Chương 2
Nghe tiếng rít chặt lại của thắng xe đạp, cô bất giác nhắm chặt mắt lại, nỗi sợ hãi tràn ngập quanh cô. Từ khi nào cô lại đi vào nơi hẻm tối này, cô cũng chẳng biết nữa. Chẳng nhẽ, có người định bắt cóc cô thật sao? Khí thế áp đảo nhân viên của cô biến đi đâu rồi. Sao giờ chỉ còn vỏn vẹn một cô gái yếu đuối thế kia.
"Chị Linh."
Âm thanh truyền qua tai sao đỗi quen thuộc, một thứ cảm giác gần gũi xuất hiện phá tan đi nỗi sợ hãi nơi cô.
"Nam Phong?"
Cậu cười, gật đầu nhẹ, nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt vì thiếu ăn và cũng vì chuyện vừa rồi của cô. Cậu xót lắm.
"Mày làm chị hết hồn... tưởng bị bắt cóc không hà"
"Chị vẫn ngu như hồi nào, xấu như chị ai thèm bắt cóc"
4 năm trời không gặp cậu mà mồm miệng cậu vẫn như xưa, láo cá không bỏ. Xém chút nữa là cô không nhận ra cậu, cậu em hàng xóm lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô. 4 năm trôi qua thật nhanh, tình hay bạn đều vậy.
Cậu ý thức được cô đang gặp chuyện buồn, sống gần cô bao nhiêu năm nay, cô chưa bao giờ khóc đến nỗi mắt sưng húp như bây giờ. Chẳng lẽ, chị với anh ta chia tay rồi sao, cái tên đào hoa da trắng ấy. Cho dù có hỏi, chị cũng không trả lời đâu. Vì cậu biết, khi nào muốn nói, chị sẽ tự động nói mà thôi, không cần ai ép.
Tiếc rằng xe cậu không có yên sau, kiểu xe thể thao của bọn con trai đúng là vô dụng. Lúc này, cậu thật sự muốn đá phén chiếc xe đạp này đi, đúng là thứ kì đà.
Cô và cậu đi cùng nhau, sánh đôi nhưng chả nói điều gì.
"Chị nghe bác Tư bảo mày về, nhưng không ngờ về sớm thế."
"Về sớm để chơi với chị" - Cậu lén cười, trả lời điêu ngoa, cuối cùng chị cũng chịu mở miệng rồi sao.
Ban nãy cô chẳng còn sức nữa, nhưng như là được ông trời ban thêm sức mạnh, cô đá ngay vào bắp chân cậu, rượt cậu chạy một khoảng xa tít, chiếc xe đạp nằm lăn lóc bên vệ đường. Ai bảo, mày nói điêu.
Ngồi trên nóc tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang, nơi đã từng là địa phận của Xóm Chiếu, cô nhìn nơi tối tăm nhất của bầu trời, thủ thỉ với người bên cạnh.
"Chị bị đá rồi, quen nhau 4 năm, kết thúc là hai chữ không h...ợ...". Chưa nói hết câu, nước mắt còn lại trong thùng chợt túa ra một thể, không kịp ngăn chặn. Vừa khóc, vừa nấc, nước mũi tèm lem, trông cô đã xấu rồi còn xấu hơn. May cho cô, người bên cạnh không có chấp chi ba thứ này, cho cô mượn bờ vai để "chùi nước mũi", để dựa vào.
Cậu im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ. Nhìn cô khóc, cậu chịu không nổi. Chỉ biết kìm nén cơn giận, đợi một ngày bùng phát. Bà chị lúc nào cũng vui vẻ của cậu bây giờ biến thành mụ già mít ướt, anh ta đúng là quá đáng. Đừng để cậu gặp anh ta, nếu có thì anh ta không yên với cậu đâu.
Đêm nay quả là một đêm dài, của cô lẫn của cậu.
"Reng, reng"
Tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ, phá tan giấc ngủ ngàn thu. Cho dù thất tình thì vẫn phải đi làm, không đi làm kiếm cơm đâu mà sống.
Cô ngắm nhìn mình trước gương, thấy tiếc cho thanh xuân của mình. 4 năm trời dành tất cả cho một người mà đánh mất đi bản thân. Mới 26 tuổi mà trông như 30, ăn mặc thì luộm thuộm, son phấn hết từ lâu, còn được một chút cứu cánh hôm nay. Chao ôi, cô thấy bản thân vô cùng tàn tạ, vô cùng đáng thương.
Hôm nay nhất định phải đi sắm sửa, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Cô tự hứa với lòng như vậy. Yêu thôi mà, sau này cũng đâu muộn.
8 giờ đi làm, 7h30 cô đã có mặt ở văn phòng. Cô thích đi sớm để có thời gian sắp xếp lại mọi thứ. Đây là thói quen tốt đồng thời cũng là thói quen xấu của cô. Cô luôn ăn sáng một cách qua loa, ngày thì bánh mì sandwich, ngày thì uống li sữa. Làm việc từ sáng đến trưa, nạp có 200kcal mà tiêu gần hết 2000kcal. Sức chịu đựng của cô thật phi phàm, chính bản thân cô cũng tự thấy thế.
"Reng, reng" - điện thoại cô đổ chuông liên hồi. Mới 7h45, sếp không gọi giờ này, ai gọi vậy ta. Số lạ gọi đến, cô nhấc máy, chưa kịp cất giọng thì bên kia đã tuông một tràng chữ nghĩa, đau hết cả tai cô.
Đi khoang thai ra cửa chính văn phòng, cô thấy cậu đứng đó, cầm một túi đồ ăn trông như là của mẹ gửi cho.
"Làm tưởng có trai đẹp, không có thì đi làm sớm chi vậy? Ăn cũng không thèm ăn"
"Mày nói trống không với chị vậy hả" - cô lườm cậu, đá vào bắp chân cậu cho đỡ tức. Hình như, cậu cũng làm ở đây thì phải, tầng Kiến trúc ở trên. Nghĩ thật trùng hợp, hai chị em cùng xóm giờ thì chung cả tòa nhà, duyên nhiều không hết.
"Chị ăn đi cho nóng, được em mang đồ ăn cho là diễm phúc đó nha, hàng tấn cô muốn mà không được" - cậu đưa túi đồ ăn cho cô, vẫy tay tạm biệt rồi đi về phía thang máy.
Thằng nhỏ học thói điêu ở đâu thế không biết. Cô nhìn bóng lưng cậu khuất dần, nghĩ ngợi. Cậu lớn nhanh thật đấy, thấm thoát cũng đã 20 năm quen nhau, mới khi nào còn lẽo đẽo sau lưng cô, "chị bế em, chị bế em", giờ thì trưởng thành rồi. Cậu rất cao, khuôn mặt không có nét gì nổi bật nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hòa, thu hút bọn con gái một cách kì lạ.
Hồi đó, cậu từng làm mưa làm gió ở trường cấp 3 vì cái nhan sắc trời cho này, không em nào là không đổ gục trước cậu. Nói cứ như đùa, cậu rất đẹp, cô cũng công nhận điều đó. Đã thế rồi còn học cực giỏi nữa, được Bác Tư đầu tư hẳn cho đi du học. Giờ thì về lại đây rồi, cậu em tui. Chao ôi, Nam Phong nó trưởng thành thật rồi.
Hơi nóng từ tách cà phê bốc lên, nhè nhẹ rồi tan mất. Cô chìm đắm vào sắp tài liệu, lật từng trang từng trang, chăm chú suy nghĩ.
Văn phòng ngày càng đông đúc, nhân viên ra vào nhộn nhịp vô cùng. Cứ chốc lát là cô lại đứng dậy, cái thân thể nhỏ bé đó chả bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Hôm nay, cô có phần tăng động hơn thường khi. Việc gì cũng làm, ngay cả đi photo tài liệu cũng giành làm lấy. Cô muốn lấp đầy suy nghĩ của mình bằng công việc, không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, cô đã quá đau đớn rồi.
Chợt từ đằng xa, Tô Trân bước đến với vẻ mặt thỏa mãn. Ả ta rất đẹp, nền đã đẹp sẵn rồi chỉ cần điểm tô một tí là hoàn hảo. Từ trên xuống dưới, toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy. Bộ trang phục công sở gò bó, khoác lên dáng người ả ta lại trông quyến rũ đến kì lạ. Cô không thích ả, nhưng chính cô cũng phải thừa nhận, cô ta có sức hút kì lạ. Chẳng trách gì, vừa mới vào công ti đã lên làm ngay chức trưởng phòng, 4 năm của cô cũng chả bằng 4 ngày của cô ta. Thiết nghĩ, đẹp thật thích. Nếu cô đã đẹp thì anh ấy có lẽ đã khác.
Năm cấp 3, cô từng là hot girl của khối. Không phải là đẹp xuất thần như Tô Trân. Cô đẹp bởi vì nét đáng yêu, vì cái gì đó, không biết diễn tả như nào. Lần đầu tiên gặp cô, bao chàng trai đều phải đổ gục trước thần thái đó, thứ mà cô chả bao giờ nhận ra. Cô gặp anh vào cái năm cuối cấp đó, tương tư anh 4 năm trời. Năm cuối đại học, cô quyết định tỏ tình và dành hết toàn bộ quyết tâm đứng trước mặt anh để nói lời yêu. Đến giờ cô vẫn nghĩ, chắc là do hồi đó mình đẹp nên anh mới chịu chấp nhận. Người như anh, sao có thể yêu cô được.
Giờ thì sao, giờ thì già rồi, không còn tươi tắn, không còn đáng yêu như trước nữa. Quả thật là như thế, anh chỉ yêu vẻ bề ngoài của cô.
Làm việc để quên anh, nhưng lòng lại càng muốn nhớ, nhớ đến nỗi đau ấy, mối tình đầu dan dở.
Tô Trân nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ lẫn thỏa mãn. Thấy cô đứng thẩn thờ như người mất hồn, Tô Trân sướng run người. Cô ta muốn cô trông thật tàn tạ, không còn mặt mũi nào đi làm nữa.
Điện thoại ả ta reo lên, nhấc máy bằng giọng điệu nhỏng nhẽo, muốn được cưng chiều.
" Anh Tuấn, tối em ngủ hỏng có ngon, anh bồi bổ cho em đi."
Hai chữ Anh Tuấn được Tô Trân nhấn mạnh hết sức, như muốn cả văn phòng biết, như muốn cả thế giới biết, đặc biệt ả ta muốn để cho cô chính tai nghe, người đàn ông của cô giờ đã thuộc về ả ta.
Mọi người vẫn làm việc nhưng tai vẫn đang hoạt động cao độ, theo dõi màn kịch sắp diễn ra.
Giờ cô đã hiểu, hiểu tất cả. Hóa ra, anh Tổng nhà mình quen Tô Trân, nên giờ mới đá mình sang một bên. Hóa ra, ả ta có anh đứng sau nên mới phách lối như vậy.
Nực cười, chuyện hài gì đang diễn ra vậy. Cô nhìn Tô Trân nhẹ nhàng, lướt ngang qua người ả ta, dừng lại nơi khẽ tóc giao nhau, thì thầm đủ để cả thế giới nghe được.
"Quần lót xài rồi, sử dụng chắc thích lắm"
Cứ thế, cô cao ngạo bước đi, để mặc lại Tô Trân, nhìn cô gắt gỏng.
Tin tức cô với anh Tổng chia tay được truyền khắp công ti. Từ bác lao công cho đến giám đốc, ai cũng biết. Người thì thương xót, người thì thỏa mãn. Chuyện riêng của cô giờ đã thành chủ đề bàn tán mua vui cho họ.
Tô Trân thích thế này đây. Ả ta thích cô bị bêu rếu, bị xì xầm to nhỏ như vậy. Ả ta thích lắm, thỏa mãn lắm. Khi một lần lấy hết người đàn ông của cô, danh tiếng của cô.
Đứng trên sân thượng đầy gió, cô lại để hồn mình thất lạc đi mất. Thật sự, cô không quen nỗi những gì đã diễn ra. Cô đau lắm, nước mắt đã không còn đủ để khóc nữa, cô để nó trong tim.
Ngày mai, phải đi qua bên Scoffee làm việc. Cô chợt cảm thấy may mắn. Bớt đi một ngày ở đây, cô thấy lòng chợt nhẹ hẳn.
Ngày mai, cũng là ngày anh chuyển về công ti chi nhánh, nơi sẽ trở thành kịch bản hay cho cả ba người, Tô Trân, anh và cô.
Thấp thoáng từ đằng xa, cậu ung dung bước đến, lại cầm theo một cái túi gì đó, vẫy vẫy tay chào cô.
"Lại không ăn trưa nữa rồi"
"Chị quên mất"
Một bữa trưa trên sân thượng đầy gió, thơ mộng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top