Chương 2.1
Trong không khí dường như phảng phất mùi ghế gỗ lan tỏa.
Mọi người kinh ngạc nhìn theo ngón tay của người đàn ông. Không thể không nói đó là đôi bàn tay thật đẹp, xương ngón tay thon dài, sạch sẽ, ưu nhã.
Nhưng!
Anh chính là chủ vị a!
Đạo diễn Giang cho rằng việc Thương Dữ Mặc nhường ghế ngồi là thể hiện phong độ của một quý ông đối với phụ nữ, liền giải thích: “Cô ấy đã có chỗ ngồi của mình rồi.”
Cùng lúc đó, Thương Dữ Mặc lại nói với giám đốc đang đứng cạnh bức bình phong: “Thêm một cái ghế lại đây.”
Đạo diễn Giang: “...” Làm đi.
……
Ninh Già Dạng vô cùng tự nhiên đánh vỡ bầu không khí im lặng.
Cô bình tĩnh đi tới chiếc ghế chủ vị mà đạo diễn Giang vừa kéo ra – –
Ngồi xuống.
Sau đó chửi thề một câu, không coi ai ra gì mà xé bao khăn ướt trên bàn, xoa đầu ngón tay không cẩn thận dính rượu, đuôi lông mày xinh đẹp lộ ra vài phần ghét bỏ.
Ngôn Thư từ xa chứng kiến một cảnh này, trong mắt kinh hoàng.
Tiểu tổ tông này rốt cuộc có biết những người xung quanh cô là những nhân vật quyền lực thế nào không!!
Dám ngồi ở vị trí trên đầu bọn họ!
Xong rồi xong rồi.
Kiếp diễn viên của Ninh Già Dạng đến đây là kết thúc.
Ninh Già Dạng không hề biết được tâm trạng nôn nóng của người đại diện mình, mà có biết cô cũng không sợ.
Chậm rãi lau khô đầu ngón tay, nâng làn mi, ngước nhìn về phía Thương Dữ Mặc, cô rất lễ phép nói lời cảm ơn: “Đa tạ.”
Vừa vặn, cô cũng rót rượu mệt mỏi.
Thương Dữ Mặc bình tĩnh, ánh mắt bất động thanh sắc dừng trên người cô, một lát sau, giọng nói trầm tĩnh đáp: “Không cần khách sáo.”
Mọi người: Giống như quen biết? Lại giống như không thân thiết?
Những người trong giới tuy rằng trong lòng cực kỳ tò mò, nhưng ngại mặt mũi nên cũng không trực tiếp mà bát quái.
Lúc này, tổng giám đốc tự mình mang ghế ngồi lại đây, rất tinh ý đặt bên cạnh Ninh Già Dạng.
Đạo diễn Giang nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Già Dạng, trong lòng có chút suy đoán.
Chờ sau khi Thương Dữ Mặc ngồi xuống, đạo diễn Giang chủ động điều hòa không khí bàn tiệc.
Thực nhanh, bữa tiệc lại khôi phục vẻ náo nhiệt.
Ninh Già Dạng mơ hồ nghe được đạo diễn Giang đề cập đến talk show, bỗng phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện cùng đạo diễn Giang.
Thương Dữ Mặc mặc sơ mi đen, tay áo hơi sắn lên để lộ một đoạn xương cổ tay trắng sáng, xương ngón tay thon dài tùy ý đặt trên ly rượu.
Đầu ngón tay mềm mại của Ninh Già Dạng hạ xuống thăm dò, từ dưới bàn lén lút chạm vào đầu gối anh.
Cách một lớp vải quần tây, sự rắn rỏi của nam nhân được cảm nhận rõ ràng.
Cô trông như đang nói chuyện phiếm, nhàn nhạt hỏi ảnh: “Anh cũng là khách quý trong talk show của đạo diễn Giang?”
Thương Dữ Mặc cảm nhận được sự đụng chạm nho nhỏ kia, đôi mắt rũ xuống, không chút để ý đẩy ngón tay không thành thật của cô ra, âm thanh không nặng không nhẹ: “ n”
Là thật à.
Hai tròng mắt gợn nước long lanh diễm lệ của Ninh Già Dạng hiện lên nét hoang mang nhẹ, kinh ngạc đồng thời không nhịn được tò mò: Người chồng liên hôn này của cô ngày thường vô dục vô cầu, không buồn không vui, không dính khói lửa trần gian, thấy thế nào cũng không giống người sẽ tham gia loại chương trình thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy.
Còn muốn tiếp tục hỏi – –
Vì thế cô lại rục rịch ngo ngoe định vươn móng vuốt của mình đến đầu gối người đàn ông.
Lần này chưa kịp thực hiện, cô đã bị ánh mắt lạnh tanh của anh bắt gặp.
Đầu ngón tay Ninh Già Dạng dừng trên không trung ngừng một lát, giả bộ không có gì nhìn về phía bàn tiệc.
Từ vị trí của cô cơ hồ có thể nhìn thấy hết biểu tình của mọi người đang ngồi uống rượu. Họ đều mang gương mặt giả dối mà nâng ly cạn chén, trông thật nhàm chán.
Lúc này, bỗng từ xa cô nhìn chéo về hướng của người đại diện, bốn mắt nhìn nhau.
Ngôn Thư khoa tay múa chân chỉ hướng ngoài cửa, ,dùng khẩu hình nói: “Ra, ngoài!”
Ninh Già Dạng nhìn người đại diện ngày thường bình tĩnh đã gấp đến độ nhảy dựng lên, rốt cuộc dưới ánh mắt mong chờ của chị ấy, cô thong thả ung dung đứng lên, “Xin lỗi không tiếp được.”
Rồi sau đó xách theo làn váy, giống như lúc đến, thản nhiên vòng qua bàn, hướng về phía cửa.
Ra ngoài phòng tiệc.
Ngôn Thư ở hành lang đi qua đi lại giảm bớt nỗi bất an, ngược lại với Ninh Già Dạng tựa như đang ở vườn hoa phía sau nhà mình, rất có nhã hứng thưởng thức bức điêu khắc dưới ánh đèn.
Sau một lúc lâu, Ngôn Thư rốt cuộc thăm dò một câu: “Em nói, vị thiếu gia họ Thương kia có phải coi trọng em không?”
Tầm mắt Ninh Già Dạng rốt cuộc từ bức điêu khắc dời đi, ngữ điệu nhàn nhạt sửa lại: “ Chị có mắt nhìn đấy, nhưng đổi “coi trọng” thành “có ý” đi.”
Có ý?
Hai con ngươi Ngôn Thư mở to. Không hổ là cô! Cũng thật dám nghĩ!
Nhưng khi nghiêm túc suy nghĩ hai giây, Ngôn Thư quyết đoán suy đoán, “Không đúng không đúng, anh ta vừa nhìn liền biết là kiểu thần tiên không có dục vọng trần tục.”
Ninh Già Dạng nghe ngữ khí chắc chắn của Ngôn Thư, nhẹ chậc một tiếng, không chút để ý, đôi môi đỏ liền thốt ra một câu: “Thật không dám giấu diếm, vị thần tiên này có dục vọng trần tục.”
???
!!!
Ngôn Thư khiếp sợ: “Sao em biết?”
Ninh Già Dạng buồn cười cong khóe môi, kéo dài ngữ điệu: “Đương nhiên là bởi vì…”
“Em đã thử qua a.”
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Sau một lúc lâu, vì một câu nói thờ ơ mà Ninh Già Dạng ném xuống đã làm Ngôn Thư như nổ tung, hồn phi phách tán, biểu tình mơ hồ, há miệng thở dốc: “A……Em bao nuôi người ta?”
Ninh Già Dạng hiếm khi cạn lời: “...”
Trong lòng người đại diện của mình, cô rốt cuộc là loại người nào.
Ngôn Thư tự nhiên không ngốc, nhìn biểu tình này của Ninh Già Dạng, trong lòng liền xuất hiện một suy nghĩ phi thường lớn mật!
Chẳng lẽ – –\
“Bác sĩ Thương chính là “24 lần”?”
Ngôn Thư thật cẩn thận mà chọn lọc từ ngữ.
Ninh Già Dạng bình thản xua xua tay, khiêm tốn nói: “Không lợi hại đến mức 24 lần đâu.”
Ngôn Thư: “...”
Này mẹ nó đây là trọng điểm sao?
Sau khi xác nhận được đáp án, Ngôn Thư dường như tĩnh tâm lại, triệt để tỉnh táo.
Sau khi bí mật tình cảm của nữ cường nhân được hé mở, Ngôn Thư kéo cổ tay Ninh Già Dạng, hạ giọng nói bên tai cô: “Đạo diễn Giang lên được tới vị trí này, ai ông ta cũng không nể mặt, nhưng nhìn thế cục trên bàn rượu hôm nay, nếu không em thử xin giúp đỡ từ chồng em xem sao?”
Ninh Già Dạng lười biếng nanag mí mắt, ánh mắt tràn ngập cự tuyệt: “Tiên nữ tuyệt đối không hạ thấp mình cầu xin người.”
Ngôn Thư hợp tình hợp lí: “Cầu xin chồng mình đâu thể giống với người khác, cái này gọi là tình thú vợ chồng.”
“Một công đôi việc.”
Ninh Già Dạng không chút để ý nhấn mạnh: “Thực xin lỗi, bọn em chỉ là liên hôn thương nghiệp, tình phu thê plastic.”
Trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ một tuần ba lần, căn bản họ không hề giao lưu gì.
Ngôn Thư liền suy nghĩ, vì sự nghiệp nổi tiếng hết thảy quan hệ đều có thể dùng tới, mặt mũi là cái gì, có thể ăn được sao?
“Quan hệ plastic càng tốt, đem anh ta trở thành một cái đùi vàng không có tình cảm không tốt sao! Một cái đùi hợp pháp, còn không cần chịu trách nhiệm.”
Ninh Già Dạng chậc một tiếng: “Không nhìn ra, Thư tỷ còn là một người rất có kinh nghiệm.”
Ngôn Thư thản nhiên gật đầu: “Bác sĩ Thương này bỏ xa các loại nam thần, không dùng thực lãng phí.”
Ninh Già Dạng xoa xoa đuôi lông mày, đạo lí này cô đều hiểu, nhưng dùng như thế nào?
Tiên nữ ngây thơ thực sự không có kinh nghiệm nha!
Đúng lúc này – –
Cửa phòng tiệc lại lần nữa mở ra, một đám người đang vui vẻ trò chuyện.
Chỉ thấy đạo diễn Giang cùng mấy người đại lão trên bàn chủ vị vừa rồi vây quanh một người đàn ông khuôn mặt tuấn mỹ, dáng vẻ thanh quý, đĩnh bạt, chính là cái đùi vàng mà các cô đang thảo luận nên sử dụng như thế nào.
*thanh quý: thanh nhã và cao quý
*đĩnh bạt: thẳng đứng, cao ngất
Đang bàn luận sau lưng người ta, Ngôn Thư liền có chút chột dạ.
Còn Ninh Già Dạng thì đứng khoanh tay, không chớp mắt nhìn anh.
Mỹ nhân hơi mím môi đỏ, cả người toát lên vẻ kiều diễm, cao ngạo.
Ánh đèn trên hành lang nhẹ nhàng, mờ ảo, người đàn ông đã khoác lại chiếc tây trang, dung mạo quá mức ưu việt cùng nét mặt đạm mạc, một vẻ đẹp tựa như thần tiên sáng chói, diễm lệ tới mức một bức họa cũng khó có thể miêu tả được hết.
Ninh Già Dạng chính là nhìn mãi không chán gương mặt của người chồng này. Bằng không lúc trước cô đã không đồng ý liên hôn cùng đối tượng mà bố mẹ chọn, vì chỉ cần xấu một chút thôi, Ninh Già Dạng nghĩ, chính mình thà rằng rút lui khỏi giới giải trí, về nhà kế thừa gia nghiệp cũng sẽ không lựa chọn kết hôn để đối lấy giấc mộng tự do!
Ngay lúc suy nghĩ của Ninh Già Dạng không biết đã bay đến nơi nào, bỗng nhiên cô cảm nhận được một hơi thở mát lạnh ở gần:
“Về nhà sao?”
Lông mi Ninh Già Dạng run lên, có chút không phản ứng kịp.
Giây tiếp theo.
Ngôn Thư đẩy Ninh Già DẠng về phía Thương Dữ Mặc, nhanh nhẹn đáp lại thay cô: “Em ấy về.”
“Phiền ngài đưa em ấy về.”
Ninh Già Dạng bị đẩy đến bên Thương Dữ Mặc, cô không nói gì mà liếc Ngôn Thư một cái.
Ngôn Thư vui vẻ dùng khẩu hình nói: Nghe, lời!
Thấy Thương Dữ Mặc gật đầu, những người khác đứng ở đây, ánh mắt đều dừng trên người bọn họ, trong mắt nhịn không được nét suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top