13


[Một thời gian sau – vùng quê xa lạ]

Trời mưa. Mưa không lớn, nhưng âm u. Đủ để phủ một màn mờ xám lên con đường đất ướt át. Ngôi nhà mái tôn nhỏ lọt thỏm giữa bãi cỏ hoang, không bảng tên rõ ràng, không địa chỉ. Chỉ có 2 chữ
-MinhAnh-

Quỳnh đứng trước cổng.Tóc ướt. Giày lấm bùn. Tay nắm cửa rào run như chưa bao giờ run đến vậy. Cô nhìn qua khe sắt – nàng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mặc áo khoác dày. Tóc cắt ngắn ngang vai, da xanh xao. Tay ôm cái túi nước ấm áp lên bụng. Ánh mắt không còn lấp lánh, trong veo như trước, mà dửng dưng, trầm mặc. Như một người từng chết rồi sống lại.

Quỳnh do dự một hồi cũng gõ cửa. Một tiếng. Nàng ngước lên. Và tái mặt. Không phải ngỡ ngàng. Mà là sợ hãi.

Cô vừa bước vào một bước, nàng đã đứng dậy lùi về: “Tôi xin em… đừng đến gần tôi…”

Giọng nàng khản đặc. Như lâu rồi không cất lên với ai.

Quỳnh khựng lại ngay phút chốc. Cổ họng nghẹn như bị ai bóp chặt. Cô đưa tay lên… muốn nói gì đó. Nhưng không có lời nào đủ. Cuối cùng, cô chỉ thì thào: “Em biết rồi… Em nhớ tất cả rồi… Quỳnh Anh à…”

Nàng nhìn cô vẫn là ánh mắt cũ. Nhưng chẳng còn gì trong đó nữa.
“Biết rồi thì sao? Con tôi còn sống được nữa không?”

Quỳnh cúi gằm mặt. Không nói. Không gian im lặng tới mức nghe được tiếng cơn gió rít ngoài cửa.
Quỳnh Anh gượng một bước lên. Rất chậm. Tựa như nàng vẫn còn đau – không phải thể xác, mà là tận sâu bên trong.

“Tôi đúng thật đã từng mơ em sẽ nhớ lại, sẽ chạy đến ôm tôi … Nhưng không phải thế này. Không phải khi… mọi thứ đã quá muộn…”

Cô sụp xuống tay ôm đầu gối:  “Tha cho e–… không, không cần tha. Em chỉ muốn được nhìn chị sống, nhìn chị sống… vậy là đủ…”

Nàng đứng nhìn cô. Ánh mắt phức tạp.
“Tôi sống không phải vì em. Tôi sống… vì đứa con đã chết. Phải sống, để mỗi ngày đều nhớ ra… nó chết thế nào. Ai giết nó. Và tại sao tôi lại để chuyện đó xảy ra.”

Quỳnh khóc. Lần đầu tiên, khóc như một đứa trẻ trước mặt người con gái cô yêu. Bàn tay nắm đất, rít qua kẽ ngón như muốn đào cả mặt đất nuốt mình đi.

“Em xin lỗi. Em không xứng…”

Nàng nhìn cô rồi ngồi xuống. Nhưng không gần. Chỉ để nhìn cho rõ khuôn mặt từng ám ảnh trong bao cơn ác mộng.

“Tôi từng yêu em… nhiều đến mức ngu ngốc. Nhưng giờ, tôi chỉ mong… kiếp sau… nếu có, tôi không gặp lại em nữa.”

Trời vẫn mưa.

Gió vẫn lạnh.

Không có ánh nắng nào xuyên qua nổi tầng mây. Và họ ngồi đó. Cách nhau vài bước. Nhưng cách trái tim… là vĩnh viễn.

Quỳnh Anh ngồi lặng im trước ánh mắt cô. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, nàng cảm nhận được trong giọng nói cô, trong từng cử chỉ bối rối ấy, có một phần ký ức vỡ vụn mà cô đang cố níu giữ, một mảnh ghép của con người đã từng yêu nàng, từng đau cùng nàng.

Từng cái nhíu mày, cái nhìn chạm vào nàng, khiến tim nàng một lần nữa xao xuyến một cách trái nghịch. Nàng muốn tin, muốn hy vọng một chút rằng có thể… có thể cô sẽ khác, có thể sẽ quay lại bên nàng, như ngày xưa.

Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa khi nàng nhớ về đứa con chưa kịp chào đời, về những tháng ngày mà nàng đã gắng giữ em bé ấy trong bụng mà cô không hề hay biết, không hề quan tâm.

"Em… có nhớ con không?" Giọng nàng nghẹn ngào, khẽ run.

"Con đã chết rồi, ngay trong bụng mẹ. Em giết con của ta bằng những cơn giận dữ, bằng những lần em cưỡng ép tôi, bằng những ngày tôi đau đớn chịu đựng một mình."

Mắt nàng dần đỏ hoe, nhưng nàng không khóc. Cái đau sâu thẳm không thể tuôn trào bằng nước mắt, nó đắng nghét nơi tim, như một vết thương hở, cứ rỉ máu từng ngày.

"Em nhớ hết rồi. Nhưng tôi…tôi không thể cứu được nữa." Quỳnh Anh run rẩy mà nói.

Nàng đứng dậy lùi lại, ánh mắt lạc lõng và trống rỗng. Cái cảm giác rung động thoáng qua như một ngọn lửa yếu ớt, không đủ để giữ ấm một trái tim đã quá tổn thương.

"Em đến muộn, quá muộn. Mọi thứ đã tan vỡ, không còn lại gì để níu giữ."

Từng lời từng câu như những mũi dao lạnh cắt vào tâm can, khiến cô biết rõ ràng rằng, không chỉ đứa con trong bụng đã chết, mà cả tình yêu của nàng dành cho cô, cũng đã hóa thành tro tàn.

Nàng quay đi, bỏ vào nhà trong, để lại phía sau là bóng dáng một người phụ nữ gầy guộc, thất thần cùng một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.

-----

Cô thất thiểu trở về với một nỗi đau dằn vặt không thể nguôi ngoai. Nhưng mỗi ngày đều đặn, cô lại lao đến trước ngôi nhà nhỏ nơi nàng ở, dù trời mưa hay nắng, dù mệt mỏi hay kiệt sức.

Cô gõ cửa, ánh mắt ngập tràn hy vọng yếu ớt: “Quỳnh Anh…chị có thể cho em thêm một cơ hội nói chuyện không?”

Nhưng nàng chỉ đáp lại bằng cái nhìn thờ ơ, lạnh lùng đến mức làm cô như bị đóng băng trong lòng. Nàng đứng đó, dáng người gầy guộc, đôi mắt vô hồn như một chiếc hồ cạn nước.

Cô biết nàng không còn thật sự sống, mà là một phần xác cạn kiệt cảm xúc, một tâm hồn chết dần chết mòn. Mỗi lần cô nói, nàng chỉ im lặng, hoặc đôi khi lắc đầu, không chút phản ứng.

Ngày qua ngày, cô cố gắng phá vỡ bức tường vô hình đó bằng mọi cách bằng lời nói chân thành, nước mắt, những lời hứa hẹn, nhưng nàng vẫn như chiếc lá khô lìa cành, không một chút lay động. Trong lòng cô là những mảnh vỡ đau đớn, sợ rằng nàng không bao giờ tha thứ, không bao giờ có thể trở lại như xưa.

Nhưng cô không thể từ bỏ. Vì trong cái tuyệt vọng đó, cô vẫn thèm khát một dấu hiệu nhỏ, một ánh mắt, một nụ cười, dù mờ nhạt, chỉ để biết nàng vẫn còn chút gì đó dành cho cô.

Còn nàng — mỗi ngày trôi qua là thêm một lớp băng giá phủ kín tim nàng, nơi tình yêu ngày nào giờ chỉ còn là những cơn ác mộng dai dẳng. Nàng sống, nhưng như một cái xác không hồn. Sống để chịu đựng, để tồn tại, không hơn không kém.

Một ngày vẫn như mọi khi. Cô vẫn đúng giờ đến gặp nàng. Cánh cửa hé mở, Quỳnh bước vào, trái tim ngổn ngang từng nhịp cầu cứu. Cô muốn nói một lời, muốn níu kéo một điều gì đó, dù chỉ một chút thôi, nhưng khoảnh khắc ấy, ngay lúc cô vừa đưa mắt lên. hình ảnh trước mắt khiến cô sững sờ đến nghẹn thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top