Chương 1.2

Lăng Thành lúc chạng vạng, trong trung tâm thành phố đã sớm lên đèn rực rỡ.

Ninh Già Dạng đúng giờ đến Bạch Hội Quán. 

Theo chỉ dẫn, cô xách làn váy đi theo, uyển chuyển sinh động đi đến chỗ ngồi của mình.

Lúc này cô đã thay một bộ váy tơ lụa màu đen, dây váy điểm xuyết những hạt cườm lớn bé không đồng đều vô cùng tinh tế, mái tóc đen dài được cuốn cao, lộ ra cần cổ thon dài ưu nhã, khi đi lại xương cánh bướm mỹ lệ như ẩn như hiện.

Ngôn Thư nhanh chóng đuổi kịp, nghĩ đến tính tình của bị này, cô liền hạ giọng nhắc nhở: “Nghe nói đạo diễn Giang lần này mời đều là các đại lão của nhiều ngành nghề, ngàn vạn lần em đừng nên đắc tội với họ!”

Ninh Già Dạng ừ có lệ hai tiếng: “Được được, không ai chọc em, em việc gì phải đắc tội với họ.”

Cô cũng không ngốc.

“Bất quá, đạo diễn Giang tổ chức tiệc lớn như vậy làm gì?”

Ngôn Thư liền đáp: “Ương đài gần đây dự tính làm một talk show về những nhân vật nổi tiếng của nhiều ngành nghề, phía trên trực tiếp chỉ đạo ông ấy làm tổng đạo diễn.”

Bữa tiệc này cơ bản là để tìm kiếm người được chọn.

Những người có máu mặt ở đây sẽ không tham gia chương trình, nhưng dù sao cũng là hạng mục của nhà đài nên cũng sẽ nể mặt mà tới.

Ghế ngồi trong này không có mùi rượu cùng thuốc lá như tưởng tượng mà ngược lại nó có mùi cây gỗ đàn hương nhàn nhạt kết hợp với phong cách trang trí cổ kính sang trọng ở đây vô cùng hòa hợp.

Đi qua bức bình phong được điêu khắc tinh tế là một cái bàn lớn, trừ vị trí chủ trì bỏ trống thì đều đã được lấp đầy, hầu như đều các vị đại lão thanh danh lớn. 

Ở góc cửa, vài chỗ để trống vài chỗ đã được ngồi, vậy mà còn có những ảnh đế ảnh hậu với những bộ phim phòng vé lên đến cả chục tỉ.

Mấy người đó cũng giống như Ninh Già Dạng, chỉ có thể ngồi ở đây.

Ngôn Thư đè nén giọng, nói với Ninh Già Dạng: “Đại Tích cùng với diễn viên nổi tiếng Cố Uyên An đều được xếp ở giữa.”

“Còn đạo diễn Giang là chủ nhà cư nhiên không ngồi ở ghế chủ vị! Chủ vị rốt cuộc là đại lão nào chứ?”

Ninh Già Dạng không hứng thú: “Ái ai ai…”

Lúc này, đạo diễn Giang ngồi bên trái ghế chủ vị vẫy phục vụ gọi món.

Chờ khi gọi món xong, ông ta tùy tiện trả lại menu, nói thêm: “Mấy món này không cần đưa lên những bàn khác, mang lên bàn này thôi.”

Tiếng nói vừa dứt, toàn hội trường nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Hằng năm trong vòng tròn hào môn, người luôn một mình một kiểu  cũng chỉ có vị thiếu gia họ Thương kia.

Phàm là những món anh ta thưởng thức, đêm nay không thể xuất hiện ở bất kì bàn nào.

Mọi người bừng tỉnh nhìn về phía ghế chủ vị: Nguyên lại là để dành cho vị này!

Đạo diễn Giang nhìn mọi người, vốn luôn treo một gương mặt nghiêm túc nay lại tươi cười: “Mọi người thông cảm, cậu ấy học y, luôn có thói quen sạch sẽ.”

“Đương nhiên, có thể thông cảm mà!”

Ở đây, ai dám nói không thông cảm chứ?

Ở góc những người không rõ vị đại lão bí ẩn này cũng không dám lộ ra biểu tình gì.

Vậy mà Ngôn Thư mơ hồ nghe được có người nhắc đến thiếu gia họ Thương.

Bỗng cô phát ra một tiếng hô nhỏ: “Giới y học, họ Thương? Chẳng lẽ là anh ta?”

“Ân? Chị xác nhận?” Ninh Già Dạng nghiêng mắt xem qua.

Ngôn Thư mở di động tìm được đầu đề tin tức tối qua, đưa đến trước mắt cô: “Anh ta dựa vào ảnh chụp của một phóng viên tòa soạn trung tâm liền nổi tiếng trong một đêm, chị tung hoành giới giải trí nhiều năm như vậy chưa từng gặp nam nhân nào có bề ngoài hoàn mỹ như vậy.”

Ninh Già Dạng buông đôi mắt, tầm mắt hoàn toàn bị ảnh chụp trên màn hình hấp dẫn.

Ảnh chụp là ở cạnh một chiếc phi cơ, người đàn ông một thân áo sơ mi đen khoác áo trắng của nghiên cứu sinh đứng giữa đám người, phảng phất mang vẻ đẹp tựa như băng, thanh lãnh.

Mái tóc xoăn đen hỗn độn rơi bên thái dương, làn da trắng vì hiếm khi tiếp xúc với ánh mặt trời, trắng đen kết hợp khiến cho khuôn mặt trở nên vừa tà mị vừa kiều diễm, con ngươi màu nâu lơ đãng nhìn về phía máy ảnh lộ ra vẻ đẹp yêu dị, tưởng chừng có thể khiến con người ta bị hút sâu vào đó.

Ninh Già Dạng dừng vài giây: Có chút quen mắt.

Lại xem một lần – –

Ừm, đúng là giống.

Chín phần giống.

Ngôn Thư cảm thán: “Bác sĩ Thương được phong là “Ông hoàng độc nhất vô nhị giới y học”, anh ta đã nghiên cứu ra nhiều thành quả y học, cứu được vô số người. Đặc biệt lần này còn viện trợ chữa bệnh, càng là công đức vô hạn.”

“Nghe đồn bác sĩ Thương là thần tiên độ kiếp hạ phàm, em nhìn xem a, không có thất tình lục dục, chỉ số thông minh cực cao, cứu vô số người, này còn là người sao?”

Thật mẹ nó đúng là thần tiên hạ phàm.

Ninh Già Dạng nghĩ đến tối qua cô nằm trên giường của “thần tiên”, trong một khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì, lại nhịn không được nhỏ giọng phun ra một câu: “Đúng là không giống người.”

Ngôn Thư nghe không rõ: “Em nói gì?”

Ninh Già Dạng lười biếng nâng đôi mi, “Không có gì.”

Cô thuận tiện mở bình luận.

Bình luận đầu tiên: Nguyện được thần tiên phù hộ

Bình luận thứ hai: Ta đang nghĩ xem thần tiên dính phải phàm tục là bộ dạng gì!!!

Vào giây sau.

Ninh Già Dạng nghĩ lại: “...Em sai rồi.”

Ngôn Thư theo bản năng hỏi cô nói gì: “Cái gì?”

Ninh Già Dạng chỉ vào bình luận thứ hai: “Cư dân mạng càng không phải người, đây là một đám háo sắc!”

Ngôn Thư thành thật nói: “Đối với cư dân mạng mà nói, vô chủ thì đều là tài sản chung.”

“Ai nói vô…” chủ

Ninh Già Dạng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bị Ngôn Thư đẩy một cái. 

“Đạo diễn Giang kêu em.”

Chủ vị bên kia, sau khi đạo diễn Giang gọi xong món ăn, liền nghe Chu Khâm Nham ngồi cạnh ông ta trêu chọc: “Lão Giang, ông đào được vưu vật ở chỗ nào vậy, người thật nhìn còn đẹp hơn trên TV đó.”

Đạo diễn Giang phản ứng được hắn đang nói ai, nghĩ Ninh Già Dạng tuy không chuyên nghiệp nhưng gương mặt đúng là không thể bắt bẻ.

Nghe câu liền biết ý, ông vẫy tay gọi người tới: “Già Dạng, lại đây kính rượu Chu tổng.”

Ninh Già Dạng được Ngôn Thư nhắc nhở liền nhìn về phía chủ vị.

Lọt vào tầm mắt cô là đạo diễn Giang đang vẫy tay cùng với người đàn ông trung niên bên cạnh đang cười như không cười. 

Ám chỉ rất rõ ràng.

Ngôn Thư thấp giọng nhắc nhở: “Người kia là đại lão Chu Khâm Nham - Chu tổng của công ty truyền thông nổi tiếng trong nước.”

Ý tứ vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể đắc tội!

Rốt cuộc Ninh già Dạng còn muốn tung hoành trong giới nghệ sĩ!

Nhìn chỗ ngồi liền biết.

Ở cái vòng này, chỗ ngồi có thể nhìn ra hết thảy.

Chu Khâm Nham thấy cô bất động, hỏi: “Ninh tiểu thư đây là không nể mặt Chu mỗ sao?”

Không khí lập tức trầm xuống.

Cảm nhận được lòng bàn tay đầy mồ hôi của Ngôn Thư đang nắm chặt tay cô, đôi môi đỏ diễm lệ của Ninh Già Dạng cong lên, bưng chén rượu lên trước mặt: “Tôi sao có thể.”

Ngay sau đó, dẫm lên đôi giày cao gót tinh tế, cô không nhanh không chậm hướng tới chủ vị.

Chu tổng nhìn cô, lại nói: “Làm phiền Ninh tiểu thư hỗ trợ rót rượu.”

Ngôn Thư lau mồ hôi, cô thực sự sợ tiểu tổ tông này đem rượu hất lên mặt ông ta.

Ai ngờ Ninh Già Dạng thế nhưng ngoan ngoãn cầm bình rượu lên. 

Có thể, tổ tông trưởng thành rồi, hiểu được nhẫn nhục chịu đựng!

Ngôn Thư còn chưa kịp thả lỏng.

Chỉ thấy rượu trong suốt được rót đầy chén rượu pha lê, Ninh Già Dạng tựa như không nhìn thấy, tiếp tục đổ —–—

Rượu chảy dọc trên mặt bàn rồi chảy xuống quần tây của Chu tổng.

Chu tổng đang thưởng thức mỹ nhân rót rượu thiếu chút nữa không duy trì được phong thái, sắc mặt vô cùng khó coi: “Cô….”

Ông vội vàng lấy khăn lau.

Ninh Già Dạng đứng thẳng, mặt vô tội: “Thực xin lỗi, tôi chưa có kinh nghiệm.”

Một câu hai nghĩa, cơ hồ mạnh mẽ đem quy tắc ngầm phơi bày tại đây.

Ngôn Thư: Là cô xem nhẹ năng lực của tiểu tổ tông này…

Đạo diễn Giang đen mặt.

Mọi người ở đây đều mang ánh mắt mờ mịt quan sát chỗ này.

Ngay lúc Ngôn Thư trong lòng nóng như lửa đốt định đứng lên giảng hòa – –

Cửa phòng lần nữa mở ra, giám đốc nhà hàng tự mình tiếp đãi: “Mời ngài đi bên này.”

“Thiếu gia nhà họ Thương tới”

Mọi người theo bản năng đều đứng dậy nghênh đón.

Tự nhiên cũng đem Ninh Già Dạng bỏ quên tại chỗ, còn cô thuận thế nhìn về phía cửa, ánh mắt hơi giật mình: Thật đúng là anh.

Thương Dữ Mặc đi qua tấm bình phong, một diện mạo đẹp đến chói lóa, điên đảo chúng sinh xuất hiện trước mặt mọi người, áo sơ mi tinh xảo cởi bỏ hai nút ở cổ áo, cánh tay treo áo khoác tây trang, giống như anh vừa từ một hội nghị y khoa tới. 

Thần sắc anh lãnh đạm, không nhanh không chậm bước vào, khiến người ta cảm thấy một áp lực cường hãn vô hình. Thực sự giống thần tiên cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh.

Đạo diễn Giang tiến lên trước, tự mình kéo ghế chủ vị, mời anh ngồi: “Mọi người đều đang chờ cháu.”

Mọi người sôi nổi phụ họa.

Ai ngờ – –

Tầm mắt Thương Dữ Mặc dừng trên người Ninh Già Dạng, không di chuyển.

Ngay sau đó.

Trước mặt mọi người, anh bỗng nhiên vươn ngón tay thon dài chỉ vào ghế ngồi, thờ ơ mà nói ba chữ: “Em ngồi xuống đó.”

Giọng nói người đàn ông lạnh nhạt, nhưng vô cùng rõ ràng truyền đến tai mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top