Quá khứ

Tại một biệt thự lớn...
- Thiếu gia, cậu chạy từ từ thôi đợi tôi vs
Bác quản gia và 5 người hầu chạy theo 1 cậu bé vừa gọi lớn nhg cậu bé vẫn chẳng chịu nghe lời mà càng lúc chạy càng nhanh hơn. Cậu chạy nhanh tới chiếc sắt, mở tung cánh cửa rồi chạy 1 mạch ra ngoài. Chưa chạy được bao lâu thì "cốp " , 1cái chai bay thẳng vào đầu cậu khiến cậu ngã chỏng quèo xuống đất. 1 cô bé hớt ha hớt hải chạy đến chỗ cậu vừa đỡ cậu dậy vừa nói:
- Cậu có sao không?
-Mk xin lỗi Mk ko cố í, Mk xin lỗi....
Đang định đứng dậy chửi xối xả vào mặt tên ném cái chai vào đầu mk thì cậu bắt gặp ánh mắt trong veo cùng với khuôn mặt phúng phính vô cùng dễ thương đang nhìn chăm chăm về phía cậu. Cậu cảm thấy trái tim Mk như lỡ mất 1 nhịp thời gian như ngừng lại.... Đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì cậu nhanh chóng trở về thực tại khi thấy cô bé cứ lay người mk hỏi:
- Cậu có làm sao không?
-Á, trán cậu bị thương kìa!( ko xước ms lạ, nguyên chai nước bay vào đầu thế chưa chảy máu là may rồi) . Cô vừa nói vừa lấy bàn tay nhỏ bé chạm vào vết thương của cậu.
- A- cậu bé kêu lên
- Mk xin lỗi
Nói rồi cô bé lấy trong chiếc túi hình minion của mình ra 1 cái băng gầu hình trái tim rồi dán lên cho cậu. Khoảnh khắc ấy cậu bé ko bao h quên được cái hình ảnh đôi mắt đầy lo lắng của cô bé khi dán băng gầu cho cậu. Lúc ấy trong tim cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Dán xong, cô bé liền rút ra 1 cái kẹo vs 7 màu sắc sắc sỡ nhét vào tay cậu rồi nói:
-Đền cho cậu đấy, tớ có việc phải đi gấp, nếu có duyên gặp lại nhất định tớ sẽ bồi thường cho cậu. Mk là Phương Diệu Nhi.
Nói rồi cô bé chạy đi bỏ lại phía sau 1 cậu nhóc vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang xa dần. Phải đến lúc nghe thấy tiếng gọi của bác quản gia thì cậu mới tỉnh lại:
-Thiếu gia, cậu đây rồi làm chúng tôi tìm mãi. Thiếu gia, cậu về nhà đi nếu để phu nhân và lão gia biết cậu trốn ra ngoài thì chúng tôi chết mất.
Bác quản gia nói 1 lèo vô tình thấy chiếc kẹo trong tay cậu. Vì là quản gia nên bác biết những loại bánh kẹo nào thường được mua  về và ông biết hầu như thiếu gia không hề động tới chúng. Vậy mà bây giờ cậu lại đang cầm 1 chiếc kẹo sặc sỡ rẻ tiền, bác quản gia thấy lạ bèn hỏi:
-Thiếu gia, cậu lấy chiếc kẹo rẻ tiền, kém chất lượng này ở đâu ra vậy? Hay là cậu nó đi rồi về nhà tha hồ ăn những loại kẹo thượng hạng...
Quản gia vừa nói vừa định cầm chiếc kẹo trong tay cậu vứt đi thì bị cái nhìn sắc lạnh của cậu dọa cho run người,, bèn thu bàn tay về.
Cái gì mà rẻ tiền , kém chất lượng chứ toàn là dối trá. Từ bé đến giờ cậu được sống trong sung sướng nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc. Bố mẹ cậu suốt ngày chỉ biết đến công việc kiếm tiền, không chịu dành thời gian quan tâm đến cậu. Ai ai xung quanh cậu đối xử tốt với cậu cũng chỉ vì tiền bạc và địa vị của cậu mà thôi. Nhưng riêng cô - cô bé ngây thơ ấy đã cho cậu 1 cảm giác hạnh phúc khó tả, 1 cảm xúc mà xưa nay cậu chưa hề có. Cậu trở về trong sự bần thần tiếc nuối " người con gái đó như thế nào" cậu nhất định phải điều tra cho rõ .Cậu nở nụ cười như không cười , khóe môi nhẹ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Khuất sau bụi cây bên đường, một cô bé đã chứng kiến mọi chuyện, ánh mắt cô lộ ra vẻ tức giận, người cô như phát hỏa bước từng bước tới chỗ chai nước và dẫn bẹp nó " Phương Diệu Nhi mày cứ chờ đó"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: