Chương 1
"Chúng ta ly hôn đi."
Trong cuộc hôn nhân được sắp đặt này, Đại mỹ nhân bắt buộc phải kết hôn với Công, anh rất thích cậu, cả ngày lẫn đêm đều quấn lấy cậu, Đại mỹ nhân rất muốn phản kháng nhưng cơ thể cậu lại rất thành thật.
Bởi vì cậu cảm thấy quá xấu hổ nên mỗi khi dời khỏi giường đều im lặng, không nói chuyện với anh.
Mỗi khi anh dẫn cậu đi chơi hay đi dự tiệc, cậu cũng luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ.
Cậu không chỉ không muốn nói chuyện với những đối tác kinh doanh của anh mà còn cảm thấy rất khó chịu khi phải ngồi ngốc ở đó một khoảng thời gian dài, cậu luôn muốn rời đi trước, không thì sẽ trốn ở bên cạnh người anh.
Đại mỹ nhân là một đứa con riêng, luôn bị bà vợ cả đối xử rất thô bạo, bà ta độc ác nuôi lớn cậu giống như một công cụ để lấy lòng đàn ông.
"Mẹ mày là một con điếm, mày nghĩ trong người mày đang chảy dòng máu của bà ta thì mày sẽ tốt hơn bà ta được bao nhiêu?"
Từ nhỏ đến lớn cậu đều bị sỉ nhục như vậy.
Hôn nhân đồng giới đã được coi là hợp pháp, ở trong cái xã hội này cũng không phải là không có những gia đình ở tầng lớp giàu có kết hôn đồng giới.
Nhưng cuộc hôn nhân của cậu được coi như là một công cụ, là con riêng nên cậu luôn cảm thấy hổ thẹn với người nhà này, thế nên cuộc hôn nhân của cậu không thể coi như cuộc hôn nhân của những người khác.
Thật ra, người chồng mà bà vợ cả chọn cho Đại mỹ nhân là một cụ già đã gần trăm tuổi, trong bữa tiệc gặp mặt của hai nhà, cụ già kia mỉm cười rồi nắm tay cậu, lòng bàn tay của ông ta nhớp nháp mồ hôi làm cậu cảm thấy kinh tởm đến mức phải bỏ chạy.
Đúng lúc Đại mỹ nhân chạy vào nhà vệ sinh thì gặp được Công, lúc đó anh đang bị người ta bỏ thuốc và đang trong tình trạng đau đớn.
Cậu đỡ anh lên, đưa về phòng trốn rồi giúp anh liên lạc với cấp dưới của mình.
Sau khi đã đỡ hơn, Công trở nên rất dịu dàng và lịch sự.
Đại mỹ nhân không thể không quay lại nghe lời trách mắng của ba mẹ mình, trước khi đi Công đã túm lấy tay cậu rồi đưa danh thiếp của mình.
"Tôi sẽ giúp em" Anh cười rồi nói với cậu: "Giúp em thoát khỏi cuộc sống đau khổ này."
Thế nhưng kết quả lại là, chuyển từ gả cho ông già kia sang gả cho anh.
Dù sao thì cậu vẫn giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, nhưng người chơi là anh thì có vẻ như sẽ được trân trọng hơn.
Sau khi kết hôn cùng Công thì chỉ có mình Đại mỹ nhân là yêu đơn phương anh một cách mãnh liệt.
Anh làm tình với cậu, khen cậu đẹp rồi tặng cậu đủ loại quà.
Cậu chỉ im lặng và nhận lấy mọi thứ.
Thế rồi vào một ngày nọ, anh ngồi trước mặt rồi bảo muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.
Anh mặc một bộ vest và đi đôi giày da, ánh mắt nhìn rất dịu dàng và ân cần.
Công chính là một kiểu người như vậy, ngay cả khi ở trên giường, lúc buông những lời trêu đùa với vợ mình, anh cũng luôn tỏ ra rất dịu dàng và dễ gần.
"Em không hài lòng với cuộc hôn nhân này của chúng ta" Anh nói với cậu: "Em ghét làm vợ anh, ghét cuộc hôn nhân này và muốn lấy lại tự do cho bản thân."
Đại mỹ nhân tỏ ra ngạc nhiên và khó hiểu: "Nếu đã như vậy, chúng ta ly hôn đi."
Công đã cho những người giúp việc trong nhà đi xuống nên bây giờ trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Anh cười rồi đưa tờ đơn ly hôn đến trước mặt cậu: "Em có thể dời đi và sống cuộc sống mà em mong muốn, người nhà của em cũng sẽ không thể động chân động tay với em nữa" Giọng nói của anh rất tự nhiên và rõ ràng: "Anh sẽ không bắt em làm những chuyện mà em không muốn, cũng sẽ không tới làm phiền em."
Đại mỹ nhân nhìn vào tờ đơn mà không biết phải đặt tay vào đâu.
Không ngờ anh lại nói với cậu những lời như vậy.
Sau khi Công ký tên mình vào tờ đơn ly hôn xong, đặt bút xuống, đẩy tờ đơn qua cho Đại mỹ nhân.
Nhìn thấy cậu không cử động, giống như chưa phản ứng kịp, anh ân cần nói: "Em không cần phải ký luôn bây giờ."
Đại mỹ nhân chớp mắt nhìn Công.
Sau đó Công lại nói: "Sau khi rời khỏi đây, em sẽ sống một mình nên chắc cũng phải chuẩn bị một chút, em có thể để cho đến khi chuẩn bị xong mọi thứ rồi mới ký cũng được."
Từ đầu đến cuối cậu đều không nói câu nào.
Cho đến khi anh rời đi, cậu mới cầm tờ đơn ly hôn lên rồi đọc từng câu từng chữ một.
Sau khi ly hôn với anh, cậu sẽ được một căn biệt thự và một số tiền lớn.
Đại mỹ nhân không biết rõ về con số đó, nhưng đại khái là nó có thể mang đến cho cậu một cuộc sống không phải lo nghĩ.
Đây chắc chắn là một thỏa thuận hào phóng và nhẹ nhàng nhất, và cũng là một đường lui anh để lại cho cậu.
Chỉ cần cậu ký tên vào thì có thể lập tức dời khỏi người anh.
Hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Đại mỹ nhân đã bối rối nguyên cả một ngày.
Anh trăm công nghìn việc nên chỉ có thể dành một chút thời gian để nói với cậu về chuyện ly hôn, sau khi nói chuyện xong anh liền quay trở lại công ty.
Buổi tối.
Lúc Đại mỹ nhân vừa đi thay xong đồ ngủ, ngồi lên trên giường như thường lệ thì nghe thấy tiếng Công trở về.
Cậu đợi lâu đến mức mơ màng sắp ngủ nhưng anh vẫn chưa vào phòng.
Cậu xuống giường rồi đi ra ngoài thì nhìn thấy anh vừa tắm xong và đang uống nước ở trong phòng khách.
Anh nhìn về phía cậu rồi gật đầu như một lời chào buổi tối.
Cậu không biết bên nói gì đành nhỏ giọng nói: "Em buồn ngủ rồi."
Anh đáp: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi."
Sau khi đặt cốc nước xuống anh nói tiếp: "Vì chúng ta sắp ly hôn nên anh cũng cần phải làm quen với cuộc sống không có em trước, tối nay anh sẽ ngủ ở trong phòng khách nên em cũng không cần lo lắng việc tối nay anh lại quấn lấy em."
Nói xong, anh còn cười, không biết ở trong câu nói đó, câu nào khiến anh cảm thấy buồn cười.
Cậu cũng gật đầu rồi ngơ ngác nói: "Được" Sau đó nói tiếp: "Chúc ngủ ngon."
Sau khi trở về phòng, Đại mỹ nhân vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng cậu làm như thế nào cũng không thể chợp mắt.
Cuối cùng cậu đành dời khỏi giường rồi nhẹ nhàng bước đến phòng khách, cửa phòng không khóa, cậu khẽ mở ra, bên trong tối om, anh đã đi ngủ rồi.
Đối với căn nhà này của mình, cậu cũng không quen thuộc lắm, cho nên bài trí trong phòng khách như thế nào cậu cũng không rõ.
Cậu loạng choạng bước đi, khó khăn lắm mới đến bên mép giường, trên đường đi chân còn đá vào chân giường, rất đau.
Nhưng khi nhìn thấy anh đang ngủ say, cậu cố nén nỗi đau lại để bản thân không hét lên.
Công cảm nhận được cậu từ từ nằm lên giường, động tác vén chăn lên cũng rất cẩn thận.
Cứ như vậy, cậu đến nằm bên cạnh anh.
Cậu nằm nghiêng nên một mảng nhỏ của chiếc chăn bông nhô lên, sau đó cậu đưa đầu hướng về phía anh, gác lên tay anh.
Một bàn tay dưới chăn của cậu sờ soạng khắp nơi, sau khi chạm vào tay anh, cậu cầm lấy nó và có vẻ hơi do dự một chút, giống như cậu đang phân vân không biết nên đặt nó trên eo của mình, hay chỉ nắm như thế này.
Một lúc sau, anh nghe cậu mơ màng nói: "Em không muốn ly hôn."
Cậu nằm sát vào trong lồng ngực của anh, giọng cậu nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ: "Em...em không muốn ly hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top