Chương 1.1
Gần 12 giờ đêm, màn trời như một bức tranh thủy mặc với những vùng đậm nhạt, bóng đêm u trầm.
Bỗng dưng, ánh sáng của trăng rằm xé tan đi sự hắc ám, làm hết thảy mĩ sắc khí diễm của đất trời không còn chỗ che giấu.
Dưới ánh trăng, Ninh Già Dạng nằm trên chiếc giường lớn màu xanh thẳm, chiếc áo ngủ vải lụa mặc tùy ý từ vai xuống tới eo, lộ một mảng lớn làn da trắng như ngọc.
Môi đỏ ướt át hơi mở ra để lấy dưỡng khí, đôi mắt mơ màng mù sương, cực giống một mỹ nhân ngư mắc cạn trên bờ biển.
Thật vất vả mới trở lại bình thường, Ninh Già Dạng theo bản năng nhìn người bên cạnh.
Lọt vào tầm mắt là cổ một nam nhân thon dài trắng nõn, hầu kết có chút nhấp nhô, rõ ràng có thể thấy được một vệt móng tay sượt qua, khiến thần sắc thanh lãnh ban đầu nháy mắt trở nên mê hoặc hơn, phảng phất như thần tiên dính lên chút phàm tục.
Nếu không có như vậy, căn bản không thể nhìn ra mới vừa rồi bản thân anh cũng vừa trải qua một hồi kịch liệt.
Cảm giác được ánh mắt Ninh Già Dạng, Thương Dữ Mặc không chút để ý mà cầm lên đai lưng mà cô đã sớm làm rơi bên mép giường, tơ lụa màu bạc kim cuốn trên ngón tay người nam nhân, một vòng lại một vòng, cuốn đến tâm tình rộn rạo.
Ninh Già Dạng thưởng thức, nhìn không chớp mắt.
Người đàn ông nhìn cô, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Tiếp tục?"
"..."
Ninh Già Dạng nghe ngữ điệu như báo cáo công việc của anh, lập tức khôi phục tinh thần.
Sau một lúc lâu, cô mặt không biểu tình mà nói ra bốn chữ: "Tiếp tục, lần sau!"
...
Không biết qua bao lâu, những đám mây lững lờ trôi che khuất đi vầng trăng sáng, trả lại cho căn biệt thự sự yên tĩnh.
"Thịch thịch thịch - -" tiếng đập cửa có quy luật vang lên ba tiếng.
Lông mi Ninh Già Dạng khẽ rung lên hai lần, không tình nguyện mở mắt.
Gần giữa mùa hạ, ông mặt trời phá lệ thức dậy sớm hơn mọi khi, ánh nắng xuyên cửa sổ sát đất với tấm rèm được khép hờ, chiếu vào đôi mắt chua xót của cô vài giây, đuôi mắt trong khoảnh khắc ấy như nhiễm thêm sắc hoa đào, tầng hơi nước gợn sóng theo sự chuyển động của hai con ngươi, phảng phất có chút phong tình vạn chủng.
Thanh âm cô có chút lười biếng: "Có việc?"
Khi nói chuyện, cô tùy ý quét mắt qua gối đầu phía bên trái, quả nhiên đã sớm không còn bóng người, chỉ còn lưu lại mùi hương thanh lãnh mờ ảo.
Ngoài cửa, nữ quản gia cung kính đáp: "Phu nhân, người đại diện của ngài tiểu thư Ngôn tới thăm hỏi."
Ninh Già Dạng xoa xoa đuôi lông mày, gương mặt lười biếng nhặt lên áo choàng ngủ rơi trên giường, khoác lên đôi vai mảnh khảnh, ừ một tiếng: "Đưa chị ấy vào đi."
Làn da cô nõn nà trơn bóng vậy nên áo lụa trên vai luôn bị tuột xuống trong lúc đi, Ninh Già Dạng tìm nửa ngày mới thấy chiếc dây lưng ở dưới gối đầu.
Trong đầu không tự giác hiện hình ảnh ngón tay thon dài tối qua của Thương Dữ Mặc.
Ninh Già Dạng nhấc nhẹ cánh môi đỏ mỏng, đầu ngón tay đột nhiên buông lỏng, dải lụa thuận thế rơi xuống tấm thảm màu xám nhạt. Cô không để ý đến chiếc áo lụa đã tuột xuống khuỷu tay, mũi chân tùy ý bước qua dây lưng, nhàn hạ đi đến phòng tắm.
Ngôn Thư ở phòng khách đã uống hết một bình trà hoa quả, ăn hết một đĩa bánh tráng caramel mới chờ được nữ minh tinh quang mang vạn trượng kia xuống tới.
Chỉ thấy cô một thân váy dài xanh sẫm phối cùng một chiếc thắt lưng, vòng cổ kim cương tinh xảo càng làm cho xương quai xanh trở nên tinh tế hơn. Khi xuống lầu, làn váy được kéo lên, đẹp tới lóa mắt.
Là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mặc dù ở nhà tiếp khách, Ninh Già Dạng như cũ vẫn trang điểm vô cùng diễm lệ, mặc dù tùy lúc có tham gia tiệc tối, cô đều sẽ không thất lễ.
Ngôn Thư hiểu điều này nên thoải mái tâm tư thưởng thức mỹ nhân. Thấy cô rốt cuộc cũng xuống lầu, đột nhiên đứng lên: "Đại minh tinh, em cuối cùng cũng xuống dưới!"
So với Ngôn Thư, Ninh Già Dạng vẫn bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tư bảo quản gia làm cho cô một chén yến hầm táo đỏ để bồi bổ.
Ngôn Thư: "..."
Thật vất vả mới chờ được tiểu tổ tông ngồi xuống.
Ninh Già Dạng thong thả ung dung mà vuốt thẳng làn váy ngồi xuống, hàng mi dài hơi giương lên: "Bình tĩnh một chút, có chuyện gì?"
Ngôn Thư lập tức đem điện thoại còn sáng màn hình tới: "Còn không phải đạo diễn Giang, tối hôm qua cùng người khác uống say, liền nói em đóng phim không chuyên nghiệp, hiến thân vì nghệ thuật cũng không dám, liền có người tung đoạn ghi âm ra ngoài!"
"Hiện tại khắp dư luận đều đang chửi mắng em là không chuyên nghiệp."
Ninh Già Dạng liếc mắt nhìn tin tức đứng đầu - -
"Là đạo diễn Giang Vân Sầu đó, vậy mà Ninh Già Dạng không muốn hiến thân vì nghệ thuật, có biết bao nhiêu nữ minh tinh khác xếp hàng chờ đến lượt đấy, cô ta giả bộ cao quý gì chứ."
"Đừng nói nữa, người ta cao quý thật mà, ta nghe một người bạn chuyên viên trang điểm cho cô ta nói qua, toàn giới giải trí không có một nữ minh tinh nào có thể sánh bằng Ninh Già Dạng, một thân hoàn mỹ, làn da không tì vết."
"Có sao nói vậy, thân là diễn viên chuyên nghiệp, tiêu chuẩn tối thiểu là phải chuyên nghiệp chứ, bằng không thì vào giới giải trí làm gì?"
"..."
Đại khái nguyên nhân của việc này là do các anti fan, toàn bộ đều là phê phán cô không chuyên nghiệp, cố tình nói không rõ ràng để khiến người qua đường mắc mưu, theo bản năng sẽ cho rằng nữ diễn viên này thực sự không chuyên nghiệp, không cố gắng trong sự nghiệp.
Làm diễn viên hàng đầu trong giới giải trí, Ninh Già Dạng đã ở trong vòng tròn này mấy năm nay, yêu ma quỷ quái gì cô chưa thấy qua, mấy scandal nhỏ này thật không đáng nhắc đến.
Ngón tay dài trắng nõn gõ gõ màn hình, tiếng cười của cô mang hơi tản mạn: "Chỉ có vậy?"
Làm chậm trễ giấc ngủ của cô.
Ngôn Thư tức giận nói: "Này còn chưa đủ? Con đê ngàn dặm cũng sẽ sụp đổ chỉ vì một tổ kiến đó."
Một tin đồn nhỏ cũng có thể trở thành một cơn sóng động trời, đủ sức để hủy hoại một diễn viên. Đặc biệt cô nổi lên quá nhanh, người trong giới ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể khiến cô lật xe để dẫm đạp.
Ngôn Thư trước khi kí hợp đồng cùng Ninh Già Dạng, cô từng kí kết và tự mình đào tạo nên một ảnh hậu trong tay song cô ta lại bỏ trốn để trèo cao, để lại cho cô đả kích lớn và sự phản bội.
Trong một lần có ý định rời khỏi giới giải trí, cô đã gặp Ninh Già Dạng.
Ninh Già Dạng trời sinh là một mỹ nhân, dáng người tuyệt hảo, vô cùng nổi bật, tựa như sinh ra là dành cho màn ảnh, nên đứng ở nơi sân khấu lộng lẫy hoa lệ nhất, thế nhân nhìn lên mà thần phục.
Một khắc kia, Ngôn Thư liền biết, Ninh Già Dạng mới là người sẽ khiến cho sự nghiệp của cô chạm tới đỉnh cao. Dã tâm lại lần nữa bùng cháy lên.
Sau này, Ninh Già Dạng cũng không làm cô thất vọng. Mấy năm nay, từ một mỹ nhân bình hoa di động, cô từng bước trưởng thành với sự công nhận của người trong ngành, trở thành tân tiểu hoa đán rồi lọt top những nữ diễn viên tầm trung. Tất cả không chỉ dựa vào diện mạo mỹ miều kia, mà đó còn là thiên phú mà khó có diễn viên nào có được.
Hiện giờ vì để chuyển hướng hoàn toàn sang màn ảnh lớn, thật vất vả mới giành được bộ điện ảnh của đạo diện lớn Giang Vân Sầu, hướng tới giải thưởng lớn, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy.
Trước khi ký hợp đồng, bọn họ đều đã xem qua kịch bản, không có cảnh diễn thân mật cùng cảnh để lộ thân thể, thậm chí đến hôn cũng chẳng có. Ai ngờ, đang chụp hình đến giữa chừng, đạo diễn Giang đột nhiên bộc phát linh cảm yêu nghệ thuật quá độ, cảm thấy chưa đủ thu hút, liền yêu cầu Ninh Già Dạng hy sinh thân thể vì nghệ thuật - - thử chụp hình trước ống kính để tìm cảm giác.
Việc chụp là hoàn toàn không có khả năng, Ninh Già Dạng trở nên nổi nóng, trực tiếp yêu cầu hủy hợp đồng, liền sau đó là câu nói của đạo diễn Giang.
Ngôn Thư mặt ủ rũ chau mày: "Em cũng biết, đạo diễn Giang nắm trong tay hơn một nửa giới giải trí này, bị ông ta nói là "không chuyên nghiệp", về sau còn đạo diễn nào dám mời em, đắc tội vị này, danh tiếng cùng mối quan hệ của chúng ta bị ảnh hưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng về sau không thể diễn hay chụp hình mới là chuyện lớn."
Nghe Ngôn Thư phân tích, biểu tình biểu tình thong thả của Ninh Già Dạng rốt cuộc cũng trở nên nghiêm trọng hơn, đuôi lông mày cô nhẹ nhàng nhíu lại, "Quả thực là chuyện đáng lo..."
Thấy cô cuối cùng cũng hiểu được sự nghiêm trọng, Ngôn Thư chớp mắt thả lỏng, an ủi cô: "Ngược lại em cũng không cần quá lo lắng, vẫn còn cách cứu vãn..."
Lời còn chưa dứt - -
Liền nghe thấy Ninh Già Dạng chậm rãi bồi thêm một câu:
"Vạn nhất việc náo loạn này không giảm xuống, em chẳng phải là phải về nhà kế thừa gia tài bạc tỉ sao."
Nếu sự việc này thật sự không được giải quyết, bố mẹ cô hẳn là người vui vẻ nhất.
Họ sẽ tổ chức buổi tiệc thật long trọng kéo dài mười ngày mười đêm. Dù sao thì họ cũng sớm cầu mong cô ở trong giới giải trí đến sứt đầu mẻ trán, sau đó ngoan ngoan hồi tâm chuyển hướng trở về nhà làm người thừa kế.
Ngô Thư ngơ vài giây, tức giận nói mãi: "Đã nói sẽ cùng nhau chạm tới đỉnh cao, vậy mà em định từ bỏ sao? Em nghĩ rằng..."
Sợ phải nghe những lời cằn nhằn, Ninh Già Dạng liền chặt đứt câu nói kế tiếp của cô: "Được được được, không buông tay, tuyệt đối không từ bỏ."
Phản ứng tuy nhanh nhưng - - có lệ.
Ngôn Thư thật muốn véo vào mặt cô một cái, nhưng nghĩ lại người đó là gương mặt của mỹ nhân liền oán hận mà thu tay về.
"Tóm lại, đêm nay đạo diễn Giang tổ chức một buổi tiệc từ thiện, khó khăn lắm chị mới chen được một chân cho em, nhân cơ hội này giải thích thật tốt với ông ấy, xem xem còn cơ hội cứu vãn không."
"Biết rồi..." Ninh Già Dạng kéo dài giọng, nhàn hạ dựa trên sô pha, gương mặt xinh đẹp không giấu được nét buồn ngủ.
Ngôn Thư cảm thấy mình giống như một bà mẹ hận rèn sắt không thành thép, cố tình tiểu tổ tông này không chút nào để ý.
Thấy đuôi mắt cô chảy nước mắt, Ngôn Thư nhìn khuôn mặt cô xuân sắc dạt dào.
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, theo bản năng nhìn về phía tầng hai, cô nhìn quanh, không thấy nhân vật thần bí xuất hiện.
Hơi có chút đáng tiếc, "Chị nhớ chồng em đi công tác về rồi, đây là tiểu biệt thắng tân hôn, em bị người chồng thần bí kia làm một đềm à?"
Nên hôm nay mới mất tinh thần như vậy.
Ninh Già Dạng lười biếng nâng mí mắt: "Đúng nha, chuyện phòng the của bọn em có tiêu chuẩn đó, một tuần ba lần, anh ấy thiếu hai tháng, tổng cộng là 24 lần, trả nợ còn thiếu một đêm, thật vất vả cũng chưa xong."
Ngôn Thư: "Phốc..."
Vừa uống một ngụm trà, thiếu chút nữa cô không nịnh được phun ra.
Thật con mẹ nó một đêm 24 lần.
Ninh Già Dạng đưa lên cổ tay thon dài, rót một ly trà mới, đẩy qua: "Cẩn thận."
Sương mù lượn lờ bốc lên, đuôi mắt cô trở nên mơ hồ, phong tình vạn chủng.
Trái tim già yếu của mình sớm hay muộn cũng bị Ninh Già Dạng hù chết.
Nhấp ngụm trà, Ngôn Thư nhìn khuôn mặt minh diễm động lòng người của cô.
Giới giải trí có biết bao mỹ nam được công nhận, cố tình Ninh Già Dạng đều chướng mắt, trừ bỏ liên hệ công việc, vòng quan hệ của cô một đối tượng mập mờ cũng không có.
Trong công việc, sinh hoạt cá nhân của Ninh Già Dạng sạch sẽ đến mức không thể tưởng tượng được.
Cho nên, Ngôn Thư rất tò mò người "24 lần" kia rốt cuộc là vị thần tiên nào, có thể khiến tiểu tổ tông theo chủ nghĩa hoàn mỹ này đồng ý liên hôn thương nghiệp. Đáng tiếc không có may mắn, một lần cô cũng chưa từng chạm mặt người ấy, vị kia so với nữ minh tinh dường như còn bận rộn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top