10

12 giờ khuya.

Cánh cửa nhà bật mở một cách hỗn loạn, tiếng bước chân lảo đảo vang vọng khắp căn nhà trống vắng.

Quỳnh bước vào, mùi rượu nồng nặc quấn lấy theo từng hơi thở, mắt đỏ ngầu và đầy hỗn loạn. Cả cơ thể cô nóng ran. Định bụng sẽ kiếm nàng ra để thư giãn.

“Cô đâu rồi, Quỳnh Anh? PHẠM QUỲNH ANHHH!!!!” cô gầm lên, giọng đứt đoạn như một con thú hoang mất phương hướng.

“Đừng trốn tôi! Đừng có nghĩ tôi sẽ để cô yên! Mọi thứ này... của tôi! Của tôi đấy! Mẹ nó thể xác cô cũng là của tôi.”

Cô lảo đảo đến từng góc phòng, muốn đập phá, muốn tìm kiếm thứ gì đó để trút giận. Nhưng cô chợt thấy chiếc nhẫn cùng một tờ giấy? Cô hiểu liền trong phút chốc.

“Làm sao cô dám bỏ lại tôi... cái thứ giấy lộn đó, cái vòng kim loại ngu xuẩn đó?” Quỳnh cười lạnh, giọng điệu châm biếm.

“Ha ha, nghĩ tôi sẽ khóc sao? Tôi mà là con ngốc để đọc mớ chữ nặng nề đó à? Chỉ là những lời dối trá của kẻ yếu đuối! Cô nghĩ tôi quan tâm sao? Đồ ngốc!”

Chẳng chút do dự, Ánh Quỳnh ném bức thư vào sọt rác, chiếc nhẫn cưới lăn tròn theo.

“Chỉ là một mớ rác rưởi... Và cô cũng vậy.”

Nụ cười tàn nhẫn lướt qua khuôn mặt ả, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao phũ phàng. Cô đứng đó, giữa căn nhà trống trải, say sưa trong cơn cuồng loạn, khinh thường tất cả những gì từng gọi là “gia đình”, là “tình yêu”.

Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua khe cửa sổ, đánh thức Quỳnh khỏi cơn mê mệt say sưa. Cô mở mắt, đầu nặng trĩu, môi khô cháy, cảm giác ngột ngạt của cơn say vẫn còn vương vấn. Trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi ấy, một luồng nhói sâu thẳm thoáng qua trong lòng cô như một mũi dao vô hình, đâm mạnh mà không kêu than.

Cô nhớ đến bức thư, chiếc nhẫn, hình ảnh Quỳnh Anh rời đi hiện lên mờ ảo trong tâm trí. Nhưng chỉ là thoáng chốc. Quỳnh hừ một tiếng, nhếch mép cười khinh bỉ, dằn vặt bản thân bằng sự thờ ơ lạnh lùng.

“Chẳng việc gì phải quan tâm.” cô thầm nghĩ, “Tôi không cần cô, cũng không cần chuyện đó.”

Cô đứng dậy, mặc kệ vết thương không thể nhìn thấy, mặc kệ những gì đã qua. Dưới lớp băng giá bên ngoài, có gì đó gặm nhấm tâm can cô nhưng cô nhất quyết không thừa nhận. Cô bước ra ngoài, mang theo sự bàng quan tàn nhẫn, như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng để níu giữ.

—------------

Nhịp sống của những ngày sau đó vẫn vậy. Sáng làm, tối say sỉn be bét.
Sáng hôm ấy. Tiếng điện thoại reo liên hồi bên bàn làm việc, màn hình máy tính đầy những con số, những hợp đồng chồng chất, áp lực nặng nề đè lên Đồng Ánh Quỳnh.

Cô gập tờ báo cáo, thở dài, mắt nhìn quanh văn phòng rộng lớn và lạnh lẽo. Bỗng chân cô vướng phải một vật nhỏ nằm dưới chân bàn.

Cô cúi xuống nhặt lên, đó là một cuốn album ảnh, bìa da đã hơi cũ, mép giấy hơi sờn rách. Cô nhìn chăm chú, hơi khựng lại. Cuốn album có lẽ đã bị nàng quên hoặc cố tình để lại đây — lưu giữ những khoảnh khắc đã từng là của họ, của nàng và cô.

Tay cô chạm nhẹ vào bìa album, cảm giác dịu dàng và nặng trĩu xen lẫn trong lòng. Cô chưa mở ra, chỉ đứng đó nhìn cuốn album trong im lặng, như một người vừa tìm thấy dấu vết của một thế giới đã mất.

Cô ngồi xuống ghế, tay run run nhẹ nhàng mở cuốn album đã phủ bụi thời gian. Trang đầu tiên là bức ảnh cưới của họ — Phạm Quỳnh Anh nàng cười tươi rạng rỡ, ánh mắt trong sáng, trong khi cô đứng cạnh, ngơ ngác nhưng vẫn đầy hứa hẹn.
Những bức hình kế tiếp lần lượt là những khoảnh khắc họ bên nhau, những nụ cười, những cái ôm, những buổi đi chơi đơn giản nhưng chan chứa yêu thương.

Từng tấm ảnh như những mũi dao nhọn, đâm thẳng vào lòng Quỳnh. Cô không thể tin rằng đây từng là cuộc sống của họ, một thế giới ngọt ngào mà cô đã từ bỏ, thậm chí còn dập tắt bằng sự tàn nhẫn của mình.

Những ký ức mơ hồ, không trọn vẹn đang ùa về trong cô, từng tiếng cười, từng lời hứa, từng giọt nước mắt không nói nên lời. Mắt cô dần đỏ hoe, mặt mày biến sắc, như bị dồn nén bởi một cơn sóng cảm xúc hỗn độn không thể kiểm soát.

Cô sốc. Sốc không chỉ vì những hình ảnh, mà vì chính cô nhận ra sự mất mát ghê gớm mà mình đã gây ra. Cuốn album rơi nhẹ trên bàn, tiếng giấy lật vang lên như tiếng thở dài của một trái tim tan vỡ.

Đồng Ánh Quỳnh ngồi bất động một lúc lâu, ánh mắt mơ màng hướng ra xa, nỗi bức bối trong lòng chầm chậm tan biến thành một ngọn lửa nhỏ bé âm ỉ. Chưa phải là sự hối lỗi, nhưng là một sự thức tỉnh lạ thường cho thấy cô không thể cứ mãi như vậy được.

“Có lẽ... tôi cần gặp cô ấy, cần nghe cô ấy nói,” Quỳnh thầm nghĩ, giọng nói trong đầu vừa ngỡ ngàng, vừa kiên quyết.

Vội vã đứng dậy, cô nhanh chân lấy áo khoác và chìa khóa, chuẩn bị rời khỏi nhà. Bước chân vội vàng khiến cô không chú ý đến bậc cầu thang trơn trượt. Một phút lơ đãng, một cái chân hụt hẫng, rồi cô ngã mạnh xuống cầu thang.

Tiếng động vang lên chói tai, những viên gạch lạnh lùng như nuốt trọn anh vào trong bóng tối. Cơn đau dữ dội xé nát cơ thể cô, nhưng ý chí vẫn bùng lên mạnh mẽ trong mắt, như ngọn lửa nhỏ chưa chịu tắt.

Tiếng động ầm ĩ vẫn còn vang vọng trong không gian trống vắng. Quỳnh nằm bất động dưới chân cầu thang, đầu chảy máu loang lổ, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Mắt cô khép hờ, từng hơi thở yếu ớt dần tắt ngấm. May mắn, cấp dưới của cô đang có mặt gần đó, nghe thấy tiếng động đã lao tới ngay lập tức.

“Sếp! Chị Ánh Quỳnh! Chị tỉnh lại đi!” người đó hoảng hốt gọi, rồi vội vàng kiểm tra tình trạng cô. Nhanh chóng, cấp dưới gọi xe cấp cứu và đặt cô lên xe, phóng vội tới bệnh viện gần nhất.

Trên đường đi, ánh đèn xe cứu thương loang loáng phản chiếu trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Cấp dưới bên cạnh liên tục gọi điện cho bác sĩ, cầu mong cô qua khỏi. Căn phòng cấp cứu lạnh lẽo, tiếng máy móc báo động liên tục, mọi người hối hả làm việc để cứu cô khỏi cơn nguy kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top