Chương 5

Tới gần giữa trưa, ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ được ngăn lại kĩ càng sau lớp rèm cửa, chỉ còn sót lại một vài tia nắng mỏng manh len lỏi, gian nan xuyên qua kẽ hở để tiến vào, biểu hiện rõ sắc trời đã không còn sớm.

Ninh Già Dạng gần đây cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, khó có dịp được ngủ một giấc thật ngon.

Sau khi thoải mái tỉnh dậy, cô lười biếng xuống giường, đi đến phòng thay đồ, chọn lựa quần áo phù hợp với tiên nữ cho hôm nay.

Làn váy tơ tằm giữa không trung nhấc lên một độ cong rất nhỏ, nút thắt tinh tế ở đầu vai đong đưa theo từng bước đi của cô, mang lại cảm giác vừa lười biếng vừa kiều diễm.

Phòng thay đồ thông với phòng ngủ chính, ngăn cách bởi hai cánh cửa phù điêu cao lớn màu champagne. 

*phù điêu: hình thức sáng tác nghệ thuật bằng cách đắp nổi hoặc đục đẽo, khoét lõm

Đây có thể coi là phòng được trang trí hao tốn tâm tư nhất biệt thự, là căn phòng hoa lệ nhất. Theo tầm mắt ở phía trên là treo quần áo, còn các loại trang sức châu báu, các loại túi xách đều được chia thành từng loại ở bên dưới, hết sức xa xỉ.

Mới vừa vòng qua đến cuối sô pha màu trắng, Ninh Già Dạng bỗng nhiên dừng lại, đôi mi vốn lười biếng buông xuống chậm rãi, chậm rãi chớp chớp vài cái.

Cô hình như xuất hiện ảo giác.

Dưới ánh đèn, một bộ xương người với những chi tiết tinh xảo cứ như vậy đoan đoan chính chính ngồi trên sô pha, khung xương trắng dày dặn, còn có vài đường nét hoa văn trên đó.

Đồng tử Ninh Già Dạng đột nhiên phóng đại, đại não dừng vài giây. Cô phản xạ có điều kiện liền lui về phía sau, xoay người.

Ai ngờ, vừa mới quay người lại, bỗng dưng đâm vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp. Còn chưa kịp kêu lên tiếng sợ hãi, cô liền nhận ra hơi thở mát lạnh quen thuộc.

Là Thương Dữ Mặc.

Ninh Già Dạng vội vàng luống cuống tay chân nhào vào anh: “Có quỷ có quỷ có quỷ!!!”

Cánh tay mảnh khảnh trần trụi đột nhiên bám cổ người đàn ông nhảy lên, đôi chân trắng như tuyết thuận thế treo hai bên sườn thon gọn của anh, dùng sức kẹp chặt.

Thình lình nhảy ra một ôn hương nhuyễn ngọc, Thương Dữ Mặc phản ứng chậm một giây, mới quay qua hướng cô chỉ.

Là ‘quà tặng’ mà trước đó anh để lại trên sô pha.

Hai tay tùy tiện nâng chân cô, Thương Dữ Mặc ôm “tệp đính kèm” này đi qua bên đó. 

Ninh Già Dạng bị dọa đến trắng bệch, khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ anh, có chết cũng không nâng lên, “A a a! Đừng qua đó, thật sự có quỷ!”

Thương Dữ Mặc ôm cô đến sô pha, “Không phải quỷ.”

“Là quà tặng hôm qua của đồng nghiệp, không phải em muốn nó sao?” Như thế nào bị dọa thành như vậy.

“Đừng sợ, chỉ là một bộ xương giả thôi.”

Người đàn ông khó có khi giọng nói ôn hòa, điềm điềm đạm dỗ cô đi xuống, Ninh Già Dạng trộm mở một mắt, trực tiếp cùng đối mặt với cái đầu lâu thật lớn.

Giây tiếp theo.

Cái trán dùng sức chống trên vai người đàn ông, kiên quyết: “Em không xem!”

Bất quá, quà ngày hôm qua?

Trong đầu Ninh Già Dạng tức khắc hiện ra hộp quà hôm qua Tần Vọng Thức nhét vào trong xe, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại – –

A a a!

Cô hôm qua cư nhiên ngồi chung xe với một bộ xương!

Cách một lớp vải lụa mỏng, Thương Dữ Mặc thậm chí có thể nghe được tiếng tim cô đập ngày càng nhanh.

Không nghĩ tới ngày thường là bộ dạng không sợ trời không sợ đất, cư nhiên lại sợ cái này.

Thương Dữ Mặc một tay ôm cô ra khỏi phòng thay đồ, thuận tay đóng cửa lại, ngăn cách ánh sáng bên trong.

Trên giường phòng ngủ chính.

Ninh Già Dạng hít sâu vài cái, trái tim nhỏ hỗn loạn dần bình tĩnh lại, đôi mắt dần khôi phục lại ánh sáng long lanh trước đó.

Không thể tin được nhìn về phía Thương Dữ Mặc: “Bọn anh học y đều biến thái vậy sao, lấy xương người làm quà tặng?”

“Không sợ chủ nhân nửa đêm tới tìm mạng sao?”

“Đây là mô hình không phải xương người thật, mà cho dù là xương người thật thì thành phần chủ yếu cũng chỉ là canxi cacbonat.”

“Cho nên, Thương phu nhân, hãy tin vào khoa học, bớt mê tín lại.” Thương Dữ Mặc rót cho cô cốc nước, giọng nói thanh thanh đạm đạm như có thể xua đi hết thảy sợ hãi.

Ninh Già Dạng uống một hớp nước, nhìn chằm chằm anh vài giây, chậm rì rì nói: “Cho nên, anh nghĩ nó là mô hình thì không phải là  biến thái sao?”

Ánh sáng bên trong căn phòng ảm đạm, toàn bộ rèm vẫn chưa được kéo ra.

Lúc này, thân hình Ninh Già Dạng hiện ra sau lớp váy lụa trắng, cánh môi đỏ mọng xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh rối tung trên vai, cặp mắt đào hoa hơi ngước lên khi nhìn người đối diện, tựa như yêu tinh lẳng lơ đang câu dẫn người, đợi chờ con mồi tới cắn câu.

Thương Dữ Mặc bỗng nhiên kéo rèm.

Ánh mặt trời chói lóa chiếu vào, anh không nhanh không chậm nói: “Nếu sợ hãi như thế thì em tùy ý xử lý đi.”

Với bác sĩ bọn họ mà nói, mô hình bộ xương như này đã nhìn quen rồi.

Nhưng ai ngờ lại khiến cô vợ yếu ớt này của mình sợ hãi.

Ninh Già Dạng vẻ mặt lười biếng nằm nghiêng trên giường, hoàn toàn không có ý định rời khỏi đó.

Thấy anh ăn mặc chỉnh tề, cô bỗng nhiên nhớ tới: “Anh hôm nay không phải đến bệnh viện sao, còn chưa đi?”

Thương Dữ Mặc đeo đồng hồ lên, ngữ điệu ung dung thong thả: “Buổi chiều đi.”

“Để em lái xe đưa anh đi làm.” Ninh Già Dạng tức khắc tinh thần tỉnh táo, vứt mọi cảm giác sợ hãi ra sau đầu, nghĩ tới cô còn chưa dỗ được người này giúp đỡ mình đâu. 

Cứu vớt lại hình tượng người vợ hiền lương có chút lung lay sắp đổ.

Thương Dữ Mặc dừng một chút, nghiêng mắt nhìn cô, con ngươi màu nâu nhạt dưới ánh mặt trời càng thêm trong trẻo: "Hửm?"

Anh cười như không cười nói, “Không phải nói là tình phu thê plastic, liên hôn……”

Không chờ anh nói xong, Ninh Già Dạng nhanh chóng cắt ngang, vẻ ép buộc: “Tốt, anh đáp ứng rồi!”

“Em rất nhanh liền chuẩn bị xong, nhất định phải chờ em!”

Ninh Già Dạng vứt bỏ vẻ lười nhác, nhanh chóng rửa mặt trang điểm.

Tới lúc ra cửa, vẫn luôn tỏa sáng như cũ.

Áo sơ mi tơ tằm hơi mỏng cùng váy dài qua đầu gối, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn, đi đôi giày đế bằng đen trắng, trông vô cùng vững chắc, có thể thấy được cô rất coi trọng chức vị “tài xế” hôm nay.

……

2 giờ chiều.

Thương phu nhân vô cùng soái khí phanh lại, đúng giờ dừng trước cổng bệnh viện.

Kéo cửa sổ xe xuống, nhìn về phía người đàn ông xuống xe, đầu ngón tay cô đẩy chiếc kính râm trên mũi cơ hồ che nửa khuôn mặt nhỏ của mình, khóe môi cong lên: “Thế nào, ký thuật lái xe của em quá tốt đi?”

“Anh mấy giờ tan làm, em đón anh?”

Nghĩ đến kỹ thuật lái xe ‘xuất quỷ nhập thần’ kia của vợ mình, Thương Dữ Mặc đỡ cửa xe, hơi hơi cúi người, xuyên qua cửa sổ xe đang mở rộng, đôi môi mỏng áp sát vành tai cô, nhẹ nhàng buông câu nói: “Kỹ thuật lái xe rất tốt, lần sau đừng tới nữa.”

Ninh Già Dạng: ?

Từ từ, anh đây là đang châm chọc?

Cẩu nam nhân – –

Lại lần nữa thất bại.

Ninh Già Dạng nhìn theo Thương Dữ Mặc vào bệnh viện, ngón tay mảnh khảnh tháo kính râm xuống, nhìn tới nhìn lui trong gương, hiện ra rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô. 

Chóp mũi nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, Ninh Già Dạng tự hoài nghi:

Là cô không đủ mị lực?

Hay là do phương pháp dỗ ngọt không đúng?

Như thế nào Thương Dữ Mặc lại phản ứng không thích hợp vậy, một chút cũng không chờ mong được người vợ tiên nữ này đưa đón.

Cô tuyệt đối không hề hoài nghi kỹ thuật lái xe của mình có vấn đề.

Đúng lúc này, chuộng điện thoại trong xe vang lên, Ninh Già Dạng uể oải bắt máy.

Bên tai truyền đến thanh âm mang ý cười của một người đàn ông trẻ tuổi: “Nghe nói nữ minh tinh của chúng ta thất nghiệp, có phải nên hảo hảo ăn mừng một chút không?”

Ăn mừng?

Cái đồ Khương Liệu này còn không phải muốn tìm cô kiếm chuyện sao.

Ninh Già Dạng từ chối, lần nữa khởi động xe chuẩn bị về nhà: “Không rảnh, đang vội.”

Khương Liệu nào tin, tiếp tục thuyết phục.

Đầu ngón tay Ninh Già Dạng nắm chặt tay lái, nghĩ về người bạn từ bé của mình, chính là một tên dẻo miệng a.

Từ nhỏ đến lớn, không có người con gái nào hắn không theo đuổi được, đã vậy với bạn gái nào cũng đều là chia tay trong hòa bình, ngẫu nhiên gặp còn có thể cùng uống trà nói chuyện phiếm, thậm chí trực tiếp trở thành khách hàng quen trong tiệm xăm của hắn. Hắn ở phương diện này tuyệt đối là thiên phú dị bẩm.

Ninh Già Dạng thực mau liền thay đổi sắc mặt: “Đưa địa chỉ cho tớ.”

……

Hai mươi phút sau, Ninh Già Dạng đến tiệm xăm của Khương Liệu.

Còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy biểu ngữ màu hồng với dòng chữ màu trắng treo trong tiệm: [Nhiệt liệt chúc mừng tiểu Ninh tổng thất nghiệp sắp sửa trở về thừa kế gia sản bạc tỉ]

Cô còn chưa dừng lại, mũi chân liền chuyển hướng, không hề quay đầu mà chạy lấy người.

Cái mặt này không nhặt lên được nữa rồi!

Khương Liệu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cô, cười nói: “Tới cũng tới rồi, chạy cái gì.”

Ninh Già Dạng tránh móng vuốt của hắn, chỉ vào cái đồ vật cay mắt kia: “Nhanh chóng tháo xuống, cậu làm vậy là muốn gì?”

“Được được được.”

Khương Liệu đã đạt được mục đích, kêu nhân viên gỡ xuống.

Làm ông chủ của tiệm xăm, Khương Liệu vô cùng tùy hứng, hôm nay bởi vì Ninh Già Dạng tới đây, hắn trực tiếp cho đóng cửa.

Tiệm này của hắn là một tòa nhà ba tầng nằm ngay khu tấc đất tấc vàng của trung tâm tài chính thành phố. Lầu một là đại sảnh, lầu hai là phòng xăm, lầu ba là để tiếp khách quý.

Khương Liệu xuất thân là thanh lưu thế gia công tử, trên có anh trai làm chính trị, dưới có em trai đi nhập ngũ, chỉ có hắn, từ nhỏ là kiệt ngạo khó thuần, sau khi tốt nghiệp liền từ bỏ con đường mà gia đình đã trải sẵn, đi vay tiền để mở tiệm xăm.

Người trong giới đều chê cười cười chờ hắn thất bại, ai ngờ hắn liền đem văn hóa xăm mình nhỏ bé này trở thành một loại dịch vụ cao cấp, khách hàng muốn đặt trước hắn tự mình thiết kế hình xăm đã xếp hàng dài tới ba năm sau rồi.

Khu vực tiếp khách.

Khương Liệu rót cho cô ly rượu trái cây bồi tội, “Uống thử xem, tớ tự mình chưng cất, không say đâu.”

Dưới ánh đèn màu lạnh, có thể thấy được diện mạo xuất chúng của người đàn ông này, tóc ngắn, gương mặt sắc nét, góc cạnh rõ ràng, đôi môi mỏng bạc tình nâng lên độ cong, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ vẻ bất cần đời.

Khi cúi đầu rót rượu lộ ra hình xăm màu đen trên gáy, không thấy rõ hình nhưng kích thước rất lớn, xuyên qua cổ áo mở rộng của hắn mơ hồ có thể thấy được một đường kéo dài từ gáy xuống đến ngực.

Ninh Già Dạng đi tới ngồi xuống sô pha, hàng lông mi buông xuống, nhìn qua ly rượu trái cây trong sáng màu hồng nhạt xinh đẹp kia, nhịn xuống: “Không uống, lái xe.”

Khương Liệu không cho là đúng: “Còn cần Ninh tổng tự mình lái xe sao, đến lúc đó tớ cho người đưa cậu về.”

Ninh Già Dạng mắt liếc hắn một cái: “Cái này không được, lát nữa tớ còn muốn đón chồng của tớ tan làm.”

Khương Liệu vừa mới nhấp một ngụm rượu đột nhiên nghe được lời này của cô còn cho rằng mình nghe nhầm: “Đón ai?”

“Chồng của cậu?”

“Cái người trên danh nghĩa kia?”

“Đúng rồi.” Ninh Già Dạng lười phải giải thích, quơ quơ chìa khóa xe trên đầu ngón tay, “Này còn không phải muốn nhờ anh ấy giúp chút chuyện.”

Không chờ Khương Liệu tra hỏi, điện thoại Ninh Già Dạng tùy ý để trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Cô không chút để ý nhìn về phía màn hình, ánh mắt cứng đờ – –

Là người đại diện.

Vị này mới chính là người “giục nợ”.

Vừa bắt máy, Ngôn Thư trực tiếp vào việc: “Chị vừa rồi nhận được tin tức, đạo diễn Giang đã mời được biên kịch kim bài thần bí kia “xuống núi” để sửa lại kịch bản, đây là muốn giữ em lại, đoàn phim bên kia nói, nếu em không kiên trì hủy hợp đồng thì nữ chính vẫn do em đảm nhiệm, nhưng hy sinh vì nghệ thuật điện ảnh là điều tất yếu.” 

“Không ít nữ diễn viên đều nhìn chằm chằm vào miếng bánh khổng lồ này, chúng ta cũng đã chụp hình được một nửa rồi, nếu bỏ đi như vậy chị có chút không cam lòng.”

“Tốt nhất là hai bên đều lùi một bước, đạo diễn Giang không còn chấp nhất với linh hồn nghệ thuật, em tiếp tục đóng phim, như vậy lời đồn em không chuyên nghiệp kia cũng sẽ tự sụp đổ.”

Ninh Già Dạng lười nhác xoa xoa đuôi lông mày: “Đạo diễn Giang lòng dạ quá hiểm độc.”

Cư nhiên dùng phương thức này để dẫn dụ cô khuất phục! Biết rõ mọi diễn viên gặp qua kim bài biên kịch kia đều luyến tiếc.

“Cho nên, em nhanh chóng thu phục chồng em đi!” Ngôn Thư lần này cực kì nghiêm túc.

“Đã biết……”

Cúp điện thoại, Ninh Già Dạng như không xương ngã xuống sô pha mềm như bông, đôi mắt đào hoa buồn rầu mà nhìn Khương Liệu: “Cậu trước kia nhiều bạn gái như vậy, nhất định có rất nhiều tuyệt chiêu dỗ ngọt, dạy cho tớ vài đường đi.”

Khương Liệu nghe điện thoại, lại nghĩ đến sự tình phát sinh gần đây của cô, liền có thể đoán được.

Bất quá – –

Cô chính là muốn dỗ ngọt người kia ư.

Khương Liệu nghĩ đến hình tượng xưa nay của Thương Dữ Mặc, đó chính là một vị thần tiên không dính khói lửa phàm tục.

“Thứ nhất tớ đã hoàn lương từ lâu. Thứ hai, cậu đánh chủ ý không tốt lên ai không đánh, liền chọn một cấp bậc địa ngục khó khăn như vậy, tớ cảm thấy cậu không được đâu, tớ có kiến nghị cá nhân, ví dụ như, cầu xin cha cậu chẳng hạn?”

Tiên nữ như thế nào liền bị nói là không được?

Ninh Già Dạng lành lạnh liếc hắn: “Tớ sao lại không được?”

“Còn không phải chỉ là một nam nhân thôi sao.”

Khương Liệu nâng chén rượu chạm vào ly cô không uống để trước mặt, tỏ vẻ cao thượng kính ý: “Tuỳ cậu, tớ chỉ gợi ý thôi.”

Vì dũng khí của tiểu Ninh tổng, cụng ly.

……

Ninh Già Dạng nhớ đến người mình cần phải dỗ ngọt, cô không ở cùng Khương Liệu lâu, liền về nhà. 

Vào cửa, liền nhìn thấy một hộp trang sức đặt trên bàn trà trong phòng khách.

Quản gia tiến lên giải thích: “Phu nhân, đây là trang sức bên Hạ Quý chưa kịp cất lên phòng để đồ.”

Ninh Già Dạng mở hộp, đều là mẫu mới chưa đưa ra thị trường, có chút khiến cô thích thú.

“Đúng rồi, bộ xương để trong đó đã được chuyển sang phòng để đồ, phu nhân muốn xử lí thế nào ạ?”

Dù sao cũng là của đồng nghiệp bệnh viện đưa, xử lý không tốt chẳng phải là không tôn trọng tấm lòng của người ta sao.

Ninh Già Dạng lắc đầu, bỗng dư quang nhìn về phía trang sức, nhéo cằm như suy tư điều gì, trong cái đầu nhỏ bỗng nảy ra một ý tưởng lớn mật.

“Đừng ném, để nó lại trong phòng thay đồ đi.”

Mười phút sau, phòng thay đồ.

Ninh Già Dạng cùng người hầu và quản gia đã trở nên can đảm hơn, hoàn toàn không sợ, một lần nữa đặt lại bộ xương trên ghế sô pha.

Lúc này trong tay mỗi người hầu mở một hoặc hai hai trang sức, tùy ý Ninh Già Dạng lựa chọn.

Ninh Già Dạng mắt nhìn bộ xương trắng, cảm thấy nếu có thêm đồ trang trí cũng tương đối tốt. Vì thế cô lấy chiếc vòng cổ được khảm một viên hồng bảo thạch to treo trên cổ của khung xương.

Cô lại chọn tiếp mười chiếc nhẫn với những viên đá đủ màu sắc, lắc tay kim cương hay vàng đều được đeo lên.

Vòng chân hoa lệ cũng không thể thiếu!

Cuối cùng là cái đầu trống rỗng, Ninh Già Dạng chọn một dải băng cột tóc màu hồng phấn, thắt cái nơ bướm thực to trên cái đầu lâu.

Nhìn đôi mắt sâu thẳm đang động, cô liền đem cái kính râm hôm nay mình mang đeo lên.

Nhìn vô cùng màu mè lòe loẹt, tựa như một cái giá treo trang sức có hình bộ xương, Ninh Già Dạng cong cong đôi môi đỏ, nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng.

Cô cười.

Toàn bộ người hầu trong phòng cũng cười.

Quản gia khen: “Phu nhân thật có mắt nhìn, một đồ vật trong đáng sợ cư nhiên biến thành một tác phẩm nghệ thuật.”

Ninh Già Dạng càng nhìn càng hài lòng, lấy điện thoại chụp mấy tấm, còn có tâm tư chỉnh sửa rồi đăng lên Weibo.

Ninh Già Dạng ⓥ: Tiểu khả ái mới đến. Ảnh chụp.jpg

Đã qua nửa tháng cô không hoạt động, các fan trở nên kích động.

……

6 giờ chiều, giờ tan làm của bệnh viện bậc nhất Lăng Thành.

Trên hành lang vắng vẻ, mỹ nam dung mạo tuấn mỹ xuất hiện, phảng phất như đang đem đến ánh sáng sinh cơ cho không gian trắng xám tịch liêu của bệnh viện.

Những ngón tay thon dài sạch sẽ của anh cầm bệnh án, bước đi không nhanh không chậm, bên cạnh là Tần Vọng Thức đang nói đến việc các đồng nghiệp trong bệnh viện đều muốn thay anh trả nợ.

Thương Dữ Mặc lười phản ứng với mấy chuyện bát quái đó, còn Tần Vọng Thức căn bản không cần người phối hợp, tự mình có thể tự biên tự diễn một câu chuyện hoàn chỉnh.

Thẳng đến khi đi ngang qua khu vực y tá, đồng dạng các nữ y tá chuẩn bị tan làm cười tủm tỉm đi theo chào hỏi bọn họ: “Chào bác sĩ Thương, chào bác sĩ Tần. Bác sĩ Tần, nữ thần của anh hôm nay phát Weibo đấy.”

Toàn bệnh viện đều biết, nữ thần của Tần Vọng Thức là Ninh Già Dạng.

Tần Vọng Thức lập tức ngậm miệng, không quấn lấy Thương Dữ Mặc nữa, lấy điện thoại ra, mở Weibo.

Vài giây sau.

Hắn ‘hoắc’ một tiếng, vui vẻ: “Không hổ là nữ thần của tôi, thẩm mỹ thật tốt quá đi!”

Nhìn sự kết hợp sắc thái này, quả là một tác phẩm nghệ thuật.

“Tôi trước nay không cảm thấy mộ hình xương kia có thể đáng yêu đến vậy, được nữ thần tạo hình như vậy, quả thực đáng yêu đến điên rồi.”

Thương Dữ Mặc ánh mắt lơ đãng dừng trên màn hình, đập vào mắt là bộ xương treo đủ mọi đá quý đầy màu sắc, tầm mắt dừng lại vài giây.

Lúc này, Tầm Vọng Thức theo thói quen phóng to ảnh chụp để thưởng thức, bỗng nhiên nói thầm một câu: “Bộ xương này như thế nào có điểm quen mắt.”

“Ai, cậu lại xem xem, nhìn có giống cái hôm qua đưa cậu không, trên ngón út cũng bị chặt đứt một đoạn nè.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top