Chương 6
Sắc trời đã tối dần, không gian ngày càng trở lên tĩnh mịch. Trong đêm tối như nghe được tiếng lá cây xào xạc và tiếng những con côn trùng bay xung quanh.
Trước cổng một căn biệt thự rộng lớn phía tây thành phố Lục Châu, Chiếc xe Audi A8 dừng lại không một tiếng động. Đường Hạo Thần ấn nút mở cửa xe, trên người anh vẫn là bộ comle sang trọng như mọi ngày.
- Đã nói em không cần đứng chờ, cứ ở trong biệt thự là được, sao không nghe lời.
Cô vừa yên vị đã nghe được những lời anh không nặng, không nhẹ nói ra, chợt có chút sững sờ.....giọng điệu thân thuộc là của anh nhưng câu nói này...cô chưa bao giờ nghe anh nói.
-..a...à..em muốn đứng đợi...
- Lần sau không cần ra ngoài đứng đợi, trời sắp chuyển lạnh rồi.
Nói xong thuận tiện Đường Hạo Thần lấy áo khoác ngoài đưa cho cô. Một lần nữa, vẻ mặt cô lại ngơ ngác quay sang nhìn anh.Thấy cô không phản ứng, Đường Hạo Thần rất tự nhiên đặt chiếc áo che đi đôi chân trắng mịn của cô ( vâng, đôi chân có thể khiến người ta muốn phạm tội ). Hai vệt hồng dần hiên ra trên má, có có chút hít thở không thông, tự nhủ với mình lần sau nên tiếp tục mặc váy ngắn ( vâng, chị nghĩ thế là đúng đấy ạ ).
Dừng một lát, Đường Hạo Thần nhíu mày, lại nghiêng người sang phía cô, lần này, mặt cô thật sự là đỏ như trái cà chua chín, dường như cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng quản quanh khóe mũi.
- Hạo Thần...anh....
- Được rồi, nếu đi xe ô tô mà không cài dây bảo hiểm sẽ không an toàn.
Cô còn chưa kịp nói hết câu, anh đã yên vị ở chỗ cũ, cất lời nhắc nhở. Lần này, cô thực sự muốn đào hố chui xuống đất. Sao trong đầu cô lại có thể có suy nghĩ lung tung như vậy, có lé cô cần xin nghỉ phép vài ngày cho đầu óc tỉnh táo trở lại.
- Còn nữa, lần sau em nên chọn cái váy nào dài hơn một chút.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"đến bây giờ chúng nó cũng chưa đến, rốt cục phải để lão già này đợi thêm bao lâu nữa đây. Hay là.....haiz.....không phải thàng nhóc Hạo Thần lại từ chối không đến làm cho nhã nhi buồn bax không muốn về nhà nữa đó chứ! Cái thàng nhóc chết bằm, mỗi lần nhắn gửi sang biệt thự Hạ gia là nó cũng tìm cách trốn, chả lẽ nó không để Hạ Chính Lâm ta vào mắt. Được rồi, nếu lần này mà thàng nhóc họ Đường không đến, ta nhất định sẽ không để cho nó an ổn. Tội nghiệp Nhã Nhi, haiz, tại sao khi không lại đi yêu một đứa lạnh lùng như bức tường đã thế không biết, thật tình, ngày xưa Ân Ân theo đuổi, Hạ Chính Lâm ta cũng không lãnh đến thế....."
Trước bậc thềm, Hạ Chính Lâm sốt ruột đứng chờ bóng dáng đứa con gai yêu quý, cacngf chờ càng sốt ruột, càng sốt ruột càng nghĩ linh tinh, những điều không tốt của Đường Hạo Thần như lại càng như ẩn như hiên trong suy nghĩ, càng như thế nếp nhăn trên trán càng nhiều, sau dần đến ngay cả ông bạn tốt Đường Mạnh Phong cũng không thoát khỏi bị soi mói......trong ý nghĩ của Hạ Chính Lâm với một lí do vô cùng đơn giản...mà theo Hạ Chính Lâm là vô cùng chính đáng, Đường Mạnh Phong là cha của Đường Hạo Thần, con hư tại cha, Đường Hạo Thần lạnh lùng là do Hạ Chính Lâm không biết cách dạy. ( Cạn lời với ông già nhà Nhã tỷ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top