chap1: bạn cùng phòng
“ Cái đồ thằng khùng..” Phong lẩm bẩm….
………
“ Cậu yên đi, đừng có la hét được không…” Mai Chi thở phì phò nói..
“ Cái thằng cha đó như vậy mà cậu bảo là mình yên được ak….hộc…hộc…”
“ Cậu không biết gì về hắn sao mà cứ đòi dây vào thế..”
“ Hắn thì việc gì mình phải quan tâm, hắn là trung tâm của vũ trụ chắc….” Nó gắt lên
“ Yên nào…Vậy là cậu thực sự không biết gì rồi…”
“ Trời, rốt cuộc muốn nói gì thì nói luôn đi…”
“ sống ở cái trường này 12 năm mà cậu không biết gì sao…Tên này lạnh lùng, rất ít ít nói. Một khi hắn mở miệng thì chỉ là những câu chửi bới thôi còn lại hắn sẽ giải quyết bằng mắt và nắm đấm…”
“ Là sao..????...”
“ Ngốc thế, ai động vào hắn gây sự với hắn thì chỉ bị hắn đáng cho bầm dập, gãy tay gãy chân mà thôi. Người hắn bao giờ cũng tỏa ra sự lạnh lẽo tới phát sợ, mắt hắn tựa như chứa hàn ngàn con dao sắc nhọn có thể giết chết người khác bất kì lúc nào. Cả ngôi trường này đều biết vì sao cậu không biết. …”
“ Hắn đáng sợ như vậy vì sao thầy cô không nói gì????....”
“ Không ai nói, không ai bảo, thầy cô trường này chỉ dạy thế thôi, họ không bao giờ quan tâm đến việc mỗi người tiếp thu như thế nào…Hình như nếu xen vào thì đó chính là vi phạm điều cấm kị rất lớn còn vì sao thì mình không biết…”
“ Vi phạm điều cấm kị đó có đáng sợ giống như chúng ta vi phạm việc yêu đương trong trường không…??...”
“ Chính xác, nếu đối với chúng ta việc yêu đương là điều tối kị nhất thì đối với thầy cô giáo việc xen vào việc của bản thân mỗi cá nhân là điều cấm kị nhất…Tính cách của ai đó như thê nào thì phải để nguyên như thế đó…”
“ Hừ, mình không tin. Mình cũng rất giỏi võ, mình đếch phải sợ hắn..”
“ Có những thứ không phải giỏi võ mới là nhất…Mình chỉ thực khuyên cậu thôi, cố gắng tránh xa hắn một chút…Bên hắn còn một tá con gái vây quanh nữa đó, cậu đừng dại mà dây vào…”
“ Trường này đã có quy định là không được yêu đương rồi mà…”
“ Quy định là một chuyện, làm theo lại là chuyện khác….Chỉ biết những kẻ vy pham yêu đương đều được lên răn đe một câu….ĐỪNG CÓ TRÁCH NHÀ TRƯỜNG KHÔNG NÓI TRƯỚC, SAU NÀY HẬU QUẢ TỰ CHỊU….Mà lời đồn đại rằng, những kẻ dám yêu nhau sau này đủ 18t sẽ rất thảm….Tóm lại cậu nên tránh xa hắn ra..”
“ Nhưng mình…mình.....”
“ Thôi bỏ đi, cậu cũng chưa tới phòng của mình đúng không, chúng ta đi tìm phòng thôi…Cậu là h 702 tòa nhà bắc đúng không, mình h505 tòa nhà bắc, như vậy cũng coi như chúng ta cùng đường rồi…Đi thôi, mình cũng muốn biết bạn cùng phòng của mình là ai…”
“ Uk, vức hắn sang một bên. Bực tức chỉ tổn hại nguyên khí của bản thân …hazzz” Nó chép miệng nói
………..
“ Phì Phò…phì phò….thật đúng là hết cách mà, xây tòa nhà những bảy tầng – vừa cao vừa rộng, bắt học sinh cuốc bộ như thế này mà chết ak…phì phò, phì phò…” Nó lè lưỡi vừa mắng vừa thở….
“ Ôi, cảm tạ trời đất cuối cùng cũng thấy phòng rồi….” Nó đút ngay chiếc chìa khóa vào…
“ Cạch…” Cánh cửa mở ra……
“ Oh my gooddddddd…………..”Sao đồ đạc lại lơ lửng như thế này, chả lẽ tòa nhà này cao quá….” Nó bước một bước chân vào thì lập tức đồ đạc nhẹ nhàng rơi xuống đúng vỵ tría của mình….
“ Ủa, sao kì thế này…hazzz, cái ngôi trường này càng ngày càng kì lạ…Chậc, mặc kệ, phải tìm cho mình một phòng đánh một giấc mới được….A…a…Phòng này được đấy, nhìn được ra bên ngoài….Woa, bao la quá….Ôi, thật là đầy đủ tiện nghi, xem ra cái trường này thấy mình càng lớn thì họ đối đãi càng tốt thì phải…”
“ Mà sao phải có một người nữa mà không hề thấy mặt mũi đâu hết thế này…thật là chán nha….Thôi, ngủ cái đã, ngủ rồi tính sau….” Thế là nó chìn ngay vào giấc mộng đẹp…..
……
“ Cạch…” Cách cửa phòng h702 mở ra, hắn bước chân vào….
“ đồ đạc đã nằm yên mà không hề bay lơ lửng…xem ra bạn cùng phòng đã tới trước rồi…” Hắn bước từng bước vào, thấy một phòng đã khóa cửa hắn liền vào ngay cái phòng còn lại, vứt cái vali xuống đất và lăn ra ngủ….
….
“ Reeggggggggggggggggg……..Alo, thong báo cho toàn thể học sinh, đã tới giờ ăn tối, đề nghị mỗi học sinh nhanh chóng tới nhà ăn…Nhà trường cho các em mỗi người 40p để tới nhà ăn…”
…Tiếng thong báo vừa dứt, cả ngôi trường đồ sộ như nhốn nháo hết cả lên… như một bầy ong vỡ tổ, người người nhào ra mà phi thẳng tới nhà ăn…
..” Hừ….ồn ào quá, không để cho ai ngủ ak…” Nó miệng lẩm bẩm quát…
“ Nhưng mà hình như mình vùa nghe bà quản lí nói là cái gì ăn ăn ấy nhỉ….ukm….hình như là nhà ăn….nhà ăn ak…hình như đúng là nhắc tới cái tên đó….mà làm gì thế nhỉ…..” Nó cứ mơ màng suy nghĩ….
“ Aaaaaaa…aaa…………..” tiếng nó hét chói tai…
“ Thôi chết tôi rồi, 7h15 đêm rồi, đến giờ ăn rồi…Chạy mau…” Nó dựng đứng người như cái lò xo rồi phi ngay ra ngoài, chạy với tốc độ chóng mặc tới nhà ăn để lại kẻ ở pòng bên hai mắt đang đỏ ngầu vì tức giận…
“ Hộc, may quá, chưa muộn lắm, vẫn có thể từ tốn mà ăn…” nó ngồi bịch xuống ghế, một phần đồ ăn liền lập tức hiện lên trên chiếc bàn..
“ A…a….Hôm nay có đùi gà…” nước dãi nó chảy, hai mắt sáng rực, đôi tay khởi động để bước vào cuộc chinh chiến thức ăn….
..” Ủa, sao mấy con gái kia máu mũi cứ trào ra thế kia, gì lại dẹp ra hai bên thế kia…Chắc bọn này bị điên quá….” Nó lắc đầu tỏ vẻ thương tâm cho lũ con gái này….Nhưng mà khi mắt nó thấy hắn thì cái họng cũng ngọng lại khi thấy hắn chính là nhân vật trung tâm làm nên thảm họa đó cho mấy đứa con gái kia….Bây giờ nhìn từ xa rồi khỏag cách ngắn dần nó mới biết,,,,,,,
“ Anh ấy này đẹp thật….tò te, tò te...” ….
“ Ôi chao, cái mặt baby, tóc nâu óng, đôi lông mày đen, đôi mất sắc nhọn, sóng mũi cao và cái miệng thật đỏ, thật mỏng và cái cằm thật đẹp nha…”
Đừng hiểu nhầm, hai câu trên là của hai cô nàng ngồi cạnh nó nói thôi, nó đời nào nói mấy cái câu đó, câu của nó là…
“ Ủa, cái bản mặt như cái thớt, cái đầu tổ quạ, đôi lông mày như hai con sâu, cái mắt như là bắc cực, cái mũi như là que củi và cái miệng thì như là hai miếng thịt mỏng dính lại….Ôi, đào đâu ra cái tên xấu như quỷ thế này…HA…ha…haa…………Hắn chính là bạch quỷ…( Bạch thì ý chị ấy bảo là tắng như chuột bạch, quỷ tức là xấu như quỷ đó)…” Tiếng hét nó vừa dứt, ngàn ngàn con mắt hướng về nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy…Nó chẳng sợ, nhìn lại với ánh mắt với ý tứ…
“ Nhìn gì mà nhìn, ta nói sai chỗ nào ak, hay chưa thấy người đẹp như ta bao giờ….nhìn nữa coi, ta cho mắt các người rớt luôn bây giờ…hừ…”
Rồi nó quét nhìn hắn một cái nữa, quét tới ngực hắn thì….
“ A………..a……………..h702….mình phải ở với cái thằng…..chết…tiệt …này…ư…” Mấy câu cuối dù bị con bạn ra sức bịt miệng kéo đi nhanh chóng nhưng nó vẫn cố ú ớ nói cho bằng được…hazzzzzzzzzzzzzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top