12

Lạch cạch.
Cửa mở.
Cánh cửa bật mở toang.

Lạnh. Không khí trong nhà… quá lạnh. Không còn ánh đèn bếp le lói như trước kia. Không còn mùi cơm canh nhè nhẹ. Không còn chiếc áo nhỏ treo nơi cửa sổ. Không có tiếng dép lê, không có giọng nhỏ nhẹ quen thuộc gọi: "Chồng chị về rồi hả?"
Quỳnh đứng chết trân. Ánh đèn vàng từ hành lang đổ dài, nuốt trọn hình bóng cô. Cô đi từng bước chậm. Như sợ… đạp trúng một mảnh vỡ nào đó còn sót lại từ ký ức.

Mắt cô nhìn dáo dác. Phòng khách trống trơn. Không thấy gối ôm nhỏ của nàng. Không thấy cuốn sổ tay nấu ăn nàng hay đặt trên bàn. Và không thấy… nàng.

Cô bật đèn bếp. Bàn ăn sạch sẽ đến rợn người. Không còn một món nào được để sẵn, không có phần cô, không có phần nàng.

Rồi cô quay đầu — chợt dừng lại. Trên tường, tấm khăn thêu cũ kỹ còn treo. Cái khăn Quỳnh Anh nàng từng mỉm cười, dựa trong vòng tay cô mà nói:

"Đẹp không? Mai mốt sau này á, mình có con, đợi con mình lớn, chị dạy nó thêu như chị nha."

‘Con mình…’ Câu nói đó — Như sét đánh thẳng vào óc.

"Con…"

Tự nhiên hai chân cô mềm nhũn. Cô quỳ thụp xuống. Ngẩng đầu, gào lên như một con thú bị thiến:  "CON NÀO?! CÁI GÌ LÀ CON?!?!"

Tay cô điên cuồng lật từng góc nhà. Xô ngã ghế. Hất tung chăn. Giật nệm. Lôi ngăn kéo. Đập hết mọi thứ trong vô vọng, nhưng mắt cô chỉ điên cuồng tìm một thứ: BỨC THƯ. NHẪN.

Cuối cùng…cô dừng lại. Góc nhà. Chiếc thùng rác. Đôi mắt máu đỏ quạch dán chặt vào nó. Tim cô đập thình thịch như trống trận. Tay cô run lên khi thò vào. Lôi ra một mớ giấy vụn.

Rồi một cái gì đó mềm mềm, mảnh… Tờ giấy gấp đôi. Dính một ít máu khô. Và bên cạnh là… Chiếc nhẫn cưới. Của nàng.

Tay cô run rẩy. Tờ giấy không nặng, nhưng tay anh không nhấc nổi. Nó như mang sức nặng của một sinh mệnh… Một kết thúc.

Cô chạm vào chiếc nhẫn — lạnh ngắt. Cái vòng kim loại trơn láng ấy... từng nằm trên tay nàng. Từng là thứ mà cô đeo cho vợ bằng chính trái tim mình.

Giờ, nó như một phán quyết. Cô mở lá thư. Tờ giấy cũ, gấp làm đôi. Góc giấy có một vết ố nhạt... có thể là nước mắt. Cũng có thể là máu. Không ai biết. Nhưng cô biết nó từ nàng.

Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô. Là chữ của nàng. Nét chữ mềm, hơi nghiêng về bên trái, đều đặn, nắn nót giống như nàng. Gọn gàng. Nhẫn nại.

Cô bắt đầu đọc. Từng câu, từng chữ đều như một nhát dao. Càng đọc, mắt cô càng mở to. Tay bắt đầu run đến mức lá thư lắc lư theo nhịp thở nặng nề của cô. Từng hình ảnh vụn vỡ hiện lên.

Nàng đang kể lại những tháng ngày đau đớn, âm thầm. Nàng vẫn nấu ăn. Vẫn giặt đồ. Vẫn chăm sóc cho cô.  Và rồi là đứa trẻ. Những chiếc áo nhỏ. Những cú đạp nhẹ trong bụng.
Cô siết chặt tờ thư, mạch máu nổi lên như muốn vỡ tung. Ngực cô đau đến nghẹt. Từng tế bào trong cơ thể gào lên: "MÀY ĐÃ GIẾT CON MÀY!"

Miệng cô há ra nhưng không phát ra âm nào. Cả người co rúm lại. Cô ngồi bệt xuống nền. Tờ thư rơi ra. Cô không cầm nổi. Đầu cô cúi gập, vai run lên từng đợt như bị đóng đinh. Bàn tay đập mạnh vào ngực, rồi lên mặt. Cô tự tát.

"Tại sao... tại sao tao lại làm thế?" Câu hỏi bật ra như tiếng rên của một kẻ sắp chết.

Hơi thở cô gấp gáp. Tâm trí vỡ nát. Cả căn nhà như quay cuồng, sụp đổ theo cơn nấc nghẹn trong họng. Cô bò đến chiếc ghế, ôm lấy áo cũ của nàng vò nó, áp vào mặt.

"Quỳnh Anh...chị đâu rồi… em nhớ vợ mà. Em sai rồi vợ ơi.. em xin lỗi vợ mà."

Giọng cô nghẹn như trẻ con gọi mẹ trong giấc mơ. Nhưng căn nhà im lặng. Chỉ còn tiếng nức nở của một người con gái mất hết mọi thứ — và cả chính mình.

Cô ôm chặt áo nàng trong lòng. Toàn thân co lại. Trong đầu cô… Chỉ còn một cảnh. Một cảnh duy nhất.

—- “Quỳnh.. đừng... đừng lần này...chị xin em... đừng mà.”
Giọng nàng rẩy, nghẹn như lưỡi bị đứt ra từng đoạn. Khuôn mặt nhăn lại trong đau đớn. Nàng nằm dưới cô. Tay cố đẩy ra… nhưng quá yếu.
Đó không phải là lần đầu cô chiếm đoạt nàng trong lúc mất trí nhớ.
Nhưng đó là lần đầu nàng thật sự sợ.

“Chị… đang có...” Nàng còn chưa kịp nói hết…

Đồng Ánh Quỳnh trong cơn say chỉ còn là con thú. Cô nhớ. Nhớ rõ. Cơ thể gầy gò của nàng co giật. Hai tay ôm lấy bụng. Nàng không rên vì sướng. Nàng đang rên vì đau. —--

Quỳnh gào lên thét lớn: “Im đi!!!”
Tay đập mạnh vào đầu mình: “Câm miệng lại! CÂM ĐI!!!”

Nhưng ký ức không dừng. Nó lặp lại. Giống như đoạn băng bị tua đi tua lại trong một chiếc máy hỏng.

> “Quỳnh...chị xin em… làm ơn...”

> “Đứa bé… con của chúng ta…Quỳnh…”

Từng lời lặp lại. Từng cái rên. Từng cái khóc nấc không thành tiếng. Tiếng đồ đạc đổ vỡ. Mùi rượu. Tiếng thở hồng hộc của chính cô, như tiếng ác quỷ.

Quỳnh gục đầu xuống sàn. Miệng mím chặt đến bật máu. Cô chính là kẻ cưỡng bức vợ mình. Cô chính là kẻ giết con mình. Không ai khác. Không ai thay thế. Cô gào lên. Nhưng không ai nghe.

Người đàn bà từng ngồi cao ngạo trên quyền lực, giờ…nằm vặn vẹo như một con giòi trước tội ác của chính mình.

Đồng Ánh Quỳnh bò về góc tường. Tựa lưng vào đó. Tay siết chặt bức thư đã nhàu nát. Không khí đặc quánh. Chỉ còn tiếng nấc… …và giọng nói vang vọng lại từ quá khứ.
> “Chị… xin em…”
Câu đó sẽ ám cô đến hết đời. Câu đó… là án tử không cần tòa án.

Trên ghế sofa, trên sàn nhà vẫn vương lại mùi nước hoa nhè nhẹ của nàng, thứ mùi mà cô từng chê là “rẻ tiền” trong khi đó là mùi mà chính cô đã đi công tác rất xa để tận tình lựa cho nàng. Chỉ là … cô không nhớ.

Và giờ nó ám vào từng viên gạch, từng bức tường. Như lời nguyền. Cô lê bước vào phòng ngủ. Bàn trang điểm trống trơn. Và trong góc nhỏ của tủ quần áo của nàng. Nằm sâu bên trong – có lẽ là nàng đã dọn sót. Chỉ còn một hộp nhỏ, hé nắp. Bên trong là… chiếc áo len bé xíu. Màu vàng nhạt.

Cô run rẩy cầm nó lên. Chất len vẫn còn mùi bột giặt dịu nhẹ. Chắc nàng đã giặt rất kĩ. Trên cổ áo, một mảnh giấy nhỏ được khâu lại tỉ mỉ:

“Chờ con được 6 tháng, mẹ sẽ đan thêm một chiếc màu xanh.”–P.Q.A–

Và ở mặt sau áo trong. Nàng đã thêu thêm dòng chữ “ĐỒNG QUỲNH AN – an yên, hạnh phúc suốt cuộc đời”

Một lần nữa cô khuỵu xuống. Gục mặt vào chiếc áo bé tí đó, như một kẻ điên. Tay cô bóp chặt đến mức chỉ muốn tự xiết cổ mình. Tại sao lại là mình? Tại sao chính mình lại là người giết họ?

Cô không khóc nổi nữa. Chỉ thở gấp. Rồi rút ra cuốn album nàng dấu trong góc chung nơi với chiếc áo. Lật. Từng trang. Từng tấm hình. Từ thời nàng mặc váy trắng tinh cười trong lễ cưới. Và những tấm mới nhất, là nàng đã tự chụp, tự note ở mỗi tấm.

> “Em nhớ tấm này không? Em bảo chị cười gượng quá, rồi ép chị hôn em ngay giữa đường…”

Một trang khác. Nàng đang nằm nghiêng, tay đặt lên bụng. Trông gầy, xanh xao… nhưng ánh mắt rực sáng.

> “Tấm này chị tự chụp, gửi em…nhưng em chưa từng đọc tin nhắn.”

Cô đập mạnh album xuống đất. Lật tung. Và rồi… Một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Là nét chữ nàng. Không phải thư. Chỉ là một câu duy nhất:

> “Quỳnh. Con đạp chị rồi. Lần đầu tiên. Nó hơi đau. Nhưng chị vui đến phát khóc. Nhưng chị không dám nói em. Đừng trách chị nhé.”

Cô chết trân. Tim như bị ai đó vả thật mạnh. Cô không xứng. Không còn xứng là người.

Và kể từ sau khi hồi phục. Cô hoàn toàn chìm vào bóng tối. Không đủ can đảm để đối mặt với thế giới. Mỗi một ngày là thêm một phần tội lỗi, cắn rứt trong cô.

Nhưng rồi bỗng dưng cô đứng dậy. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thật sự đứng lên. Không phải để công việc. Không phải vì sĩ diện. Mà để đi tìm nàng. Không phải để xin tha thứ. Không phải để giải thích. Chỉ để quỳ xuống, và nói rằng cô biết mình đã giết chết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top