Chương ba

Mẹ nó yêu ba nó, yêu bằng tất cả tình cảm của một người phụ nữ dành cho gia đình. Phúc Nghi tính vốn hiền lành, lại ngoan ngoãn chứ chẳng dám ương ngạnh, bởi mẹ nó sẽ quật cho nó một trận đòn nghiêm khắc để răng đe. Nó thương mẹ, thương cả gã ta và cái nơi mà họ từng gọi là nhà. Nhưng giây phút bình yên và tươi đẹp đó, nó đến quá sớm để khiến cho một đứa trẻ nhỏ dại như Phúc Nghi tin rằng gia đình nó là hạnh phúc trên tất cả mọi thứ, để rồi khi nó đủ cái "tôi" để đứng lên vặc lại lời gã, khi đó mẹ đã đi xa rồi.

Đứng trước bờ vực của sự sụp đổ, trước cái hôm Tu Nhị nói lời ly hôn, mẹ nó khóc rất nhiều. Phúc Nghi chưa bao giờ thấy mẹ nó khóc to như thế, như thể muốn trút hết mọi nỗi lòng oan trái xuống dòng nước mắt dần khiến mắt bà đỏ hoe. Năm đó, đứa con nhỏ của họ vẫn chưa hiểu chuyện, nó hồn nhiên cầm theo bức tranh rực rỡ sắc màu đến khoe trước mặt mẹ nó. Bằng một nụ cười chân thành, Phúc Nghi bảo: 

"Nhìn tranh, mẹ!" 

Tiếng "mẹ" này sẽ mãi là tiếng kêu thiêng liêng nhất, hằn một vết khắc sâu trong lòng nó tựa giây phút cuối cùng mà Phúc Nghi còn được ở bên mẹ. 

"Tội cho con tôi!" Mẹ nó mếu máo một giọng nghe đau thương, vòng tay của bà siết chặt lấy sinh linh nhỏ bé trong lòng, cảm nhận những luồng hơi ấm quen thuộc cuối cùng trước lúc ly biệt. 

Phúc Nghi ngờ vực điều gì đó khiến cổ họng nó đau quặng, bầu không khí xung quanh gian phòng lớn như bị bóp nghẹt lại. Nó kêu lên "ư...ư" mà chẳng thể nào thốt lên một lời hoàn chỉnh, tiếng thương yêu bị nghẹn ở cổ họng. Phúc Nghi thật sự còn quá nhỏ để hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc đời này, nhưng nó thương mẹ và thương cả cái gia đình chết tiệt này, thương cả người đàn ông đã nhẫn tâm bỏ mặc vợ mình rời đi trong đêm tối quạnh hiu - Hình bóng ấy, mãi mãi khắc ghi trong đầu nó, day dứt đến ám ảnh cả một tuổi thơ đầy khổ đau.

"Hãy dạy Phúc Nghi nên người!" 

Lời cuối cùng mà người phụ nữ ấy nói ra, từng câu từng chữ rõ ràng được nó hiểu một cách triệt để. Tu Nhị trương mắt nhìn, không cảm xúc, không một chút lưu luyến ngoảnh mặt bước vào trong nhà khi trời đã bắt đầu vang lên những tiếng sấm đầu tiên - Mưa đã rơi, tiếng mưa rơi tí tạch vọng vào tai nó, như thay cho tiếng khóc thương của người phụ nữ si tình. 

"Khi nào mẹ về vậy bố?" Phúc Nghi rụt rè hỏi, vẻ mặt ngây thơ như thể không hề hay biết rằng mẹ nó thật sự đã rời đi. 

"Đừng nhắc đến ả ta nữa!" Tu Nhị nốc vội ly rượu, mau miệng đáp lời nó bằng một tông giọng nặng nề, bực bội như thể gã đang đau khổ lắm. Rằng sự ra đi của người phụ nữ kia là hoàn toàn xứng đáng với những "rắc rối" mà ả ta gây ra cho cái nhà này. 

Suốt bữa ăn tối nặng nề và bí bách, bữa ăn đầu tiên trong đời thiếu vắng chỗ ghế bên cạnh là chỗ mà mẹ nó hay ngồi để gấp từng mẩu xương trong cá và đặt vào bát nó phần thịt ngon nhất. Phúc Nghi nhìn lại bát cơm trắng chống trơn trước mặt, nhất thời không kìm được nước mắt và bật khóc thảm thương. 

Tu Nhị sẽ luôn và mãi mãi là người cha tồi tệ nhất trong mắt của Phúc Nghi. Con của gã.

"Thứ lỗi, chuyện nhà tôi đã làm ảnh hưởng nhiều tới thầy rồi!" Tu Nhị vỗ nhẹ vào lưng nó, khẽ kêu "Mau xin lỗi thầy Thái đi con!" 

"Em xin lỗi thầy ạ!" Phúc Nghi cúi gằm mặt xuống, rân rấn nước mắt. 

Thiết Thái đứng dậy, trông ai cũng khó xử như nhau. Cơ chừng khoảng vài phút sau, Thái đứng dậy, quay phắt lại rồi bảo, giọng lạc hẳn đi:

"Nếu không còn gì nữa thì mời hai người về cho, trưa nay tôi còn phải làm việc!" 

Tu Nhị đưa mắt trách móc nhìn nó, khẽ tặc lưỡi một cái trông khó ở, cúi đầu tạm biệt rồi dắt theo đứa nhỏ rời đi trong vẻ mặt chứa đầy muộn phiền. Gã có thể nói bản thân là một người không yêu gia đình, đôi lúc còn cho rằng hôn nhân là một thứ cổ hủ, nhưng Tu Nhị nhận thấy rõ có điều gì đó đã thay đổi sau cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ không bao giờ thuộc về nhau  - Thái có một người cha tồi tệ, còn Nhị lại là một ông chồng thối tha không thể nào dung thứ. 

Thiết Thái  vào bên trong một căn phòng nhỏ, nơi vốn dĩ là phòng của mẹ em lúc trước đây, nhưng giờ bà đã mất, em đã chuyển mọi sách vở vào đây để cất giữ. Lâu rồi Thái đã không vào lại đây, không ít chỗ bị bám bụi và mạng nhện giăng từng góc. Căn phòng không quá rộng để dọn dẹp, và cả chỗ quần áo cũ của bà được treo trong tủ, Thái đăm chiêu suy nghĩ - Có lẽ đã đến lúc cần gạt đi quá khứ đau thương này rồi. 

Thiết Thái chẳng thể nào mang theo nỗi đau này dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Em không có lỗi, mọi chuyện đều do ông ta gây ra - Thái nghĩ và thật sự luôn cho rằng bản thân mình đúng, lòng em luôn tràn đầy nỗi hận thù. Không một giây phút nào là Thái thôi suy nghĩ về quá khứ, cái tuổi thơ chết tiệt đã luôn bám theo em đến dai dẳng. 

Bán Gian Tu Nhị, có cách nào để rửa tội cho một kẻ đau khổ?

.
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top