Chương 8
Hai bên đèn đường chiếu sáng rực rỡ, chiếc xe màu đen sang trọng trong đêm tối giống như mãnh thú, đường cong lưu lại sắc bén, khi chạy nhanh thân xe phảng phất như được mạ lên một lớp quang lạnh băng.
Lái xe là phụ tá đắc lực được bồi dưỡng từ nhỏ bên cạnh Thương Dữ Mặc, Lục Nghiêu, hiện tại công việc chủ yếu là phụ trách xử lý đại bộ phận tài sản của Thương Dữ Mặc.
Đương nhiên, làm một trợ lý vạn năng, ngẫu nhiên cậu cũng sẽ phụ trách mảng nghiệp vụ khác, ví dụ như ….tài xế.
Nhưng hôm nay, trợ lý vạn năng từ trước đến giờ có thể không thay đổi sắc mặt đối với bất cứ sự việc gì thiếu chút nữa không khống chế được biểu cảm của mình.
Hàng ghế rộng rãi phía sau, đôi vợ chồng nào đó mỗi người ngồi một bên, giống như chuẩn bị đến Cục Dân Chính lãnh giấy ly hôn.
Yên tĩnh không một tiếng động, không khí ngưng trọng bao trùm.
Tay áo to rộng của Ninh Già Dạng đặt trên đầu gối, lộ ra đầu ngón tay trắng nõn tinh tế, vai lưng thẳng tắp, dáng ngồi ưu nhã.
Không còn tìm một tư thế lười nhác thoải mái như mọi khi, lần này chiếc cằm tinh xảo hơi nghiêng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khoác lên mình một bộ dạng “người sống chớ gần”.
Thương Dữ Mặc đi công tác ở viện nghiên cứu Bắc Thành liên tục 7 ngày với tính bảo mật vô cùng cao, mỗi ngày ngủ chưa tới 5 tiếng, điều này đối với bản thân anh là một người từ nhỏ đã có thói quen thích ngủ mà nói là cực hình.
Một lát sau, lòng bàn tay Thương Dữ Mặc xoa xoa đôi mắt vẫn còn mệt mỏi, gọi cô một tiếng: “Dạng Dạng.”
Ninh Già Dạng xuyên qua phản chiếu trên cửa sổ xe nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Thương Dữ Mặc.
Trầm mặc vài giây, hai hàng mi nhẹ nhàng nâng lên, cô xoay người, cánh môi đỏ mọng gợi lên, cười như không cười: “Ngài có chuyện gì?”
Thương Dữ Mặc nhìn được ý cười không chạm tới đáy mắt của cô, đột nhiên thay đổi giọng điệu, tiếng nói trầm thấp phát ra từ đôi môi mỏng: “Em đang giận.”
Nga, có phải cô nên khen anh một tiếng không?
Còn có thể nhìn ra được cô đang giận.
Ninh Già Dạng nhàn nhạt liếc anh, xì một tiếng: “Con mắt nào của ngài thấy tôi đang giận?”
Giây tiếp theo, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Nga, thiếu chút nữa quên mất, bác sĩ Thương uống trà uống đến say nhỉ?”
Phốc – –
Lục Nghiêu phía trước thiếu chút nữa không cầm chắc được tay lái.
Uống trà đến say???
Ninh Già Dạng trong lòng càng giận, ngữ khí càng ôn nhu chậm rãi: “Trợ lý Lục, đi ngang qua tiệm thuốc thì nhớ dừng xe, xuống mua cho anh ta thuốc giải ‘trà’ ”
Lục Nghiêu lựa chọn im lặng – –
Ngữ khí này của tiểu thư càng như muốn cho mua cho thiếu gia đoạn trường tán(*)
(*)lá ngón nghiền ra thành bột =)))
Thật muốn hỏi cảm xúc của vị thiếu gia đây hiện tại như thế nào?
Nói xong, Ninh Già Dạng lần nữa kéo căng khuôn mặt nhỏ, phóng tầm mắt ra phong cảnh bên ngoài.
Miễn cho càng nhìn gương mặt này của Thương Dữ Mặc lại càng muốn bốc hỏa.
Khó có thấy cô giận thành như vậy, Thương Dữ Mặc dùng hết sự kiên nhẫn còn lại tự hỏi vài giây, ngay sau đó ánh mắt chuyển qua bờ vai cô.
Mới vừa rồi trong phòng nghe được cô nói cánh tay bị thương do tai nạn xe. Thương Dữ Mặc vươn tay nắm lấy cổ tay cô đặt trên đầu gối: “Bị thương như nào, để anh nhìn xem.”
Ninh Già Dạng không ngờ tới hành động đột nhiên này của anh, theo bản năng tránh né: “Có cái gì đẹp mà xem!”
Thương Dữ Mặc vân đạm phong khinh, ngón tay dài thuận thế thăm dò phía bên trong ống tay áo to rộng: “Anh là bác sĩ.”
Cẩu nam nhân này có biết xấu hổ hay không!
Anh ta là bác sĩ thì phải cho xem à?
Ninh Già Dạng liếc xéo anh, giọng nói mang tia trào phúng: “Anh đây là muốn xem hay muốn nhân cơ hội ‘ăn đậu hũ’ ”?
Trợ lý Lục phía trước hận không thể đem lỗ tai đóng lại.
Hai người giằng co vài giây, đối diện với cặp mắt tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn của Thương Dữ Mặc, khóe môi cười lạnh của Ninh Già Dạng càng lúc càng hiện lên rõ ràng.
Vậy mà không nghĩ tới.
Giây tiếp theo.
Khóe môi đang cười của Ninh Già Dạng chợt cứng đờ.
Thương Dữ Mặc thế nhưng trực tiếp chế trụ eo nhỏ của cô, dùng sức nhấc lên – –
Ninh Già Dạng đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã ngồi trên đầu gối anh, cách một lớp vải, xương cốt cứng rắn khiến cô không khỏi nhíu mày, “Anh…”
Không chờ cô mở miệng.
Bỗng nhiên sắc mặt cô thay đổi, chỉ thấy phần eo chợt rộng ra, thắt lưng không biết bị cởi bỏ lúc nào, đột nhiên lỏng lẻo.
Bởi vì là Hán phục, toàn bộ váy được cố định bằng chiếc thắt lưng duy nhất bên ngoài.
Theo động tác muốn đứng dậy của cô, làn váy tựa như cánh hoa đào nở rộ, theo làn da mềm mại nhẵn nhụi trên bả vai trượt xuống.
Ninh Già Dạng tức khắc cứng tại chỗ không dám động.
Trong xe ánh sáng ảm đạm, nữ nhân trong bộ váy dài xõa trên quần tây của nam nhân tựa như một bức tranh thủy mặc, nhan sắc diễm lệ cực hạn cùng với sắc đen thanh lãnh huyền bí hòa vào nhau tạo nên một cảm giác kiều diễm, động lòng người.
Phía trước Lục Nghiêu không cẩn thận nhìn thấy một màn này từ kính chiếu hậu, sợ tới mức nhanh chóng kéo lên tấm chắn:
Cảnh tượng người thật này người như cậu có thể nhìn sao?!
Cậu phản ứng rất nhanh, vừa vặn bỏ lỡ tầm mắt ngước lên của Thương Dữ Mặc – –
Đầy vẻ lạnh nhạt, vô tình.
Tựa như băng lãnh, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, một khi tới gần sẽ có cảm giác hàn khí ấy xâm nhập đến tận xương tủy.
Ngón tay người đàn ông nhéo lên chỗ mẫn cảm đằng sau cần cổ tinh tế của nữ nhân,
Ninh Già Dạng tựa như một con mèo bị nắm đằng sau cổ, không thể lộn xộn. Cô ghé trên đùi anh như thể sống không còn gì luyến tiếc, hận không thể cắn anh một cái.
Liên tục hít thở sâu lấy lại bình tĩnh:
Tiên nữ bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Không cần trở thành một dạng giống với cẩu nam nhân này!
Cẩu nam nhân chính là đồ chó, nhưng cô cũng không thể cắn xuống, bằng không cô với chó có gì khác nhau.
Thương Dữ Mặc từ từ cởi bỏ vải lụa bên trong, để lộ ra cánh tay ngọc ngà trắng như ngó sen, băng gạc trên đó phá lệ dễ gây chú ý.
Anh chậm rãi tháo nơ con bướm ra một chút, động tác nhẹ nhàng.
Rơi vào mắt của Ninh Già Dạng lại cảm thấy vô cùng tra tấn, hít thở vài cái vẫn là không nhịn được: “Anh đang mở quà đấy à?”
Ngón tay Thương Dữ Mặc nhẹ ma sát trên nơ con bướm, tầm mắt liếc về phía váy của cô rơi trên đầu gối anh, ý tứ sâu xa: “Đúng là đang mở quà.”
Ninh Già Dạng trào phúng không thành công liền nghẹn một cục.
Tức giận quay đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận xoay sang hướng khác, không nhìn anh.
Nhìn vết thương chói mắt trên cánh tay trắng nõn, tuy rằng xác định đã sắp khỏi hẳn, nhưng ánh mắt Thương Dữ Mặc vẫn trầm xuống vài phần, nghĩ muốn chạm vào một chút, song lại dừng lại.
Tầm mắt người đàn ông hướng lên trên, chỉ thấy hàng mi đen của cô rũ xuống, biểu hiện giống như đối mặt với người không yêu mình.
Đôi môi mỏng của anh cong nhẹ, chậm rãi mở miệng: “Trí tưởng tượng còn rất phong phú, không hổ là diễn viên.”
Lông mi Ninh Già Dạng run lên – –
Đây là đang châm chọc cô?
Lại giống như không phải?
Cũng không thể là vị thần tiên ‘không dính khói lửa phàm tục’ này đang tìm đề tài để nói đi?
Không đợi Ninh Già Dạng nghĩ nhiều, vị ‘thần tiên’ này đã chậm rãi một lần nữa đem băng gạc buộc lại thật tốt, thậm chí so với cái nơ bướm trước đó còn đẹp hơn.
Thương Dữ Mặc vốn còn muốn giúp Ninh Già Dạng mặc lại quần áo.
Nhưng nhìn váy áo này tầng tầng lớp lớp, ngón tay thon dài người đàn ông đang nắm lấy thắt lưng tinh xảo kia tựa như còn đang suy nghĩ không biết nên bắt đầu mặc từ đâu.
Khoảng cách rất gần, Ninh Già Dạng thậm chí có thể cảm nhận được từng hơi thở mát lạnh của anh, xen lẫn nhàn nhạt mùi trà, không biết khi nào sẽ tới gần. Hô hấp xiết chặt, nhịp tim đập theo gia tốc – –
Phanh phanh phanh – –
Nhưng hơi thở như giày vo người ta kia lại như treo trên da cổ phía sau cô, thật lâu cũng chưa rơi xuống.
Thẳng đến khi cô rốt cuộc kiềm chế không được quay lại nhìn – –
Ngay lúc ấy, người đàn ông đem người cô trên đầu gối kéo lại, thuận tiện đặt chiếc thắt lưng vào lòng bàn tay cô: “Tự mình mặc được không?”
Ninh Già Dạng rốt cuộc hiểu rõ anh ở phía sau mình cọ tới cọ lui nửa ngày làm cái gì.
Cô cong môi cười lạnh: “Anh cho rằng em giống anh sao, chỉ biết cởi quần áo mà không biết mặc?”
Cô cố tình không hạ giọng xuống.
Phía trước trợ lý Lục nghe được rõ ràng.
Nhịn không được phiền muộn buông tiếng thở dài – –
Cậu nghe được quá nhiều bí mật rồi, sẽ không bị đôi vợ chồng này đuổi theo diệt khẩu đi……
……
Ninh Già Dạng hạ quyết tâm không để ý đến Thương Dữ Mặc, sau khi về nhà trực tiếp tắm rửa rồi đi ngủ, còn cố ý lấy hai cái chăn đặt trên giường.
Một cái cuốn lại đảm đương vai trò vĩ tuyến 38 , một cái để cho mình đắp.
Khi Thương Dữ Mặc lên giường, lọt vào tầm mắt anh là một tấm chăn màu xanh thẳm được kéo cao phía giường trong, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đưa lưng về phía mình.
Thẳng đến hôm sau lúc Thương Dữ Mặc đi làm, Thương phu nhân vẫn tức giận không chịu nói với anh một chữ.
Hôm sau, bệnh viện Nhất Ngưu, Lăng Thành.
Liên tục một tuần không tới đây, tuần này Thương Dữ Mặc phải ngồi khám liên tục bốn ngày.
Công việc dày đặc khiến Thương Dữ Mặc không có thời gian tự mình đi hỏi Thương phu nhân rốt cuộc tức giận việc gì.
Giờ nghỉ trưa, tại nhà ăn bệnh viện.
Thương Dữ Mặc vừa ngồi xuống, Tần Vọng Thức liền bưng khay thức ăn tiến lại gần: “Một mình ăn cơm là ý tứ gì.”
Ngay sau đó liền quen thuộc ngồi xuống đối diện anh, vừa xem điện thoại vừa ăn cơm.
Thương Dữ Mặc quét mắt nhìn hắn, thân là bác sĩ lại không có thói quen ăn uống lành mạnh.
Tần Vọng Thức đang lướt xem diễn đàn bệnh viện, nghĩ đến bữa nhẹ buổi chiều hôm qua nữ thần chiêu đãi thay cho lời tạm biệt, liền biết về sau sẽ không còn đến bệnh viện thay thuốc nữa, hắn nhịn không được buông tiếng thở dài: “Ai…”
Bỗng nhiên nhìn đến Thương Dữ Mặc, một gương mặt tuấn mỹ đến độ nam nhân khác khi nhìn thấy phải oán than, trong đầu liền hiện lên mấy người trên diễn đàn ghép đôi anh với nữ thần của hắn.
“Cậu cứ như vậy, trừ bỏ khuôn mặt này ra, cả ngày cũng không có bộ dáng tình thú gì, sao có thể khiến cho nữ thần vui vẻ.”
CP này tuyệt đối không có khả năng.
Không thể hiểu được.
Thương Dữ Mặc không nhìn hắn, tập trung ăn cơm trưa, thực hiện tốt thói quen lúc ăn và ngủ không nói chuyện.
Ai ngờ, Tần Vọng Thức nói một câu khiến anh phải buông đũa.
Tần Vọng Thức: “Cậu với nữ thần thực sự là không có duyên, vừa vặn ngày đó nữ thần bị thương thì cậu đi công tác, nữ thần sắp khỏi hẳn không cần đến bệnh viện nữa thì cậu liền trở lại.”
Thương Dữ Thần biết nữ thần của Tần Vọng Thức là Ninh Già Dạng, lặng im vài giây, anh bỗng nhiên mở miệng: “Cô ấy bị tai nạn xe khi nào?”
“A, lúc cậu đi công tác mấy ngày đó, cậu xem có phải rất khéo không, nơi nữ thần bị tai nạn xe vừa vặn gần với bệnh viện của chúng ta nhất.” Tần Vọng Thức ngẫm lại liền cảm thấy đại khái chính mình cùng nữ thần là duyên trời định.
Bằng không ở Lăng Thành này nữ thần bị tai nạn ở gần bệnh viện nào không gần lại cố tình là bệnh viện bậc nhất Lăng Thành.
Nhất định là thiên duyên trời định!
Hắn vô tình nhìn thấy Thương Dữ Mặc vuốt nhẹ mi tâm, trong lòng bỗng chốc vang lên chuông cảnh báo lớn: “Cậu như thế nào đột nhiên quan tâm tới nữ thần của tôi vậy, cậu sẽ không lén lút nổi lên tâm tư gì chứ?”
Người này ngày thường đối với bất luận chuyện bát quái nào đều không quan tâm, hôm nay cư nhiên lại phá lệ quan tâm tới nữ thần của hắn, không thể trách Tần Vọng Thức lo lắng sốt ruột.
Lại thấy đôi môi mỏng của Thương Dữ Mặc nhàn nhạt nhấc lên độ cong, ngữ điệu xưa nay hờ hững: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Anh nếu muốn làm gì còn cần lén lút sao?
Ngay sau đó, Thương Dữ Mặc đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Nhìn cơm trưa trên bàn còn chưa ăn xong của mình, Tần Vọng Thức bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Vấn đề là – –
Thật sự là hắn suy nghĩ nhiều sao?
Trước cửa phòng khám dưới tầng một sau gốc cây hải đường.
Thương Dữ Mặc ngồi trên ghế dài, đôi chân thon dài duỗi thẳng, những tia nắng vàng kim xuyên qua kẽ lá, chiếu lên sườn mặt trắng sáng của anh, không gian tựa như một bức tranh mà trong đó hình ảnh người đàn ông trầm tĩnh ấy là trung tâm.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, tính nhắn Wechat cho Ninh Già Dạng.
Thông thường, chỉ cần liên quan đến hạng mục nghiên cứu y học, Thương Dữ Mặc đều vô cùng tập trung vào nó, gần như sẽ không động vào điện thoại, huống chi là nhàn rỗi không có việc gì làm mà xem Wechat.
Ai ngờ vừa mở ra, tầm mắt bỗng dừng lại trên màn hình – –
Dấu chấm than màu đỏ.
Thương Dữ Mặc buông hàng mi xuống, che giấu đi con ngươi màu nâu nhàn nhạt, nhìn không ra biểu tình.
Ngón tay sạch sẽ cách một lớp màn hình, tùy ý gõ gõ lên thông báo tin nhắn gửi thất bại kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top