Chương 6-7-8-9-10

CHƯƠNG  6

Thanh Phong nắm chặt nắm đấm, lần đầu tiên anh cúi đầu trước tôi. Hình ảnh ấy không những không làm tôi hả hê, ngược lại càng làm tôi cảm thấy ê chề. Thanh Phong, rõ ràng anh biết Lan Linh là con người thế nào, sao anh mãi mãi bênh vực cô ta, dồn ép tôi đến đường cùng. Đó chính là tình yêu phải không? Tôi không cảm nổi tình yêu to lớn của anh, chỉ thấy nó quá ngu ngốc. Ngày xưa dù Thanh Phong yêu Lan Linh nhưng rất phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng. Nếu cô ấy làm sai nhất định phải xin lỗi. Dù không làm nhiều trò như Hải Lâm nhưng anh đối với tôi rất vui vẻ, thường hay chọc tôi cười. Thanh Phong rõ ràng khác xưa quá nhiều. Phải chăng chính sự lựa chọn sai lầm của tôi đã gây ra sự thay đổi đó

- Anh nhất định phải hạnh phúc!

Thanh Phong ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh không ngờ tôi sẽ thốt ra câu đó, ánh mắt tràn ngập sự rối loạn nhìn tôi. Tôi mỉm cười, vỗ vỗ lên vai anh, sau đó bước ra ngoắc chiếc taxi đang chạy tới. Thanh Phong nói với theo khi tôi leo lên xe

- Em cũng phải thật hạnh phúc!

------------------------------

- Chị hai, chị muốn đi du lịch không? – Hoàng Khải vừa ăn xoài vừa hỏi

- Đi du lịch?

- Phải, em đăng kí tour cho chị. Đi cho khuây khỏa. Sẵn tìm về cho em một anh rể mới. Hehe.

- Nói xàm! – Tôi nhét miếng xoài mới gọt vào miệng nó – Chị không muốn đi, nhưng mà em có thể giúp cho chị việc khác. Kiếm cho chị một việc làm, nhớ rõ là kiếm chứ không phải giới thiệu

- Èo, chị cứ hay quan trọng vấn đề! Kiếm hay giới thiệu thì cũng vậy thôi...Mà không phải chị thích vẽ tranh sao, cứ ở nhà vẽ là được rồi...

- Chị không muốn bán tranh của mình nữa. Với lại chị muốn tiếp xúc với mọi người...

- Chị hai! – Em trai bước tới đặt tay lên trán tôi – Không có nóng! Chị hết bị tự kỉ rồi sao?

- Cái thằng này...

- Đùa, đùa thôi. Được rồi. Để em kiếm cho chị. Mà chị muốn làm vị trí nào? Còn bằng cấp nào ngoài cái bằng ở Đại học Kiến trúc không?

- Có chứng chỉ kế toán, bằng ngoại ngữ, bằng vi tính, chỉ sợ là hết hạn rồi....

- Ôi không sao, mấy cái đó người ta không để ý hạn này hạn nọ đâu. Có kỹ năng là được. Mà chị đi học kế toán hồi nào?

- À là do hồi xưa....

- Rồi rồi hiểu luôn. Lại liên quan đến mấy người kia chứ gì. Thôi không hỏi nữa... – Hoàng Khải nhăn nhăn mặt khó chịu – Cái cậu Phúc này sao đem xoài qua cho hoài vậy!

Tôi bật cười, khả năng đánh trống lảng của em trai tôi thật là kém mà. Quá ư lộ liễu.

- Chị không biết. Làm chị thấy ngại ghê. Hay sẵn tiện hôm nay cuối tuần, chị làm món lẩu, rủ Phúc qua ăn. Em ở lại ăn cho vui luôn!

- Không ăn, em không thích là người ăn ké…

- Cái thằng…Lẩu Thái nha…Vừa chua vừa cay…Không ăn thì đành thôi vậy!

 - Chị hai, em ghét chị vô cùng!

- Hahaha!

-----------------------------

- Chị ơi, có cần em phụ gì không? – Phúc lăng xăng chạy vào bếp

- Được rồi, em ra ngoài nói chuyện với Khải đi!

- Dạ thôi!

- Sao vậy?

- Này cậu kia, cậu làm gì cứ bám theo chị tôi vậy? – Hoàng Khải giọng điệu cau có nói vọng vào

- Anh ấy hình như không thích em! – Phúc gãi gãi đầu, rụt cổ

- Tôi nghe đấy nhé! Tôi chính là không thích cậu quanh quẩn bên chị tôi nhá! Tôi nghi ngờ mưu đồ của cậu lắm đấy nhóc con!

- Haha, thôi em ra ngoài ngồi đi. Chị xong ngay. Đừng để ý thằng em dở dở ương ương của chị!

Bữa ăn ngon lành mà tôi cất công nấu diễn ra trong không khí vô cùng quái dị. Hoàng Khải ngồi ăn như ăn thuốc độc, khuôn mặt đầy sát khí, cặp mắt không giấu vẻ thù địch chiếu thẳng về Phúc. Còn Phúc thì cúi gằm mặt, cười gượng ráng ăn hết những thức ăn tôi gắp vào bát.

- Khải! – Tôi không chịu nổi hét lên

- Dạ! – Nó giật mình, dáo dác nhìn tôi, ra vẻ vô tội

- Đồ ăn chị nấu khó ăn lắm hả?

- Dạ đâu có! Ngon! Ngon lắm!

- Thế mặt em làm vẻ gì vậy? – Tôi không còn đủ kiên nhẫn với đứa em bất lịch sự nữa

- Cậu ta…. – Hoàng Khải đặt bát xuống, chỉ chỉ Phúc – Cậu ta…còn nhỏ tuổi hơn em, mà dám có ý đồ với chị. Không thể nào tha thứ được…

- Em không có! – Phúc lắc đầu như trống bỏi

- Em ăn nói bậy bạ gì vậy? – Tôi không biết nên cười hay nên khóc

- Vậy cậu suốt ngày qua nhà chị tôi cho xoài làm gì?

- Dạ….dạ….

- Dạ cái gì mà dạ. Nói!

- Dạ….tại vì chị Vy nói…anh rất thích ăn xoài!

- Hả? – Tôi và Khải đồng loạt lên tiếng 

Thế đấy! Bữa ăn tối ở nhà tôi đã kết thúc chỉ với một câu nói. Phúc sau đó đã xấu hổ, đứng lên, vội vàng chào tôi ra về. Ngay khi cậu ta vừa đi khuất, tôi đã ôm bụng cười nghiêng ngả. Đứa em trai ngốc nghếch của tôi vẫn còn đang đực mặt ra. Khoảng chừng một lúc lâu sau, nó mới bừng tỉnh lắp ba lắp bắp nói: ‘‘Nó…nó…nó dám…Ahhhhhh….’’

- Em trai, dù chị là người khá cổ hủ, nhưng với vấn đề này thì tuyệt nhiên rất cởi mở! – Tôi vỗ vỗ lên vai Khải

- Chị hai! – Hoàng Khải hét vào mặt tôi – Không được nhận xoài của thằng nhóc đó nữa! Em về đây!

----------------------------------

Tôi sắp xếp lại các giấy tờ cho gọn gàng, xem xét quần áo lại một lần, sau đó ra khỏi nhà. Hôm nay tôi có buổi phóng vấn quan trọng. Sau khi tôi nhờ em trai kiếm việc, thì tầm 3 ngày sau tôi nhận được thông tin tuyển thư ký cho giám đốc công ty S. Tôi khá chần chừ vì tôi chỉ muốn một công việc nào đó có thể chui vào một góc làm việc, rồi thoải mái nói chuyện với đồng nghiệp, chứ không phải ngày qua ngày chạm mặt với sếp. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bị những lời lẽ của em trai thuyết phục. Tôi biết ngoại ngữ, có thể nói là thành thạo, vi tính văn phòng cũng nắm trong lòng bàn tay, có một chút ngoại hình, lại cẩn thận, chu đáo. Nếu bảo tôi vùi đầu vào những con số thì có vẻ tôi hứng thú với công việc thư kí hơn.

Công ty S là một công ty chuyên về thiết kế nội thất, thật ra nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, được thành lập cũng khá lâu, có được một ít tiếng tăm. Tuy nhiên một năm trở lại đây thì bỗng nhiên được đánh giá rất cao, nghe nói là nhờ vào vị Giám đốc mới về. Anh ta thay đổi toàn bộ tư duy của bộ phận thiết kế. Họ nắm bắt thị hiếu, sở thích của khách hàng, không chỉ khiến khách hàng hài lòng, mà còn phải thật sự yêu thích. Họ đặc biệt xem trọng sự đơn giản, mộc mạc trong thiết kế, đem lại sự thanh lịch, trang nhã. Những thiết kế xa hoa, lộng lẫy, khiến người khác choáng ngợp lại không phải là hướng đi của họ. Vị Giám đốc này xem trọng khả năng sáng tạo, lại có cái nhìn nghiêm túc về nghệ thuật, thật sự phải nói là am hiểu. Do đó, dù không phải là người thiết kế, nhưng lại là người có khả năng đánh giá tốt nhất công việc của các kiến trúc sư. Đối với khách hàng của mình, họ cũng có những tiêu chí nhất định. Nếu ban đầu cả hai không có tiếng nói chung thì sẽ không kí hợp đồng. Tất nhiên dân kinh doanh cần có lợi nhuận, nhưng nếu vì lợi nhuận mà đánh mất sáng tạo của mình thì không còn phải là làm nghệ thuật nữa. Tôi đặc biệt yêu thích ý nghĩ đó. Những điều này tôi đều được nghe nói từ em trai. Có vẻ nó rất sùng bái vị Giám đốc này. ‘‘Chị gặp được anh ấy rồi sẽ thấy em không nói thêm đâu. Quả thật là một nhân tài đó’’ – Khải vừa nói vừa hoa chân múa tay.

Tôi đang ngồi nghĩ bâng quơ thì có một người thông báo với tôi vào phòng chuẩn bị phỏng vấn. Hôm nay cùng phỏng vấn chung với tôi còn có ba cô gái khác. Tất cả đều trẻ đẹp, sành điệu. Ở họ toát lên sự tự tin mà tôi không hề có. Phải nói là nhìn ngoại hình thì tôi bị đánh gục hoàn toàn. Tôi là người phỏng vấn cuối cùng. Các cô gái kia sau khi phỏng vấn xong đều có thần tình bất mãn. Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh tinh thần. Ngồi đợi tôi trong phòng chỉ có một người. Ở con người này toát ra một khí chất bức người. Ngũ quan cân đối, thân hình cao lớn. Khuôn mặt này nếu cười lên thì chắc chắn sẽ rất đẹp, có khi sẽ khiến người đối diện cảm thấy mơ hồ. Thế nhưng từ lúc tôi bước vào, anh ta vẫn một nét mặt lãnh đạm, không nóng không lạnh nhìn tôi. Tôi gật đầu chào anh ta rồi ngồi xuống ghế.

- Để không làm mất thời gian của nhau, tôi xin nói thẳng. Các cô phỏng vấn trước cô đều cố gắng thể hiện mình thông thạo ngoại ngữ, biết sắp xếp công việc, vân vân và vân vân… - Anh ta dừng lại một chút, quan sát tôi – Nhưng những thứ đó nếu các cô không biết thì sao đủ tự tin đi phỏng vấn. Cho nên cô không cần phải giới thiệu những cái đó. Thay vào đó, tôi sẽ hỏi cô một câu. Nếu trả lời được, xem như cô chính thức nhận việc.

Tôi cảm thấy con người này quả nhiên thật thú vị, khiến tôi bắt đầu tò mò. Không biết anh ta tài giỏi đến cỡ nào mà khi nói chuyện, giọng nói vẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nếu không làm việc cho anh ta, thì có thể làm bạn không nhỉ?

- Vâng, tôi cũng không nghĩ mình sẽ giới thiệu về bằng cấp của mình. Anh cứ đặt câu hỏi!

- Cô nhìn bức tranh trên tường. Nói xem nó có ý nghĩa gì?

Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Trong một thoáng tôi bị bất ngờ đến đứng hình. Anh ta nhìn tôi, thoáng nhếch mép, sau đó ngay lập tức trở lại vẻ mặt ban đầu. Hình như anh ta nghĩ tôi không ngờ anh ta sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng anh ta sai rồi. Điều tôi không ngờ chính là bức tranh kia.

- Anh có thể đổi bức tranh khác không? Không thì một câu hỏi khác cũng được!

- Tại sao? – Anh ta hỏi lại tôi

- Không có gì, vì với bức tranh đó, tôi e là anh không hiểu nó bằng tôi đâu! – Tôi không kiêng dè nhìn thẳng anh ta

- Cô dường như rất tự tin. Sao cô nghĩ như vậy? – Anh ta hình như bị chạm vào sợi dây tự ái, giọng nói có vẻ trầm hơn

- Đơn giản là vì tôi vẽ bức tranh đó mà! – Tôi nhún vai

- Cô vẽ? – Lần này anh ta không che giấu cảm xúc của mình nữa. Toàn bộ sự ngạc nhiên đều thể hiện ra

- Nếu anh không tin, cứ nhìn vào góc phải phía dưới, có một chữ kí nhỏ. Tôi sẽ kí lại cho anh so sánh. – Tôi nở nụ cười như có như không

- Vậy…còn bức này? – Anh ta chỉ chỉ sau lưng tôi

- Cũng là của tôi! – Tôi nhẹ nhàng trả lời sau khi quay đầu lại nhìn

- Cô…chính thức được nhận việc! – Anh ta lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, nói ra một câu chắc nịch – Đầu tuần sau quay lại, chúng ta kí hợp đồng.

Tôi cảm ơn, cúi chào anh ta ra về. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi quay lại nói với anh ta

- Cảm ơn anh đã thích những bức tranh của tôi! Nhưng anh đừng treo trong phòng làm việc, chúng thật sự rất u buồn, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh đấy!

-------------------------------------------

CHƯƠNG  7

Tôi đi ăn mừng với em trai, về đến nhà cũng đã tối khuya. Vừa dắt xe vào sân thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện lên dãy số quen thuộc. Phải nói cái việc xoá số khỏi danh bạ rất ấu trĩ, vì có những thứ gần như đã ăn sâu vào tiềm thức rồi

- Alô! Em nghe!

- Xin lỗi, chị có phải là vợ của chủ số điện thoại này không ạ?

- À…dạ không…à mà...có chuyện gì không anh?

- Xin lỗi chị, tại trong danh bạ anh ấy để như vậy. Nếu không phải, làm phiền chị liên lạc với người thân của anh ấy đến quán bar CK đem anh ấy về. Anh ta đang rất say, không còn biết gì nữa. Địa chỉ là…

- Dạ vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh!

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, không biết phải làm gì. Gọi cho Lan Linh hay là tự mình đi đón anh. Nhưng sao trong danh bạ của anh lại lưu số của tôi là vợ. Tôi lắc lắc đầu, có lẽ anh đã quên không đổi lại. Đã từng rất nhiều lần bị tình cảm anh xoay như chong chóng, lần này không được tự huyễn hoặc nữa. Tôi bấm số gọi cho Lan Linh, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc: ‘‘Số máy quý khách vừa gọi…’’. Trùng hợp quá nhỉ! Chồng đi nhậu , vợ cũng biến mất. Thiệt là….

Tôi bắt taxi tới quán CK. Vừa mới bước vào, tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào tai, khiến tôi xém chút nữa là bật ra. Tôi nhìn quanh quất một lúc mới phát hiện bóng dáng quen thuộc đang gục trên quầy rượu. Tôi bước tới, tính hoá đơn, rồi nhờ hai người phục vụ đem anh ra taxi giùm. Anh lúc này trông như con mèo, cuộn tròn người nằm trên băng ghế, đôi chân mày nhíu chặt lại. Sống với nhau hai năm, tôi chưa bao giờ thấy anh say đến nỗi không biết gì như bây giờ. Đã bảo anh phải thật hạnh phúc, sao anh lại làm mình ra nông nỗi như vậy. Tôi nhấc đầu của anh đặt trên đùi mình, để anh cảm thấy thoải mái một chút. Tôi khẽ vuốt nhẹ lên giữa hai chân mày của anh, thật sự không muốn anh nhăn mày nhíu mặt như thế. Đột nhiên anh khẽ cựa mình, sau đó vòng tay ôm lấy thắt lưng của tôi. Toàn bộ thân người tôi bị động tác đó làm cho hoá đá, trái tim đập hẫng một nhịp. Sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, tôi xoa xoa mái tóc bờm xờm của anh, nói khẽ: ‘’Em không phải là Lan Linh!’’

Chị Hoa vội vàng giúp tôi đưa Thanh Phong đặt lên giường. Chị cứ liên tục lắc đầu, đứng một bên nhìn tôi cởi giày, lau mặt cho anh. Khi cảm thấy anh có vẻ đã ngủ sâu rồi, tôi mới bước ra khỏi phòng. Chị Hoa cũng lập tức bước ra theo tôi

- Lan Linh đâu rồi chị? – Tôi hỏi

- Ả ta sau cái hôm cô lại kiếm sợi dây chuyền đã bỏ đi đâu mất! Chắc là chạy theo thằng nào chứ gì – Chị Hoa vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi – Bị đánh có một cái mà đã bỏ nhà đi...Cậu chủ ngày nào cũng say bí tỉ. Hôm nay còn không biết cái gì. Nghĩ cũng đáng tội, mà thấy cậu như vậy, tôi cũng thấy thương.

- Bị đánh?

- Là bị cậu chủ đánh vì cái tội dám lấy sợi dây chuyền của cô. Tôi tình cờ đứng ở ngoài phòng nghe rõ hai người cãi nhau. Ban đầu là vì sợi dây chuyền, cậu chủ bắt cô ta nói đã để ở đâu. Sau đó cô ta tức giận nói cái gì mà cô không còn trong sạch, ngay lập tức cậu Phong chất vấn cô ta sao lại biết chuyện đó. Rồi là tiếng đập vỡ đồ đạc. Sau cùng là tiếng hét của cô ta: “Anh dám đánh tôi!”. Hạ màn thì thấy cô ta gom quần áo bỏ đi. – Chị Hoa kể chuyện rất hăng say, cảm giác như đang miêu tả chuyện của ai, chứ không phải chuyện liên quan đến tôi

Thanh Phong, anh uống rượu nhiều như vậy là vì nhớ cô ta. Là vì cảm thấy có lỗi. Không có Lan Linh, anh sẽ trở thành một tên sống không ra sống, chết không ra chết như vậy sao?  Anh thật sự đã sa vào vũng lầy, không thể thoát được nữa rồi. Nếu đã như thế sao còn vì chuyện của tôi mà gây sự với Lan Linh. Anh hối hận rồi đúng không? Tôi tự nhiên cảm thấy đau lòng, thở dài một tiếng. Nhưng mà tại sao Lan Linh lại biết tôi không còn trong trắng, một sự ngờ vực nảy nở trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu như những gì bất chợt tôi đang nghĩ ra đây là sự thật, thì quá đáng sợ. Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy, chỉ cố gắng trấn tĩnh nói với chị Hoa

- Chị chăm sóc anh ấy giúp em. Em về đây. Cũng khuya rồi!

- Sao cô không nghỉ lại một đêm?

- Dạ thôi, nếu Lan Linh về bất ngờ, lại xảy ra hiểu lầm. Không đáng...

-----------------------------------

Tôi bước xuống taxi, trông thấy Phúc ngồi trước sân nhà cậu ta, ánh nhìn mông lung, vô định. Trời đã rất khuya rồi, sao cậu ta vẫn còn chưa ngủ. Tôi cảm thấy tò mò nên gọi khẽ

- Phúc! Em chưa ngủ sao?

- Dạ - Phúc thoáng giật mình, gãi đầu nhìn tôi – Em ngủ không được!

- Sao thế? Nhớ em trai chị hả? – Tôi nói đùa

Khuôn mặt của cậu lập tức đỏ bừng, luống cuống không biết đặt tay chân ở đâu. Tôi tự biết mình hơi quá đáng, vội vàng bước vào nhà, xách ghế ra ngồi kế bên cậu. Nếu không để cậu nhóc này bày tỏ hết, e rằng sẽ có người hằng đêm mất ngủ cho mà xem

- Em thật sự thích nó sao?

-..... – Phúc im lặng, gật gật đầu

- Từ khi nào?

- Có lẽ ngay lần đầu tiên anh ấy đến thuê nhà...Từ lúc đó, mỗi lần ảnh xuất hiện bên đây, em đều vô thức muốn nhìn thấy ảnh...

- Em biết nó không phải...?

- Em biết, nên em mới không dám lại gần. Hôm trước không hiểu sao lại nói như vậy...

- Tình yêu thật sự không có tội. Chỉ là mình không thích đúng người thôi. Em là một cậu nhóc tốt, nhất định sẽ có người yêu thương, che chở cho em. Cũng có khi em sẽ là người bảo vệ cho người đó. Tình yêu đồng tính thật sự rất khó, nhưng yêu phải một anh chàng kì thị đồng tính thì chính là đau khổ.

- Nhưng em....thật sự không quên được...

- Em trai của chị ngay từ nhỏ đã mang trên vai gánh nặng gia đình. Cả nhà chị chỉ có mỗi nó là nam mà thôi. Đối với chị, chỉ cần nó hạnh phúc thì sao cũng được. Nhưng ba và dì của chị sẽ không nghĩ như vậy đâu. Còn gia đình của em...Giả như em yêu nó, nó cũng yêu lại em, chắc chắn cũng không thể có tương lai. Phúc, chị xem em như em trai. Trong truyện này, người tổn thương chỉ có thể là em thôi...Em hãy cố quên nó đi. Hay là thế này, chị sẽ chuyển nhà...Em sẽ không phải thấy nó nữa....

- Dạ không,  chị đừng chuyển. Em biết, biết rồi. Em hiểu mà. Chỉ cần cho em thời gian.. – Giọng Phúc bắt đầu trầm đi, cặp mắt cũng đã đỏ cả lên

Tôi thật sự không hiểu tại sao tình yêu lại đau khổ như vậy. Yêu là hy sinh, là mất mát, là cảm thấy trái tim, khối óc không còn thuộc về mình nữa. Cậu nhóc kế bên tôi đây mới 19 tuổi, sao lại phải đối mặt với chuyện thất bại trong tình yêu sớm như vậy. Liệu rằng hạnh phúc đang ở đâu đây? Tôi khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu. Phúc lúc này không kiềm được, nước mắt bắt đầu lăn xuống

- Em xin lỗi! – Phúc vừa nói vừa lau nước mắt

- Không sao, thật sự là chuyện đau lòng mà. Rất chính đáng để rơi nước mắt!

---------------------------------

Tôi đang ngồi xem tivi thì có người bấm chuông cửa. Chắc không phải là Khải, vì nó có chìa khoá nhà. Tôi đứng lên bước ra ngoài.

- Chào em! – Hải Lâm vẫy vẫy tay với tôi

- Anh...

- Cho anh vào nhà rồi nói chuyện.

- Em nghĩ hôm đó đã nói rõ ràng rồi – Tôi ngập ngừng

- Anh biết, nhưng anh nghĩ chúng ta vẫn là bạn chứ hả? – Hải Lâm tươi cười nhìn tôi

Tôi thở dài một tiếng, mở cửa cho anh vào nhà. Cửa vừa mới hé, anh ta đã chộp lấy tay tôi lôi đi

- Này này... – Tôi la lên

- Chúng ta đi ăn gì đi! Em biết anh bị đau dạ dày nặng mà... – Anh ta vừa nói vừa đi, không có ý định dừng lại

- Em...em còn chưa thay đồ - Tôi nhìn xuống bộ đồ bộ đang mặc trên người, không biết nên khóc hay nên cười nữa – Còn nữa, xe của anh....

- À à... – Hải Lâm buông tay tôi ra – Xin lỗi! Vì anh sợ em không đồng ý. Quay lại, quay lại. Hì hì.

Tôi phì cười. Cảm giác như ngày xưa khi chúng tôi còn là bạn học. Hải Lâm lúc nào cũng hấp tấp như vậy, sức học của anh và Thanh Phong là ngang nhau nhưng vì bản tính này mà anh luôn về sau Thanh Phong một bước. Nhưng Hải Lâm lại không cảm thấy đó là vấn đề quan trọng, lúc nào cũng cười xuề xoà cho qua mọi chuyện. So với một Thanh Phong hay lo xa, nghiêm túc thì Hải Lâm là một mặt trái ngược hoàn toàn. Ngày xưa có lẽ tôi chính là vì bản tính không so đo thiệt hơn này mà yêu anh.

Hải Lâm ngồi đợi tôi ở phòng khách. Anh dường như rất vui vẻ. Khi tôi đi ra đã nghe tiếng huýt sáo sảng khoái của anh.

- Đi thôi!

- Được được! – Hải Lâm định bước tới nắm tay tôi, nhưng bất gặp ánh nhìn của tôi lại vội vàng bỏ ngay ý định

------------------------------

Chúng tôi bước vào quán ăn quen thuộc. Trước kia khi còn là học sinh sinh viên, có hai nơi nhóm tôi rất yêu thích, một là quán cà phê “Nắng chiều”, hai là nơi này – quán ăn vặt gần trường cũ. Bây giờ dù chúng tôi không còn trẻ trung gì lắm, khi vào quán cảm thấy mình thật khác biệt với phần đông khách hàng, nhưng cảm giác khi đặt chân vào quán vẫn như ngày xưa vậy. Cô chủ quán trông thấy khách quen lâu ngày mới tới, vui vẻ tiến tới bắt chuyện

- Ây da, lâu lắm rồi mới thấy mấy đứa nghen! Hai đứa kia đâu?

- Dạ.... – Tôi cười cười, không biết trả lời thế nào

- Tụi nó tất nhiên là đi hẹn hò rồi ạ, hẹn hò thì làm sao vào chỗ đông người được! – Hải Lâm vui vẻ nói

- Thế hai đứa không phải hẹn hò à? – Cô chủ quán nói đùa lại

- Tụi con tất nhiên là đang....Hì hì, ngại quá! – Hải Lâm giả vờ gãi gãi đầu - Cô cho con một dĩa đủ thứ với hai ly chè thập cẩm đi!

- Được rồi, có ngay! Bày đặt mắc cỡ nữa chứ!

Tôi lườm lườm Hải Lâm, anh thiệt là mặt dày mà. Hải Lâm cố tình không để ý đến ánh mắt của tôi. Chăm chú ngồi ăn đống cá viên chiên, bò viên, tôm viên đầy ụ. Thiệt là không có một khí chất gì cả. Tôi bật cười rồi cũng nhập bọn với anh.

Sau khi ăn uống no nê, Hải Lâm vẫn chưa thả tôi về nhà, dùng nam nhân kế dụ dỗ cô chủ cho gửi xe lại quán, tiếp tục lôi tôi đi tản bộ. Tôi vì cũng muốn giữ eo nên đồng ý với anh. Chúng tôi đi thật chậm, tận hưởng cảm giác mát mẻ buổi chiều tối.

- Công việc của anh tốt hả?

- Rất tốt. Dù anh mới chuyển về nhưng trưởng khoa rất chiếu cố anh. Còn em?

- Em mới được nhận vào một chân thư kí cho công ty thiết kế nội thất. Bốn ngày nữa là đi làm rồi!

Không khí lại tiếp tục một màn yên tĩnh. Đột nhiên anh bước nhanh lên một bước, đứng chắn trước mặt tôi. Tôi khá bất ngờ nhưng không phản ứng gì. Hải Lâm nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cuối cùng thở dài ra một tiếng, ủ rũ nói: “Anh thật sự...”

Ngay khoảnh khắc Hải Lâm thốt ra câu nói đó, tôi vì ngại ngùng mà tránh né ánh mắt của anh. Vô tình nhìn ra phía sau lưng anh, tôi trông thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Một người bị khoảng 3-4 người vây đánh ở trước cửa quán bar. Bóng dáng đó rất quen thuộc

- Hải Lâm, Hải Lâm – Tôi la lên – Anh nhìn xem có phải là Thanh Phong không?

------------------------------

CHƯƠNG  8

Hải Lâm lập tức quay đầu lại. Sau đó nói với tôi: “Đúng là nó rồi. Em đứng đây đợi anh. Anh tới xem có việc gì.”. Nói vừa dứt lời là Hải Lâm chạy đi. Ban đầu anh cố gắng xô mấy người kia ra, có vẻ là can ngăn. Nhưng sau đó không hiểu thế nào lại nhập bọn đánh nhau. Tôi bắt đầu hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Phải nói là đầu óc lúc lo lắng rất ư ngu ngốc. Đáng lẽ tôi phải gọi cảnh sát mới đúng, đằng này lại đâm đầu vào. Cuối cùng chỉ với cái đẩy của một tên, tôi đã ngã đập đầu vào gốc cây. Bất tỉnh nhân sự.

Hình như tôi có duyên với bệnh viện. Cứ lâu lâu lại phải vào thăm một lần. Khi vừa mở mắt, tôi lập tức ngó dáo dác tìm kiếm hai người kia. Chỉ thấy một người gục đầu lên giường của tôi. Tôi khẽ cử động, toàn thân có chút đau nhức, nhưng chắc là không đến nỗi ảnh hưởng đến xương cốt. Sao có thể yếu đuối đến nỗi ngất xỉu khi vừa lâm trận cơ chứ. Người gục đầu trên giường hình như cảm nhận tôi đã tỉnh, cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Là Thanh Phong. Trên mặt anh còn có vài vết bầm tím và xây xát

- Em không sao chứ?

- Không sao! Còn anh?

- Chả sao cả. Em nghĩ sao lại nhảy vào vậy. Em tưởng mình là anh hùng hả? – Thanh Phong cau có hỏi tôi

- Em...

- Ngu ngốc...

- Này, anh tưởng tôi nhảy vào vì lo cho anh hả? – Anh dám nói tôi ngu ngốc, tôi chẳng qua vì lo lắng cho hai người mà, tôi nổi điên hét lên

- Thế em nhảy vào làm gì?

- Là vì...là vì...tôi lo cho Hải Lâm. Anh ta và tôi đang đi chơi, gặp anh đúng là....xui xẻo mà.

- Cô nói gì? – Ánh mắt của Thanh Phong chuyển sang tối đen, hung hăng nhìn tôi

- Tôi nói tôi và Hải Lâm đang đi chơi. Lạ lắm sao? Có gì sai sao? Còn anh đó, nếu chịu không nổi thì đi tìm Lan Linh về đi. Đừng có mượn rượu giải sầu. Hôm thì say không biết trời đất, hôm thì đánh nhau...Hết nói nổi mà – Tôi tức giận phát tiết, mắng xối xả vào mặt anh

- Không biết gì thì đừng nói! – Thanh Phong tức giận đá chân vào thành giường, sau đó bỏ mặc tôi ngơ ngác, bước ra khỏi phòng

Cái gì chứ! Tôi nói cái gì không đúng sao? Rõ ràng là anh gây chuyện đánh nhau, sau đó lại đi bực bội với tôi. Rõ ràng nhớ Lan Linh đến bệ rạc mà lại không thừa nhận. Lúc bị tôi nói trúng lại nổi điên với tôi

- Em làm gì mà Thanh Phong mặt mày như ăn phải thuốc độc vậy? – Hải Lâm không biết từ đâu chui ra

- Ai biết gì hắn. Anh nãy giờ ở đâu vậy?

- Anh...chạy ra quán lấy xe máy. Có chuyện gì vậy?

- Không có gì! Em muốn về nhà!

------------------------------------

- Anh gặp Lan Linh chưa? – Tôi rót nước cho Hải Lâm

- Rồi! – Bàn tay đón ly nước của tôi khẽ khựng lại – Đã có chuyện gì sao?

- Linh đến kiếm anh làm gì?

- À ờ....thì cũng chỉ là ôn chuyện ngày xưa thôi...Xong rồi....tạm biệt nhau...Ai về nhà nấy... – Anh ấp úng trả lời

- Vậy à! Cô ấy biến mất rồi! – Tôi giả vờ không để ý giọng điệu ngập ngừng của anh – Nếu anh gặp cô ta thì nói rằng Phong vì cô ta sống dở chết dở, nói cô ấy về đi!

- Em quan tâm làm gì chuyện hai người họ?

- Em nghĩ dù gì cũng là bạn bè....

- Bạn bè? Chúng ta còn có thể làm bạn bè sao? Bạch Vy, chúng ta đều đã trưởng thành. Anh không biết em đúng là ngây thơ hay giả vờ nữa...Em biết cô ta sẽ đến tìm anh, biết cô ta đang ở nhà anh. Sao còn hỏi những câu làm như không biết như thế.....

- Nói cô ấy về đi!

- Cô ta sẽ không về, em biết cô ta không yêu Phong...

- Em biết, em biết tất cả. Cô ta không yêu Phong mà yêu anh. Vậy còn anh, anh yêu cô ta sao? Nếu anh yêu cô ta thì việc anh giữ cô ta lại, em không ý kiến. Nhưng rõ ràng anh không yêu, sao lại gieo vào đầu cô ta hy vọng chứ....Hải Lâm, ngày xưa anh có thể mắt mù tai điếc bỏ qua tình cảm của cô ta. Bây giờ anh có thể sao? Sao anh lại nhập nhằng như vậy?

- Còn em? Em yêu ai? Tôi nói Linh còn tốt hơn em, cô ấy biết rõ mình yêu ai. Không như em, em mới chính là kẻ nhập nhằng.

- Đúng! Tôi là đứa con gái như vậy đấy. Ngày xưa tôi yêu anh, yêu đến ngây ngốc. Anh có biết ngày tôi cưới Phong, trái tim tôi tan nát thành từng mảnh không? Suốt hai năm chung sống với anh ấy, tình cảm của tôi cũng chỉ dành cho anh. Rồi tôi có thai, tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. Nếu chồng tôi nhớ đến tôi thì tốt, không thì tôi sẽ vui vẻ sống với con mình. Nhưng anh sớm không về muộn không về, lại về ngay lúc này. Chính lúc anh ta hỏi tôi đứa bé là con của ai, tôi thật sự muốn chết đi cho rồi. Tôi từng nghĩ chỉ cần anh ta ôm tôi an ủi, tôi sẽ cùng anh ta xây dựng lại từ đầu. Tôi từng yêu anh, bây giờ đã không còn lại gì. Tôi cũng từng nghĩ sẽ yêu Phong, nhưng chính là không thể yêu. Tôi buông tay rồi. Chuyện còn lại ba người tự giải quyết đi...

Tôi trút hết nỗi lòng của mình. Mỗi lời tôi nói ra đều như nhát dao cứa vào tim mình. Tôi làm sao không biết mình yêu ai. Tôi hiện tại chính là yêu cái con người bội bạc suốt ngày say xỉn kia. Tôi không biết tại sao mình lại yêu anh ta. Tôi từng nghĩ vì mình có thai nên tình cảm mới thay đổi. Nhưng bây giờ đứa bé đã không còn, tôi lấy gì để làm cái cớ đây. Anh ta chưa bao giờ đối xử tốt với tôi, ăn nói thì lạnh nhạt, hành động thì kiêng dè. Thành ý duy nhất anh ta thể hiện chính là đêm nào cũng nằm cùng tôi trên một chiếc giường, dù không ôm tôi nhưng chưa bao giờ quay lưng về phía tôi. Hay vì giọt nước mắt khi biết tôi không còn trong trắng. Tôi có thể vì điều đó mà cảm động được không?

- Em nói em yêu tôi, sao em lại cưới anh ta?

- Bây giờ việc đó không quan trọng nữa! Khuya rồi, anh về đi! – Tôi đứng lên, có ý tiễn khách

Hải Lâm mang theo sự nghi hoặc bước ra khỏi nhà tôi. Ánh mắt của anh trước khi rời đi chính là không cam tâm. Tôi hờ hững nhìn anh, nếu nói quyết định ngày xưa của tôi trực tiếp phá hoại cuộc đời của cả bốn người, thì chính thái độ không rõ ràng của Hải Lâm là gián tiếp. Chính anh ta đã gieo vào đầu Lan Linh tình yêu và thù hận. Đó là khởi nguồn của tất cả bi kịch

-----------------------------

Hoàng Khải gác chân lên ghế, tay cầm cái đùi gà tôi vừa chiên ăn như hổ đói. Lâu lâu còn tu ừng ực ly nước cam vắt. Phải nói là không có hình tượng gì hết. Tôi ngồi nhìn em trai, không biết phải tỏ vẻ thất vọng như thế nào mới khiến nó thay đổi tư thế ăn uống.

- Chị hai à, sáng giờ em đi họp, có kịp ăn gì đâu. Đây là bữa đầu tiên trong ngày của em đó – Khải ý thức được ánh mắt khinh thường của tôi, vội vàng phân bua

- Chị không có nói gì hết! – Tôi nhún vai

- Nhưng cặp mắt của chị tỏ rõ tất cả đấy. Chị biết khi đói em sẽ rất xấu tính mà...

- Chị Vy ơi! – Một tiếng gọi cắt ngang cuộc nói chuyện của chị em tôi

Tôi bước ra ngoài thì thấy Phúc đang cầm bịch xoài trên tay. Khuôn mặt tươi cười nhìn tôi. Tôi vừa định ra mở cửa thì bỗng nhiên cậu ta la lên

- Á, em về đây! Em quay lại sau!

Tôi nhìn ra sau lưng mình. Quả nhiên con hổ đói sau lưng tôi đang nhìn chằm chằm Phúc, làm cho thằng nhỏ sợ chết khiếp.

- Không sao đâu. Em vào đi. Chị mới chiên mấy cái đùi gà. Ngon lắm! Vào đây ăn chung với chị! – Tôi vừa nói vừa mở cửa, kéo Phúc vào trong nhà

Tôi ấn Phúc ngồi lên ghế, nhanh chóng ra sau bếp lấy thức ăn. Phúc ngoan ngoãn cúi đầu xuống, không dám nhìn ngó gì xung quanh. Khải thì ngồi đối diện, cặp mắt bừng bừng lửa, tựa như muốn thiêu chết người kia.

- Em! Vào trong bếp ăn đi. Cái mặt gì mà… - Tôi chỉ chỉ tay vào em trai

- Em thích ngồi ở đây! Còn nữa, đùi gà tất cả là của em. Nhiêu đó em ăn còn không đủ, chị lại đi cho người khác!

- Cái thằng, sao bất lịch sự vậy hả?

- Chị, em không ăn đâu! – Phúc kéo kéo tay tôi – Anh Khải ăn xoài không, em gọt cho!

- Không ăn! Bây giờ thứ tôi ghét nhất là xoài đấy!

- Ờ! – Phúc cụp mắt xuống, khuôn mặt tiu nghỉu

- Nó không ăn thì chị ăn. Xoài ngon thế cơ mà. Em là ngoan nhất, không giống cái người thô lỗ, ăn như hạm kia.

Tôi càng nói thì khuôn mặt của Khải càng xám ngoét. Mà mặt Khải càng tối thì mặt Phúc càng thê thảm. Tôi lại sai nữa rồi. Làm chị thiệt là khó quá. Biết vậy lúc nãy không giữ Phúc lại rồi. Tôi chỉ vì lịch sự thôi mà.

- Bác gái mới lên hả em? – Tôi cố gắng suy nghĩ đề tài

- Dạ, xoài này cũng là mẹ đem lên...

- Bác lên chơi hay có công việc gì?

- Chị Vy, mẹ em kêu...em về quê...xem mắt - Giọng Phúc càng ngày càng nhỏ, đến hai chữ cuối thì tôi phải căng cả hai tai mới nghe rõ được

“Phụt”. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đứa em trai nho nhã của tôi đã phụt ngụm nước cam vừa mới uống ra ngoài. Khuôn mặt của Phúc bây giờ phải nói là không còn diễn tả được nữa. Tôi thật sự muốn đánh méo mặt em trai của mình.

- Em tính như thế nào! – Tôi vừa nói vừa lườm Khải

- Em không biết...Em nói với mẹ là em còn trẻ, chưa tính xa như vậy. Nhưng mẹ bảo là về xem mắt thôi, không có gì đâu...

- Không thích thì nói là không thích. Cậu viện lý do lý trấu làm gì. Nam nhi mà ngay cả quyết định cũng không nói ra được thì thật là vô dụng. Chuyện như vậy còn không thể quyết thì sau này làm sao làm chuyện lớn!

Khải đột nhiên lên tiếng, câu chữ lại hùng hồn vô cùng. Trong phút chốc tôi và Phúc đều ngạc nhiên nhìn nó. Cái người vừa nói và cái người giành ăn đùi gà hình như là hai người hoàn toàn khác nhau

- Hai người nhìn cái gì? Bộ tôi nói sai sao?

- Không có, không có – Phúc và tôi lắc đầu lia lịa

- Em trai nói hay lắm! – Tôi giơ ngón cái lên, tỏ ý khen ngợi Khải

- Không cần khen. Vừa nãy có người còn không định nhận đứa em trai này mà. Còn cậu, về nhà nói với mẹ đi. Đừng ở đây làm phiền chị em tôi.

- Dạ! Em về ngay! – Phúc như vừa nghe được quân lệnh, lập tức đứng phắt dậy

Trước khi đi, cậu nhóc còn nở nụ cười với hai chị em tôi. Quả thật nhìn rất dễ thương. Nhưng hình như chỉ có tôi nhận ra điều đó, vì Khải ngay lập tức nói: “Cười cái gì? Ngay cả cười cũng không có khí khái gì cả! Về tập lại đi!”. Trời ơi, ông em trai của tôi ơi, người ta cười như toả nắng thế kia, khí chất ngời ngời, mà sao vô mắt cậu lại thành như trò hề vậy hả. Tôi một lần nữa muốn bay vào cắt đứt lưỡi của nó. Nuốt giận, nuốt giận!

---------------------------------

CHƯƠNG  9

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Vì tôi là nhân viên mới nên công việc của tôi được chỉ dẫn bởi chị Yến lớn hơn tôi khoảng 3-4 tuổi. Chị ấy là thư kí cũ của giám đốc, do sắp lấy chồng xuất ngoại nên mới nghỉ việc. Chị bàn giao công việc, chỉ dẫn tôi rất tận tình. Chị nói từ đây đến hết tuần, sẽ cố gắng giúp tôi hoà nhập thật tốt.  Chị và Giám đốc đi đâu thì tôi cũng phải lẽo đẽo theo sau để học việc. Giám đốc là người khá nghiêm khắc, cầu toàn, sắp xếp lịch hẹn ra sao, gặp gỡ khách hàng ở đâu, thế nào, giờ làm việc, giờ ăn trưa, ăn cái gì, uống cái gì, ngay cả việc bấm kim tài liệu cũng đòi hỏi phải chính xác. Tôi thật sự bị mấy cái quy tắc của anh ta làm cho choáng váng.

Đến giờ ăn trưa, tôi mới có thể thở phào một cái. Quả thật Giám đốc không phải là người bình thường. Anh ta là siêu nhân. Sao có thể vừa họp quản trị xong, lại chạy đi họp với bộ phận thiết kế. Rồi lại gặp đối tác quan trọng. Kết thúc buổi sáng bằng việc đánh giá một mẫu thiết kế của nhân viên tập sự. Tôi dù không làm gì, chạy theo anh ta một tháng chắc cũng giảm được vài cân, khả năng viết tốc kí, đánh máy đạt đến mức gà bay chó chạy. Tất nhiên là sau đó nhìn lại, bản viết tay không thể nhìn ra, bản đánh máy thì lỗi sai nặng nề. Sống đến bây giờ, tôi mới phát hiện mình vô dụng đến cỡ nào. Ngày xưa tôi đều sống trong một vỏ ốc, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình, không vẽ tranh thì cũng là đàn piano. Nhắc đến đàn piano thì có lẽ là một sự ưu ái của ba dành cho tôi. Tôi được học đàn từ nhỏ, rất có năng khiếu. Tôi đã từng nghĩ nếu không vào đại học Kiến trúc thì tôi sẽ cứ thẳng hướng Nhạc viện mà đi. Có lẽ dì cảm thấy tôi chướng mắt cũng không sai mà. Ra trường chưa bao lâu thì đi lấy chồng, không phải bôn ba kiếm việc, vật lộn với cuộc sống. Tất cả đã có ông chồng lăng nhăng nuôi dưỡng. Rất may với những việc như nữ công gia chánh tôi lại rất khá. Cũng không đến nỗi mất mặt giới chị em phụ nữ.

- Mệt lắm phải không? – Chị Yến hỏi tôi

- Dạ, cũng hơi hơi.. – Tôi cười cười

- Từ từ sẽ quen thôi. Em đi ăn hay mang cơm theo vậy?

- Em đi ăn. Gần đây có quán ăn nào không chị?

- Có một quán thôi. Giá cũng hơi chát. Sếp mình thường hay ăn ở đó. Sau này nếu muốn tiết kiệm thì nên mang cơm theo. Công ty không đến nỗi khắt khe việc ấy. Em có thể ngồi ăn với mấy chị bên phòng kế toán. Họ cũng vui tính lắm. Bên đấy còn có cả lò viba.

- Em biết rồi. Cảm ơn chị! Chị đi luôn không?

- Được rồi. Trưa nay chị đi ăn với ông xã. – Chị Yến tươi cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc

- Vậy em đi nghen. – Tôi vẫy vẫy tay với chị

-----------------------------

Quán ăn chị Yến giới thiệu cách công ty tôi khoảng hai toà nhà. Đó là một quán ăn khá sang trọng, hay gọi cách khác chính là nhà hàng chuyên phục vụ món Tây. Dù tiền bạc không phải là vấn đề quá lớn lao với tôi, nhưng ngày nào cũng bỏ chừng đấy tiền để ăn một bữa trưa thì đau bụng thật. Ngày mai nhất định dậy sớm chuẩn bị cơm.

Vẫn theo thói quen, tôi chọn một bàn trong góc, sát cửa sổ. Tôi thích sự tĩnh lặng và không gian không bị người khác để ý. Trong khi đợi món ăn được phục vụ, tôi bâng quơ nhìn ra ngoài. Ánh nắng khá gay gắt khiến tôi lâu lâu phải nheo mắt lại.

- Tôi ngồi ở đây được không?

Tôi giật mình quay lại. Không phải chứ, đã là giờ ăn trưa cũng không thoát khỏi sếp là sao. Hình như chị Yến có nói là anh ta hay ăn ở đây, chẳng qua là tôi tự đâm đầu vào thôi. Tôi ráng nặn ra một nụ cười, gật gật đầu. Anh ta ngồi xuống. Trong vòng năm phút đầu, chúng tôi không hề nói với nhau câu nào. Đến lúc tôi tự cho rằng không cần bắt chuyện với anh ta, tiếp tục dời ánh nhìn ra bốn phía thì anh ta lên tiếng:

- Cô đang nghĩ gì vậy?

- À, không có gì – Tôi bối rối, làm gì có ai không thân không thiết hỏi thẳng người đối diện đang nghĩ cái gì chứ – Tôi đang nghĩ sao quán ăn này thiết kế lạ lùng vậy!

Quả thật là quán này có thiết kế rất kì dị. Không gian quán nói nhỏ cũng không phải nhỏ, được bày trí rất nhiều thứ. Mới nhìn thì có vẻ rất xa hoa, nhưng càng nhìn càng thấy rối mắt.

- Ý cô là sao?

- Chính là càng nhìn thì càng hoa mắt chóng mặt ấy. Nếu là tôi thì sẽ dẹp bỏ cái bình bông to như cái cột nhà đằng kia, bỏ luôn cái đèn chùm to khủng hoảng. Mấy thứ linh ta linh tinh gì đấy cũng vứt nốt, như bức tượng đằng kia... – Tôi nhìn khuôn mặt càng ngày càng khó coi của anh ta thì rụt đầu lại, tôi làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ chứ - À à, là ý kiến của tôi. Anh đừng để ý!

- Cô có biết những thứ cô đòi vứt đi ấy có giá bao nhiêu không?

- ..... – Tôi lắc đầu

- Không biết cũng tốt, không cần phải giật mình. – Anh ta nhún vai

Tôi lầm bầm trong lòng: “Tôi đã yên lặng, anh lại bắt tôi nói. Sau khi tôi nói lại tỏ cái vẻ khinh thường. Đáng chết!” . Tôi liếc liếc nhìn anh ta. Khuôn mặt vẫn một nụ cười cứng đờ. Đến lúc thức ăn được đem ra thì quai hàm tôi đã mất khả năng hoạt động. Tôi nguyền rủa người ngồi trước mặt mình.

- Nhưng ý tôi cũng là vậy đấy!

Một câu nói không đầu không cuối của anh ta làm cho khuôn mặt gần úp vô dĩa thức ăn của tôi phải ngẩng lên. Ánh mắt tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ý muốn hỏi anh vừa phát ngôn cái gì.

- Tôi hỏi thật, cô biết tên tôi không?

Lại một câu hỏi khiến thái dương của tôi giật tưng bừng. Lần này không phải vì câu chuyển đề tài đột ngột của anh ta, mà chính là quả thật tôi không biết anh ta tên gì. Tôi chớp chớp mắt, với tay lấy cốc nước hớp một ngụm. Nếu tôi giả điên không cần trả lời thì có được không nhỉ. Đây là thiếu sót của tôi, tôi chỉ tìm hiểu về công ty, về vị trí mình sẽ làm việc, còn cái sơ đẳng như tên sếp lại quên không hỏi. Vô công ty đi đâu cũng nghe người ta gọi là Giám đốc, cái bảng tên trên bàn làm việc của anh ta tôi cũng không hứng thú nhìn qua. Tôi đi chết đây!

- Sao? – Anh ta vẫn không chịu buông tha

- Tên anh là Giám đốc, nickname là sếp! – Là do anh ép tôi…

Quả nhiên câu trả lời tôi vừa thốt ra, khoé miệng của anh ta đã giật giật. Ánh mắt lập tức tối sầm lại. Tôi có cảm giác cái chân thư kí của tôi đã vỗ cánh bay xa. Tôi nhún vai, thôi thì phải vui vẻ mà đón nhận thôi. Ai đời đi làm mà tên sếp cũng không biết. Bị đuổi cũng đáng! Thế nhưng khi anh ta nói ra câu tiếp theo, đầu tôi như bị oanh tạc, nổ lớn một tiếng

- Chép 2000 lần ba chữ: ‘‘Huỳnh Minh Trường’’. Trước khi ra về nộp lại cho tôi.

Dạ vâng, công việc đầu tiên tôi được giao chính là cái trò chép phạt thời tiểu học đấy ạ! Còn nhục nhã hơn là bị đuổi việc nữa.

----------------------------------------------

Chị Yến sau khi nghe thuật lại chuyện buổi trưa thì trợn mắt há miệng, lắp bắp nói không nên lời

- Em…em…không biết tên sếp?

-.....- Tôi gật đầu như gà mổ thóc

- Còn dám trả lời sếp như vậy. Cái gì mà tên Giám đốc, nickname....Cha mẹ ơi!

-..... – Tiếp tục gật đầu không phản kháng

- Tối nay về nhà đốt nén nhang cho ông bà đi!

- Sao ạ? – Tôi hỏi lại

- Ông bà chắc là đang phù hộ em đó. Nếu không bây giờ....haiz, chị không dám tưởng tượng nữa. Thôi giờ đánh máy cho chị đống tài liệu này rồi đi chép phạt. Chiều nay sếp sẽ ở trong phòng làm việc, không có đi đâu đâu.

Đánh máy xong cũng đã gần bốn giờ chiều, tôi ngoan ngoãn lấy giấy ra nắn nót tên của sếp. Chữ nào chữ nấy như rồng bay phượng múa. Nói chung rất có đầu tư, bù đắp lại việc buổi sáng anh ta cố gắng đọc chữ viết như gà bới của tôi trên cái bản tốc kí. Sáng làm hại mắt của sếp, trưa làm anh ta hại não. Tôi sống đến bây giờ chắc đúng là do ông bà phù hộ rồi.

Khi tôi viết xong thì cánh tay hoàn toàn rã rời, không thể nhúc nhích được nữa. Cái gì mà phải viết như vẽ tranh nghệ thuật, bây giờ thì hay rồi, tay không còn một chút cảm giác. Tôi ngước nhìn đồng hồ, một lần nữa muốn đập đầu xuống bàn. Đã sáu giờ tối rồi, mới ngày đầu đi làm đã bị bóc lột sức lao động. Chị Yến đã về tự lúc nào. Các phòng khác cũng tắt đèn rồi. Có khi nào sếp cũng về luôn rồi không. Không đến nỗi ác nhân ác đức mà bỏ tôi lại đây một mình chứ. Tôi bước tới phòng sếp, gõ gõ cửa. Một mảnh yên tĩnh. Lại gõ cửa. Lại yên tĩnh. Tôi tức đến xì khói rồi. Không biết làm gì, tôi chỉ có thể giậm chân, nhảy choi choi. Đột nhiên cửa bật mở. Cái con người dã man kia chứng kiến được một màn múa điên cuồng của tôi. Tôi đi chết tập hai đây!

-------------------------------------------

- Hahahaha. Chị hai, chị đã 27 tuổi rồi. Cũng đã từng có chồng. Sao chị có thể hành xử như vậy. Hahaha – Em trai tôi ôm bụng cười rũ rượi

- Vui lắm hả? Cười cái gì? – Tôi đập lên vai nó bốp bốp nhưng vẫn không ngăn được tràng cười như điên như dại của nó

- Chị vẫn hậu đậu như ngày xưa. Em thấy chị sống chỉ để làm tốt ba việc: vẽ tranh, chơi đàn và nấu ăn. Những việc khác đều đụng đâu hư đấy. May mà chị cũng là người nghiêm túc, cẩn thận, khả năng chống chọi với áp lực cực tốt không thì hậu quả không biết phải thế nào.

- Này, bêu xấu đủ chưa? – Tôi hét lên

- Dạ đủ rồi. Haha – Em tôi lấy tay quẹt nước mắt – Chị đi tắm đi, rồi hai chị em mình đi ăn.

- Em bao nha. Buổi trưa ngốn hết của chị đống tiền.

- Ặc ặc, dã man. Tiền chị để ngân hàng làm gì, mục hết đó. Lấy ra xài đi.

- Cái đó để dành làm việc lớn! Em còn nhỏ, không hiểu đâu! – Tôi vừa cười vừa bước vào nhà tắm

Hai chúng tôi chọn quán lẩu gần nhà để làm dịu cho cái dạ dày. Quán này khá đông đúc, đủ mọi thành phần. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn, Khải nói với tôi cần đi giải quyết nỗi buồn. Tôi ngồi đợi chừng mười lăm phút, đồ ăn đã được bưng ra nhưng nó vẫn chưa quay lại. Đang định gọi điện thoại thì thấy nó hùng hổ lôi một người ra khỏi quán. Nhìn kĩ cái người bị lôi đi thì hình như là Phúc. Tôi vội vàng nhờ nhân viên đem đồ ăn bỏ bao đem về, tính tiền rồi chạy theo. Khi tôi về đến nhà đã thấy Khải mắng như té nước vào mặt Phúc. Thằng em này lại giở trò gì không biết.

- Chuyện gì vậy? – Tôi đi lại hỏi

- Không có gì, chỉ là cái tên này đầu óc không phát triển, em phải mắng cho sáng ra mới được – Khải vẫn chưa hết tức giận, chỉ chỉ vào Phúc

- Mà việc gì mới được. Em làm cho Phúc sợ rồi kìa...

- Cậu ta mà sợ cái gì. Ai đời là con trai mà để cho mấy lão già …

- Em không có để mấy ổng làm gì hết... – Phúc lắc đầu – Em định xô ổng ra thì bị anh bắt gặp.

- Không phải chứ, con trai cũng bị mấy trò dê xồm đó sao. Cái thể loại gì vậy…- Tôi há hốc mồm vì bị shock

- Cậu đó, không phải bình thường ngoan ngoãn ở nhà sao? Tự nhiên dở chứng chui vào đó làm việc. Rãnh rỗi sinh nông nỗi hả?

- Tại vì…vì….Mà thôi đi, em làm ở đâu liên quan gì đến anh. Anh làm gì mà nhoi nhoi lên vậy? Có phải là bạn gái anh bị sờ đâu. Cứ như đĩa gặp phải vôi vậy. – Phúc bỗng dưng tức giận ngược lại, bỏ vào trong nhà

- Trời trời, cái thằng này…Anh mày còn chưa nói xong. Ai cho đi vô nhà hả? – Mặt mày Khải tím tái, nói không nên lời

- Em trai! – Tôi vỗ vỗ lên vai Khải – Người ta nói đúng mà, liên quan gì đến em đâu, làm gì mà sốt sắng vậy! Thôi vào ăn, lại phiền tôi rửa chén rửa bát nữa chứ!

--------------------------------

CHƯƠNG  10

Tôi làm ở đây cũng đã một tháng, gần như đã quen với công việc. Chỉ có điều sếp của tôi ngày càng khó chiều, làm thế nào cũng bị bắt bẻ. Thế là ngày nào tôi cũng phải đến sáu giờ tối mới được về. Công ty chỉ còn mình tôi và anh ta. Có khi anh ta xem tôi như osin có trình độ vậy. Rót nước pha trà thì không nói đi, nhưng ức chế nhất chính là không lần nào tôi có thể pha đúng kiểu anh ta thích. Cũng với hai muỗng đường nhưng lúc thì ngọt quá lúc thì đắng quá. Cũng một độ nóng mà lúc thì nguội quá lúc thì nóng quá. Một ngày 8-9 bận ra vào phòng sếp chỉ để pha trà và cafe. Anh ta đích xác là một ông chủ dở hơi nhất trên đời. Cũng như trưa hôm nay, đáng lẽ lúc này tôi đang ôm hộp cơm ăn uống vui vẻ với các chị kế toán thì anh ta lại lôi tôi đi tiếp đối tác. Tôi là thư ký, người xếp lịch hẹn mà còn không biết anh ta lôi cái hẹn ấy ở đâu ra. Chịu thôi, ai bảo người ta làm sếp. Dù tiếp khách ở trong nhà hàng, chắc chắn không sợ chết đói, nhưng vừa ăn vừa nghe công việc thì còn gì là hứng thú nữa chứ. Chúng tôi đến sớm khoảng hai mươi phút. Đang lúc chờ đợi thì tôi lại chạm mặt với một nhân vật không ngờ tới.

- Bạch Vy!

- Lan Linh! Trùng hợp thật! – Tôi chẳng nở nổi một nụ cười, giọng nói đều đều phát ra

- Ừ, cậu có hẹn à? Ai vậy? Bạn trai mới của cậu sao? – Lan Linh vừa nói vừa liếc liếc nhìn Minh Trường

- Không phải – Tôi vội vàng phẫy tay – Đây là….

- A, anh Phong! Anh đến đây! – Lan Linh không thèm nghe tôi nói, quơ tay gọi người đang bước vào quán

Thanh Phong tiến về phía chúng tôi. Cặp mắt đem thẫm không một tia sáng lướt qua người tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của anh ta thì khẽ rùng mình. Hai bàn tay nắm chặt lại, mồ hôi túa ra. Tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì, sợ anh ta hiểu lầm mình, hay sợ mình không khống chế được tình cảm mà gào lên: “Làm ơn đi đi, tôi không muốn nhìn thấy hai người!”

- Chào em! – Thanh Phong cuối cùng cũng lên tiếng

- Uhm, chào anh. Hai người…

- Cảm ơn lời nói của em hôm ở bệnh viện. Anh đã đi tìm cô ấy….

Anh vừa nói vừa khoác tay lên vai Lan Linh. Cô ta như con mèo nhỏ nép mình vào lòng anh. Tôi cảm giác mình thật sự không thể thở nổi nữa. Trái tim như bị bóp nghẹt vậy. Tôi cúi đầu xuống, mím chặt môi. Minh Trường nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình nhìn anh ta, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên

- Em không định giới thiệu anh sao? – Giọng nói lộ rõ vẻ trách cứ

Tôi khẽ rùng mình. Anh ta làm cái gì vậy. Tôi bây giờ đã đủ rối lắm rồi, không cần anh ta châm dầu vào lửa đâu.

- Đúng đấy, cậu phải giới thiệu anh ta với bọn mình chứ! – Lan Linh lập tức lên tiếng

- Bạn gái tôi có vẻ hơi xấu hổ - Minh Trường vừa nói vừa đứng lên, giơ tay về phía Thanh Phong – Chào anh, tôi là bạn trai của Bạch Vy!

Tôi gần như muốn nhảy dựng lên, bịt chặt miệng anh ta lại. Nhưng bàn tay còn lại của anh ta đang nắm lấy tay tôi, từ từ siết chặt lại. Thanh Phong và anh ta nhìn nhau rất lâu, giống như là đang giao chiến bằng mắt vậy. Đến khi Lan Linh nũng nịu lắc lắc tay Thanh Phong: “Anh ơi, mình qua kia ngồi. Đừng làm phiền hai người họ nữa”, cả hai mới rời mắt khỏi nhau.

--------------------------

- Anh nói cái gì vậy hả?

Sau khi Thanh Phong rời đi, tôi giật tay mình lại, hét vào mặt vị sếp đánh kính của mình. Anh ta không những không áy náy, còn nhìn tôi cười cười. Anh rất vui sao, tôi thì lại thấy không vui một chút nào. Hiện tại còn đang rất giận nữa kìa.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát! – Tôi cần một ít nước lạnh để hạ hoả

Khi tôi quay trở lại thì hai vị khách cũng đã xuất hiện. Tôi vội bước tới, cúi đầu chào bọn họ. Hai người đều còn rất trẻ, tính tình phóng khoáng, ăn nói cởi mở. Tôi ngồi nghe một lúc mới biết họ không phải khách hàng, mà là bạn thân của Minh Trường. Tôi bực bội trong lòng, đi ăn với bạn còn kéo tôi theo làm gì. Tôi im lặng từ đầu đến cuối, lâu lâu nở một nụ cười phụ hoạ. Phần lớn thời gian đều cúi đầu nhìn dĩa thức ăn.

- Chị dâu ít nói quá nhỉ? – Chàng trai đeo mắt kiếng lên tiếng

- Hả? Chị dâu? – Tôi gần như muốn rớt cả quai hàm ra

- Cậu chọc làm gì cho chị xấu hổ. - Lần này là đến lượt anh chàng tròn tròn ngồi bên cạnh – Anh giấu vợ cũng kĩ ghê.

- Haha, khoe ra cho các cậu tủi thân à?

Tôi thật sự rất muốn đạp cho tên ngồi kế bên một cái. Tôi dùng gót giày dẫm mạnh vào chân anh ta. Không có hứng thú đùa với anh. Sắc mặt của người bên cạnh khẽ biến, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái trong chốc lát

- Hai người hiểu lầm rồi. Tôi không phải...

“Xoảng”. Tiếng động làm cho tất cả mọi người đều quay lưng lại. Làm ơn cũng phải để tôi giải thích xong chứ. Tôi tò mò nhìn theo mọi người. Là bàn của Thanh Phong. Thức ăn trên bàn đều bị gạt xuống đất. Chén dĩa vỡ thành từng mảnh. Anh đứng dậy rút một xấp tiền đập lên bàn, tức giận rời khỏi quán. Lan Linh vẫn giữ dáng điệu tao nhã, bước theo sau anh.

-------------------------------------------------

Suốt cả buổi chiều căn phòng của sếp đều đóng chặt. Tôi thật sự muốn bay vào, lôi anh ta ra đòi một lời giải thích. Lúc trưa sau khi ăn xong, anh ta kêu taxi cho tôi về trước. Còn mình thì đi với hai người kia. Chiều chiều về công ty thì không thèm nhìn tôi một cái, đóng sập cửa, ở lì trong phòng. Vì anh ta không giao việc gì cho tôi nên tôi đem toàn bộ tài liệu cho cuộc họp chiều mai chuẩn bị sẵn, đến khoảng năm giờ thì xong xuôi mọi việc. Tôi tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, nhanh chóng chuồn về, đề phòng bị sếp giữ lại.

Tuy nhiên không ngờ cái người mọi ngày luôn đúng sáu giờ mới ra về thì hôm nay lại rãnh rỗi đến nỗi năm giờ đã mở cửa phòng. Tôi khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào

- Giám đốc!

- Ừ! – Anh ta không nóng không lạnh đáp lại tôi, ánh mắt không buồn nhìn tôi một cái, tiếp tục bước về phía thang máy.

Tôi thở hắt ra, vuốt vuốt ngực, đi theo sau anh ta. Chỉ có hai chúng tôi trong buồng thang máy. Không khí đặc quánh, hết sức quỷ dị. Cảm giác như sắp ngạt thở đến nơi. Tôi nghe tiếng thang máy mở ra như là tiếng tháo còng, mừng rỡ ra mặt, bước vội ra ngoài. Tôi thật sự nghi ngờ khả năng của bản thân. Không phải nguyên cả buổi chiều rất là hùng hổ hay sao, thế mà vừa thấy khuôn mặt hắc ám của anh ta thì đã cụp đuôi bỏ chạy. Anh ta mắc bệnh đa nhân cách à, buổi trưa và chiều nay như hai người khác hẳn. Tôi thật sự không thích nghi kịp

---------------------------------------

Tôi đẩy xe vào nhà thì thấy chiếc xe của Khải dựng trong sân. Chắc lại qua ăn ké rồi. Thằng em này linh cảm hay thật, biết hôm nay tôi về sớm nên chưa sáu giờ đã ngồi ở nhà đợi tôi rồi

- Này, em lại....

Lời chưa kịp thốt ra hết thì tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đờ người. Đứa em trai yêu quý của tôi và Phúc đang....hôn nhau. Tôi đánh rơi giỏ xách trên tay, mắt trợn trừng vì quá đỗi kinh ngạc. Hai đứa vừa trông thấy tôi vội vàng tách nhau ra. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ

- Hai đứa...làm cái gì vậy hả?

- Chị hai, sao chị...về giờ này? – Khải đứng dậy, bước về phía tôi

- Nói! Từ lúc nào hai đứa...Trời ơi, ba và dì mà biết sẽ như thế nào hả? Còn Phúc, chị không phải đã nói với em... – Tôi không còn kiềm được bình tĩnh, ăn nói bắt đầu loạn xạ cả lên

- Đừng trách cậu ấy. Là lỗi của em... – Khải nhìn tôi bằng cặp mắt kiên định.

- Không phải, chị Vy, là tại em! – Phúc cũng đã đứng dậy, đầu cúi gằm xuống

- Hai đứa....biết là không thể mà. Tại sao còn như vậy?

- Chị hai, xin chị đừng cấm đoán tụi em. Nếu ngay cả chị cũng không ủng hộ, em biết phải làm sao đây?

- Chị không phải kì thị tình yêu đồng giới mà là chị biết rõ tương lai của hai đứa...– Tôi mệt mỏi ngồi lên ghế sofa – Khải, em biết em là con trai duy nhất của nhà. Em làm sao ăn nói với ba với dì đây!

- Em sẽ có cách...Em yêu cậu ấy, em sẽ cố gắng thuyết phục ba.

Lời của Khải vừa thốt ra không những làm tôi kinh ngạc mà còn khiến cái người nãy giờ cắm mặt xuống đất cũng phải ngỡ ngàng nhìn lên. Tôi thở dài một tiếng, quan sát ánh mắt của hai đứa nhìn nhau thì lửa giận đã bị dập tắt hoàn toàn. Nguyên do cũng vì chữ “tình” mà thôi. Làm sao mà ngăn cản đây?

- Từ lúc nào? – Tôi hỏi

- Cũng gần một tháng...Rất nhiều việc xảy ra...Khi nào đó, em sẽ kể cho chị nghe. Lúc đầu em không chấp nhận được, cũng đã cố gắng trốn tránh rồi, nhưng mà không thể. Chị hai, chị từng yêu, chị biết cảm giác đó mà...

- Đừng cố lôi tôi vào. Tôi gánh không nổi. – Tôi bóp trán, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu – Yêu thì cũng đã yêu rồi. Con người ta cũng bị em hôn rồi. Sau này đừng đứng trước mặt chị nói rằng mình hối hận là được.

- Chị hai! – Khải lao tới ôm tôi – Em biết nhất định chị sẽ ủng hộ mà. Em thương chị nhất!

- Chị Vy, cảm ơn chị! – Mắt của Phúc đã đỏ lên, nếu khẽ chớp mắt một cái, chắc chắn sẽ có nước mắt chảy ra

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười cho hai đứa yên tâm, nhưng trong lòng lại âu sầu não nề.

-------------------------------

Tôi ngồi thẫn thờ trước giá vẽ, cây bút chì cầm trên tay đã rớt xuống đất từ lúc nào. Ngoài trời đang mưa rất to, lâu lâu tiếng sấm như xé toạc cả màn đêm. Cửa sổ trong phòng bị gió thổi tung, mở toang ra. Cơn gió lạnh buốt mang theo vài giọt mưa khiến tôi rùng mình một cái. Tôi đứng dậy, đi lại đóng cửa. Trước khi cánh cửa sổ khép lại hoàn toàn, bất giác tôi nhìn thấy một dáng người bên kia song cửa chính nhà tôi. Tôi giật mình, theo phản xạ đẩy cửa ra, nhìn lại một lần nữa. Quả nhiên là có người. Thân người cao lớn giữa cơn mưa xối xả, không ô, không áo mưa, mặc cho mưa gió từng đợt quất vào người. Một dáng vẻ cô độc đến đau lòng. Tôi cầm ô bước ra mở cửa. Người kia dường như vẫn không hề hay biết, mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở có chút nặng nề. Hình như đã say rồi.

- Anh Phong! – Tôi lay lay người anh

- Uhm! – Anh khẽ chuyển mình, co người lại

Tôi đang chần chừ không biết phải làm thế nào, định đứng dậy qua nhà kế bên nhờ Phúc thì đột nhiên cả người tôi bị một lực giữ lại. Anh ta đang nắm lấy tay tôi, tư thế vẫn không đổi, chỉ có cặp mắt đỏ ngầu là đã mở ra

- Em định đi đâu?

- Anh tỉnh rồi à? Về nhà đi!

- Em quả nhiên rất tuyệt tình! – Giọng nói anh trầm xuống, cái nắm tay dường như siết chặt hơn

- Tuyệt tình? Haha, chứ anh muốn tôi phải như thế nào? Lo lắng, cuống quýt ôm anh vào nhà, chăm sóc cho anh à. Xin lỗi, việc này phải để cho vợ anh, không phải cho tôi…

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: