Trở về - Rời đi.
Nhìn thấy bóng dáng người con gái quen thuộc đó nơi cuối con đường
Em ngỡ ngàng...
Đừng bước thêm nữa, xin anh đừng đi về phía cô ấy
Em gào lên trong tâm trí, khẽ níu cánh tay anh
Bỏ mặc lời khẩn cầu vô vọng của em, anh vẫn bước qua tình yêu chúng ta
Hay em có thể gọi đó là tình yêu chứ?
Em nhận ra...
Nước mắt rơi thì có làm được gì?
Em không thể nuôi cuộc tình này bằng nước mắt mình nữa
Yêu anh nhiều để làm chi?
Vì anh trước đến nay cũng chỉ xem em như cô ấy
Dẫu biết thế...
Em yêu anh, xin anh đừng đi
Lời nói đó bật thốt ra đầu môi như tiếng hít thở
Anh sững người nhìn em
Nhìn sự bất ngờ trong mắt anh, tim em như muốn nổ tung
Nhưng trong đôi mắt em rất yêu đó chỉ tràn đầy sự bối rối
Em thầm nghĩ...
Ôi! Làm sao một con người có thể ngốc nghếch và hèn mọn đến vậy?
Giây phút anh buông đôi tay em và bước đi thật nhanh
Em sững người chết lặng
Như vừa có một cơn lũ quét qua em
Không thể thở, không đứng vững, lồng ngực như muốn vỡ tung
Em biết...
Em chẳng thể hỏi anh câu "vì sao"
Vì ngay từ ban đầu em đã biết câu trả lời
Nhắm mắt, em hít thật sâu
Em không biết thời gian thực sự trôi ra sao
Nhưng giây phút đó như cả đời em
Quá khứ, tình yêu, mọi cảm xúc lướt qua nhanh như ánh nắng
Để khi mở mắt em lại mỉm cười
Bước đến ôm cô ấy và cười thật to
Để hạnh phúc vì sự sống của cô, để nghẹn ngào nói
"Mình rất mừng vì cậu còn sống, người bạn thân nhất của mình"
Để nghe tiếng cười như chuông bạc, khuôn mặt sáng ngời như thiên thần
Để nhìn ánh mắt đắm say anh dành cho cô ấy
Để cảm nhận sự nghẹn đắng trong trái tim em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top