Chương 9: Trai gái đều muốn rụng trứng
Giờ thể dục đang diễn ra giữa sân trường với ánh nắng ngày đông dịu nhẹ.
''Cậu làm sao vậy?'' Ái Nhân thấy Phương nhắn mặt, ôm bụng liền lo lắng.
Phương đỏ mặt, xấu hổ, nói thì thầm vào tai Nhân: ''Mình đến tháng rồi!''
''Vậy xin thầy nghỉ đi, lát chạy sao được?''
''Không được đâu, thành tích hôm nay sẽ được tính vào điểm kiểm tra mà. Hơn nữa thầy Trường trước giờ đều cho là tớ giả bộ.'' Phương tuy là học sinh giỏi toán, nhưng từ bé thể lực đã yếu ớt, môn thể dục này lại chính là cơn ác mộng đối với cô bạn này.
Lo lắng cho Phương, Ái Nhân bèn đứng ra khỏi hàng nói với thầy Trường một cách dõng dạc:
''Thưa thầy, xin thầy cho phép bạn Phương được nghỉ tiết này, bạn ấy không được khỏe ạ!''
''Phương hả?'' Thầy Trường hỏi sau đó đưa mắt về phía cô bạn đang ôm bụng vẻ mặt nhăn nhó kia, cười: ''Diễn xuất cũng tốt lắm!''
Dĩ nhiên lời nói của một đứa có thành tích học trung bình lại còn thường xuyên đội sổ như Ái Nhân sẽ chẳng có trọng lượng.
''Thưa thầy, bạn ấy là đau bụng thật ạ, không phải thầy không biết con gái tụi em một tháng có ít nhất vài ngày đau bụng chứ ạ.'' Ái Nhân dứt lời cả lớp cười ồ lên, cùng hùa vào nói giúp cho Phương. Thầy Trường thấy thế liền quát lên khiến cả lớp im lặng:
''Cười cái gì hả, hay ho lắm sao?'' Thầy Trường vỗ tay vào nhau khiến cả lớp im phăng phắc, nghiêm giọng: '' Hôm nay là giờ kiểm tra, không ai được nghỉ hết, các cô các cậu chỉ quen lý do, lý trấu thôi! Đừng có tưởng mấy trò vặt vãnh có thể qua được nổi mắt tôi, tôi biết hết đấy nhé!''
Nội dung buổi học ngày hôm nay là thi chạy tiếp sức 50 mét, lớp 24 người thì chia làm hai đội mỗi đội 12 người, đội nào chiến thắng thì coi như qua.
Đội trưởng của nhóm một là Tuệ Minh, đội hai là Ái Nhân. Khi tất cả đã vào vị trí sẵn sàng, thầy Trường thổi còi làm hiệu lệnh. Tiếng còi vừa cất lên, hai đội trưởng cùng nhau chạy về phía trước. Nhưng với lợi thế chân dài, cho nên khi về sau Ái Nhân bực tức không nén nổi một câu:
''Cái đồ chân dài tốn vải.''
''Ba mét bẻ đôi!'' Tuệ Minh hôm nay không nhường nhịn, hất cằm lên với nhỏ.
Ái Nhân tức lắm, gắng sức chạy thật nhanh đuổi kịp vỗ vào lưng Tuệ Minh một cái cho hả giận: ''Nói ai ba mét bẻ đôi hả, tưởng thừa canxi mà có quyền sỉ nhục chiều cao của người khác à?'' Nhìn cậu chạy trước mình, cái dáng người dong dỏng cao ấy tự dưng khiến nhỏ hả hê, bật cười và sau đó là vài đứa chạy sau trông thấy mẩu giấy nhỏ dán sau lưng cậu đều khúc khích cười.
Tuệ Minh lúc chạy về hàng ngũ của lớp ban đầu thấy lạ, nhưng càng lúc những ánh mắt lén lút cùng thái độ khả nghi của đám bạn trong lớp thì quay sang hỏi Lâm: ''Mặt tôi dính gì sao? Sao bọn nó cứ nhìn rồi cười tủm vậy?''
Lâm đi một vòng quanh Minh rồi hai mắt dán chặt vào ba chữ ''Minh chó dại'', nhưng chỉ trong chớp mắt đã bày ra cái bộ mặt cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết khi trông thấy ám hiệu gửi đến từ cái nháy mắt của Ái Nhân.
Lâm lắc đầu, hồn nhiên nói: ''Mặt cậu chẳng có cái gì đâu, chắc tại đẹp trai men nì quá khiến bọn nó lên cơn rồ ý mà.''
''Nhưng có cả mấy thằng đực rựa cũng nhìn tôi cười.'' Tuệ Minh không tin Lâm cho lắm rút điện thoại ra soi, thấy không có gì thật thì mới tạm tin lời Lâm nói.
Cố nín cười, Lâm vỗ vai thằng bạn, ân cần: ''Mấy thằng đấy á kệ chúng nó đi, cậu không biết mình được liệt vào danh sách trai gái đều muốn rụng trứng à?''
Chẳng biết lời thằng bạn là khen hay chê nhưng Tuệ Minh chẳng thấy vui, ngược lại đem chuyện vệ sinh ra dọa nạt Lâm: ''Luyên thuyên, đến lượt cậu đấy mau chạy đi, tôi cảnh báo cậu đừng vì dại gái mà thua, nếu không dọn vệ sinh lớp một tuần đấy.''
''Biết rồi!'' Lâm chạy vù đi, lúc chạy không quên ngoái lại nhìn Minh khinh bỉ: ''Đáng đời cậu, đã vậy để cậu đeo cái biển chó dại đó lâu thêm lúc nữa cho bọn trong lớp nó cười cho nát hết thể diện đi.''
Cũng trong lúc này, lúi húi sau đám đông là Nhân với Phương.
''Làm như vậy có ổn không, một khi bị thầy phát hiện chúng ta thảm đó.'' Phương lo sợ.
''Không sao đâu, chúng ta nhìn giống nhau mà, hơn nữa thầy ngồi xa như vậy lại chỉ mải nhìn về đích thôi, sợ đếch gì.'' Bị thái độ của Ái Nhân cùng với cơn đau âm ỉ trong bụng hành hạ, Phương cuối cùng cũng bị thuyết phục mà đồng ý cởi áo, với khăn, mũ của ra, sau đó tráo đổi đồ cho Nhân.
Đến lượt của Phương, Ái Nhân cố gắng chạy thật chậm cho khớp với thành tích của Phương, thành công qua mặt thầy Trường. Chạy cùng Ái Nhân lúc này là Mỹ Duyên, khi cả hai chỉ còn cách đích lượt về 10 mét thì Mỹ Duyên bị vấp ngã. Ái Nhân vì lo lắng cho nhỏ này mà quên bẵng đi thân phận giả mạo của mình lúc này.
Quay lại dìu Mỹ Duyên đứng dậy, Ái Nhân phủi bụi dính trên đầu gối cho Mỹ Duyên: ''Cậu đau lắm không, chạy kiểu gì mà vấp ngã vậy, nhìn đầu gối đi rách cả quần rồi đây này.''
''Mình không sao đâu.'' Mỹ Duyên cười nhăn nhó.
Cùng lúc đó bạn bè, cùng thầy Trường kéo đến. Thật không may cho Ái Nhân khi để thầy giáo tóm gọn:
''Phan Ái Nhân, cô giỏi lắm!'' Từ từ đứng dậy, mặt Ái Nhân đã xanh như tàu lá nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của thầy Trường.
''Hai cô, mỗi người chạy 10 vòng sân này cho tôi. Dám lừa thầy, đối bạn à, nếu không phải do có bạn vô tình vấp ngã thì chắc hai cô đã thành công qua mặt tôi rồi nhỉ.''
''Mười vòng.'' Ái Nhân nhăn mặt, với nhỏ thì không nhằm nhò gì, nhưng với Phương ngày thường thì cũng là vấn đề lớn rồi, nay lại còn đau bụng nữa chứ.
''Sao, chê ít hả?'' Thầy Trường nghiêm giọng.
''Dạ, không ạ.'' Ái Nhân lắc đầu nguầy nguậy, chuyện này dẫu sao cũng là chủ ý của nhỏ, không thể liên lụy đến Phương được.
Nghĩ là làm, ngay khi Ái Nhân quyết định, thì cùng một lúc vang lên câu nói giống hệt nhỏ của một giọng nam khác khiến cả lớp ''ồ'' lên, đồng ngạc nhiên:
Ái Nhân/ Lâm: ''Thưa thầy, em xin phép được chạy thay bạn ấy.''
''Cậu bị bệnh sao?'' Phương xấu hổ, lườm Lâm một cái khiến cậu ta rơi vào bối rối cứ gãi đầu, gãi tai như đầu bị chấy giận. Nhưng rất nhanh cậu nghĩ ra được một lí do hợp cả về tình lẫn lí:
''Thì tại cậu bị đau bụng còn gì, chạy xong lỡ lăn ra đấy ngất xỉu mất công tôi với các bạn phải đưa đi bệnh viện, nếu vậy thà rằng chạy hộ cậu còn hơn.''
Con dân 11a5 ''ồ'' lên một hồi, trầm trồ trước lí do hết sức vĩ đại đó. Công nhận thằng này hát hay, tán gái cũng giỏi.
Phương thẹn quá thành ra giận trước ánh mắt xăm soi của mọi người, hai má đã đỏ càng đỏ thêm, gắt um lên: ''Ai mượn cậu quan tâm.''
''Đúng thế, nhiều chuyện.'' Nhân nhảy vào giữa hai người, vênh mặt lên với Lâm, sau đó kiên quyết nói với thầy:
''Thưa thầy, thầy cứ để em chạy thay Phương.''
Những 20 vòng, chạy xong để mà lăn ra ốm mấy ngày à? Lớp trưởng sót ''em gái''định lên tiếng thì Lâm lại lanh chanh: ''Để em chạy thầy ơi, 20 vòng chạy xong chắc ngất luôn ý.'' Nói rồi bặm môi nhìn con nhóc Maruko kia. Nói gì thì nói, 20 vòng lận, kể cả ngày ngày cãi nhau với nó nhưng cậu hiểu nó rất tốt bụng, hết lòng vì bạn bè. Nhớ ngày còn bé đám nhóc tụi cậu hễ bị bắt nạt đều nhờ nó đứng ra đòi lại công bằng hay sao, thôi coi như giúp lại nó vậy.
Thầy giáo nhìn một nam, một nữ anh hùng, quả cảm trước mặt thì không nén nổi tức giận, vỗ tay chan chát vào nhau:
''Thật đáng tiếc cho hai cô cậu sinh ra nhầm thời, nếu ở giai đoạn chiến tranh mà xuất hiện những người như hai cô cậu thì đất nước Việt Nam chúng ta đã hòa bình sớm hơn 10 năm rồi.''
''Thưa thầy, em sẽ chạy ạ!'' Phương nét mặt đã tái xanh, ôm bụng nói.
Nhận thấy cô học trò này quả thật không phải đang diễn trò, thầy Trường bỗng động lòng trắc ẩn, quay sang nói với hai vị anh hùng kia:
''Cậu, cả cô nữa mỗi người chạy 10 vòng cho tôi. Còn thành tích ngày hôm nay hủy hết, giờ sau tôi kiểm tra lại.''
Nhân/Lâm: ''Cảm ơn thầy ạ!''Cả hai đứa nó cười toe toét.
Nhìn sự vui vẻ của hai đứa nó khiến thầy Trường lắc đầu, thầm nghĩ: ''Bị phạt còn cười tươi đến vậy, đúng là chưa thấy học sinh lớp nào như cái lớp này.''
Quay sang lớp trưởng, thầy Trường cứ thấy mấy bạn trong lớp thì thào gì đó, rồi cùng cười tủm với nhau thì lấy làm lạ: ''Lớp trưởng, xoay người một vòng cho tôi.''
Mới nghe đến đây, Ái Nhân xanh mặt lần hai.
Do thầy giáo yêu cầu nên Tuệ Minh cũng chậm rãi xoay người dù cảm thấy khó hiểu, mới được nửa vòng thầy bảo dừng lại, nhổm mông dậy khỏi chiếc ghế gỗ, thầy phi đến chỗ học sinh cưng, thầy Trường mạnh tay giật tờ giấy trên lưng cậu ra, giọng nói gần như thét ra lửa:
''Là ai làm tự giác đứng ra đây cho tôi, trường học chứ cái chợ à mà trêu chọc bạn thế này.''
Dám trêu chọc cậu ngoài Ái Nhân thì chẳng còn ai có lá gan đấy cả, ánh mắt tối lại cậu lườm nhỏ, sau đó quay sang nói với thầy:
''Thầy ơi, thực ra chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ, chỉ là bạn bè trêu đùa nhau thôi.''
''Lớp trưởng em cứ đứng yên đó để tôi phân xử cho, em nhân nhượng nhưng càng khiến các bạn được đà bắt nạt thôi.'' Thầy đưa mắt một lượt như máy chụp X-QUANG tia khắp con em lớp 11a5, khiến đứa thì lảng tránh đi chỗ khác, đứa đỏ mặt, tía tai.
''Là ai, có gan làm không có gan chịu hả, không ngờ lớp 11a5 này lại nuôi rùa cơ đấy!''
Có mỗi cái biển 'chó dại' thôi mà làm gì căng thế.
Bị Tuệ Minh lườm đến lạnh cả người, lại thêm ông thầy quyết tâm đòi lại công bằng cho học sinh cưng Ái Nhân bực lắm, sợ nữa. Từ trong hàng ngũ của lớp bước lên một bước, can đảm, à không là tự tin mới đúng, nhận lỗi: ''Là em!''
''Lại là em!'' Tìm ra được thủ phạm thầy phán luôn câu xanh rờn: ''Chạy thêm 5 vòng nữa cho tôi.''
''Vâng ạ.'' Đúng là số con mực mà, Ái Nhân ném ánh nhìn giận dỗi về phía ai kia rồi cắm đầu, cắm cổ chạy. Lâm cũng đuổi theo ngay sau đó.
Thôi thì coi như đây là cơ hội luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi marathon sắp tới do huyện tổ chức vậy.
Đang chạy trên sân, Lâm nhớ ra nhiệm vụ quan trọng được tên bạn thân Hải Triều giao cho lúc sáng bèn chạy sát cạnh Ái Nhân, đưa tay xoa rối mái tóc ngắn tủn của nhỏ:
''Ê.''
'' Rề. muốn ăn đòn hả, đường rộng như vậy sán vào đây làm gì?'' Đưa tay chỉnh lại mái tóc ngắn tủn, Nhân quoắc mắt nhìn sang thằng dở hơi bên cạnh.
''Đồ đanh đá! Làm như tôi báu gần cậu lắm ý, này cầm lấy!'' Nói rồi rút trong túi ra một cái hộp giấy nhỏ xinh xắn, màu tím đưa cho Ái Nhân.
''Đưa cho tôi làm gì? Đừng nói cậu thích tôi nha!'' Ái Nhân nói ra câu này, tay còn lại đã cuộn chặt lại chuẩn bị đập cậu ta một trận, nhưng cũng may Lâm nhanh chóng giải thích:
''Dở à, là của thằng Triều. Hơn nữa con gái trên đời này có chết hết còn mỗi mình cậu thì tôi cũng sẽ lên chùa đi tu nhá.''
''Thế nghe còn được! Cảm ơn cậu ta hộ tôi nhé!''
Vui vẻ nhét hộp quà vào trong túi, nhỏ quay sang Lâm đầy thăm dò: ''Cậu nhận chạy thay Phương không phải chỉ để đưa cái này cho tôi đấy chứ?''
''Không thì cậu nghĩ sao? Tôi vốn có tình có nghĩa mà, hơn nữa Hải Triều vốn là bạn thân từ nhỏ.'' Bị hỏi đến vấn đề này Lâm tự dưng lại đỏ mặt, chống chế. Thằng bạn thân, xin lỗi vì đã lôi mày ra làm bia đỡ nhé.
Ái Nhân biết mình đã đoán đúng tâm sự của cậu ta thì lấy làm thích thú lắm, nhưng cũng không quên nhắc nhở:
''Nói cho cậu biết tôi mặc kệ lý do là gì, mẹ Phương là giảng viên đại học, lại rất nghiêm khắc trong việc học hành của cậu ấy. Nếu cậu không thể vào được đại học thì ngay cả vé gửi xe nhà cậu ấy cũng đừng mơ nhận được.''
''Biết rồi, còn nói tôi, cậu tự lo cho cái thân mình trước đi. Toán 5,3 cậu tính thi đại học kiểu gì, hay cả đời định ăn bám anh trai Tuệ Minh.''
''Có đi làm lao công tôi cũng không thèm ăn bám cậu ta.'' Tự dưng đang nói chuyện vui vẻ bỗng Lâm nhắc đến ai kia khiến Ái Nhân nổi cáu chạy vụt đi trước. Phải sống dựa vào Tuệ Minh cả đời ư? Mới nghe qua cũng thấy vui vui, nhưng rồi trong tim lại cảm thấy nhức nhối, thế liệu Mỹ Duyên nó có đồng ý ba người sống chung không nhỉ?
Chạy xong 15 vòng sân Ái Nhân cảm thấy hai chân mình như muốn rời ra, nhỏ nằm vật luôn ra sân cỏ thở dốc nhìn lên bầu trời xanh. Trong đầu vẫn cứ ong ong lời nói của Lâm ban nãy: '' Toán 5,3 cậu tính thi đại học kiểu gì, hay cả đời định ăn bám anh trai Tuệ Minh.''
Lẽ nào, sinh ra nhỏ đã được sắp đặt là người vô dụng đến vậy hay sao?
Đang nằm than ngắn thở dài về cuộc đời thì cách đó không xa lũ học sinh đang nhao nhao bâu lại một chỗ, thấy tiếng chí chóe, la hét Ái Nhân bỗng tỉnh cả người vùng dậy. Chắc chắn lại có oánh nhau rồi, nghe toàn tiếng con gái mà có độc một giọng thằng con trai đích thì là đánh ghen.
Ở đâu có kịch vui, ở đó có Nhân. Khổ sở chen lấn cuối cùng Ái Nhân cũng thành công lọt vào bên trong. Vừa vào cảnh tượng Mỹ Duyên bị đánh tơi tả đang rúc trong lòng Tuệ Minh sợ hãi, khóc lóc bỗng dưng khiến tim nhỏ bứt rứt, chân đứng chết tại chỗ đứng nhìn, giây phút đó nhỏ cảm thấy mình thật ích kỉ, hèn hạ làm sao. Rõ ràng đứa bạn thân đang bị đánh mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.
''Dừng tay lại, có tin tôi lôi tất cả lên phòng hội đồng không hả?'' Giọng Tuệ Minh hiếm khi toát ra sự nguy hiểm khiến lũ con gái đang hung hăng kia có chút do dự.
Tuy nhiên Diệp đứa con gái có mái tóc dài nhuộm bảy sắc cầu vồng, mũi bấm khuyên trông như dân đàn chị chẳng hề nao núng, giơ tay đánh Mỹ Duyên: ''Dám động đến người yêu tao, có là chấu hiệu trưởng tao cũng đánh.''
Bốp.
Cú đấm đó giáng thẳng vào lưng Tuệ Minh khi cậu xoay người đỡ thay cho Mỹ Duyên.
''Minh, cậu không sao chứ?'' Thấy mặt cậu nhăn lại, Mỹ Duyên bật khóc. Mấy cái tát vừa rồi của bọn nó khiến nhỏ đau rát đến ứa nước mắt, bọn này đúng không phải con người mà.
''Không sao.'' Tuệ Minh lắc đầu, vừa lúc đứng thẳng người dậy thì nghe đằng sau có tiếng la hét đau đớn của Diệp: ''A a a, thả tao ra, con chết bằm này.''
Đạp một phát khiến Diệp khụy gối quỳ dưới đất, Ái Nhân thẳng tay giật mạnh mớ tóc về phía sau khiến mặt nhỏ này ngửa lên trời, gào đau đớn. Trước giờ nhỏ chưa từng ỷ mình có chút võ mà bắt nạt bạn bè nhưng hôm nay, con giặc cái này dám đánh hai người bạn của nhỏ, nhỏ không thể không cho nó một bài học.
Bị chửi là 'con chết bằm' Nhân dùng thêm chút sức tác động vào mái tóc như rơm khô của Diệp khiến nó tiếp tục la: ''Mày chửi lại tao nghe tiếp đi.''
''Con điên, mau thả tao ra! Mày biết tao là ai không hả?'' Diệp vùng vẫy, la hét, đám bạn của nó thấy thế tính lao vào thì Nhân chẳng biết thủ sẵn cái kéo trong tay từ lúc nào giơ lên, trừng mắt nhìn bọn nó:
''Đứa nào dám nhảy vào tao cho làm ni cô hết.''
Mấy đứa kia thấy thế thì sợ, lùi hết lại.
Tiếng Tuệ Minh quát lên: ''Nhân, không được làm bừa.''
''Tôi không làm bừa.'' Nhìn hai người trước mặt tay trong tay tự dưng Ái Nhân thấy lồng ngực mình quặn thắt, khó chịu, sẵn đây đem đầu con nhỏ này ra xả sờ trét cho đỡ tức.
Xoẹt... xoẹt.
Với vài nhát kéo sắc lẹm, xanh, đỏ, tím, vàng rơi đầy trên sân cỏ. Diệp hét lên trong sợ hãi, nhưng miệng chẳng dám chửi bậy nữa mà chuyển sang khóc lóc van xin. Mấy đứa kia cũng rối rít xin tha cho bạn và thề thốt này nọ Ái Nhân mới buông tha cho nó, chốt lại một câu:
''Nói cho chúng mày biết, từ nay về sau mà đứa nào còn dám động đến bạn tao nữa thì đừng nói tóc, lông mày của tụi bay tao cũng cạo sạch nghe chưa?''
Vâng dạ xong, đám con gái hùng hổ ban nãy sợ hãi rủ nhau chạy bán sống bán chết, cứ tưởng hôm nay sẽ có kịch hay xem, ai ngờ suýt thì cả lũ lên chùa làm ni cô hết lượt. Buồn cười nhất là con Diệp, mái tóc dài sờ tai nít nổi nhất trường của nó sau khi qua bàn tay của nhà tạo mẫu tóc Ái Nhân thì trông chả khác gì cái chổi rơm bị cùn, nham nhở.
Minh và Duyên cũng như đám đông kia không nhịn được mà bật cười, thế nhưng Duyên vốn bị cào xước ở miệng lên ngay lập tức nhăn nhó.
''Cậu không sao chứ?'' Tuệ Minh nhìn Mỹ Duyên lo lắng, nếu không phải cậu vô tình nghe được đám bạn bàn tán có đánh nhau sâu trường, lại loáng thoáng lớp 11a5 tưởng là Ái Nhân lại gây chuyện thì chắc hôm nay Mỹ Duyên bị đám con gái kia đánh cho tơi tả rồi.
''Mình không sao, chỉ hơi đau tí thôi.'' Mỹ Duyên chạm tay lên khóe môi, thấy sót liền suýt xoa.
Nhân chạy đến nhìn con bạn lo lắng: ''Đi xuống phòng y tế khám đi.''
''Được.'' Mỹ Duyên gật đầu, đi được hai bước liền tập tễnh la lên: ''Mình hình như bị trẹo chân rồi, Minh cõng Duyên được không? Duyên đau lắm!.'' Rơm rớm nước mắt, Duyên nhìn Tuệ Minh bằng ánh mắt đắm đuối như con cá chuối, đầy mong chờ.
Ái Nhân cũng nghĩ chàng sẽ cõng nàng lên thấy buồn bực quay đầu bước đi, nhưng chưa bước được bước nào đã nghe được cái giọng lạnh te của cậu: ''Nhân, cậu là con gái đưa Duyên đi khám tiện hơn, tôi đi về lớp chuẩn bị đã lát có tiết dự giờ.''
Đấy, giáo sư Minh thiếu trách nhiệm, nghèo nàn ga lăng như thế đấy.
Vậy mà nghe xong câu đó Nhân lại thấy vui mừng mới lạ chứ, quay ngoặt 180 độ cõng Mỹ Duyên đi về phía trạm y tế: ''Đi thôi, mình đưa cậu đi khám. Mà tại sao đám đó lại sinh sự với cậu vậy.''
''Tớ không biết, cũng chẳng buồn hỏi, chắc tại thằng người yêu nó tán tớ.''
''Nó là thằng nào để mai tôi tìm nó tính sổ.''
''Ừ, để khi về tớ viết danh sách cho cậu.''
''...''
Mỹ Duyên ngồi trên lưng Ái Nhân mà ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng cao ráo kia khẽ thất vọng. Tuệ Minh cậu thật đúng là nhất mực chung tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top