07.hermolinh

"Anh linh nhớ tụi em không? "
"??? Tụi em là ai vậy? "
Đó là câu trả lời của đám nhóc kia nhận được từ linh
Tụi nó ngơ ngác nhìn linh, mới 2 năm mà anh quên tụi nó rồi à
"Linh ơi, mới 2 năm thôi đấy"
"Anh quên tụi em rồi à? "
"Anh có cảm giác từng gặp mấy đứa ở đâu rồi... "
"Linh ơi, tụi em, công, duơng, sơn, bách đây mà anh? "
Linh nghe thấy vậy thì bất ngờ lắm, anh nhớ là tụi nhóc này học ở trường khác mà? Sao lại chuyển đến chỗ anh vậy?
"Ủa, mấy đứa chuyển đến khi nào vậy? "
Anh gượng cười nhìn mấy đứa, bọn nó giờ cao hơn cả anh, làm anh nhìn cứ tuởng mấy anh chị khối trên
"Hứ, mới 2 năm thôi mà anh quên nhanh thế, có người khác rồi à? "
Sơn chóng nạnh nhìn anh, anh mắt đầy ý trêu trọc
"K-không có mà"
Anh xua tay, chân vô tình lùi về sau, lúc này tụi nó mới để ý, anh gầy đi nhiều hơn thì phải, và đặc biệt, là cánh tay mà anh đang cố che đi ý
"Anh linh, tay anh bị sao thế? "
Công nói, giọng mang đầy vẻ lo lắng, linh cúi xuống nhìn cánh tay của mình rồi lắp bắp nói
"À, k-không có gì đâu"
"Xạo, đưa cái tay anh đây"
Dương nó nói, giọng rõ là đang để dọa
Bách lúc này tiến lên, kéo tay áo anh lên
Bên trong tay áo anh là những vết bầm tím, thậm chí có vài vết vừa mới khô còn sót lại chút máu
Cả đám sững sờ trong giây lát, guơng mặt chuyển qua vẻ nghiêm nghị
"Anh bị bắt nạt à? "
"Ừm... "
"Ai bắt nạt anh? "
'Lạc đầu'
Thấy câu trả lời của anh như vậy, mặt họ tối sầm lại
Họ biết anh làm sao rồi, giờ chỉ cần việc hành động thôi
Đêm hôm đó
00h La Rose Obscure
Họ ngồi ở hộp đêm, bên trong phòng vip
Bao nhiêu cô gái đến xin số, nhưng họ không quan tâm
Họ muốn cục cưng của họ không còn bị hành hạ nữa
Công nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén nhìn lên hồ sơ của mấy kẻ bắt nạt, giọng nhẹ như lông mà sắc như lưỡi dao
"Anh linh bị bạo lực à? Ỷ giàu ha?, để tao xem nhà của mấy đứa này mai còn được đứng ở cái giới này không"
"Ý kiến không tồi, nhưng còn linh, lỡ ảnh biết thì sao? Ảnh nói là tụi mình không nên làm thế đâu"
"Haizzz, tại ảnh lương thiện quá thôi"
Bách nhấp một ngụm rượu, mắt đảo qua bức ảnh của linh rồi khẽ mỉm cười
"Đợi mai thì biết"
___________________________________________
Sáng sớm hôm sau, họ thấy linh vội vã chạy đến chỗ họ, anh thở hổn hển, tay bấu chặt vào người sơn
"Tụi em ha ha... Tụi em hành động s-sớm thế!? "
Anh mắt họ giận dỗi nhìn anh
"Chứ cứ để anh bị bắt nạt mãi à? "
"Đùa thật, bị bắt nạt cũng không nói một câu"
"Cứ thế đi rồi lại bệnh, lúc đó ai chăm hả? "
Anh bị họ trêu thế thì cúi mặt, hai vành tai đỏ ứng, họ tưởng anh ngại nên vén mái tóc anh lên, lúc vén lên mới thấy, anh đang khóc
Nước mắt anh rơi xuống, khóc mà không dám nấc lên, cả cơ thể run rẩy cố kìm lại tiếng khóc
"A-anh xin lỗi mà... "
Nghe anh nói vậy, tụi nó hỏang lọan đưa tay lên lau nước mắt cho anh
"Ơ ơ anh ơi, em đùa mà"
"Linh đừng khóc nữa, tụi em xin lỗi!!! "
Thế là cả cái đám đấy rùm beng hết cả lên, cuối cùng mới làm anh cười sau bao tháng ngày ở cái trường này
__________________________________________
Sáng mai thức dậy em sẽ không là một con người như trước đây (I know how much you hate this place)
Cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh tim sẽ lành hết mọi vết xước xây (but I just can't take you away)
Dù tôi chẳng còn bên cạnh dù đối diện và sẽ phải vấp ngã (I know it hurts but it won't last forever)
Thì xin hãy nhớ rằng có kẻ vì em mà trao đi tất cả
Lựa chọn của em(buitruonglinh ft. Vuphungtien)
Trả request aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top