Cố chấp!!!

"Người yêu mình thì mình không để ý tới nhưng bản thân vẫn bám mãi không buông người không yêu mình"

Trên lý thuyết nói rằng đó chẳng có gì tốt cho chính mình, tự bản thân mình cũng nhận ra điều ấy, vậy nhưng khi áp dụng vào thực tế lại coi như chưa từng biết đến mớ lý thuyết mà bản thân từng coi trọng ấy. "Học thì phải đi đôi với hành", nếu chỉ học mỗi lý thuyết suông mà không chịu áp dụng thì lý thuyết cũng có tác dụng gì đâu? Mỗi lần thoát khỏi tình trạng mơ hồ ấy em lại tự nhắc bản thân mình nên tỉnh táo lại, đừng để lại có những lúc phải tự nhắc nhở bản thân như thế này nữa. Nhưng mà "không ai bắt ai thay đổi được, huống hồ là cản đường một người đàn bà đang cuồng yêu..." thế nên tôi vẫn ôm mãi không chịu buông thứ tình cảm này...
Tôi thực ra là một người rất cố chấp. Cố chấp mọi thứ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Từ nhỏ mẹ đã nói với tôi rằng: "Thứ cố chấp này con có thể cố chấp với mọi thứ nhưng đừng thể thứ cố chấp ấy bao trọn tình cảm của con. Là con gái, con phải biết cái gì nên từ bỏ, đừng mãi giữ khư khư cái chẳng thuộc về mình, cuối cùng nỗi đau nhận lại là thứ khiến con chẳng thể ngờ tới nhất cũng là thứ khiến con sụp đổ nhanh nhất". Ngày ấy, còn quá nhỏ, tôi còn chẳng tin, chỉ cho tới ngày tự bản thân nhận lấy đau khổ tôi mới biết hoá ra mẹ chưa bao giờ sai, nhưng giờ có hối hận chắc cũng đã muộn.
Rồi tôi gặp chị, chị năm nay đã ngoài 40, xinh đẹp, giỏi giang chỉ là bên cạnh chị tôi chưa từng thấy bóng người đàn ông nào, ngày tôi nói với chị tôi thất tình, chị lôi tôi đi uống vài li. Tôi như tìm thấy cọng rơm cứu mạng lúc sắp chết đuối, tôi ôm lấy chị vừa khóc vừa kể hết cho chị về câu chuyện của mình, chị chỉ cười - một nụ cười chua chát mà tôi chưa từng được thấy, tôi ngưng hẳn tiếng khóc. Uống thêm vài li, chị kể câu chuyện mà chính tôi cũng ngờ tới: "Trước đây chị cũng từng như em, từng bi lụy đơn phương một người mà biết rõ người ấy chẳng yêu mình, người ta nói rõ ràng rằng chẳng thể nào đáp lại tình yêu của chị nhưng chị vẫn cố chấp, cố chấp yêu người ấy mãi, không phải chị cố chấp yêu để đổi lấy rằng người ấy sẽ yêu mình, mà là chị cố chấp với chính bản thân mình, không chịu từ bỏ, biết rõ người ấy không yêu gì mình, người ấy thậm chí còn rất yêu bạn gái vậy mà bản thân vẫn cố chấp hết lần này tới lần khác, mỗi lần thấy những hình ảnh tình tứ ngọt ngào của họ thì chính bản thân chị tự hứa với lòng mình là "phải từ bỏ", nhưng chị đã tự nói với mình câu nói đó suốt hơn 20 năm rồi, suốt hơn 20 năm chị trốn chạy tình yêu, trốn chạy chính bản thân mình, lại chẳng trốn chạy được cố chấp. Hoá ra chị đã cố chấp tới hơn 20 năm, hoá ra chị đã cố chấp vùi lấp đi ngần ấy năm thanh xuân, ngần ấy năm tình cảm của chính mình." Ngừng một chút rồi chị nói tiếp: "Mày giống chị quá, giống tới nỗi chị có cảm giác như mình đang soi gương. Nhưng mày còn trẻ, muốn chọn lấy chồng hay độc thân thì tuỳ nhưng nhất quyết đừng để như chị, nhất định phải quên mối tình đó đi, phải quên người đó đi. Đừng để như chị mất tới hơn 20 năm vùi đầu vào làm chỉ vì sợ nghĩ tới người ấy. Con người mày lạc quan hơn chị năm ấy nhiều, chị tin rồi mày sẽ quên được thôi." Tôi chỉ lẳng lặng uống cùng chị, nghe chị kể về những năm qua chị đã trải qua như thế nào, rằng chị phải vượt qua những ngày rảnh rỗi ra sao. Chị nói nhiều, rất nhiều nhưng tôi chẳng thấy chị rơi một giọt nước mắt, chỉ thấy thi thoảng chị cười - vẫn là những nụ cười chua chát ấy. Từ khi quen chị chưa lần nào tôi thấy chị uống nhiều tới thế, tôi gọi xe đưa chị về. Lúc tưởng như chị đã ngủ say, tôi bước ra tới cửa thì giọng chị lại cất lên: "Chị chẳng biết phải khuyên mày như nào nữa vì chính chị cũng chẳng giải quyết được chuyện của mình thì lấy tư cách gì khuyên người khác, nhưng mày cũng nhìn thấy chị rồi đấy, đừng để như chị." Tôi không về mà xuống đường đi dạo, ngoài đường trắng những tuyết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top