Chương 21-22-23-24-25
CHƯƠNG 21
Tôi giật mình quay về hướng có tiếng nói, bất ngờ khi thấy mẹ của Minh Trường đứng sau lưng mình. Bà ta hôm nay ăn mặc hơi phô trương, rườm rà, kiểu cách, mang tính chất “khoe của” rõ rệt. Sao gu thẩm mỹ của hai mẹ con lại khác nhau một trời một vực như thế.
- Chào bà! – Tôi không đứng lên, chỉ nhàn nhạt đáp lại
- Cô không mồi chài được con trai tôi, thì giả dạng tiểu thư trà trộn vào bữa tiệc này, định kiếm cho mình một đại gia sao?
- Bà...- Tôi cảm thấy máu nóng bốc lên tận đầu – Hừ, chỉ e là tôi đây không cần kiếm thì cũng có người tự nguyện. Người ta nói sống cho có đức thì tự động vận may sẽ tới, chỉ e rằng một số người cả đời không có phúc phận hiểu được câu đó.
- Ý mày là tao ăn ở thất đức đó hả?
- À, phu nhân chắc có hiểu lầm, tôi nào dám nói vậy. Hay là phu nhân tự cảm thấy mình như thế.
- Mày giỏi lắm! – Bà ta tức giận nắm tay tôi đứng dậy, lôi tôi đến trước mặt quản lý nhà hàng, quát lớn – Các người làm ăn kiểu gì, mà để cho loại người này vào được đây?
Cổ tay của tôi bị bà ta bóp chặt trở nên đau nhức. Sao tôi lại có thể yếu ớt để một người phụ nữ 50 tuổi ức hiếp thế này? Thiệt là xấu hổ quá đi mà! Có lẽ Thanh Phong nói tôi ốm yếu cũng có lý.
- Bà buông tay ra! – Tôi tức giận giật tay mình lại
- Xảy ra chuyện gì vậy? – Hai tiếng nói phát ra cùng một lúc
Tôi quay lại thì trông thấy Thanh Phong và Minh Trường đang bước tới, mỗi người mỗi biểu hiện. Vẻ mặt Thanh Phong chính là đằng đằng sát khí, hai chân mày khẽ cau lại. Còn Minh Trường lại tỏ vẻ lo lắng, ánh mắt khá áy náy hướng về phía tôi.
- Không có gì! – Tôi lắc lắc đầu
- Hừ, biết sợ rồi sao? – Bà ta bất chấp việc tôi đang làm dịu tình hình, tiếp tục oang oang – Tổng giám đốc Đinh, tôi chỉ là giúp anh đuổi người không mời mà tới thôi.
- Mẹ...- Minh Trường hốt hoảng ngăn bà ta nói thêm câu nào
- Người không mời? Không biết phu nhân đang nói đến ai? – Thanh Phong dùng giọng điệu lạnh lùng, hơi thở có chút đe doạ
- Chính là cô ta! – Mẹ của Minh Trường đẩy tôi về phía trước – Thứ con gái không biết liêm sỉ, ngang nhiên vào đây kiếm trai..Tôi không biết thằng ngu nào lại để cô ta lừa gạt..
“Bà chết chắc rồi!” – Đó là ý nghĩ đầu tiên tôi nghĩ tới khi bà ta nói hết câu. Quả thật lúc này Thanh Phong đã nắm chặt hai tay, cặp mắt đen kịt, mang màu sắc quỷ dị, toàn thân toả ra khí thế bức người, nhìn chằm chằm vào bà ta
- Tôi nghe nói phu nhân có một hợp đồng làm ăn với Chủ tịch Bắc?
- Đúng đúng! – Bà ta gật đầu như gà một thóc, vẻ mặt hớn hở - Là hợp tác xây căn hộ cao cấp.
Minh Trường lắc lắc đầu, vẻ mặt bất mãn, xem ra không thể cứu mẹ mình khỏi vận này rồi. Anh ta nhún vai, cầm ly rượu rời khỏi đó, xem như chuyện không còn liên quan gì đến mình. Tôi ngạc nhiên nhìn theo Minh Trường. Anh ta làm sao có thể để một mình mẹ đối mặt vấn đề như vậy.
- Trợ lý Kim! Anh thảo cho tôi một hợp đồng, đề nghị được hợp tác vào dự án của chủ tịch Bắc, với điều kiện chỉ có tập đoàn của chúng ta và ông ta được tham gia.
- Tổng Giám Đinh! Anh như thế chẳng khác nào muốn cướp hợp đồng của tôi. Với lại đầu tư bất động sản đâu phải là hạng mục kinh doanh của tập đoàn K.
- Tự nhiên tôi cảm thấy có hứng thú. Nếu bà có khả năng cạnh tranh với tôi thì có thể nói với chủ tịch Bắc. Chúng ta cạnh tranh công bằng mà.
- Sao phải là hợp đồng này? – Bà ta bất lực, giọng điệu đã mang hơi hướm cầu xin
- Không có gì! Tôi nghĩ cần giúp vợ mình giải toả bực tức. Có lẽ một hợp đồng nho nhỏ cũng có thể giúp cô ấy vui vẻ lại. – Thanh Phong nhếch mép
- Vợ anh có liên quan gì ở đây?
- Bạch Vy! Em nói xem món quà kỉ niệm ngày cưới này đã được chưa? – Thanh Phong quay qua nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, có một chút yêu chiều
Mẹ của Minh Trường che miệng, sợ hãi lùi ra sau mấy bước, khuôn mặt co rút lại. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, áy náy nhìn ba ta và Thanh Phong. Tôi tất nhiên muốn dạy cho bà ta một bài học, nhưng hình như phạt thế này hình như nặng quá.
- Không cần đâu anh. Em thấy món quà này lớn quá, thật sự không hợp với em cho lắm. – Tôi xua tay
- Lớn sao? – Thanh Phong bước tới, choàng tay ôm eo tôi – Ý em là vẫn còn nhỏ. Hay anh mua một công ty về cho em quản lý?
- Gì chứ? – Tôi há hốc mồm, liếc qua mẹ của Minh Trường thì thấy mặt mày bà ta đã xám ngoét rồi – Không phải. Anh biết ý em mà! Đừng xuyên tạc nữa.
- Được rồi! – Thanh Phong hôn nhẹ lên má tôi – Em không thích thì thôi, anh sẽ tặng em món quà khác.
- Vậy...vậy hợp đồng đó – Mẹ Minh Trường lắp bắp hỏi
- Nhường lại cho bà!
- Cảm ơn, cảm ơn Tổng giám đốc!
- Bà nên cảm ơn vợ tôi mới đúng! – Thanh Phong không thèm nhìn bà ta, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang ửng đỏ của tôi
- Cảm ơn cô! Cảm ơn! – Bà ta thay đổi 180 độ, không ngừng cúi đầu cảm ơn tôi
“Kính lão đắc thọ!” – Tôi niệm niệm câu này trong đầu, cố nặn ra một nụ cười, phẫy phẫy tay can ngăn hành động quá khích của bà. Thanh Phong thấy tôi không thoải mái, liền ra hiệu cho trợ lý Kim kéo bà ta đi chỗ khác
- Làm vợ anh không đến nỗi mất mặt chứ hả?
- Không tồi! – Tôi quay mặt, không thèm nhìn nụ cười trêu chọc, tự mãn của Thanh Phong
- Vẫn còn một bất ngờ dành tặng em! – Anh nắm tay tôi, dẫn tới sân khấu trung tâm
Người dẫn chương trình thấy anh và tôi bước tới, nhanh nhẹn dẫn lời, lôi kéo mọi người tập trung lại. Anh ta giới thiệu Thanh Phong và tôi bước lên phát biểu vài câu. Tôi vòng tay mình vào tay anh, cảm thấy hơi xấu hổ, nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Biết rằng mình xuất hiện chỉ để làm màu, nên tôi vui vẻ đứng sau anh nửa bước, nhường micro cho anh phát biều
- Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của tôi và vợ. Rất cảm ơn mọi người đã dành chút thời đến chia vui cùng gia đình chúng tôi. Nhân đây, tôi xin có một món quà tặng cho người vợ yêu quý của mình – Anh quay lại, khẽ nắm lấy tay tôi, đặt vào đó một chiếc chìa khoá – Anh biết em rất thích vẽ tranh, lại không muốn bán tranh của mình nhưng anh nghĩ người làm nghệ thuật rất cần người có thể chia sẻ. Anh là dân kinh doanh, không thể có tâm hồn nghệ sĩ để thấu hiểu hết. Đây là chìa khoá phòng triển lãm. Anh đã xây một phòng triển lãm nhỏ để em có thể giới thiệu tranh em vẽ với mọi người. Biết đâu được một ngày nào đó sẽ có một người khiến em muốn bán tranh cho họ. Món quà này mong em sẽ thích.
Anh dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương. Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, vô cùng cảm động. Không ngờ anh cũng có thể hiểu được sở thích của tôi, có thể nghĩ cho tôi nhiều như thế. Có người hoạ sĩ nào mà không mong muốn có một buổi triển lãm cho riêng mình, đằng này tôi lại được tặng cả một phòng triển lãm.
- Cảm ơn anh! Em rất thích! – Tôi mỉm cười
Mọi người bên dưới cũng vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Đèn flash một lần nữa lại loé sáng lên. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao có nhiều phóng viên mảng văn hoá như vậy. Thì ra là để giới thiệu phòng triển lãm của tôi. Tuy nhiên làm tôi có một chút áp lực, nếu các bức tranh của tôi không có giá trị nghệ thuật, như thế chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
- Em đừng lo! – Anh dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cúi người nói nhỏ vào tai tôi – Phòng triển lãm đó em thích ai thì mời người đó. Không cần mở cửa công khai. Đừng sợ người khác nói em kiêu căng, hay ghen tị nói em thùng rỗng kêu to. Em chỉ cần vui vẻ là được. Với lại, anh tin tưởng vợ anh là một hoạ sĩ tài năng. Em xứng đáng được mọi người biết tới.
Anh nâng ly rượu lên cao, cùng mọi người uống cạn. Không khí buổi tiệc trở nên vui vẻ hơn hẳn. Anh nhường sân khấu lại cho dàn nhạc hoà tấu. Âm nhạc du dương cất lên, tất cả quan khách theo bản năng bắt đầu bắt cặp khiêu vũ. Anh đưa tay có ý mời nhưng tôi lắc lắc đầu, chỉ vào bàn chân đã hơi đỏ của mình. Anh khẽ chau mày lại, ra hiệu cho trợ lý, rồi bất chấp ánh nhìn trầm trồ của mọi người, bế bổng tôi lên, bước ra khỏi sảnh tiệc. Tôi cảm giác hai má mình nóng bừng, chỉ có thế úp mặt vào ngực anh. Cửa thang máy mở ra, tôi phát hiện anh không bấm xuống mà lại di chuyển lên tầng trên
- Chúng ta không về sao?
- Đêm nay chúng ta ở đây! Em không biết phần lớn các cặp mới cưới đều tận hưởng đêm đầu tiên ở khách sạn sao?
- Anh...anh... – Tôi lắp bắp
Khi tôi chưa phản ứng hết câu thì đã đến nơi. Đành vậy, không thể trốn tránh cả đời được. Đó cũng chỉ là một chuyện “bình thường” thôi mà. Tôi không nói nữa, yên lặng để anh bế mình vào phòng
-----------------------------------
- Bạch Vy! Lạy cậu, lạy cậu...Trả con cho mình...
Lan Linh nắm chặt lấy tôi không buông, tóc tai rũ rượi, cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không cách nào có thể thoát ra được. Trong một góc tối, Hải Lâm cũng từ từ tiến về phía tôi, khuôn mặt lạnh lùng. Trong phút chốc anh giơ cao con dao đang cầm trong tay đâm về phía tôi
- KHÔNG!
Tôi hét lớn, ngồi bật dậy. Chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp, mồ hôi tôi túa ra như tắm, khoé mắt vẫn còn lưu lại giọt nước mắt chưa kịp rơi. Thanh Phong đang nằm bên cạnh, vội vàng ngồi dậy
- Em sao thế? Ác mộng sao? – Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tôi, bàn tay xoa lưng cho tôi
- Không sao!
Tôi cảm thất rất khó thở, lồng ngực như bị một tảng đá đè lên. Giấc mơ vừa rồi nhắc nhở tôi rằng tôi chính là đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ lách mình khỏi vòng tay của anh, cố nặn ra một nụ cười. Thanh Phong nhìn vòng tay đột nhiên trống rỗng của mình, ánh mắt sa sầm đi chút ít, nhưng không biểu lộ rõ ràng vẻ mặt không vui. Tôi xích ra một chút, nằm xuống, đưa lưng về phía anh. Thanh Phong bỏ qua sự cố ý xa cách, choàng tay qua ôm tôi, khiến người tôi khẽ run lên.
- Em có biết hơn hai năm qua điều anh cảm thấy đau lòng nhất là gì không?
- .... – Tôi im lặng vì cảm thấy anh không cần tôi trả lời
- Đó là mỗi đêm chỉ có thể nhìn thấy dáng lưng của em. Chỉ cần nghĩ tới không biết em quay mặt phía bên kia có ngủ hay chưa, có phải đang khóc hay không, hay là đang nhớ tới Hải Lâm, anh đều không thể chợp mắt được. Chỉ khi nghe tiếng thở đều của em, anh mới yên tâm ngồi dậy, rót cho mình ly rượu, vùi đầu vào tài liệu cho đến khi mệt mỏi, cố gắng giúp mình có được một giấc ngủ trọn vẹn...
- Em... – Tôi bất ngờ trước lời thổ lộ của anh, muốn quay người lại để nhìn anh
- Nhưng bây giờ anh đã biết, chỉ cần cùng em nằm trên giường, ôm em như thế này, dù em quay lưng về phía anh, anh cũng cảm thấy rất vui. – Vòng tay anh hơi siết chặt lại, khiến người tôi áp sát vào lồng ngực của anh, không thể nhúc nhích – Bạch Vy, hứa với anh, dù cả thế giới này vứt bỏ anh, em cũng hãy ở lại. Không cần em cùng anh đối mặt, chỉ cần cho anh nhìn thấy em...
Anh không nói nữa, chỉ yên lặng ôm lấy tôi. Hơi thở nặng nề phả vào gáy tôi nóng hổi. Tôi bật khóc, những giọt nước mắt vì những lời nói của anh mà không ngừng rơi xuống. Tại sao đến bây giờ anh mới nói với tôi những lời đó, tại sao sau khi trải qua những chuyện kinh khủng tôi mới biết rằng anh yêu tôi. Nếu như cách đây mấy tháng, tôi nghe được những lời này, có lẽ tôi sẽ mừng đến phát điên. Nhưng bây giờ tôi lại đâm ra sợ hãi, không phải tôi không cảm nhận được tình yêu của anh, mà là tôi không đủ can đảm để đón nhận. Dù tôi rất muốn suy nghĩ chỉ cần anh nắm lấy tay tôi thì anh có tàn nhẫn chà đạp cả thế giới cũng không sao. Tuy nhiên thế giới đó lại có gia đình, bạn bè, những yêu tôi yêu quý, tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ, một mình hưởng hạnh phúc được không? Tôi biết rằng anh yêu tôi, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để trói buộc anh, khiến anh từ bỏ kế hoạch mà anh đã định ra. Cho nên tôi không thể hứa với anh, vì tôi biết đến một lúc nào đó, bắt buộc tôi phải lựa chọn rời xa anh...Hoặc nếu không, cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau vào địa ngục...
--------------------------------
CHƯƠNG 22
Buối tối hôm đó tôi gần như không thể ngủ được, cứ chập chờn chập chờn. Rất mệt mỏi. Sáng sớm khi tôi mở mắt thức dậy thì anh đã đi từ lúc nào. Khoảng mười lăm phút sau, thư kí của anh xuất hiện trước cửa phòng, thông báo là anh có một cuộc họp quan trọng phải đi sớm. Sau đó cô ta chuẩn bị mọi thứ, cùng tôi trở về nhà. Từ lúc nào mà thư ký cũng phải làm những công việc liên quan đến cuộc sống riêng tư của sếp thế này. Quả là bóc lột sức lao động, phân công công việc không hợp lý mà.
- Làm phiền cô quá! – Tôi áy náy nhìn cô ta
- Không có gì đâu chị. Chị vào nhà đi! Em về công ty đây! Em chào chị! – Cô ta khẽ cúi đầu chào tôi rồi ra về
Chị Hoa chạy ra mở cửa cho tôi, vui vẻ nói: “Có cậu Khải trong nhà. Cậu ấy đợi cô từ sớm rồi!”. Tôi tái mặt, không biết phải làm gì bây giờ. Sao em trai lại biết tôi ở đây? Chẳng lẽ là ba nói cho nó biết? Không phải mai nó mới về sao, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt. Tôi cố hít một hơi thật sâu, bước vào nhà. Khải đang ngồi trên ghế salon, kế bên còn có Phúc. Cậu nhóc vừa trông thấy tôi đã mừng rỡ đứng dậy, chạy tới ôm chầm lấy tôi
- Chị Vy!
- Chúc mừng em! Không phải hai đứa nói mai mới về sao?
- Dạ! – Phúc liếc mắt qua Khải
Tôi cũng nhìn về phía em trai. Nó nãy giờ vẫn ngồi yên, ánh mắt thâm trầm, không biểu lộ cảm xúc, hai tay đan chặt vào nhau.
- Tụi em đọc báo...
- Chị biết rồi! – Tôi vỗ vai Phúc, bước tới chỗ Khải – Sao về mà không báo chị một tiếng?
- Báo hay không có gì khác nhau sao? Nếu em về sớm hơn thì chị có quay về với anh ta không? – Khải phẫn nộ chất vấn tôi
- Đây là quyết định của chị. Không liên quan đến em!
- Không liên quan! – Em trai đau lòng nhìn tôi – Được, là ý của chị. Em đúng thật không có quyền can thiệp. Sau này chị có bị anh ta hành hạ cũng đừng gọi cho em.
Hoàng Khải đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy, lôi Phúc bước ra ngoài. Thật ra tôi không có ý nói như vậy, chẳng qua là nhất thời bị hỏi ép, nên buột ra một câu làm em trai tổn thương. Tôi vội vàng chạy theo, nắm lấy tay nó
- Khải, chị không có ý như vậy!
- Chị hai, anh ta ngoại tình, đánh chị, làm chị đau buồn đến mất em bé...Chị nghĩ sao lại quay về với anh ta?
- Anh bình tĩnh đi! Chị Vy chắc là có chuyện khó nói! – Phúc kéo kéo tay Hoàng Khải
- Dù anh ấy đã từng làm nhiều việc có lỗi với chị, nhưng đều vì có nỗi khổ riêng. Chị nghĩ hai anh chị đều còn yêu thương nhau, nên cho nhau một cơ hội.
- Nỗi khổ? Chị hai, đây không phải là phim Hàn Quốc. Em nghĩ nỗi khổ của anh ta chính là không biết nên chọn chị hay công ty nhà mình. Em nói đúng không hả?
- Không phải! – Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em trai
- Hừ, chị thu dọn đồ đạc về nhà đi. Em nói cho chị biết, dù bây giờ anh ta chọn chị, nhưng anh ta sẽ không từ bỏ tham vọng thâu tóm công ty nhà mình. Em đang lập kế hoạch để công ty không rơi vào tay anh ta. Bây giờ chị ở đây chẳng khác nào làm con át chủ bài dùng để uy hiếp em.
Có thật Hoàng Khải sẽ có cách hay nó chỉ nói để kéo tôi về nhà. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng quá muộn rồi. Tôi đã đăng kí kết hôn, Thanh Phong sẽ không bao giờ chấp nhận ly hôn một lần nữa. Tôi cũng không thể biết Hoàng Khải sẽ có kế hoạch gì, nếu như không hoàn hảo sẽ bị anh ta làm cho thân bại danh liệt. Thanh Phong là một con cáo già, em trai tôi sẽ đấu lại sao? Nhưng nếu nó có thể đánh bại Thanh Phong, anh có dùng tôi để uy hiếp em trai không? Nếu tôi đi sai bước này, cả đời sẽ phải hối hận.
- Khải, chị đã đăng kí kết hôn lại rồi! Với lại chị tin tưởng anh ấy!
- Chị hai! – Khải không giữ được bình tĩnh, nắm chặt lấy vai tôi, lắc lấy lắc để - Chị chính là không tin em. Chị có biết anh ta vẫn tiếp tục mua cổ phần của các cổ đông khác không? 14%, đã 14% rồi! Chị hy sinh vô ích rồi!
Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, mắt bắt đầu hoa cả lên. Phúc trông thấy mặt tôi chuyển sang trắng bệch, vội vàng đẩy Hoàng Khải ra, giữ cho tôi đứng thẳng lại
- Anh điên à? – Phúc hét vào mặt nó – Không thấy chị Vy muốn xỉu tới nơi rồi sao?
- Hừ! Đi về! – Khải quay ngoắt bước ra ngoài cổng, không thèm nhìn mặt tôi
Phúc áy náy nửa muốn đi theo nửa muốn ở lại. Tôi cố cười một cái, đẩy cậu nhóc ra cổng
- Em về với nó đi! Chị không sao đâu!
- Vậy...em về. Bữa nào chị em mình gặp nhau, em sẽ khuyên anh ấy. Nếu như chị mệt mỏi, cứ quay về. Nhà đó luôn luôn chào đón chị!
Tôi trở về phòng, leo lên giường. Sao có cảm giác đầu óc cứ quay cuồng, không theo điều khiển của tôi nữa. Vì mệt mỏi mà tôi lại thiếp đi.
------------------------------
Thanh Phong không biết trở về lúc nào, nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi. Lúc đó tôi cũng đã tỉnh giấc, nhưng không có ý định mở mắt đối mặt với anh.
- Cô ấy ngủ từ lúc nào?
- Dạ, từ lúc về tới nhà là cô ngủ đến tận bây giờ! – Là giọng của chị Hoa
- Tôi biết rồi. Chị xuống bếp hâm nóng thức ăn đi!
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, anh khẽ lay tôi, dịu dàng gọi: “Bạch Vy! Bạch Vy! Dậy đi em! Ăn một chút rồi ngủ tiếp!”. Tôi khẽ cựa mình, làm ra vẻ bị đánh thức, từ từ mở mắt dậy
- Em mệt lắm sao? Có cần anh gọi bác sĩ không?
- Không cần đâu! Anh xuống nhà đi! Em xuống liền!
Nói xong, tôi ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh, vốc một ít nước lên mặt để thanh tỉnh. Khi tôi bước xuống lần thì thấy anh đã ngồi ở bàn ăn đợi tôi.
- Sao anh không ăn trước?
- Anh đợi em!
- Chiều nay anh không đi làm sao? – Tôi vừa hỏi vừa gắp thức ăn
- Đặc quyền của người làm sếp mà! Hoàng Khải đã tới gặp em rồi phải không?
- ... – Miếng cơm vừa định đưa lên miệng khẽ khựng lại – Sao anh biết?
- Một người vô tận nhà anh mà anh cũng không biết thì hình như anh hơi bị vô dụng . Nó có làm khó em không?
- Không có! – Tôi lắc đầu
- Thật sao? – Anh nhếch mép, nửa cười nửa không
- Nếu anh đã có câu trả lời cho riêng mình, cần gì phải hỏi em. Còn nếu cần em trả lời thì có thể tin tưởng em một chút không? – Tôi tức giận đập chén xuống bàn
- Uhm, được rồi, anh xin lỗi. Không nên hỏi lại em như vậy. Là anh sai! – Thanh Phong đưa chén cơm cho tôi, làm ra vẻ thành khẩn
Tôi không thèm nhìn anh, tiếp tục “sự nghiệp” dang dở. Anh đóng kịch cho ai xem, tôi không đến nỗi ngu ngốc xem tất cả những điều anh nói là thật. Anh biết Hoàng Khải tới nhà. Vậy chúng tôi nói gì chẳng lẽ anh lại không hay, còn làm ra vẻ quan tâm. Vừa muốn yêu tôi nhưng không muốn tin tưởng tôi. Mọi hành động của tôi luôn khiến anh phải đề phòng, nhưng anh lại cười cười xem như không có gì. Thanh Phong, anh không thấy đóng kịch rất mệt mỏi sao?
- Chiều nay em có kế hoạch gì không?
- Vẽ tranh!
- Vẫn còn giận?– Thanh Phong buông đũa, chăm chú nhìn tôi
- Thanh Phong! Anh...có gì muốn nói với em không?
Tôi không biết mình đang mong chờ câu trả lời gì từ anh. Nhưng tôi nghĩ nếu anh mở miệng giải thích việc mua thêm 2% cổ phần, tôi có thể sẽ bỏ qua mọi nghi ngờ, tiếp tục tin tưởng anh. Ngược lại anh không thừa nhận, tôi thật sự không biết phải làm sao.
- Chuyện gì?
- Em nghĩ nếu đã là vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau. Anh thật không có chuyện gì giấu em chứ?
- Hahaha, em sao vậy? Không phải nghi ngờ anh ngoại tình chứ hả?
- Vớ vẩn! - Tôi bắt đầu cảm thấy anh đang né tránh. Anh làm sao không biết tôi đang đề cập đến việc gì. Hay là tôi quá đề cao khả năng của anh. – Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng mà em...có chuyện này muốn nói.
- Em nói đi!
- Em muốn đi làm...À ừm, công việc thư ký chẳng hạn...
- Em muốn quay về chỗ làm cũ? Bên cạnh Minh Trường? – Anh cau mày lại, vẻ mặt đã tỏ vẻ không vui
- Không phải! – Tôi vội vàng lắc đầu – Nếu không có gì bất tiện, anh có thể sắp xếp cho em vào công ty anh..Hay em kiếm việc chỗ khác cũng được, nhưng sẽ không quay về công ty cũ. Anh yên tâm.
- Tại sao lại muốn đi làm?
- Em không muốn ở nhà mãi. Đi làm cũng rất vui... – Tôi chọc chọc đôi đũa vào bát cơm
- Được, chỉ cần em thích. Mai anh sẽ nói trợ lý sắp xếp cho em. Đầu tuần sau vào công ty anh làm. Bây giờ thì vui vẻ ăn cơm, được không? – Thanh Phong mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi
----------------------------------------
CHƯƠNG 23
Trợ lý Kim đang chạy xe, lâu lâu hướng ánh mắt lên kiếng để nhìn tôi ở băng ghế sau. Anh ta là một người tầm 35-36 tuổi, chững chạc, điềm tĩnh, ít nói. Phải nói là người thâm trầm, khó đoán
- Không biết anh Phong sắp xếp tôi vào vị trí nào?
- Dạ là thư ký của Tổng Giám đốc!
- Không phải vị trí đó đã có người sao?
- Thư ký Mai đã được thăng lên làm trợ lý cùng với tôi. Cô đừng lo lắng!
- À ờ! Không biết trợ lý Kim làm việc với anh Phong bao lâu rồi?
- Từ lúc anh ấy mới về công ty.
- Vậy là rất lâu rồi! – Tôi nhẩm tính trong đầu, theo tôi biết từ năm 22 tuổi Thanh Phong đã ngồi vào vị trí Phó tổng, tính ra cũng đã gần sáu năm. – Anh có lẽ rất hiểu anh ấy.
- Cũng không nhiều thưa cô!
Không khí quay lại trạng thái yên tĩnh cho đến khi xe dừng trước cổng công ty. Trợ lý Kim cùng tôi xuống xe, ngay lập tức có người bước tới đem xe vào bãi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bước vào chỗ này, nhưng hôm nay với thân phận là một nhân viên mới, tôi có chút hồi hộp. Chúng tôi vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao phòng của Tổng Giám hay Chủ tịch luôn luôn ở trên cao. Là do phong tục hay do cảm giác ở trên cao thiên hạ. Tôi không biết, chỉ cảm thấy quá bất tiện.
- Không biết có phải thông qua phòng nhân sự không?
- Không cần đâu! Mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa. Thư kí Mai sẽ bàn giao công việc lại cho cô.
- Anh Phong...à không...Tổng Giám hiện tại có ở văn phòng không?
- Sáng nay Tổng Giám có cuộc hẹn với đối tác quan trọng. Đáng lẽ tôi cũng đi theo nhưng anh ấy bảo tôi ở lại sắp xếp cho cô!
- Thật là ngại quá!
- Không có gì, đây cũng là một dịp để cô Mai làm quen với công việc trợ lý.
Thang máy mở ra. Ở tầng này chỉ có một phòng duy nhất, còn lại là khu vực sảnh khá rộng.
- Cô ngồi đi! – Trợ lý Kim kéo ghế cho tôi ngồi xuống
- Cảm ơn anh! – Tôi nhìn ngó xung quanh. So với lần cuối cùng tôi tới đây, nó đã được sơn phết lại với màu sắc sáng sủa hơn. Tôi còn nhớ ngày xưa nó có gam màu trầm buồn, mang một chút không khí lạnh lẽo
- Thường thì anh ấy sẽ tiếp khách ở đây! Ngoài tôi và cô Mai thì không ai vào phòng của Tổng Giám. Chỉ một lần duy nhất...À, cô dùng gì?
- Cho tôi một tách trà. Cảm ơn!
Tôi không quan tâm lắm đến việc anh ta bỏ dở câu nói. Có lẽ lần duy nhất mà anh ta nói đến là hôm sinh nhật tôi, khi Lan Linh lần đầu tiên và cuối cùng bước qua cánh cửa đó. Trợ lý Kim đưa tách trà nóng cho tôi, sau đó xin phép tôi đi làm việc. Tôi không muốn làm phiền anh ta, với lại so ra chức vụ của tôi hơn, thật không phải phép khi cứ để anh ta đi theo chăm sóc mình. Tôi vội vàng gật đầu, ngồi ở sảnh đợi Thanh Phong về.
- Xin lỗi cô! Không biết Tổng Giám...
Tôi đang ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy, bị tiếng nói làm cho giật mình ngước mặt lên. Tuy nhiên người đàn ông vừa trông thấy tôi đã vội vàng cúi gằm mặt xuống, quay lưng lại, bước về phía thang máy. Tôi đứng bật dậy, dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng tôi cảm thấy người đó rất quen. Là anh Vinh. Anh ta nhanh chóng bấm nút thang máy bước vào, tôi cũng vội rượt theo anh bằng thang máy bên cạnh
- Anh Vinh! – Tôi chạy theo anh ra tới cổng công ty
Anh không có ý định dừng lại, vội vàng băng qua đường. Tôi cũng bất chấp lao theo, mặc kệ dòng xe cộ nườm nượp. Tôi cần gặp anh, cần hỏi anh đã xảy ra chuyện gì mà lại bán hết cổ phần. Bây giờ anh còn có mặt ở công ty Thanh Phong. Thật sự có quá nhiều chuyện kì lạ.
- Bạch Vy!
Tôi giật mình vì tiếng gọi sau lưng. Theo phản xạ, tôi dừng bước, quay đầu lại. Khuôn mặt Thanh Phong tràn ngập lo lắng. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm giác chân mình chôn chặt trên mặt đất, không thể cử động. Anh bước vội về phía tôi, tôi nhìn anh rồi quay lại tìm bóng dáng của anh Vinh nhưng không còn thấy nữa. Anh càng bước tới gần, tôi lại theo phản xạ lùi ra sau. Lúc đó tôi thật sự không nhớ mình đang ở giữa đường, cũng như không phát hiện một chiếc xe hơi đang lao về phía mình
“Tin tin”
Ngay khi tôi ý thức được thì đã nằm gọn trong vòng tay của Thanh Phong. Anh ôm chặt lấy tôi, kéo tôi vào chỗ an toàn. Tiếng chửi của tài xế xe hơi vẫn còn văng vẳng bên tai.
- Không sao! Không sao rồi! – Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi trấn an
- Cảm ơn...anh! – Tôi vẫn còn sợ hãi, lắp bắp nói
- Sao vậy? Đang đuổi theo ai sao?
- Chỉ là thấy một người bạn đại học đã lâu không gặp...
- Sau này đừng hấp tấp như vậy!
Tôi nép sát vào lồng ngực của anh, nghe rõ tiếng tim đập còn nhanh và mạnh hơn cả mình. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phức tạp của anh.
- Tổng Giám! – Trợ lý Mai vội vàng chạy tới
- Không sao! – Anh buông tôi ra, bình tĩnh nói
- Chân...chân anh.. – Trợ lý Mai hốt hoảng nhìn chằm chằm chân Thanh Phong
Tôi lúc này mới để ý đến chân phải của anh. Nó đang chảy máu, vết máu đã thấm qua quần tây, tạo thành một vết sậm màu
- Anh sao thế? – Tôi lo sợ nói
- Chỉ là va quẹt lúc nãy. Đừng lo! – Anh dịu dàng nhìn tôi trấn an
- Đừng lo? Máu chảy thế kia! Em đưa anh đi bệnh viện!
- Cũng đáng mà!
- Hả? – Tôi ngạc nhiên vì câu nói của anh
- Nhìn em lo lắng cho anh như vậy, bị thương một chút cũng đáng!
- Anh...
Tôi xấu hổ đưa mắt nhìn trợ lý Mai nhưng cô ta đúng thật là quá chuyên nghiệp, với câu nói của Thanh Phong hoàn toàn không tỏ bất kì thái độ nào.
- Tổng Giám! Tôi lấy xe đưa anh đi bệnh viện!
----------------------------------------
Thế là ngày đầu tiên đi làm của tôi trôi qua như thế đấy. Đầy sóng gió và kịch tính. Tôi ngồi trên ghế, áy náy nhìn Thanh Phong. Anh lúc này nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, không để ý đến sự hối lỗi của tôi
- Xin lỗi!
- Em nói gì? – Anh đưa mắt nhìn tôi
- Xin lỗi vì làm anh bị thương!
- Em lại đây! – Anh ngoắc tay, chỉ vào chỗ trống trên giường
Tôi ngoan ngoãn trèo lên, cũng nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Thanh Phong. Anh đưa tay khoác lên vai tôi, kéo tôi vào sát người anh. Tôi khẽ cứng người, bối rối nằm trong lòng anh. Nói thật tôi vẫn chưa thích nghi được với những cử chỉ âu yếm của anh, nó làm cho tôi bất an.
- Chỉ cần sau này em cẩn thận một chút. Đừng làm anh lo lắng nữa.
- Vâng vâng. Em sẽ cẩn thận! Thanh Phong! – Tôi khẽ gọi anh
- Hả?
- Em thật sự cảm thấy rất mơ hồ. Đôi khi rất sợ hãi. Em không biết mình phải đối xử với anh như thế nào?
Thanh Phong không trả lời câu hỏi của tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn ấm áp lên môi tôi. Anh bật cười khi thấy tôi mở tròn mắt nhìn anh
- Em chỉ cần biết anh yêu em là được. Những thứ khác cứ để thời gian trả lời.
- Nếu trải qua một thời gian dài, em phát hiện ra anh thật sự không yêu em, chẳng phải như vậy sẽ rất đau khổ sao?
- Em không tin anh? – Thanh Phong nhấn mạnh từng chữ, ý tứ đã có vẻ không vui
- Tại sao phải tin anh? – Tôi bĩu môi, cố gắng đánh trống lảng, biến câu nói thành câu đùa – Lúc trước anh ăn hiếp em thế nào, em còn chưa quên đâu?
- Không phải đều là lỗi của em sao?
- Gì chứ?
- Lần thứ nhất là vì em muốn ra đi với Hải Lâm. Lần thứ hai là do em nói đứa bé không phải con anh. Lần thứ ba, à ừ...lần đó là do anh đóng kịch...Haha. Là lỗi của anh. Lần thứ tư là do em với Minh Trường rất mờ ám...
- Anh thật không biết nói lý lẽ. – Anh làm sao chỉ mấy câu lại đổ hết trách nhiệm cho tôi – Được, chỉ một lần thứ ba cũng đủ làm em tức giận rồi.
- Anh đền bù cho em! – Anh khẽ dụi mặt vào tóc tôi
- Không cần! – Tôi vội vàng lắc đầu vì bắt đầu cảm nhận được sự mờ ám giữa hai chúng tôi
- Bạch Vy! Em nghĩ sao về việc anh tặng em...một đứa bé...
- Á – Tôi nóng ran cả người vì xấu hổ, vội vàng đẩy anh ra – Chân của anh...
- Cho nên em càng không nên chống cự! – Anh gian tà nhìn tôi, miệng nhếch thành một đường cong
---------------------------------------
Tôi khẽ giật mình vì tiếng điện thoại rung. Thanh Phong nhẹ nhàng trở mình, khó khăn rời giường, nho nhỏ trả lời điện thoại, tránh việc đánh thức tôi
- Không phải tôi đã bảo đừng để anh ta tới công ty sao?
.....
- Tôi biết, cậu bảo anh ta sau này có gì thì liên lạc qua điện thoại với cậu. Bây giờ anh ta ở đâu?
....
- Được, cẩn thận một chút. Được rồi, chuyện hồi sáng bỏ qua đi! Cô ấy tất nhiên nghi ngờ nhưng thời gian này sẽ không đề cập thẳng với tôi. Đành vậy, tôi chỉ là bước tới đâu tính tới đó. Thôi tối rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi!
Thanh Phong gác máy, quay lại giường, đưa tay ôm lấy tôi. Tôi nằm im, giả vờ như vẫn còn ngủ. “Bước tới đâu tính tới đó!”. Anh thật sự không có kế hoạch gì đối phó với tôi sao? Quả thật làm tôi ngạc nhiên đấy!
----------------------------------
CHƯƠNG 24
Lại một đêm mất ngủ. Những cơn ác mộng, nỗi lo sợ bất an, tình cảm hỗn loạn, tôi không biết phải làm sao để gạt bỏ chúng khỏi đầu. Sáng sớm Thanh Phong nhìn thấy cặp mắt gấu trúc của tôi liền cau mày lại, tỏ vẻ lo lắng
- Lại mất ngủ sao? Có cần đưa em đi khám không?
- Không cần đâu! Đi làm thôi!
Tôi đã trở thành thư ký của anh. Trên danh nghĩa là như thế nhưng tôi chẳng khác nào một kẻ ăn không ngồi rồi. Ngoài vài công việc lặt vặt như pha cafe, rót nước, tôi không còn làm việc gì khác. Lâu lâu anh cũng đưa tài liệu cho tôi photo, đánh máy nhưng đều là những thứ tạp nham, không có một chút giá trị. Có lẽ anh cũng biết để tài liệu quan trọng rơi vào tay tôi là một việc hết sức nguy hiểm vì tôi chắc chắn sẽ bán đứng anh.
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Tôi quay lại, nhẹ nhàng cười với anh. Đó là thói quen của Thanh Phong, khi anh thấy tôi lơ đãng đều sẽ nắm tay tôi khiến tôi chú ý đến anh. Lúc đầu tôi còn thắc mắc hỏi anh cần gì, nhưng sau này quen dần tôi chỉ cần cười với anh, anh sẽ yên lòng gật gật đầu. Tôi hiều rõ nỗi bất an trong lòng anh. Anh không muốn buông tay, nhưng càng nắm chặt lấy tôi, anh càng đau khổ. Xe dừng trước cổng công ty, trước khi bước xuống xe, anh nói:
- Trưa nay em đi cùng anh gặp một người!
- Ai vậy?
- Bí mật!
------------------------------
Trợ lý Kim vẻ mặt không vui bước vào phòng của Thanh Phong. Tôi theo thói quen đứng dậy pha trà cho họ. Lúc tôi định gõ cửa bước vào thì nghe trợ lý Kim hơi lớn tiếng
- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?
- .....
- Anh có biết việc làm của anh có thể phá hỏng mọi việc không?
- Chuyện này tôi đã nghĩ kĩ rồi. Đừng nói nữa!
- Anh điên rồi!
Trợ lý Kim mở cửa bước ra ngoài, khẽ giật mình vì trông thấy tôi nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt điềm tĩnh, gật đầu chào tôi rồi rời đi. Tôi bối rối bước vào phòng, đặt tách trà lên bàn anh. Thanh Phong vẫn không rời mắt khỏi máy tính, hai hàng chân mày cau chặt lại
- Anh và trợ lý Kim bất đồng ý kiến sao?
- Không có gì đâu, em đừng bận tâm! – Anh trả lời, vẫn không nhìn tôi
- Cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh nói trưa nay đưa em đi gặp người nào đó mà.
- À ừm – Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ - Đi thôi!
-----------------------
Anh đưa tôi tới một căn biệt thự ở ngoại thành, khung cảnh vắng vẻ, có một chút cô tịch. Biệt thự này khá cũ kĩ, tuy nhiên kiến trúc bên ngoài của nó cho thấy chủ nhân có con mắt thẩm mỹ rất tốt. Nó nằm giữa một khu đất trống, xung quanh là bãi cỏ dại um tùm cao lúp xúp. Anh mở cửa cho tôi bước xuống, đưa tay bấm chuông cửa. Ngay lập tức một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Ông ta khá ngạc nhiên khi trông thấy tôi, ánh mắt có vẻ dò xét nhìn về phía Thanh Phong nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn
- Chào cậu! Chào cô!
- Em vào đây! – Thanh Phong đưa tay nắm lấy tay tôi
- Đây là đâu vậy? Còn ông ta là ai?
- Đây là biệt thự cũ của nhà anh. Chú Hiền đây là quản gia! Chú cũng chính là người chăm sóc cho ba anh!
- Ba anh? – Tôi ngạc nhiên – Không phải ba đang ở bên Mỹ nghỉ ngơi sao?
- Cưới nhau lâu như vậy mới dắt em ra mắt ba, nhưng anh nghĩ ba sẽ không giận đâu!
Quả thật tôi chưa gặp ba chồng lần nào. Dù tôi từng là bạn của Thanh Phong nhưng không có ghé chơi nhà anh lần nào, cũng không có ý định là sẽ ghé nên lúc ba còn khỏe, tôi cũng không có cơ hội gặp mặt. Đến lúc kết hôn, mọi người đều nói ông bị bệnh phải chữa trị bên Mỹ, không thể tham gia lễ cưới, cũng như về Việt Nam. Tôi thật sự đối với người ba chồng này một chút ấn tượng hay tình cảm cũng không có.
- Sao anh không nói sớm là sẽ đi gặp ba! Em không chuẩn bị gì hết! – Tôi trách móc
- Không cần đâu!
Thanh Phong lẳng lặng dắt tôi đến trước một căn phòng. Anh không gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tôi đưa mắt nhìn một lượt không gian to lớn, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại người đang nằm trên giường. Nói thật rằng tôi đã có chút hoảng sợ khi nhìn thấy. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình mảnh khảnh, quan trọng là khuôn mặt đã bị biến dạng vì các vết sẹo chằng chịt. Xung quanh ông là các loại dây nhợ gắn liền với một số máy móc.
- Ba....
- Ông bị phỏng nặng trong một trận hỏa hoạn. Lúc đó ông đã dùng thân mình để cứu anh...Chính vì thế khi ông gặp mọi người đều đeo một cái mặt nạ. Ngoài những người thân tín, không ai biết được mặt ông cả.
Tôi cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy đã hoảng sợ. Ông thật là người ba tuyệt vời.Nếu như là ba tôi, không biết trong trường hợp đó, ông có hy sinh để cứu tôi không
- Ba thật sự không khỏe! Ba đang ngủ sao?
- Ba đã ngủ hai tháng nay rồi!
- Ý anh là... – Tôi bàng hoàng không nói nên lời
- Ba bị đột quỵ, không thể hồi phục, chỉ có thể sống đời sống thực vật. Chuyện này ngoài anh, bác Hiền, trợ lý Kim và bác sĩ riêng thì không ai biết. Bây giờ có thêm em nữa.
- Chuyện này...
- Không thể để mọi người biết, công ty không thể có biến động trong thời gian này. – Thanh Phong nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba mình
- Sao anh lại nói cho em biết? – Tôi ngạc nhiên
- Anh nghĩ anh phải tập tin tưởng em. Chúng ta là vợ chồng, càng ít bí mật thì càng tốt. Em nói xem, anh có thể tin em chứ? – Anh khẽ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có một chút trông đợi
Anh đang đánh cược sao? Có quá mạo hiểm hay không? Tôi không biết nếu tin này lan ra ngoài thì công ty anh sẽ ảnh hưởng thế nào, nhưng chắc là sẽ nghiêm trọng, nếu không anh đã không giấu giếm hai tháng nay. Tin này có lợi cho Hoàng Khải hay không? Nhưng anh đã nói sẽ tin tôi, tôi làm sao phản bội anh đây? Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, không trả lời câu hỏi của anh.
- Anh nghĩ anh đã có câu trả lời! – Anh mỉm cười – Em lại chào ba đi!
Tôi bước tới gần, ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay khá gầy của ba. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có cảm giác quý mến ông, dù ông không thể thể hiện một chút cảm xúc gì với tôi.
- Em có thể thường xuyên đến thăm ba không?
- Được chứ! Bất cứ lúc nào em muốn! – Thanh Phong nắm chặt hai vai tôi, tỏ vẻ cảm kích
----------------------------------------
Tôi treo bức tranh mới vẽ lên tường phòng triễn lãm. Căn phòng triển lãm này từ hôm tôi được tặng đến giờ vẫn không hề được mở cửa. Chỉ có tôi và một người giúp việc theo giờ bước vào chỗ này. Đứng ngắm nghía tác phẩm một lúc, tôi mới rời khỏi. Phòng triển lãm của tôi nằm ở góc một con đường khá sầm uất, xung quanh có rất nhiều cửa hàng cao cấp, trang hoàng lộng lẫy. Tôi đứng trước phòng, nhìn ngó xung quanh, hít một hơi thật dài để xua tan mệt mỏi
- Chào em!
Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không nghĩ còn có thể gặp lại anh ta. Tôi mỉm cười, gật đầu chào. Minh Trường cũng nhẹ nhàng cười với tôi
- Lâu quá không gặp! – Cả hai đồng thanh nói
- Sao anh ở đây?
- Tình cờ đi ngang qua, nhớ tới em có một phòng triển lãm ở đây, định ghé xem nó có mở cửa không?
- Uhm, anh muốn vào xem một lát không?
- Nếu em không thấy bất tiện!
Tôi mở cửa cho anh ta bước vào. Dù gì Minh Trường cũng là một trong rất ít người cảm nhận được tác phẩm của tôi, thật sự kiếm một người đồng cảm nghệ thuật với mình cũng không dễ. Anh ta đi vòng quanh phòng, lâu lâu đứng lại nhìn một bức tranh nào đó.
- Anh thấy thế nào?
- Vẫn rất buồn, rất trầm mặc...
- Hình như đã trở thành thói quen sáng tác. – Tôi hơi nghiêng đầu nhìn bức tranh trước mặt
- Anh nghĩ còn bị ảnh hưởng bởi cuộc sống.
Tôi nhún vai không tiếp lời Minh Trường, bước tới bàn nước rót cho anh một tách trà. Khi Minh Trường đón tách nước từ tay tôi, ánh mắt anh ta nhìn tôi khiến tôi khẽ rùng mình quay mặt đi. Có lẽ Minh Trường cần nhiều thời gian hơn nữa để quên đi mối tình ám ảnh này.
- Công việc công ty thế nào?
- Anh không làm ở đó nữa. Anh đã về tiếp quản công ty của mẹ.
- Vậy sao? – Tôi khá ngạc nhiên
- Có nhiều thứ cần phải thay đổi... – Anh ta bỏ dở câu nói, quay lại nhìn bức tranh – Có thể bán cho anh bức này không?
- Anh thích nó sao? Em sẽ tặng anh!
- Anh sẽ không khách sáo đâu! – Anh ta vui vẻ nói
- Chị bao bức tranh này lại giùm em! – Tôi quay qua nói với người giúp việc
Tôi tiễn Minh Trường ra về. Anh ta trước khi bước lên xe đã quay lại nhìn tôi
- Bạch Vy!
- Hả?
- Nếu có việc gì cần anh giúp thì cứ tới kiếm anh...
- Em nghĩ chắc là không cần đâu!
- Anh chỉ nói hờ thế thôi!
Minh Trường phức tạp nhìn tôi, sau đó gật gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong xe. Tôi đứng ở đó, nhìn theo bóng xe đi khuất.
“Tin tin”
- Bạch Vy!
Tôi quay người lại thì trông thấy Thanh Phong đang ngồi trong xe, đưa đầu qua cửa kiếng gọi tôi. Tôi bước tới chỗ anh
- Anh tới đón em!
- Uhm!
- Ai vừa ghé qua phòng triển lãm vậy?
- Là Minh Trường! – Tôi không ngại ngần vừa trả lời vừa mở cửa xe chui vào – Không sao chứ?
- Anh không phải là người ghen không có lý trí đâu! – Anh mỉm cười trả lời tôi rồi ra lệnh cho tài xế - Cho xe về nhà!
- Thanh Phong! Em chưa muốn về nhà. Nếu có thể thì cho em xuống chỗ nhà trọ cũ, em muốn thăm Phúc...Không tiện đường thì cứ dừng xe, em đi taxi cũng được.
- Sao đột nhiên lại muốn tới thăm cậu nhóc đó.
- Em...
- Muốn biết tin tức về Hoàng Khải? – Thanh Phong nhìn tôi dò xét – Có thể gọi điện thoại hỏi thẳng nó.
- Anh...sao cứ phải làm khó em vậy!
- Ok, được rồi, anh không muốn tranh cãi. – Anh quay mặt đi – Về chỗ trọ cũ của vợ tôi
--------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 25
Xe dừng trước cửa nhà Phúc, tôi không nói câu nào, nhanh chóng bước xuống xe. Thanh Phong cũng không có ý định sẽ đợi tôi kết thúc chuyến thăm hỏi, ra lệnh cho xe chạy đi. Tôi đưa tay bấm chuông. Rất lâu sau cũng không có người mở cửa. Có lẽ Phúc đã đi vắng, tôi đến không đúng lúc rồi. Vừa có ý định rời đi thì một người ở nhà đối diện mở cửa ra hỏi tôi
- Cô Vy! Cô kiếm cậu Phúc sao?
- Dạ!
- Cậu ấy về quê rồi. Mấy ngày trước ba mẹ cậu Phúc lên thăm. Tôi nghe có tiếng la mắng dữ lắm nhưng không để ý. Sáng hôm sau thấy cậu ấy ôm hành lý theo ba mẹ về quê. Không biết có quay lại không nữa. – Cô hàng xóm huyên thuyên kể lại
- Dạ, con cảm ơn.
Tôi đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ ba mẹ Phúc đã biết chuyện của nó và Hoàng Khải. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng gọi điện thoại cho Khải nhưng nó đã khóa máy. Tôi bắt taxi để về nhà ba. Có lẽ sẽ gặp được nó.
Tôi đứng trước cổng, ngẩn ngơ nhìn người ta lục đục trang hoàng nhà cửa. Cô Quý trông thấy tôi, nhanh chóng bước ra giúp tôi tránh đống đồ đạc ngổn ngang
- Nhà có chuyện gì vậy cô?
- À nhà sắp có tiệc lớn, nên ông bà chủ cho người chuẩn bị!
- Tiệc lớn? Là tiệc gì? Sao cháu không nghe nói gì hết?
- Cái này...cô lên hỏi ông chủ.
- Ba cháu đang ở đâu?
- Trong phòng làm việc, nhưng ông đang có khách. Cô ngồi nghỉ, uống nước một chút.
- Dì và em cháu đâu?
- Cũng ở trong phòng!
- Vậy để cháu lên đó!
Cô Quý nửa ý muốn ngăn cản nửa ý lại không dám. Dù tôi là một cô chủ không có quyền hành nhưng từ trước tới giờ lời tôi nói ra, việc tôi muốn làm không ai dám cãi. Tôi có lần nghe được họ nói rằng lý do họ nể sợ vì tôi có cốt cách giống người mẹ đã mất của mình. Dù mẹ bình thường đối xử với người làm trong nhà không bao giờ tệ bạc nhưng luôn tuân thủ cái gì gọi là tôn ti trật tự. Nếu so với người dì lỗ mãng từ trên trời rơi xuống thì mẹ tôi quả thật mới xứng đáng là chủ nhân trong nhà này. Tôi bước vội lên lầu, nắm tay vừa định gõ lên cửa chợt khựng lại vì tiếng nói phát ra từ trong phòng
- Được làm sui gia của chủ tịch Bắc đây thật là quý hóa. Thằng con của tôi đúng là may mắn mới cưới được người con gái hiền lành, giỏi giang như cháu Ái Nhi.
- Chị thật là quá lời. Phải nói là con gái tôi may mắn mới đúng, được cháu Khải chịu để mắt tới
-................
Tôi đứng như trời trồng trước phòng. Tôi đang nghe lầm đúng không? Toàn bộ những gì tôi đang nghe được đều là dối trá phải không? Làm sao Hoàng Khải có thể lấy Ái Nhi? Còn Phúc thì sao? Sự hy sinh của tôi thì sao? Mặt đất dường như rung chuyển dưới chân tôi, khiến tôi chao đảo, quay cuồng.
- Cô không sao chứ? – Cô Quý bước tới đỡ tôi
- Cô dìu cháu về phòng. Sau đó vào phòng nói nhỏ với Khải là cháu muốn gặp nó. Nói nó nếu còn nhận cháu là chị thì mau đến gặp cháu!
Tôi nằm nghỉ trên giường. Khoảng một lát sau, cô Quý quay lại, ái ngại nhìn tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy hỏi
- Em cháu đâu?
- Cậu ấy nói hiện tại cậu không rãnh. Phiền cô lần khác ghé lại.
- Nó nói như vậy?
Tôi không tin những gì mình vừa nghe được. Tại sao nó có thể đối xử với tôi như vậy? Đứa em trai mà tôi yêu thương, mà tôi sẵn sàng hy sinh hạnh phúc để bảo vệ lại có thể thốt ra những lời như thế. Nó không còn xem tôi là chị nữa. Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy. Nước mắt không ngăn được bắt đầu rơi xuống, dù cố gắng lấy tay lau đi nhưng mặt tôi vẫn đầm đìa nước mắt.
- Cô chủ! – Cô Quý thương xót gọi tôi – Có thể cậu ấy bận thật! Cô đừng hiểu lầm cậu!
- Cháu hiểu rồi! Cháu về! Việc cháu tới đừng để ba và dì biết!
-----------------------------------------
Khi tôi về tới nhà đã sẩm tối, Thanh Phong ngồi trên ghế salon đọc báo, không thèm quan tâm đến sự trở về của tôi. Tôi mệt mỏi bước về phòng. Leo lên giường, trùm chăn qua đầu, tôi nằm nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tâm hồn đau đớn như có ai xé toạc ra.
- Em đã gặp nó chưa?
Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của Thanh Phong. Anh ta chắc chắn đã biết đến cuộc hôn nhân này, nhưng vẫn không hé nửa lời cho tôi biết. Nếu tôi không về nhà thì sẽ còn bị lừa dối đến bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật đáng đời, tôi có thành thật với em mình đâu mà bắt nó không được giấu giếm mình.
- Tại sao nhà em không chịu yên phận, cứ làm tôi phải đau đầu như vậy?
- Anh còn nói như vậy được hả? – Tôi tức giận ngồi bật dậy – Nếu không phải vì dã tâm của anh, chị em tôi có phải khổ sở như vậy không?
- Hừ, phải nói là do thằng em của em quá cứng đầu. Dù tôi có giành được công ty, nhưng nể tình là em vợ, tôi cũng có thể cho nó ngồi ở vị trí cũ.
- Anh là đồ dối trá! Không phải anh đã hứa chỉ cần tôi lấy anh, anh sẽ không đụng đến công ty nhà tôi sao?
- Haha, em quả thật ngây thơ. Tôi làm gì lại đi hứa một câu bất lợi như vậy. Em chính là bị ba mình bán đi một lần nữa. Tôi chẳng qua không nỡ từ chối thành ý của ba em mà thôi.
- Anh....
- Sao? Bất ngờ quá phải không? Nhưng cái bất ngờ này xem ra không bằng món quà mà em tặng tôi đâu! Bạch Vy! Tôi đã muốn yêu thương em, chỉ cần em toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi, tôi có thể tha cho nhà em. Nhưng em làm tôi thật sự quá thất vọng!
Thanh Phong càng lúc càng bước tới gần tôi. Cặp mắt giận dữ, phát ra ánh nhìn tàn độc. Hai hàng chân mày xô vào nhau tạo nên một đường nét ác quỷ.
- Tôi đã làm gì anh?
- Cái đó em phải tự biết! Sao lại còn giả vờ hỏi tôi! Tôi nói cho em nghe, dù thằng em của em có lấy con gái chủ tịch Bắc thì cổ phần của ông ta sớm muộn cũng về tay tôi. Có phải em thắc mắc 2% cổ phần tôi có gần đây là của ai phải không? Thành thật cho em biết là của ông ta đó. Haha. Để rồi xem, ván cờ này là tôi thắng hay lão già và thằng nhãi ranh nhà em thắng.
- Tôi sẽ nói cho nó biết! – Tôi bước xuống giường – Nó sẽ không mắc mưu anh đâu!
- Em nghĩ tôi có thể để em bán đứng tôi lần nữa sao? – Thanh Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười gian ác nhất mà tôi được nhìn thấy ở anh – Chị Hoa! Không có lệnh tôi, không để cô chủ bước ra khỏi phòng! Nhớ đấy!
Thanh Phong ra lệnh cho chị giúp việc. Ngay khi tôi còn ngơ ngác thì anh ta đã bước ra ngoài, đóng sập cửa trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng chạy tới mở nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài
- Thả tôi ra! Thả ra!
Tôi gào to, đau cả cổ họng nhưng bên ngoài không hề có một tiếng động. Nỗi sợ hãi xâm chiếm trí não của tôi. Làm sao đây? Anh ta sẽ làm gì? Hoàng Khải, em có nhận ra âm mưu của anh ta không? Em rất thông minh, sẽ không mắc mưu anh ta phải không?
- Chị Hoa, thả em ra đi! Em xin chị!
---------------------------------------
Tôi tỉnh dậy trên giường, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc. Trong phòng không có ai, chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn ngủ trên bàn. Tôi sẽ còn bị giam cầm bao lâu đây? Một tháng, một năm hay cả đời. Tôi nhìn khoảng không trên trần nhà, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Một lúc sâu có tiếng mở cửa vào phòng. Tôi dời ánh nhìn sang người vừa bước vào.
- Cô dậy rồi sao? Cháo còn nóng, cô ăn một ít rồi uống thuốc! – Chị Hoa bước tới đỡ tôi ngồi dậy.
- Em không đói! Em muốn gặp Thanh Phong!
- Cậu ấy...không có ở nhà!
- Vậy sao? – Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Đã 12 giờ đêm
- Cô ráng ăn đi. Khi cậu về tôi sẽ nói cậu đến thăm cô.
- Không cần đâu!
Tôi đưa tay đón chén cháo, khó nhọc nuốt từng miếng. Tôi phải ăn, phải sống, không thể gục ngã vào lúc này. Nhưng nghĩ thì dễ lúc thực hiện thật sự rất khó khăn. Hai tay của tôi không còn một chút sức lực, chén cháo cầm cũng không vững, rơi xuống. Cảm giác bỏng rát trên đùi làm tôi không còn kiếm chế nổi cảm xúc phải bật khóc
- Cô không sao chứ? – Chị Hoa hốt hoảng lấy khăn lau vết cháo – Cô để tôi xem!
Chị giúp tôi vén quần lên. Một vết phỏng đỏ ửng hiển hiện trên đùi. Ngồi im lìm để chị lau người, thay quần áo, tôi chẳng khác gì cái xác không hồn, để mặc người khác điều khiển. Thể chất lẫn tinh thần của tôi đã bị tàn phá thảm hại. Tôi thật sự quá vô dụng.
- Cô đợi chút. Tôi sẽ lấy chén cháo khác...
- Em không ăn nữa. Em muốn ngủ!
Chị Hoa lắc đầu, thu ánh mắt thương xót lại, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường, không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm lên bức ảnh cưới. Tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy? Anh nói tôi bán đứng anh, tôi hoàn toàn không hiều anh đang nói gì. Tại sao từ một nạn nhân bị lừa dối, tôi lại trở thành một kẻ lòng dạ xấu xa. Thật nực cười làm sao!
- Cô để tôi đưa cậu về phòng được rồi!
- Để tôi!
- Cô này...đã bảo không làm phiền cô. Cô về nghỉ ngơi đi!
Tiếng người tranh cãi ngoài cửa phòng làm tôi chú ý. Là ai? Thanh Phong tại sao cần có người dìu về phòng? Anh say hay đã xảy ra chuyện gì? Tôi khó nhọc bước lại gần cửa, đập mạnh
- Chị Hoa! Chị Hoa!
- Cô có chuyện gì? – Chị giúp việc vội vàng mở cửa
- Anh ấy làm sao vậy?
- Cậu...
Tôi đẩy chị Hoa ra, vừa định bước ra ngoài thì đã bị hai người đàn ông chặn lại. Tôi liếc nhìn hai người họ, nhẹ nhàng nói:
- Để tôi nói mấy câu, sẽ không làm các anh khó xử đâu.
Họ ngập ngừng nhìn tôi một lát, sau đó tránh ra, tạo đủ một khe hở để tôi nhìn thấy cảnh Thanh Phong đang ngả vào lòng trợ lý Mai. Cô ta trông thấy tôi, đầu tiên là bất ngờ, rồi ngượng ngùng thanh minh
- Chị...anh ấy bị say...Em chỉ đưa anh ấy về nhà...
- Cô về được rồi. Việc còn lại cứ để cho...chị Hoa.
- Tôi đã bảo mà cô ấy không nghe! – Chị Hoa đắc ý đưa tay đỡ lấy Thanh Phong, tiện tay huých nhẹ trợ lý Mai
- Vậy...em về! – Nói xong cô ta nhanh chóng quay đi, bước chân giậm lên sàn nhà nghe rõ mồn một
- Cô! Đưa cậu vào phòng nào?
- Cho ảnh qua phòng khách đi! Em nghĩ anh ấy không muốn sáng sớm thức dậy đã trông thấy em đâu!
Tôi quay mặt bước vào trong. Tiếng khóa cửa vang lên trong đêm vắng như tiếng đinh đóng vào tim tôi. Hai chúng tôi có lẽ không còn cơ hội quay lại nữa rồi!
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top