Chương 9
Thanh Hạc Loan, trên tầng hai của biệt thự, trước cửa sổ sát đất.
Vừa lúc hoàng hôn buông xuống.
Ninh Già Dạng đang luyện tập yoga trên tấm thảm chuyên dụng, bị thương nhiều ngày như vậy, cô sợ rằng vòng eo của mình sắp thành vòng eo bánh mì rồi!
Người theo chủ nghĩa hoàn mỹ đương nhiên dáng người cũng phải đạt đến độ hoàn mỹ nhất!
Mặc dù thất nghiệp ở nhà nhưng cô cũng tuyệt đối không lười biếng.
Dáng người mảnh khảnh thuần thục thực hiện động tác yoga, uyển chuyển uốn mình, phảng phất như một bức tranh động tuyệt mĩ.
Thêm vào đó, làn da trắng mỏng càng trở nên trong suốt, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Đám người hầu cầm khăn lông vừa mới ngâm nước ấm đứng bên cạnh nhìn theo với ánh mắt hâm mộ.
Phu nhân thực sự quá đẹp, dáng người thì bốc lửa, mềm dẻo thì khỏi phải bàn.
Không chờ Ninh Già Dạng thực hiện xong động tác cuối cùng, quản gia mang theo Ngôn Thư lên tầng.
Ngôn Thư ngày thường ở phương diện công việc rất cẩn trọng, lúc này khó có lần vui mừng lộ rõ trên nét mặt: "Tin tức tốt!"
"Đạo diễn Giang đáp ứng em không cần hiến thân vì nghệ thuật nữa!"
"Hơn nữa biên kịch bí ẩn kia lại lần nữa điều chỉnh kịch bản, bộ phim này, tuyệt đối sẽ bùng nổ!"
Nai con bên cạnh bổ sung: "Bất quá đạo diễn yêu cầu lập tức gia nhập đoàn, mau chóng quay chụp, chị, em trước giúp chị sắp xếp đồ dùng hàng ngày để quay phim."
Nghe thấy tin tức tốt lành này, gương mặt xinh đẹp của Ninh Già Dạng không có biểu tình gì, tiếp tục không nhanh không chậm hoàn thành nốt động tác yoga, sau đó mới ngồi dậy.
Cầm lên khăn lông mềm mại người hầu đưa qua, lau đi lớp mồ hôi mỏng.
Vô cùng có phong thái của một đại tướng tâm bất biến khi lâm nguy.
Ngôn Thư cảm thấy, chỉ cần có tâm thái này, Ninh Già Dạng nhất định có thể đứng trên đỉnh giới giải trí khiến người ta phải cung kính mà bái phục.
Lại nói, cô quá bình tĩnh, làm cho Ngôn Thư giảm bớt vài phần hưng phấn, bình tĩnh lại đi theo cô.
Ninh Già Dạng khuôn mặt lười biếng ngồi trên tấm thảm, duỗi thẳng chân thả lỏng, lúc này mới chậm rãi nâng mi, nhìn về phía Ngôn Thư: "Đạo diễn Giang như thế nào lại đột nhiên đổi ý?"
Nếu Ninh Già Dạng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan thì đạo diễn Giang chính là một người cực đoan cuồng nghệ thuật, muốn làm cho hai người này thay đổi ý nghĩ của mình, không thể nghi ngờ là một việc khó như lên trời.
Thân là đạo diễn Giang nắm trong tay nửa giang sơn của thế giới điện ảnh, ai uy hiếp cũng đều không sợ, như thế nào sẽ đột nhiên từ bỏ sự kiên trì của mình?
Ngôn Thư nghĩ nghĩ, nói: "Có thể là kịch bản mới của biên kịch bí ẩn kia khiến cho đạo diễn có cái nhìn khác về linh hồn của nghệ thuật?"
"Không thể không nói, vị này không hổ là biên kịch kim bài, sau khi sửa lại kịch bản, tuy rằng các cảnh thân mật không còn nhưng nội dung lại càng hấp dẫn hơn."
Cầm lấy kịch bản Ngôn Thư đưa qua, Ninh Già Dạng lật xem vài trang, phát hiện cô ấy hoàn toàn không khoa trương.
Kịch bản được sửa lại này, toàn bộ tuyến diễn rõ ràng hơn, sự phối hợp giữa các nhân vật càng thêm có ý tứ.
Thật là bởi vì nguyên nhân kịch bản mới?
Đầu ngón tay Ninh Già dạng sờ sờ cằm, suy nghĩ: Chẳng lẽ, nữ thần may mắn đứng về phía mình?
Quả nhiên, bí quyết bảo trì may mắn của tiên nữ chính là - - rời xa nam nhân, đặc biệt là cẩu nam nhân!
Nghĩ đến họ Thương nào đó còn ở trong danh sách đen, Ninh Già Dạng quyết định, để anh ngốc ở đó cả đời đi!
Lúc này, nai con đẩy hành lý đi vào: "Vé máy bay là 9 giờ tối nay, hiện tại đi được chưa ạ?"
Ninh Già Dạng nhàn nhã đứng lên, nắm chặt cuốn kịch bản dày, lúc ánh mắt di chuyển phảng phất hiện lên tia tan vỡ: "Đương nhiên."
Thấy hai rương hành lý nai con mang ra, cô chậc một tiếng: "Đều không đủ để áo ngủ của chị."
Nai con yên lặng mà tránh ra, ngoài của hành lang đặt bảy, tám rương hành lý size lớn nhất, nữ quản gia cung kính đứng bên cạnh: "Phu nhân, đã thu thập tốt theo yêu cầu của ngài."
Mọi người: "......"
Ngài đây là chuyển nhà hay là đi công tác vậy?
Ninh Già Dạng vừa lòng, Thương Dữ Mặc cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng cho cô một quản gia hợp ý siêu cấp chuyên nghiệp.
.......
Giữa đêm hè tối như mực, khi Lục Nghiêu cầm hợp đồng đến gặp Thương Dữ Mặc, phát hiện biệt thự rộng lớn như vậy hoàn toàn trống rỗng.
Đám người hầu đi lại cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn.
Trái ngược hoàn toàn không khí náo nhiệt khi có phu nhân ở đây.
Thương Dữ Mặc tắm rửa xong, mái tóc ngắn đen nhánh rũ trên trán, sau khi lau khô xõa tung hơi xoăn lại, thần sắc lạnh nhạt, lộ ra vài phần thiếu niên thanh tịch lạnh lùng.
Ngữ điệu lạnh nhạt trước sau như một: "Mang tới."
"Nga? Dạ!" Lục Nghiêu vội vàng đem hợp đồng đặt lên bàn trà phòng khách cùng với bút máy ký tên.
Thương Dữ Mặc ngồi trên sô pha, cúi đầu lật xem hợp đồng.
Từ góc độ của Lục Nghiêu, có thể mơ hồ nhìn được chữ trên hợp đồng - - hợp đồng talk show các nhân vật đứng đầu các ngành sản xuất quốc gia.
Nghĩ đến đại thiếu gia nhà bọn họ, xưa nay đều làm theo ý mình, trừ bỏ từ nhỏ phá lệ thích ngủ ở ngoài, bất luận sự tình gì cũng đều không hứng thú.
Ngay cả y học, chẳng qua cũng là do chỉ số thông minh quá cao, thiên phú xuất sắc, hơn nữa y học lại là ngành học có giá trị nghiên cứu cao nhất cho tới thời điểm hiện tại của con người, độ khó cao, có tính khiêu chiến nên anh mới có hứng thú học.
Không nghĩ tới, vừa tiến vào giới y học, tuổi còn trẻ đã đạt được nhiều thành tựu cao trong nghề......
Lúc ấy khi được mời tham gia làm nhân vật trong talk show hàng đầu cả nước, anh quyết đoán cự tuyệt, mặc dù đây là phía chính phủ dẫn đầu, hạng mục quốc gia, lão bằng hữu của Thương tổng là đạo diễn Giang Vân Sầu cũng nhiều lần mời, vị này đều không có bất kì suy xét nào.
Có thể nói là, ai cũng đều không cho mặt mũi.
Lúc này, Lục Nghiêu nhìn bút máy được cầm trong tay, lông mi buông xuống, người đàn ông an tĩnh ký tên.
Phòng khách chỉ còn ánh đèn bên cạnh ghế sô pha rọi xuống mặt đất, ánh sáng mờ nhạt chiếu trên sườn mặt yêu nghiệt của Thương Dữ Mặc, thế nhưng lại khiến Lục Nghiêu nhìn ra được một phẩm vị khác:
Cùng một loại.
Đúng, đây không phải là ký hợp đồng khách mời mà là...
Khế ước bán thân?
Vì muốn dỗ bà xã về nhà, không tiếc bán mình?
Lúc này, Thương Dữ Mặc không chút để ý nâng mắt, ánh đèn chiếu xuống, màu mắt càng thêm phai nhạt, lại khiến người ta không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý.
Lục Nghiêu không khỏi cảm thấy rùng mình.
Không dám tưởng không dám tưởng - -
Vị này từ nhỏ vô tình vô dục, vô dục vô cầu, có thể nói là tính cách của một thần tiên chân chính.
Vì bà xã mà kí giấy bán mình gì đó, tuyệt đối là cậu nghĩ nhiều!
......
Ngược lại Ninh Già Dạng bên này không biết gì cả, suốt đêm chạy tới đoàn phim ở Nam Thành.
Lần quay này chính là một bộ điện ảnh dân quốc《Bạch Lộ Vi Sương 》, Ninh Già Dạng thủ vai nữ chính, là mỹ nhân sườn xám đệ nhất dân quốc - Thỏa Thỏa, có tài năng đánh tỳ bà mỹ nghệ, thanh lãnh kiều diễm, phong tình vạn chủng. Làm nội gián nằm vùng, không chút phí sức, thành công lẻn vào Nam Thành tiếp cận ba nhân vật lớn nơi này.
Đây không chỉ là cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất, mà còn khẳng định được dáng người cùng giá trị nhan sắc của nữ chính.
Dù sao mọi cảnh quay cô đều phải mặc sườn xám.
Đây cũng là lí do vì sao đạo diễn Giang chưa chọn được ứng cử viên nào khác cho vai nữ chính, ông thà rằng hoãn việc quay hoặc dừng lại chứ tuyệt đối không chọn lấy lệ.
Đối với nghệ thuật điện ảnh, đạo diễn Giang luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, có thể nói là đăng phong tạo cực.
*Đăng phong tạo cực: lên được tới đỉnh cao nhất
Bộ phim một lần nữa bắt đầu quay, việc chụp hình cho công tác tuyên truyền cũng được yêu cầu thực hiện. Bởi vậy, ngày tiếp theo, thừa dịp đạo diễn Giang còn chưa tới đoàn phim, phó đạo diễn liền thu xếp để các nhân vật trọng yếu chụp hình.
Ninh Già Dạng vô luận tới địa phương nào, việc yêu thích sự tinh xảo, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ là điều không thể thay đổi, cho nên buổi tối trước một ngày nai con đã bố trí tốt phòng hóa trang mà cô dùng trong hai tháng tới.
Rất nhiều đồ đều là mang từ nhà đến, dựa theo sở thích của Ninh Già Dạng.
Nhưng mà.
Sáng sớm, khi Ninh Già Dạng được nhân viên công tác đưa tới phòng hóa trang, lọt vào tầm mắt là không gian hẹp chưa đầy mười mét vuông, đồ đạc để lộn xộn, thậm chí không còn chỗ để trang điểm.
Nhân viên công tác: "Phòng hóa trang của cô ở bên này, chờ lát nữa sẽ có chuyên viên trang điểm đến đây giúp cô hóa trang."
Ngữ khí nghe thì ôn hòa, kỳ thật ánh mắt lại mang theo thập phần ứng phó cho có lệ.
Giao phó xong, liền xoay đi chạy lấy người.
"Chờ đã." Thanh âm dễ nghe nhuốm tia lạnh lẽo của Ninh Già Dạng vang lên, "Cậu nói, đây là phòng hóa trang của tôi?"
Đầu ngón tay chỉ vào bên trong, mang theo sự trào phúng không thèm che giấu, "Sao lại thế này? Đạo diễn Giang nghèo thành như vậy rồi sao?"
Sắc mặt nhân viên công tác biến đổi, vừa định giải thích thì nai con đột nhiên thở phì phò xông tới: "Chị, Lương Dư Quỳnh chiếm mất phòng hóa trang mà em đã bố trí tốt rồi!"
Tức quá, tối hôm qua cô mất vài tiếng đồng hồ để sắp xếp đấy!
Ánh mắt Ninh Già Dạng nhàn nhạt nhìn về phía nhân viên công tác: "Cho nên, phòng hóa trang của tôi rốt cuộc ở đâu?"
Nhân viên công tác nghĩ đến lời Lương Dư Quỳnh nói, lặp lại lần nữa: "Phòng hóa trang của cô chính là ở đây!"
"Tối hôm qua không biết ai nhầm lẫn, bên kia là của Lương lão sư, bên này mới là của cô."
Ninh Già Dạng không thèm nhìn hắn, đầu ngón tay lười nhác xoa xoa vòng ngọc nơi cổ tay, nói với nai con: "Đưa chị qua đó."
Thuận tiện mang vệ sĩ đi theo.
Nai con nhanh chóng chỉ đường: "Chị, ở bên này!"
Vừa đi vừa nhỏ giọng nói: " Em còn trải tấm thảm chị thích nhất lên đấy."
Nhân viên công tác vội vàng chạy theo phía sau: "Ninh lão sư......Ai, Ninh lão sư, bên kia thực sự không phải của cô....."
Lại bị vệ sĩ của Ninh Già Dạng ngăn lại.
Những vệ sĩ này là lúc cô tiến vào giới giải trí ba cô tự mình sắp xếp, để phòng trường hợp con gái gặp phải việc ngoài ý muốn.
Phòng hóa trang rất gần, vài phút sau, Ninh Già Dạng không thèm chào hỏi, trực tiếp đi vào.
Lương Dư Quỳnh đang ở trong phòng bị dọa cho nhảy dựng.
"Cô làm gì?"
Ninh Già Dạng không đáp, khoanh tay, không chút để ý nhìn phòng hóa trang bên này từng chỗ được bố trí, sắp xếp vô cùng xa hoa, tỉ mỉ, xác thực như lời nai con nói, đồ dùng hằng ngày đều là những đồ cô thích.
Tấm thảm Lương Dư Quỳnh dẫm dưới chân, đều mang từ nhà cô tới.
Lương Dư Quỳnh từ lúc xuất đạo tới nay đều là hình tượng đại mỹ nhân trắng nõn tinh xảo, mỗi lần nhắc tới nữ minh tinh đẹp nhất trong giới showbiz đều có tên cô ta, nhưng kể từ khi Ninh Già Dạng xuất đạo, mỗi khi mọi người nhắc tới nhan sắc, chiếm vị trí thứ nhất luôn là Ninh Già Dạng.
Đặc biệt là sự kiện thảm đỏ lần trước, cô ta bị Ninh Già Dạng dìm trên mọi phương diện từ thân hình đến gương mặt rồi làn da, các fan thổi phồng nhan sắc của Lương Dư Quỳnh đều bị vả mặt chê cười.
Từ đó Lương Dư Quỳnh liền hận Ninh Già Dạng, hận không thể để cô vĩnh viễn không còn xuất hiện ở trong vòng này.
Ninh Già Dạng nhớ tới thời điểm mình bị truyền thông dẫm đạp, đoạt tài nguyên, tất cả đều xuất phát từ phía ekip của Lương Dư Quỳnh, hiện tại lại tới đoạt phòng hóa trang mà cô đã sớm chuẩn bị tốt, người này nghiện đoạt đồ của người khác sao?
Dưới ánh mắt chất vấn của Lương Dư Quỳnh, Ninh Già Dạng nâng chiếc cằm tinh xảo của mình lên, môi đỏ diễm lệ gợi một đường cong lạnh lùng: "Đem những đồ dùng bị ô uế ở nơi này xử lý hết đi."
Đám vệ sĩ theo Ninh Già Dạng đã lâu, tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của đại tiểu thư.
Vệ sĩ dẫn đầu trực tiếp kéo rèm xuống, sau đó cách một tấm rèm đem Lương Dư quỳnh quấn thành cái bao, ném ra ngoài phòng hóa trang.
Lương Dư Quỳnh phát ra một tiếng hét chói tai.
"Ninh Già Dạng, cái người điên này!"
Ninh Già Dạng cười nhạo, vô cùng vừa lòng với người vệ sĩ kia: "Tăng tiền lương cho cậu!"
Mặt khác, sau đó, ba vệ sĩ còn lại nghe được, lập tức hành động, đem một phòng hóa trang vốn xa hoa phá thành một nơi lộn xộn bừa bãi.
Đều là đồ đạc của cô.
Nhưng bị thứ dơ bẩn làm ô uế, cô cũng không tiếc.
Phá đi tất cả không để lại gì cho Lương Dư Quỳnh.
Nhân viên công tác bên cạnh nhìn hành vi mạnh bạo của Ninh Già Dạng thì vô cùng chấn động, không nghĩ tới sẽ có một nữ minh tinh không chút để ý mà trực tiếp động thủ như vậy.
Giữa các nữ minh tinh không phải đều là kiểu nói chuyện âm dương quái khí sao? ( ý là nói chuyện chanh chua)
Như thế nào vị này lại không theo lẽ thường?
Ninh Già Dạng không tiếp tục xem, trực tiếp đem theo nai con đi tìm phó đạo diễn, cô tới nơi này đóng phim chứ không phải tới để bị khinh bỉ.
Một cái phòng rộng mười mét vuông đơn sơ có thể gọi là phòng hóa trang sao, khinh thường ai vậy?
Mà Lương Dư Quỳnh rốt cuộc dưới sự trợ giúp từ người khác, thoát ra từ trong tấm rèm to rộng, đôi mắt đều ửng đỏ.
Nhìn căn phòng hóa trang vốn xa hoa xinh đẹp bị hủy thành một căn phòng đổ nát, bỗng chốc nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống: "Ninh lão sư khi dễ người quá đáng, tôi cũng không biết đó là đồ đạc của cô ấy."
Không ít diễn viên trong đoàn phim tới xem náo nhiệt, không rõ chân tướng tới an ủi cô ta.
Cảm thấy Ninh Già Dạng xác thực quá đáng, có chuyện gì không thể thương lượng, ngày đầu tiên tới đoàn phim liền chọc cho nữ diễn viên cùng tổ khóc.
Chờ sau khi mọi người rời khỏi, nước mắt Lương Dư Quỳnh lập tức ngừng, kêu trợ lý tới: "Lại đây giúp tôi phát sóng trực tiếp."
Trợ lý: "A, mắt lão sư đều khóc sưng đỏ lên, còn muốn phát sóng trực tiếp sao?"
Lương Dư Quỳnh dùng tay xoa cho mắt càng đỏ lên, biểu tình lã chã chực khóc, ánh mắt lại rất bình tĩnh mà liếc phòng hóa trang: "Chính vì đỏ mới muốn phát sóng."
......
Đoàn phim bên này còn chưa chính thức làm việc đã vô cùng náo nhiệt bàn tán một hồi.
Cùng lúc đó, diễn đàn của bệnh viện bậc nhất Lăng Thành, sau khi Ninh nữ thần của bọn họ rời đi, liền nghênh đón Thương mỹ nam mới trở về.
Giữa giờ nghỉ trưa, "phóng viên tiền tuyến Tiểu Tần" lại lần nữa đem đến một tin tức lớn về Thương mỹ nam:
Hot! Wechat của lãnh mỹ nam bệnh viện chúng ta bị kéo vào danh sách đen, hung thủ chính là "Bọt sóng nhỏ"!
"Nam thần cư nhiên có Wechat!!! Thực xin lỗi điểm chú ý của tôi có chút sai lệch."
"Mẹ nó, "Bọt sóng nhỏ" rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
"Tôi nếu có Wechat của Thương thần chắc chắn là sớm tối chắp tay ba quỳ chín lạy bái thần tiên! Cầu nguyện chính mình kiếp sau có thể đầu thai thành tay của Thương thần."
"Với gương mặt của Thương thần, anh ấy muốn gì tôi cũng sẽ cho."
"Tôi cũng vậy! Vậy mà cư nhiên còn có người có được Wechat của Thương thần không nói, đã vậy còn kéo vào danh sách đen?!"
"Tuyên bố lệnh truy nã đầu tiên của bệnh viện đệ nhất Lăng Thành: Toàn viện truy nã "Bọt sóng nhỏ" ."
Phóng viên Tiểu Tần: "Mọi người! Trọng điểm của chúng ta là Thương mỹ nam buổi sáng hôm nay đã xem qua điện thoại ba lần!!!" Thương Dữ Mặc khi đi làm, cơ bản sẽ không xem điện thoại.
"Hả?"
"Hảaa!"
"Hảaaaaaaa!"
"......"
Y tá trưởng lớn mật lên tiếng: "Vậy nên, Tiểu bọt sóng đại khái có thể là......bạn gái của Thương thần?"
Khu bình luận như bị đóng băng.
Thẳng đến nửa phút sau, mấy chục bình luận liên tiếp gửi tới.
Trong đó có một bình luận hết sức nổi bật - -
"Phổ cập tri thức khoa học nóng hổi: Tiểu sư muội của Thương thần tên là Bùi Miểu Miểu!"
Cmn?
Lục thủy?
Nhiều nước như vậy, còn không phải là Bọt sóng nhỏ?
Mọi người: "Phá án."
Mỗ y tá khoa thần ngoại: "CP sư huynh muội muội quả nhiên yyds, tôi còn chưa bắt đầu chèo đã cập bến."
* yyds: Theo trang Baidu, "YYDS" là cụm từ xuất hiện trên MXH từ cuối năm 2019. Đây là từ viết tắt của 'Yong Yuan De Shen' (永远的神) - mãi mãi là thần. Đây cũng là một cách mà các gamer sử dụng khi muốn chúc mừng và khen ngợi ai đó khi chơi game online.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top