Chương 8: Cậu đã hứa không bao giờ giận tôi
Ngồi dưới gốc cây hoa hoè của một tiệm tạp hoá có bày một chiếc bàn nhỏ, ở đó có hai đứa đang chụm đầu vào nhau, người qua đường thoạt nhìn còn tưởng đôi bạn cùng tiến đang chăm chỉ cùng nhau học tập.
''Viết xong rồi! Đến lượt cậu!'' Đặt tờ giấy viết bản kiểm điểm và mẫu chữ ký của bà Phạm Thị Loan xuống bàn, Ái Nhân bắt Hải Triều phải mô phỏng y chang chữ ký của mẹ mình.
''Cái này đơn giản mà!'' Hải Triều búng tay một cái, cầm bút định ký thì Ái Nhân giật lại và đưa cho cậu ta một tờ giấy trắng:
''Ký cái này trước đi! Mất cong ký sai tôi phải viết lại.''
Thấy cái thái độ cầu toàn của nhỏ, Hải Triều bật cười, vừa tập ký vừa nói: ''Cái này tự làm được rồi, tại sao phải phiền người khác kia chứ? Tôi mỗi lần như vậy đều tự ký cho xong chuyện.''
''Tôi không giống cậu, ngộ nhỡ thầy giáo yêu cầu gặp phụ huynh thì sao?''
Đối với nhỏ mà nói việc mạo danh chữ ký của mẹ giống như phạm phải lời nguyền vậy, vì thế nên chuyện này chỉ có thể nhờ người khác làm thay.
''Cái này càng đơn giản hơn.'' Nói rồi Hải Triều ngoái đầu vào bên trong gọi người chủ quán: ''Bác Sơn, ngày kia đi họp phụ huynh hộ cháu được không?''
Bác Son chủ tiệm tạp hoá trong nhà nói vọng ra: ''Mấy giờ?''
''Hai giờ chiều ạ, lớp 11a1 trường Mộc Lỵ ạ.''
''Được.''
Cuộc giao dịch kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Ái Nhân: ''Người quen à? Đơn giản vậy sao?''
''Thế cậu nghĩ nó phức tạp lắm à, chỉ cần bỏ ra 150 nghìn mọi chuyện sẽ được giải quyết khỏi phải đau đầu.''
''150 nghìn? Bằng một tuần tiêu vặt của tôi đó, hơn nữa thầy chủ nhiệm đều là hàng xóm của bố mẹ tôi.''
''Thế chuyện này mà lộ tẩy thì số cậu thảm rồi.'' Hải Triều nói không quên đưa tay cứa ngang cổ, lè lưỡi.
Đánh vào bả vai cậu ta, Ái Nhân xụ mặt giục cậu: ''Mau ký đi, không phải doạ tôi.''
Cả hai đang nói chuyện thì Lâm đi tới, cầm lon nước trên bàn tu luôn một hơi , rồi nhìn sang Ái Nhân hỏi: ''Sao cậu lại ở đây?''
''Đường nhà cậu xây sao? Sao tôi không được ở đây chứ?''
''Cậu, không nói với đồ chua ngoa.'' Lâm đuối lí quay sang hỏi Hải Triều vẫn đang loay hoay viết cái gì đó, mải mê đến độ coi khinh bạn bè:
''Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn! Tôi còn tưởng cậu biến mất luôn rồi cơ. '' Lâm bỗng liếc qua rồi để ý thấy tờ giấy trên bàn liền giật phắt lấy:
''Á à, hai đứa này được lắm!'' Nhìn Ái Nhân bằng ánh mắt chứa chan sự nguy hiểm, Lâm vuốt cằm mỉa mai: ''Xem ra chuyên gia đội sổ của chúng ta đã phải cầu cứu người ngoài, sao vậy bụt chùa nhà mất thiêng rồi hả?''
''Không phải chuyện của cậu, đưa đây.'' Ái Nhân không hề do dự đạp mạnh vào chân Lâm một cái rồi lấy lại tờ giấy, vuốt phẳng phiu trân trọng như báu vật.
''Đồ đanh đá!'' Lâm đau đớn gào rống lên, nhảy lò cò ôm chân.
''Đi thôi!'' Hải Triều phì cười lôi Lâm đi, không quên giơ tay vẫy nhỏ chào tạm biệt. Xem ra cô bạn này rất thích tấn công vào chân những người cao hơn mình thì phải, con gái gì đâu mà cá tính, đáng yêu thật đấy.
''Bye bye.'' Ái Nhân cười híp mắt nhìn theo Hải Triều, không quên lè lưỡi trêu ngươi Lâm. Đang lúc tâm trạng vui vẻ, nhảy chân sáo thì cách đó không xa đang đứng nhìn về phía nhỏ là Tuệ Minh với gương mặt lạnh tanh, khiến nhỏ đánh rơi luôn nụ cười đang hiện hữu trên môi.
''Đúng là âm hồn không tan mà.'' Nhỏ tự lẩm bẩm nói ai kia.
Tiến lại gần phía nhỏ, Tuệ Minh khẽ liếc mắt xuống phần chữ ký phụ huynh thấy đã có tên thì ánh mắt tối sầm lại, lạnh giọng hỏi:
''Ai ký?'' Cậu biết Ái Nhân từ bé đến giờ ham chơi, nghịch ngợm nhưng điều duy nhất không dám làm chính là tự mạo danh chữ ký của mẹ.
Giật lại tờ giấy, Ái Nhân trả lời với biểu cảm lè lưỡi trêu tức Tuệ Minh: ''Tất nhiên không phải cậu.''
Thấy nhỏ bước đi, Tuệ Minh không do dự kéo nhỏ lại, gằn giọng hỏi: ''Tôi không đùa, là ai?'' Tuệ Minh cũng không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ biết khi phát hiện ra nhỏ tìm người khác ký thay liền rất tức giận.
Bị bóp mạnh phần cổ tay, Ái Nhân nhăn mặt, giằng tay ra khỏi cậu, hét lên: ''Liên quan đếch gì đến cậu, trưa nay ăn nhiều quá thừa chất lên cơn à? Bực cả mình.''
Ái Nhân vùng vằng bỏ đi, nhỏ cảm thấy Tuệ Minh mấy ngày này làm sao ý, hay cáu kỉnh. Lẽ nào bọn con trai cũng đến tháng ư?
Nhỏ đạp xe đi đã xa mà Tuệ Minh vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi cái bóng dáng ấy chỉ bé bằng một dấu chấm rồi biến mất nơi cuối con đường. Trên màn hình điện thoại của cậu bỗng rung lên một hồi chuông thông báo facebook:
Hải Triều: ''Nhớ nhé, thi xong chúng ta gặp mặt, không gặp không về. Ký tên: Fan hâm mộ bự.'' kèm theo icon mặt cười.
Đọc xong tin nhắn đến ánh mắt cậu bỗng tối lại, bàn tay siết lấy điện thoại đã nổi đầy gân xanh.
...
Tối đến, chính giữa căn phòng khách không khí im lặng đến rợn người. Nhìn tờ bản kiểm điểm trên bàn mà trong đầu Ái Nhân chạy song song hai dòng cảm xúc, vừa sợ sệt, vừa tức giận. Tại sao tờ giấy đáng lẽ đã được kẹp cẩn thận trong quyển ngoại ngữ, nay lại xuất hiện trên bàn.
''Nói, chuyện này là sao?'' Vụt mạnh chiếc chổi lông gà đến 'bốp' xuống bàn, bà Loan nổi cơn thịnh nộ khiến Ái Nhân giật thót một cái, bất giác lùi về phía sau một bước:
''Mẹ, con...''
''Ấp a ấp úng gì kia chứ, có gan làm không có gan chịu sao? Nói mau, chữ ký này ở đâu ra?''
Thấy Ái Nhân gan lì không chịu thành thật bà Loan càng thêm tức giận, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự bất lực xen lẫn đau khổ nhìn con gái: ''Cô giỏi lắm, giờ còn kiếm được luôn cả người ký thay tôi nữa hả? Bố con các người có phải thấy tôi ở cái nhà này càng ngày càng gai mắt rồi hay không?''
Cơn tức giận kéo đến đột ngột một cách khó kiểm soát, khiến bà Loan hô hấp một cách khó nhọc. Chiếc chổi trên tay vì thế từ từ nới lỏng, rơi xuống đất. Trước mắt bà mọi thứ mờ dần rồi tối lại.
''Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy, đừng dọa con mà.'' Ái Nhân thực sự hoảng sợ gào toáng lên, cùng lúc nghe tiếng nhỏ hét lớn như vậy Tuệ Minh cùng Mỹ Duyên chạy vội xuống nhà.
''Cô ơi, cô sao vậy?'' Tuệ Minh lao tới không quên bảo Mỹ Duyên đang lóng ngóng đứng đó không biết phải làm gì: ''Cậu gọi taxi đi, chúng ta đưa cô tới bệnh viện.''
''Tránh ra, việc nhà tôi không khiến cậu phải lo!'' Ái Nhân với ý nghĩ cậu chính là thủ phạm tố giác bản kiểm điểm kia càng thêm tức giận xô ngã cậu ra đất, sau đó bế bà Loan chạy ra cửa, nhỏ có thể học không giỏi nhưng thể chất của một đứa con gái giỏi taekwondo thừa sức có thể bế được người nặng 54 kg như mẹ.
Việc nhà tôi...
Ba từ này tựa như một mũi dao sắc nhọn cứ thế ghim thẳng vào trong tâm trí Tuệ Minh, cậu hiểu trong lòng nhỏ trước nay vẫn luôn coi cậu như người ngoài. Hôm nay cảm giác khi được nghe chính miệng nhỏ nói ra câu đó quả thật khiến tim đau đến ngẹt thở.
''Đi thôi Tuệ Minh, taxi đến rồi!'' Mỹ Duyên đến dìu cậu đứng dậy.
Gạt đi những cảm xúc đang đè nặng lên lồng ngực mình lúc này, Tuệ Minh mở cửa xe tính ngồi ghế sau để phụ nhỏ chăm sóc bà Loan. Nhưng vừa thò đầu vào đã bị nhỏ dùng thái độ căm ghét, xua đuổi:
''Lên ghế phụ!''
''Để mình ngồi đây cho, cậu lên ngồi với bác tài đi!'' Mỹ Duyên nhanh nhảu xen vào, đồng thời đẩy Tuệ Minh lên ghế phụ.
Không khí trong xe im lặng đến kỳ lạ, nhìn qua gương trông thấy gương mặt bướng bỉnh của nhỏ, lại càng khiến cảm giác đè nặng nơi lồng ngực cậu tăng lên, rất khó thở.
...
Tại bệnh viện...
Lúc này cũng đã tám giờ tối, qua chuẩn đoán bác sĩ nói do mẹ bị căng thẳng quá độ dẫn tới ngất, nằm viện điều trị mấy hôm là khỏi.
Tuệ Minh gọi điện cho ông Khang nhưng không liên lạc được, đoán chắc ông lại đi lên rừng tuần tra mất sóng rồi.
''Hai cậu về nhà đi, tôi ở đây được rồi!'' Ái Nhân nói mà chỉ nhìn Mỹ Duyên, còn Tuệ Minh nhỏ không thèm nhìn. Sở dĩ mẹ tức giận đến ngất xỉu một phần cũng do cậu ta tố giác chuyện bản kiểm điểm hay sao?
Thấy Tuệ Minh vẫn đứng đó, không có ý rời đi Mỹ Duyên bèn nhỏ nhẹ: ''Chúng ta về thôi Tuệ Minh!''
''Ừ.'' Phải đến khi Ái Nhân khép cửa phòng lại cậu mới đi cùng Mỹ Duyên.
Lớn lên bên cạnh nhau từ nhỏ đến giờ Tuệ Minh hiểu, lần này thái độ của Ái Nhân với gay gắt như vậy chắc chắn giữa cả hai đang tồn tại sự hiểu lầm nào đó. Nghĩ tới điều này Tuệ Minh liền quay sang nói với Mỹ Duyên khi taxi vừa tới:
''Cậu về nhà một mình nhé!'' Nói rồi lẳng lặng quay đầu về phía bệnh viện, chẳng kịp để cho Mỹ Duyên có cơ hội nói lời nào.
Bị bỏ lại, Mỹ Duyên tức giận đứng giậm chân một chỗ. Nhớ lại sự việc lúc chiều đó Mỹ Duyên vô tình phát hiện ra bản kiểm điểm có chữ ký giả mạo kẹp trong quyển tiếng anh, nhưng lại không có ý bao che mà lại cố ý nhờ bà Loan tìm hộ cuốn sách ấy khiến mọi chuyện bị lộ tẩy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả mọi chuyện đều là do Ái Nhân mà ra, nếu cậu ta chịu cố gắng học hành thì mẹ cậu ta cũng đâu có đến nỗi tức giận như vậy.
Với ý nghĩ đó lướt qua, Mỹ Duyên tự an ủi mình rồi phủi bay mọi cảm giác tội lỗi, sau đó bước lên xe.
Trong phòng bệnh, bà Loan vừa tỉnh lại Ái Nhân đã khóc lóc một hồi, miệng không ngừng nói mấy câu đại loại như:
''Con xin lỗi mẹ!''
''Con sai rồi, từ nay sẽ cố gắng học hành không để mẹ phải lo lắng.''
''Con hứa sẽ phấn đấu thành con ngoan trò giỏi.''
''...''
Bà Loan vì sợ Ái Nhân sẽ đánh thức cả phòng bệnh này liền bảo nhỏ ra ngoài, bản thân bà sau một ngày dài mệt mỏi, áp lực cũng muốn nghỉ ngơi: ''Con về đi, mẹ ở đây một mình cũng được, có phải bệnh gì to tát đâu.''
''Không, mẹ ốm là do con, con nếu không ở đây với mẹ sẽ trở thành đứa con bất hiếu mất.'' Ái Nhân lắc đầu nguầy nguậy.
Biết con gái cứng đầu, bà Loan đành cười hiền, xoa đầu nhỏ: ''Thôi được rồi, vậy lên đây nằm cạnh mẹ đi!''
''Vâng!'' Ái Nhân chỉ đợi có thế là leo tót lên giường, rúc vào trong lòng mẹ, hít hà:
''Con nhớ mẹ quá!''
Mùi của mẹ.
Hơi ấm của mẹ.
Tình yêu của mẹ.
Nhỏ đều khao khát và nhớ nhung tất cả những thứ thuộc về mẹ, được mẹ ôm vào lòng, một cái ôm đấy đối với nhỏ vẫn không đủ để lấp đầy được sự tham lam của một đứa con.
''Cái con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít ý!'' Bà Loan cười ấm áp, đem bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng nhỏ. Từ bé đến giờ cứ hễ làm như vậy Ái Nhân đều rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya, Tuệ Minh lúc ấy mới mở cửa phòng bước vào, nhìn Ái Nhân đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ mà lòng cậu bỗng thấy nghẹn ngào. Nhưng cảm giác ấy rất chóng tan biến, Tuệ Minh lại gần đem cái chân đã chui ra khỏi chăn của Ái Nhân đặt ngay ngắn lên giường, sau đó đắp chăn cẩn thận lại cho cả hai người, đúng lúc bà Loan tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn cậu:
''Cháu không về nhà sao?''
''Cháu không yên tâm!''
''Nhưng ở đây không có chỗ ngủ, cháu thức khuya như vậy ngày mai sao đi học được, mau về nhà nghỉ đi.''
Người nằm giường bệnh kế đó là một người đàn ông trung tuổi, thấy hai người cứ nói qua nói lại bèn lên tiếng:
''Chàng trai, cháu ngả lưng tạm xuống đây này.'' Nói rồi thở dài, nằm dịch sang một bên nhường chỗ cho Tuệ Minh: ''Ta đây mang tiếng ba đứa con vậy mà nằm viện đã hai ngày chẳng có mống nào đến thăm!''
''Cháu cảm ơn chú ạ!'' Leo lên giường, Tuệ Minh không quên nói với bà Loan: ''Cô cần gì cứ gọi cháu nhé, dù sao cháu cũng tỉnh ngủ hơn cậu ấy.''
''Ừ, mau ngủ đi.'' Bà Loan nhẹ giọng, chỉnh lại chăn cho nhỏ sau đó cũng nằm quay lưng lại.
Nằm gối lên cánh tay, Tuệ Minh ánh mắt thoáng buồn nhìn sang khuôn mặt đối diện, trông nhỏ lúc ngủ hàng mi khép lại che đi ánh mắt sáng pha lẫn sự ương bướng, chỉ còn lại sự đáng yêu, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên một bên má trắng ngần, thì thầm:
''Nhân, cậu đã hứa sẽ không bao giờ giận tôi, còn có...'' Tuệ Minh nói đến đây thì nghẹn lại bởi những kí ức đã ùa về trong tâm trí.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top