Chương 6: Cảm nắng
Nhóm bộ tứ thiên tài - đội sổ này kể ra cũng rất nghĩa khí, sống có tình bạn, tình bè. Chỉ cần mỗi lần Lâm hay Nhân bị phạt ở lại dọn vệ sinh cuối giờ thì y như rằng cả ba đứa kia cùng ở lại, nay thêm Mỹ Duyên là bốn. Nhưng chúng bạn đến là để ngồi nhìn, chứ chẳng đứa nào có ý định xắn tay giúp đỡ cả. Với chúng nó, nhìn bạn khốn đốn chính là một loại hạnh phúc.
''Đây, đây nữa, chỗ này chưa sạch này.'' Tuệ Minh chỉ lên mấy vệt trắng trên bảng. Cái con nhỏ này lúc ăn cơm miếng ngon có thấy chừa lại miếng nào đâu mà riêng cái khoản trực nhật, vệ sinh thì qua quýt, cẩu thả làm cho có lệ, quét lớp thì nhát quét, nhát bỏ qua.
Ném mạnh chiếc khăn lau bảng đã đến độ tuổi xác xơ, dính đầy bụi phấn xuống bàn giáo viên, Ái Nhân rướn người, kiễng chân để khỏi bị nép vế dưới chiều cao của cậu, rít lên: ''Cậu không giúp thì ra kia ngồi im như bọn họ ý, muốn bới lông tìm vết à?''
''Ai bảo tôi là lớp trưởng kia chứ, thầy bảo nếu cậu vệ sinh không sạch mai phạt trực lại.'' Ai kia thản nhiên nhún vai, nhắc lại chức vụ của mình.
Thực ra trước đây khi còn học cấp 1 cậu cũng chẳng thích mấy cái chức vụ trong lớp, cho nó là phiền phức, nhưng kể từ khi lên cấp hai thấy Ái Nhân thường xuyên bị phạt, mà mấy đứa trong ban cán sự cứ ỷ vào đó bắt nạt nhỏ nên cậu đành phấn đấu học giỏi hơn, tính từ năm lớp 7 đến giờ chưa đứa nào đủ trình độ để tranh chức vụ này với cậu cả. Cho đến giờ phút này Tuệ Minh cũng chưa hề phủ nhận vì lí do muốn bảo vệ con nhỏ ngốc này khiến cậu trở lên hoàn hảo hơn.
Bị đuối lí, tội danh cãi lớp trưởng lại bị phạt thêm vài ngày trực nhật nữa có mà toi, vậy nên Ái Nhân đành cúp đuôi ngoan ngoãn trực nhật. Tuệ Minh thấy hiếm khi Ái Nhân ngoan ngoãn, dễ bảo thế này lại nảy sinh ý muốn trêu chọc. Cầm trong tay viên phấn, cậu vẽ đầy lên bảng rồi bắt nhỏ đi lau.
Thấy Ái Nhân khổ sở nhảy lên tranh cướp viên phấn trên tay Tuệ Min, ba đứa còn lại cũng bắt đầu nhập cuộc khiến Ái Nhân lau không xuể. Lâm đứng sau Phương, hương bồ kết dịu nhẹ từ tóc cô bạn làm trái tim của chàng trai 17 bỗng đập xốn sang.
''Tại sao lại là LAM_P. Chữ này có nghĩa là gì vậy?''
Phương bất giác xoay người lại khiến Lâm đỏ mặt, ấp úng giải thích:
''À, là anh trợ lí nói tớ dù sao gần đây cũng bắt đầu có tên tuổi, nên chọn một nghệ danh cho riêng mình.''
''LAM_P, hơi khó gọi, sao không gọi là Lâm cúp học, Lâm ngáo, Lâm hâm cho nó vần, vừa hay đúng với sự thật.'' Phương nhăn mặt, ngón tay gần như chạm vào nét phấn trên bảng.
Lâm phì cười, xóa đi dấu gạch ngang ngăn cách giữa hai chữ, thay vào đó bằng một hình trái tim, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào cô bạn học giỏi nhất nhì của lớp, nói:
''Cậu sỉ nhục bạn bè đủ chưa? Vì đó là tên viết tắt của tớ và cô gái mà tớ thích nên đọc thế nào cũng thấy rất thuận.''
Hóa ra là cậu đã có người mình thích rồi ư? Phương hụt hẫng quay lưng lại với Lâm để che đi cảm giác lạ lùng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt của mình. Dạo gần đây cô bạn thường hay làm những trò mà trước đây chưa từng nghĩ đến như thường xuyên quay xuống bàn dưới, vô lí hạch sách Lâm đã làm bài tập về nhà hay chưa? Khi ở nhà những lúc rảnh rỗi không đâu cũng hay nghĩ ngợi về cậu bạn thân này.
Hóa ra câu nói: Yêu đơn phương bạn muốn hiểu cảm giác đó ra sao thì hãy bê một cục đá rồi tự đập vào chân mình. Chính là thế này.
Đang chơi vui, Lâm thấy Phương bỏ về trước thì vội vàng cầm cặp đuổi theo, trên lối hành lang vắng vẫn vọng lại lời độc thoại của Lâm:
''Sao về sớm thế?''
''Phương không muốn biết tên cô gái tôi thích ư?''
''...''
...
Thông thường môn tin học chỉ khi thực hành thầy mới hay kiểm tra cả lí thuyết lẫn thực hành, còn giờ học lí thuyết không như thế này, mặc thầy đang thao thao bất tuyệt trên bảng, đám học trò bên dưới đều tranh thủ mỗi người làm một việc.
Ái Nhân đang mải mê cày truyện ''Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bằng thủ đoạn hết sức tinh vi. Vì là mùa đông lại mặc áo đồng phục rộng nên nhỏ đặt một ống tay áo lên trên mặt bàn để ngụy trang, tay kia cứ lướt điện thoại như thường. Nếu thầy có từ trên bảng nhìn xuống thì chỉ nghĩ là nhỏ đang cặm cụi chép bài mà thôi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi đọc đến chương 40, đoạn nhân vật Thiều được mẹ cho sang nhà crush ngủ của truyện, thì thầy Minh lại đột ngột đi kiểm tra lớp một vòng.
Tuệ Minh vẫn như mọi khi làm chiếc camera an ninh cho nhỏ, đang lúc cậu quay sang gọi Ái Nhân thì Mỹ Duyên cản lại:
''Cậu đang định làm gì vậy, bao che cho cậu ấy sao? Chẳng lẽ cho đến bây giờ cậu còn chưa hiểu Ái Nhân trước giờ thành tích học tập tệ đến vậy, một phần cũng là do sự dung túng của cậu.''
Tuy đây mới là buổi học chung đầu tiên của cả ba sau nhiều năm xa cách, thế nhưng vẻn vẹn hai ngày tiếp xúc và quan sát hết thảy sự việc Mỹ Duyên nhận ra một Ái Nhân lười biếng, ỷ lại, thành tích học tập không có chiều hướng thay đổi một phần là do nhỏ đó lười nỗ lực. Phần còn lại là do bị Tuệ Minh chiều sinh hư.
Thấy Tuệ Minh do dự, Mỹ Duyên quả quyết, đồng thời kéo cánh tay cậu lại:
''Hãy tin mình, mình có cách khiến cậu ấy thay đổi.''
Mặc dù không hoàn toàn tin vào những gì Mỹ Duyên nói, nhưng ngay giây phút đó Tuệ Minh đã do dự. Bởi nếu có cách nào đó khiến Ái Nhân thay đổi, chuyên tâm học hành hơn thì tỉ lệ thành công chiếm 1% cũng đáng để cậu thử.
Tịch thu chiếc điện thoại của nhỏ, thầy Minh đọc lên một đoạn thoại trích từ trong đó bằng chất giọng to, hài hước:
''Dĩ nhiên tôi rất sung sướng khi mẹ tôi sai tôi qua ngủ nhà con Mận. Tôi không biết làm gì để chia sẻ hay giúp đỡ nó trong lúc này. Qua nhà nó ngủ để giúp nó đỡ sợ trộm, sợ ma là điều duy nhất tôi có thể làm được. ''
Cả lớp nghe xong cười bò ra, còn Ái Nhân mắt dán chặt xuống nền nhà mong rằng có thể kiếm được một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống.
''Phan Ái Nhân, em giỏi lắm, bình thường thành tích học tập đã lộn từ cuối sổ lộn lên vậy mà còn không biết thân, biết phận lo học hành đàng hoàng tử tế.'' Nói một hơi liền mạch không nghỉ như đọc rap, thầy Minh đưa ngón tay gõ vào đầu nhỏ, vẻ mặt bỗng lạnh te: ''Về viết bản kiểm điểm với chép nguyên nội dung bài học ngày hôm nay 30 lần cho tôi nghe chưa?''
''Vâng thưa thầy.''
Đôi mắt to tròn khẽ cụp xuống, với Ái Nhân chuyện bị thầy cô trách phạt nó thường xuyên như ăn cơm trắng, thế nhưng điều làm nhỏ buồn ở đây là khi quay sang phía bàn đối diện Tuệ Minh vẫn đang mải nói chuyện với Mỹ Duyên mà không đoái hoài gì đến mình. Nhìn thấy cảnh đó tự dưng lòng buồn đến lạ.
''Tôi sẽ kiểm tra nét chữ đấy nên liệu mà chép tử tế. Ngồi xuống đi.'' Thầy Minh nói rồi xoay người đi lên bảng tiếp tục bài học dở dang.
''Vâng!'' Ái Nhân mặt ỉu như bánh đa nhúng nước ngồi phịch xuống ghế, chưa đầy một tuần phải viết đến hai bản kiểm điểm, đúng là đen như chó mực. Nếu để mẹ biết được không biết có đánh cho mông nhỏ nở hoa luôn không nữa. Mới nghĩ tới mẹ thôi mà đã rùng hết cả mình rồi.
Chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi, Ái Nhân tức tối phi sang bàn của Tuệ Minh, giằng chiếc bút trên tay cậu ném qua cửa sổ:
''Thái độ hôm nay của cậu là sao hả? Rõ ràng cậu có thời gian để nhắc tôi mà, cậu có biết đó là điện thoại bố tặng tôi hôm sinh nhật không. À đúng rồi, cậu ghen tị vì tôi có, cậu không có nên muốn nó bị thầy tịch thu có đúng không?''
Nhỏ tự dưng xả vào mặt cậu một tràng khiến sắc mặt Tuệ Minh mỗi lúc một tối lại, nhưng cậu là buồn nhiều hơn giận. Cậu vì muốn tốt cho nhỏ, nhưng trong tâm trí nhỏ cậu làm vậy lại vì đố kị.
''Nếu cậu nghĩ vậy mà cảm thấy thoải mái thì cứ việc.'' Giọng nói Tuệ Minh lúc này đang cố kìm nén lại thứ cảm xúc gì đó. Cậu đi ra ngoài nhặt bút.
''Cậu đứng lại, chúng ta còn chưa nói xong đâu.''
Mỹ Duyên thấy tình hình hai người trở lên căng thẳng liền lấy cớ muốn đi tham quan trường học mà kéo nhỏ đi: '' Nhân mình hơi đói bụng, chúng ta xuống căng tin đi.''
...
Nếu mọi ngày nhỏ với Tuệ Minh đi học cũng như lúc về nhà đều như hình với bóng thì hôm nay nhỏ lại đợi Phương về cùng, mặc dù nhà Phương gần hơn một đoạn.
Trời nắng nhẹ, dưới những hàng cây rợp bóng mát, Phương nhìn sang Ái Nhân vẫn đang đăm chiêu khác hẳn với mọi ngày bèn hỏi:
''Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi, cứ đăm chiêu như vậy thật không giống cậu chút nào.''
''Không có gì?'' Ái Nhân ỉu xìu sau đó liền nghĩ ngay sang chuyện cấp bách trước mắt, với vào chiếc cặp ở giỏ xe lấy ra một bản kiểm điểm đã viết sẵn.
''Phương xinh gái, ký hộ mình được không?''
Phương thân với nhỏ cũng đã lâu và tình cảm rất tốt cho nên thừa hiểu, việc trong cặp có sẵn hai ba tờ bản kiểm điểm đối với Ái Nhân mà nói cũng giống như chuyện học sinh kẻ sẵn giấy kiểm tra vậy.
Mặc dù rất muốn giúp nhưng Phương vẫn phải thừa nhận một điều: ''Ái Nhân nét chữ của mình quả thật còn kém xa so với Tuệ Minh, mình sợ thầy giáo sẽ phát hiện ra, lúc đó cậu còn thảm hơn.''
''Cũng phải, ngoài cậu ấy thì chẳng ai giúp được mình hết. Nhưng cậu cũng thấy đấy, bọn mình hôm nay đã cãi nhau.''
''Là cậu vô cớ sinh sự thôi, chủ động xin lỗi thì sẽ chẳng có chuyện gì hết.''
''Xin lỗi ư? Vì sao mình phải xin lỗi chứ, mơ đi.'' Xin lỗi Tuệ Minh là bốn chữ không có trong từ điển ngôn ngữ của nhỏ.
Ái Nhân ương bướng đem tờ giấy bỏ vào cặp. Nhưng một cơn gió thổi tới cuốn theo tờ giấy bay một đoạn rồi dính vào mặt một nam sinh đang đi tới.
Loạng choạng suýt ngã, Hải Triều giật tờ giấy ra khỏi miệng mình, đọc lớn tiếng những dòng chữ trên đó, ánh mắt thích thú nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của tờ giấy thú vị này.
Thấy đang hùng hổ tiến về phía mình là một đứa con gái có mái tóc cắt ngang vai, gương mặt xinh xắn, lại có chút ương bướng càng làm Hải Triều thêm tò mò.
''Đưa trả đây.'' Ái Nhân dựng xe bên lề đường sau đó tức tốc phi tới giật lại tờ giấy.
''Ê, cậu đúng là vô lí nha, tờ giấy này là tự dưng bay vào mặt tôi, không xin tử tế đừng mơ tôi trả lại.'' Hải Triều vẫn ngồi yên trên xe, giơ tờ giấy lên hại con nhỏ nấm lùn phải nhảy lên mà vẫn không tài nào lấy được.
''Không trả đúng không?'' Nóng mặt, giọng nói của Ái Nhân có chút đe dọa, nụ cười nham hiểm đã nở trên môi khiến Hải Triều chột dạ.
Và rồi...
Bộp.
Âm thanh va chạm giữa giày với giày, Hải Triều không lường trước được tình huống này thả vội tờ giấy để ôm lấy chiếc chân đau, đổ cả chiếc xe đạp đang đi, chắn ngang giữa đường.
Ái Nhân đắc ý đi về phía Phương đang đợi, không quên quay lại hất mặt lên với Hải Triều đang nhảy lò cò ôm chân đau đớn: ''Đáng đời! Đồ của tôi mà cũng dám động tới sao?''
''Đồ đanh đá, nhưng mà đáng yêu thật!'' Hải Triều chân thì đau mà vẫn đứng đó tự cười ngây ngốc một mình. Mãi đến khi Lâm, cậu bạn học cùng lớp với Ái Nhân đi tới vỗ vai mới bừng tỉnh:
''Ê, gì mà cứ ngẩn ngơ cười như thằng đần vậy? Bị cảm nắng à?'' Lâm nhìn theo hướng Hải Triều đang nhìn, để rồi bắt gặp bóng dáng cô bạn có mái tóc dài đang cười nói đi cùng Ái Nhân khiến tim cậu ta lại đập rộn ràng.
''Đúng vậy Lâm ạ, lần đầu tiên tôi phát hiện ra không cần là nắng hè oi bức mới có thể bị cảm, tôi bị cảm rồi, cậu mau cho tôi thuốc đi.'' Hải Triều quay ngoắt lại, lay lắc vai của Lâm.
Lâm bị lay đến chóng cả mặt thì bực, gạt tay Hải Triều ra: ''Thuốc thì ra tiệm thuốc, hỏi tôi làm gì?''
Chìa tay ra trước mặt Lâm, Hải Triều nháy mắt: ''Cho tôi số điện thoại của cô bạn đó đi, lúc nãy nhìn thẻ hình như cũng học lớp 11a5 trường cậu.''
''Thế cậu nhìn thấy tên gì?'' Lâm hỏi mà trong lòng không khỏi hồi hộp, lo sợ. Dẫu sao Hải Triều cũng là bạn lớn lên từ nhỏ với mình, thân thiết như hai anh em ruột vậy, ngộ nhỡ mà cậu ta cảm nắng crush của mình thì phải làm sao? Giữa tình và nghĩa cậu chưa từng nghĩ sẽ đặt nặng về bên nào.
Lâm cầu nguyện trong đầu mong: Ngàn vạn lần van xin ông trời đừng cho sét đánh vào đường tình duyên của con như vậy.
Và rồi ông trời quả thật có mắt khi miệng Hải Triều thốt ra ba chữ: ''Phan Ái Nhân.''
''OMG, là con nhỏ đội sổ đó sao?'' Không khó nhận ra sự vui mừng, giống như vừa trút được một gánh nặng trong câu nói của Lâm. Miễn sao không phải Phương là mừng rồi.
''Đội sổ?'' Câu này càng khơi gợi sự tò mò trong Hải Triêu về cô bạn Ái Nhân này. Xem ra quyết định bỏ tiết phi sang đây gặp Lâm quả là đúng đắn.
''Thì chính là con nhỏ hay bị giáo viên phê bình mà tôi thường nói với cậu đó.''
''Nếu là nhỏ đó chẳng phải rất thân với cậu sao?'' Lúc này Hải Triều không hề che giấu một nụ cười thích thú: ''Tôi bắt đầu tin vào hai từ định mệnh rồi đó. Mau cho tôi ních facebook của nhỏ đó đi!'
''Cho cũng được thôi, nhưng thời buổi này làm gì có cái gì miễn phí đâu, đến cốc trà đá còn 5k nữa là...'' Lâm gợi ý.
Hải Triều cũng rất hào phóng, vỗ vai cậu bạn: ''Khao cậu một chầu game là được chứ gì.''
''Vậy được, ngay và luôn thôi!'' Giao kèo thành công, Lâm rút điện thoại ra đưa cho Hải Triều, cũng không quên nhắc nhở: ''Tuy nhiên tôi cũng phải nhắc cậu, tường rào nhà nàng hơi cao.''
(Tường rào ở đây ý nhắc tới anh trai Tuệ Minh)
''Không trèo được thì đục tường, tôi là ai kia chứ?'' Mặt Hải Triều tràn đầy tự tin, dẫu sao ở trường cậu ta cũng được mệnh danh là ''tình thánh'' kia mà.
''Vậy chúc cậu thành công.''
''Cảm ơn!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top