Chương 2
"Em không muốn ly hôn."
Đại mỹ nhân nghĩ chắc là Công đã ngủ say, nhưng cậu lại hi vọng anh vẫn còn tỉnh.
Chỉ có như thế thì anh mới có thể nghe thấy những gì mà khó khăn lắm cậu mới nói ra được.
Công mở mắt ra, thở nhẹ nhàng, ngụy trang hoàn hảo trong bóng tối, Đại mỹ nhân dựa vào người anh, cọ nhẹ đầu mình vào vai anh hai lần.
Cuối cùng, tay cậu nắm chặt lấy tay anh không buông.
Ngón tay của Đại mỹ nhân chộm gãi nhẹ vào lòng bàn tay Công, trông thật đáng thương và xót xa.
"Em xin lỗi..." Cậu lại lên tiếng một lần nữa, giọng nói của cậu vẫn rất nhỏ nhưng hình như có chút thay đổi.
Cậu giống như đang mếu, giống như đang nói một điều bí mật: "Tiên sinh, em không muốn ly hôn."
Công đột nhiên xoay người ôm lấy eo Đại mỹ nhân, động tác này khiến cậu hoảng sợ đến mức cả người lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Trong màn đêm yên tĩnh, cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Chúng ta kết hôn đã được nửa năm nhưng em vẫn cứ gọi anh là tiên sinh."
Cậu thở gấp rồi dụi đầu vào gối hai lần, hình như cậu hoảng sợ nên ngó nhìn xung quanh.
Anh buông lỏng tay mình ra rồi nói: "Thật xin lỗi, anh lại ôm em như thói quen."
Anh xin lỗi vì hành động của mình rồi ngồi dậy, sau vài giây anh nghiêng người về phía bên kia giường, hình như định xuống giường, thấy vậy cậu hoảng sợ ôm lấy eo anh, run rẩy nói: "Không, đừng đi..."
Anh nói: "Anh chỉ định bật đèn lên."
Cậu ôm eo anh lắc đầu nói: "Đừng bật đèn..."
Anh có vẻ hơi bất lực: "Em như vậy anh biết làm như thế nào bây giờ?"
Cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân, chỗ vừa nãy va vào chân giường hình như bị thương, vì thay đổi tư thế nằm nên bây giờ nó lại bắt đầu đau, cậu nghẹn ngào nói "đau", sau đó lại nhớ tới ý định ban đầu của mình nên lắp bắp nói: "Em không muốn...em không muốn ly hôn."
Cuối cùng Công vẫn bật đèn rồi lặng lẽ quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Đại mỹ nhân.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chân tay cậu luống cuống cả lên, cảm thấy tư thế mình ôm anh rất khó coi nên vội vàng buông tay ra, thấy bản thân sắp bật khóc cậu vội che mặt lại, chỉ để lộ miệng.
Miệng cậu mấp máy hai lần, khó khăn lắm mới nói ra được ý định ban đầu của mình: "Em không...không ghét tiên sinh...em không muốn ly hôn..."
Anh nói: "Đau ở đâu?"
Đôi tay ấm áp của anh nắm lấy đôi tay đang che mặt của cậu rồi kéo ra, nhìn thẳng vào cậu rồi hỏi: "Bị va vào chỗ nào?"
Khi nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu hoàn toàn không thể tự làm chủ bản thân.
ậu ngoan ngoãn kéo chiếc chăn ra rồi chỉ vào vết thương trên đầu gối của mình cho anh xem. Dưới ánh đèn, bộ đồ ngủ mùa hè ngắn làm lộ ra hai cặp đùi trắng nõn của cậu, chỉ có vết bầm ở trên đầu gối là rất chói mắt nhất.
Công dời giường lấy lọ thuốc rồi xử lý vết thương cho Đại mỹ nhân, cậu ngoan ngoãn ngồi yên nhìn anh với ánh mắt vừa xấu hổ vừa áy náy.
Anh dang tay về phía cậu rồi hỏi ý kiến:" Anh có thể bế em lên được không?"
Cậu vội vàng gật đầu.
Anh bế ngang cậu lên, là một người đàn ông nhưng khi ở trong vòng tay của anh, cậu lại nhẹ như một con chim hoàng yến nhỏ. Anh bước đến căn phòng ngủ của hai người rồi đặt cậu lên chiếc giường mà hai người đã ngủ cùng nhau không biết bao nhiêu lần.
Sau khi nói chúc ngủ ngon thì anh rời khỏi phòng.
Cậu tưởng rằng hai người đã làm hòa nhưng không ngờ anh lại trốn tránh.
Tuy chân vẫn còn đau nhưng cậu không để ý đến vết thương đó lắm, cậu dùng gối bò đến chỗ anh, vì đầu gối cậu bôi thuốc nên trên chiếc chăn bị dính vài vết bẩn .
"Tiên sinh!" Cậu bò tới mép giường, vì bò nhanh quá, không kịp giữ mình nên cậu ngã nhào từ trên giường xuống đất.
Bộ đồ ngủ của cậu hơi xộc xệch, mái tóc đen dài xõa trên vai, còn có vài sợi dính lên mặt. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh nói: "Đừng đi..."
Anh nhìn xuống người cậu.
Lúc hai người làm tình, cậu luôn khóc, đôi mắt xinh đẹp của cậu rớm nước mắt, nước mắt rất nhiều, nhiều đến mức mắt không chứa nổi, sau đó lăn xuống hai bên má, gần như không thể ngăn cản được. Nhưng cho dù cậu có khóc đến mức nào thì cậu vẫn luôn cắn chặt môi để không phát ra tiếng.
Lúc đó, anh luôn thích khiến cậu bật khóc thành tiếng, hoặc nghẹn ngào hoặc xin tha .
Bởi vì chỉ khi ở trên giường anh mới có thể nhìn thấy phản ứng thực sự của cậu, phản ứng xuất phát từ cơ thể, theo bản năng, đó mới giống như phản ứng của một người sống.
Lúc hai người không làm tình, cậu rất ít nói, cho dù có nói thì cũng chỉ nói vài câu. Anh muốn cậu làm gì cậu đều gật đầu rồi làm theo. Anh muốn đưa cậu ra ngoài, cậu không muốn nhưng không thể từ chối nên cũng chỉ đành cúi đầu đi thay quần áo, chỉnh lại tóc tai.
Anh tặng quà cho cậu, cậu không nhận, cho dù có nhận thì cũng chỉ cầm trên tay, nói lời cảm ơn, nhìn một cái rồi cất vào trong tủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top