chap2: Duyên???
Mấy hôm sau chũng tôi lên trường như lời cô nói. Chả hiểu sao hôm đấy tôi nghĩ mình mới vào lớp chắc cô k nhớ đou nên tự đổi chỗ xuống bàn chống phía cuối và ngồi một mình
Đúng như dự đoán cô chẳng biết gì. Tôi và thằng da đen kia cũng chẳng quan hệ gì.....thôi kệ buổi quét dọn diễn ra như bình thường cho đến hết buổi mọi người ra về hết chợt tôi thấy mẹ cái thằng da đen kia đến đón nó, 2 mẹ con nó cười nói vui vẻ mà nhìn lại tôi thì hzzzz.
Cuối cùng, mấy tháng hè chán nản vs đứa con điện thoại vs đứa bạn ti vi cũng đi đến hồi kết. Hôm nay tôi sẽ phải đi học như bth. Cuộc đời này chẳng lẽ lại bất công đến như vậy sao?? Tôi cũng k hiểu vì sao từ cấp 1 đến nay chẳng ai muốn chơi cùng tôi.
Tuần đầu đi học : như l**
3 tuần tiếp :__________
Cho đến tuần thứ 4 tôi mới cảm thấy việc đi học thật thú vị và vui vẻ. Thằng da đen ấy chính là người khiến cuộc sống tôi đổi thay. Riêng đến tuần 4 do lớp mtt và k chăm chú học cô đã đổi lại chỗ, duyên hay tình cờ?? Bàn 1 tổ1: Mai Linh- Minh Hoàng( WTF đ** tin, lại cái thằng dồ ấy). Ban đầu ngồi cùng tôi ghét nó lắm vì đã đen còn hay chọc tôi làm tôi không học được nhưng mấy ngày sau đó thì khác hẳn, chắc là ngồi cạnh mực không đen thì cũng có chút bẩn thôi. Tôi và nó đã ngồi cùng bàn (lần 2) chúng tôi cùng nói chuyện riêng, cùng bêu xấu giáo viên, cùng học, kiểm tra thì chép của nhau,...à nó còn mang kẹo đến cho tôi nữa. Tôi còn nhớ cái lần cái thằng bàn dưới bắt tôi cho chép bài xong thằng da đen nó chửi cho một chận( tôi rất vui vì lần đầu đi học có người bảo vệ như vậy). Rồi đến một ngày, nó hỏi tôi " không gọi là thằng này thằng nọ là không chịu được à?" Tôi bối rối:"cái đấy.....tại quen r"
"Thay đổi đi, tại t k muốn bạn bè vs nhau mà cứ thằng thằng lại còn da đen da đỏ" mặt nó có vẻ khó chịu. "Oke. T sẽ thay đổi ngay " vì nó là người đầu tiên muốn làm bạn với tôi nên tôi sẽ thay đổi tất cả để không mất một người bạn tốt như nó. "Nhưng t sẽ gọi m là Hoàng trấy". Tôi cười toe toét giả bộ chêu nó, " t chịu m, m bớt xàm cho t nhờ" có vẻ nó tức nhg kệ đi tôi thấy vui.Nhưng tôi vãn buồn, ngồi cạnh nó thời gian như muốn chạy đi thật nhanh để bỏ lại những điều tuyệt đẹp, tôi thì cứ muốn ở lại lớp với nó để được nghe nó kể chuyện, nghe nó tâm sự và cười đùa vs nó. "Cho t xin link face của m đi về t add rồi t vs m ib cho m đỡ buồn". Câu nói cất lên tôi như nghĩ rằng vẫn còn người tốt với mình như vậy ư??. Không biết từ bao giờ việc đến lớp tôi lại quá quen với hình ảnh của thằng bạn ngồi cùng bàn( đen , nhoi, lầy, bựa...). Tôi đã thật sự "cảm nắng" nó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top