Chương 1
Đặt sấp tài liệu trên chiếc bàn gỗ trắng, chưa kịp nghỉ chân, cô lại vội vàng đi sang phòng trưởng phòng. Đôi chân nhỏ bé của cô hoạt động luân phiên, không chút nào được nghỉ ngơi, riết rồi cũng quen. Đã 4 năm kể từ khi cô rời đại học.
Cắn răng chịu đựng những lời xỉ vả từ trưởng phòng, cô luôn gắng gượng như thế. Vì chỉ có vậy, cô mới giữ được công việc của mình. Lí do quá đỗi buồn cười, nhưng đây là kế sinh nhai của bao con người nơi đây.
Nhân viên bị sức ép của trưởng phòng, trưởng phòng lại bị quản lí rầy la. Cứ thế, ai ai cũng chịu áp lực từ cấp trên, những người thấp hơn thì trở thành nơi xả giận. Đời mà, đâu có gì là yên ổn.
Cô là nhân viên ưu tú của bộ phận marketing. Để được gọi là ưu tú, cô phải làm không ngừng nghỉ 18/24 tiếng, đi từng bữa liên hoan, kí hợp đồng với khách hàng. Không việc nào cô chưa từng làm qua cả. Thế mà, hôm nay cô lại phải trải qua cảm giác đã mất từ 1 năm trước kia. Có người cố tình giấu tập tài liệu, có người muốn hại cô.
" Chị, khi nãy em thấy chị Tô Trân đứng chỗ bàn của chị, lén la lén lút làm cái gì đấy."
"Chị biết."
Không cần Ý Nhi nói, cô cũng biết là do Tô Trân làm. Vẻ mặt cô ta cũng đủ để cô nhận ra điều đó. Lần trước, cô đã được công ti giao cho dự án Scoffee, giành mất mồi ngon của cô ta, lẽ nào cô ta chịu để yên.
Nâng niu cốc cà phê trên tay, nhẹ nhàng ngả người về sau ghế. Khoảng thời gian trưa luôn rất tuyệt vời, công ti vơi dần đi để ăn trưa. Chỉ còn lát đát vài người ở lại, trong đó có cô.
"Chị, đi ăn với em."
"Em ăn đi, chị có hẹn rồi."
"Chị lúc nào cũng có hẹn hết, muốn ăn với chị khó khăn ghê. Lần sau nhớ đi ăn với em đó nha."
"Biết rồi cô nương, lần sau tôi đãi cô."
Ý Nhi hí hửng chào cô, chạy vội ra cửa cho kịp thang máy. Trả lại khoảng trầm lặng vốn có.
"Reng reng". Tiếng chuông điện thoại vừa ngân lên đã có người nghe máy. Cô trả lời với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi vô cùng.
"Hôm nay em nghỉ làm chiều. Chúng ta đi đâu ăn đi."
Bên đầu dây kia không trả lời gì, chỉ nghe một tiếng "Ừ" thoáng qua. Nhưng cũng đủ để cô vui vẻ cả ngày nay rồi. Đã 1 tháng rồi, cô với anh chưa gặp mặt nhau.
Giờ hẹn là 6 giờ tối, bây giờ mới chỉ có 12 giờ trưa. Cô tranh thủ gọi thức ăn nhanh đến công ti, chén nhanh gọn lẹ rồi đi vào khu mua sắm. Hôm nay, cô vui lắm.
Dạo từng cửa hàng, thử từng bộ trang phục, cô thấy như mình trở lại thời xuân vậy. Cảm giác này thật thích. Cuối cùng cũng lựa được chiếc đầm xanh sapphire nhã nhặn, tôn lên làn da trắng ngần của cô. Cô rất hài lòng.
Không makeup, không tô son. Cô đơn giản mộc mạc cùng chiếc đầm xanh đến gặp anh. Có lẽ vì quá quen thuộc rồi, không cần phải lộng lẫy. Anh đến rất sớm, tới nơi cô đã thấy anh ngồi đấy, trầm mặc như lần đầu gặp nhau.
Hôm nay cô ăn mặc đẹp hơn mọi khi, có lẽ anh cũng nhận ra, nhưng vốn dĩ anh đã không còn quan tâm nữa.
Cô gọi món gì anh ăn món đó, anh không hề đòi hỏi cũng không hề lên tiếng. Hôm nay, anh khác lắm.
"Em..."
"Sao anh?"
Ánh mắt anh thay đổi, anh không còn nhìn cô đầy yêu thương như trước nữa.
"Mình..."
"Có gì nói thẳng đi, anh không cần phải ấp a ấp úng như vậy."
"Mình chia tay em nhé."
Suy nghĩ này đã từng lóe qua đầu cô, đã từng lóe qua rất nhiều lần. Nhưng cô vẫn cứ phủ định. Vẫn tin tưởng anh, vẫn một lòng yêu anh. Hóa ra, giờ là thật.
Cô nhìn anh, tại sao anh lại muốn chia tay. Anh tránh ánh mắt của cô, không nói gì cả. Chỉ có cô đưa từ giả định này đến giả định khác.
Có phải cô không xinh, cô không giàu. Có phải vì anh có người mới. Có phải anh đã chán cô.
Anh bảo, không phải là do cô. Đơn thuần là do hai ta không hợp.
Không hợp mà yêu nhau đến tận 4 năm sao. Cô cho anh thấy ánh mắt căm phẫn của mình, nhưng sâu trong thâm tâm, cô đau đến xé lòng. 4 năm thanh xuân cô dành cho anh, giờ kết thúc bằng câu "Hai ta không hợp".
Tất cả chỉ là lí do mà thôi. Anh thay đổi rồi, anh không còn cưng chiều cô như ngày nào. Ngày đó, anh không cho cô thức khuya vì lo cho cô. Ngày đó, anh chăm cho cô từng bữa ăn. Ngày đó, anh không bao giờ để cô làm bất cứ thứ gì. Ngày đó, cô từng là tất cả của anh.
Có lẽ, là do cô cứ ngu ngốc, cứ không chịu nhận ra.
Lê đôi chân nặng nhọc qua từng con phố, cô cứ đi cứ đi mãi, không biết là đi đâu, tâm trí cô để trong túi mất rồi. Bây giờ, muốn bắt cóc cô đi bán nội tạng còn được nữa kia mà.
Ai ngờ, tên bắt cóc xuất hiện thật. Hắn đạp xe xung quanh thành phố như tìm kiếm mục tiêu, chợt hắn khựng lại khi thấy cô. Cảm giác như tìm được con mồi béo bở. Hắn nhìn cô một hồi lâu rồi lặng lẽ bám theo phía sau cô, nhẹ nhàng như lông vũ. Cứ như hắn sinh ra là để dành cho việc này vậy.
Hắn cứ lầm bầm, sao cô đi mãi không thấy mệt nhỉ. Hắn nãy giờ đạp chậm chậm theo cô đuối hết cả người. Thật sự chịu không nổi nữa rồi. Hắn muốn làm nhanh gọn lẹ, chậm chạp không phải là style của hắn.
Lực được dồn xuống chân, hắn phóng với tốc độ kinh khủng. Không gian tĩnh mịch bị tiếng xe dồn dập phá tan, làm cô giật mình. Trước khi bản thân kịp nhận thức, chiếc xe đã lao qua người cô, chặn ngay trước mặt, thắng rít lại thật chướng tai.
"Chị Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top