14.riolinh

''bỏ em đi,níu em lại làm gì''

''vì anh còn yêu bạn,dù bạn không yêu anh cũng không sao cả''

''nhưng hai ta đã kết thúc rồi''

''nếu anh cò yêu bạn,chưa gì sẽ là kết thúc''

''...''

________________________________________________________________________________

việt tiến và trường linh

cuộc tình tưởng như rất đẹp đó sao mà kết thúc sớm quá

sao linh dễ vỡ đến thế?,sao cũng cứng nhắc quá vậy?,linh ơi,sao em cứ làm tôi lo thế?

-sao bạn không cho anh một cơ hội?-

-vì  em chết rồi mà bạn ơi?níu lấy em làm gì nữa?-

-à,ừ nhỉ?-

''linh ơi,bạn tồi lắm,sao cứ bỏ anh mà đi vậy?"'

tiến đứng ở giữa biển,mặt biển lạnh thật,sóng cứ đánh vào chân anh,cuồng nhiệt rồi lại lặng lẽ rút lại, anh đi dọc bò biển,đôi tay để vào trong túi,giá lajnnh v à buốt rét khi có một cơn gió ở đây vút qua,chắc là anh đã quen nắm tay cậu mỗi khi đi với cậu trên biển rồi

anh đi đến một nơi quen thuộc,đứng lặng ở đó

-quay trở lại 3 năm trước-

''tiến ơi nhìn nè,đẹp không?''

linh giơ  chiếc vòng tay vừa mới đan lên,từ hoa và từ lá,nó cười cười nhìn anh,anh cũng khẽ mỉm lại đáp lại nó

''đẹp lắm,đẹp như bạn vậy..''

''eo,tiến chỉ giỏi nịnh thôi í!''

nó cũng mỉm cười đáp lại

''eo ôi,bạn tiến chỉ giỏi nịnh tớ thôi''

''đâu?nói thật mà?''

cả hai cùng cười,cùng vui vẻ ở đó,bây giờ chắc chỉ còn trong kí ức của đỗ việt tiến nhỉ?không phải đâu,nó sẽ là nơi anh sẽ nằm lại

-quay về hiện tại-

việt tiến lặng lẽ rơi nước mắt,ngày cậu gieo mình xuống mặt biển lạnh lẽo đó,giá như anh giữ tay cậu sớm hơn một chút,giá như anh đừng có do dự lúc đó,giắ như anh đến sớm hơn một giây....

''bạn ơi,anh nhớ bạn quá...''

đứng lặng ở đó,rồi anh lại quay đi,anh đã yêu một người có ước mơ...mơ điều làm anh thấy hoang mang lo sợ,nó thì đã mắc bệnh trầm cảm từ lâu,hết rachcotay đên treoco,nó làm hết,nhưng anh luôn ngăn nó lại,nó lúc đó cũng chỉ cười nhìn anh,nhưng sao nụ cười của nó nhìn mệt quá

nó không,nó không muốn sống nữa

sống là để yêu,yêu là để sống

nó chưa từng cảm thấy yêu,gặp anh rồi nó cũng chỉ cảm thấy đỡ hơn,nó chọn rời đi vì không muốn anh phải ngăn nó lại nữa,nó đã chọn reo mình xuống biển từ ngày anh yêu nó nhất rồi

''hay là anh đi cùng bạn nhé?''

anh cười khổ,chân đảo bước quay về nhà,mắt anh đảo nhanh,rồi vô tình thấy một tờ giấy ở trên bàn,lá thư của cậu,gửi cho anh,đêm hôm qua anh không về nhà,anh ở với cậu suốt cả đêm hôm qua....

anh đọc qua lá thư đó ánh mắt lã chã nước mắt rơi

____________________________________________________________________________

[gửi Đỗ Việt Tiến]

cậu ơi tớ mệt quá

tớ thấy cơ thể tớ như rã rời,tớ thấy sống mệt quá,tớ chỉ muốn rời đi mà thôi,tiến ơi,đừng trách tớ nhé,chỉ tại tớ đã quá mệt rồi,tớ không nghĩ là tớ không nghĩ là nó alji nhẹ nhõm như vậy đâu

nhưng tiến à,đừng vì tớ mà đau lòng quá nhé,phải sống cho thật tốt đó

yêu cậu nhiều

                                                                                                                                                      Bùi Trường LInh

_______________________________________________________________________________

anh nức nở,môi cố nở một nụ cười

''bạn ơi...đừng tồi với anh như vậy....anh nhớ bạn rồi,để anh đi theo bạn đi''

anh nhìn từng kỉ vật của họ,tay run run mở một chiếc tủ nhỏ

trong đó là một lọ thuốc ngủ,anh mở nắp ra,tay run run đổ từng viên thuốc ra tay

anh từng là người sợ cái chet,anh luôn luôn là người khuyên cậu đừng chet

bây giờ,anh muốn đi vơi cậu rồi,không do dự uống hết hộp thuốc đó

''bạn chờ anh...''

anh dần chìm vào giấc ngủ đó,môi khẽ nở một nụ cười 

cuối cùng,anh và cậu đã gặp được nhau...

_______________________________________________________________________________

TIN NÓNG!

một chàng trai đã chet ở nhà,nguyên nhân nghi ngờ là do tutu,hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra

....

______________________________________________________________________________

''bạn ơi,chờ anh với...''

''đồ ngốc này!đi theo làm gì chứ?''

''tại anh yêu bạn mà...''

________________________________________________________________________________

Em đã yêu một người có ước mơ
Mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ
Sợ yêu một người không phải như em đã từng
Nếu như anh đi về phía đó liệu rằng anh có còn thấy em
Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trờiVẫn yêu dù cho có cô đơn
Dù cho anh không của riêng em sau này
Mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em
Nắng ban mai soi đường anh mãi là hoàng hôn tắt lụi với em
Phải yêu anh cho đến bao giờ em được hạnh phúc riêng mìnhChẳng muốn sau này cứ mãi hy vọng chôn vùi tình em vào cơn bão tố
Đau đến muôn phần anh có đâu hay mình em suy tư mỗi đêm
Lại nhớ thương người không chắc bên nhau một mai khi trời sáng lên
Để rồi ngày hôm nay là ngày mà anh rời xa em

yêu người có ước mơ [buitruonglinh]

''chỉ là chuyện thôi,đừng làm những điều như vậy ở ngoài nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top