Chương 5


- Tối nay ba mẹ em muốn mời gia đình anh sang nhà ăn một bữa cơm, lâu rồi hai gia đình chưa ăn với nhau, ba em bảo nói với anh một tiếng, sáng nay dì Mạc Yên đã đi siêu thị cùng mẹ em rồi, còn chú Phong, ba em cũng đã gọi điện nói chuyện.

Đường Hạo Thần gật đầu, lật tờ tiếp theo, ánh mắt vẫn vô cùng chăm chú, đôi khi nhìn vào ánh mắt đó, cô có cảm giác lành lạnh

- Cũng phải, từ hồi sinh thần năm ngoái của em anh cũng chưa có dịp ghé qua thăm chú Hạ, cũng chưa được thưởng thức tay nghề của dì Dương Ân lần nào.

Im lặng một lúc, ánh mắt Đường Hạo Thần như thoáng qua một tia suy nghĩ

- Lát nữa em cứ về biệt thự chuẩn bị trước, bảy giờ anh qua đón rồi cùng đến nhà em, có được không?

Cô khẽ chớp mắt, mặc dù hôm nay cô đã xem kĩ lịch của anh, nhắm thời cơ rất kĩ, hôm nay anh không hề bận công chuyện gì, nhưng mà cô vẫn có chút ngạc nhiên khi anh lại đồng ý nhanh như vậy. Hơn nữa, anh còn bảo sẽ cùng cô về nhà. Nếu là bình thường, tuyệt đối anh sẽ không có muốn sang nhà cô chứ nói chi là đi cùng cô. Cô vẫn biết, trong lòng anh không công nhận cuộc hôn nhân giữa anh và cô, anh luôn tìm cách trốn tránh mỗi khi cô hay gia đình cô cố gắng tiếp xúc với anh.....hôm nay....anh thật lạ.Không phải...anh bị ốm rồi đó chứ.

- Hạ Y Nhã, em sao vậy.

Tiếng gọi của anh như thức tỉnh cô, thât là, cô nghĩ linh tinh gì chứ, đến gọi tên anh còn gọi cả họ cả tên cô, vẫn xa lạ như thường ngày, lấy đâu ra chuyện anh bị ốm chứ.

- Không có...em..à...vậy em về trước chuẩn bị ít đồ, bảy giờ em chờ anh trước biệt thự nhé.

Nói rồi, cô khẽ thở nhẹ đi ra khỏi phòng . Đường Hạo Thần nhìn theo hướng cô đi, ánh mắt có chút mông lung, khóe môi chợt vẽ nên một đường cong.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước gương hiện lên thân hình xinh đẹp của một cô gái tuổi 21, cầm hết chiếc váy này đến chiếc váy khác, thử rồi lại lắc đầu, rồi thử, rồi lại lắc đầu.

- A...sao bộ này không hợp một chút nào...bộ này quá rườm rà mà...không được, bộ này trẻ con quá....

- Cạch

Dì Lưu bước vào, ngạc nhiên nhìn đống quần áo lộn xộn vứt trên giường, rồi quay qua nhìn cô gái trẻ đang lục tìm trong tủ quần áo, bà hơi nhíu mày rồi mỉm cười

- Tiểu Nhã, sao cháu lại bày bừa khắp phòng thế này, haiz, giới trẻ thời nay thật là, chỉ một bữa cơm nho nhỏ cũng có thể loạn lên như vậy.

- Dì Lưu, con không biết nên mặc bộ nào nữa, hiếm lắm mới có dịp được đi cùng Hạo Thần, con...aiz...không có thấy bộ nào hợp hết.

Dì Lưu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng tiến lại chỗ Hạ Y Nhã, khẽ cầm một bộ váy màu trắng lên ngắm nghía, sau đó lại lấy thêm một bộ váy liền màu hồng nhạt lên, ướm thử trên người cô rồi gật gật đầu

- Bộ này rất hợp với con, nghe dì nói này, đi cùng Tiểu Thần thì cũng không nên bồn chồn quá, con chỉ cần mặc những bộ quần áo con thường hay mặc, những bộ nào con thấy nhẹ nhàng mà thanh tao, những bộ mà con thấy đẹp, thấy phù hợp là được. Tiểu Thần cũng không để ý nhiều đến trang phục con mặc, quan trọng, là con, Tiểu Nhã.

Nghe dì Lưu nói,cô khẽ chớp mắt nhìn bộ váy hồng nhạt đang nằm trên tay cô, rồi ngẩng đầu nhìn dì Lưu lần nữa, nhoẻn miệng cười.

- Dì Lưu, con biết rồi, con nhất định sẽ ghi nhớ ạ.

Sau đó,cô vui vẻ cầm bộ váy vào phòng tắm thay đồ, dì... nhìn theo cô,bất chợt trong lòng bà như cảm thấy ấm áp lạ thường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi các đọc giả của Quân, cảm ơn các nàng vì đã nhảy hố đọc truyện và kiên nhẫn chờ Quân đào tiếp cái hố, Quân thực sự cảm ơn các nàng lắm lắm. Kể từ ngày hôm nay, Quân chính thức được nghỉ hè ( Giai cấp nô lệ đã được giải thoát khỏi sự áp bức bóc lột của giai cấp thống trị tàn bạo) , Quân hứa sẽ chăm chỉ ngẫm nghĩ ý tưởng, chăm chỉ đăng bài cho các nàng. Nếu truyện Quân viết có gì chưa tốt thì các bạn cứ bổ sung ý kiến ở dưới nhé, quân sẽ cố gắng tiếp thu và hoàn thiện cuốn truyện thật tốt ( nếu có ý tưởng hay các nàng cứ để bên dưới quân sẽ tham khảo). Quân yêu các nàng nhiều lắm <3 <3 <3...............




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: