Chương 1
Cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ lim.
- Thần, em mang cà phê lên cho anh.
Trong phòng vẫn im lặng không phát ra tiếng động. Như đã quen, cô mở cửa, nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn, lại lặng lẽ đặt thêm một phần bánh ngọt bên cạnh.Dù anh không bao giờ ăn phần bánh đó nhưng cô vẫn luôn dặt kèm theo với cà phê.... bởi vì cà phê rất đắng, có lẽ một lúc nào đó anh sẽ thấy đắng và cần đến một chút ngọt ngào.
Đường Hạo Thần vẫn chăm chú làm việc không ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái. Những ngon tay thon dài gõ đều trên bàn phím laptop tạo ra những tiếng lạch cạch vang vọng.
- Anh cứ làm việc khuya như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, nên ngủ sớm đi.
Đường Hạo Thần vẫn không nói gì, chăm chú làm việc. Cô nhíu mày, lặng lẽ thở dài rồi nhẹ bước ra ngoài, khép lại cánh cửa.
Anh vẫn luôn như vậy, thích yên tĩnh, không thích người khác quấy rầy, điều này cô hiểu, vô cùng hiểu, vậy nên không dám ở lại lâu.
Lần đầu tiên cô gặp anh là vào sinh nhật cô tròn 12 tuổi. Lúc đó cô mặc một chiếc váy trắng, tóc được thả ra, những lọn tóc quăn quăn xõa đều 2 bên vai, trên mái tóc là chiếc cặp đính kim cương ấp lánh. Làn da trắng nõn, hai má hồng hồng, đôi mắt trong veo, cánh môi chúm chím trông giống như một cô công chúa nhỏ.
- Tiểu Nhã, mau lại đây con!
Nghe tiếng gọi, cô quây đầu mỉm cười chạy về phía ba mẹ. Trước mặt cô là một đôi vợ chồng trông vô cùng cao quý, người vợ khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn cô.
- Hạ Y Nhã là con sao? Đúng là càng lớn càng xinh đẹp.
- A! Dì Mạc Yên!
Cô vui vẻ, cười rộ lên rồi nhào luôn vào lòng người vợ.
- Mạnh Phong, ông xem vợ ông như vậy mà còn thân thiết với Tiểu Nhã hơn tôi.
Ba cô mỉm cười, nói với người chồng, giọng điệu vô cùng thân thiết. Đường Mạnh Phong cũng cười nhưng không nói gì.
Chợt cô vươn ra khỏi vòng tay của Mạc Yên, chớp mắt nhìn về hướng thiếu niên đang bước tới, dáng hình vững trãi mà mạnh mẽ, toát lên sự lạnh lùng, cao ngạo. Mọi ánh mắt còn lại trong sảnh đường rộng lớn , sang trọng đều hướng về anh mang theo nét kính cẩn, ngưỡng mộ.
- Ba, mẹ, dì Dương Ân, Chú Hạ Chính Lâm!
Mạc Yên khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn cô, cười dịu dàng
- Tiểu Nhã, đây là Đường Hạo Thần, là đứa con trai quý báu của dì! Thần, đây là Hạ Y NHã, là con gái của dì Dương Ân và chú Hạ Lâm! Hại đứa mau làm quen với nhau đi.
Cô nhìn anh, nhìn đến ngơ ngẩn. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một người đẹp trai đến thế,đó là một vẻ đẹp vô cùng nổi bật, vô cùng hút hồn, đẹp đến nỗi như che khuất mọi thứ xung quanh. Bỗng như có ai lay lay cô, giật mình, cô vội vàng, xấu hổ, mặt đỏ bừng, khẽ cất giọng nói trong trẻo
- Anh Hạo Thần!
Đường Hạo THần chỉ nhìn cô , cũng không nói gì. Sau đó chưa đầy mười giây, anh lơ đãng lướt mắt sang chỗ khác. Lần gặp đầu tiên kết thúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top