Chương 4: Vị khách đặc biệt


Ở tuổi 17, lần đầu tiên chúng ta vì ai đó mà cố gắng làm điều mà trước đây bản thân chưa từng làm nhưng lại không được người ta công nhận.

...

Lúc sơ cứu xong vết thương ở chân cho Ái Nhân, nhìn lên đồng hồ cũng là 11 giờ đêm. Bên ngoài trời vẫn là những trận sấp chớp kèm theo mưa lớn, ở Mộc Châu cứ đến tầm tháng 8 là mưa rất lớn, có những nơi còn sạt lở, ngập lụt chẳng khác gì miền Trung.

Kéo chăn lên đắp tới tận cổ, Ái Nhân túm lấy tay áo của cậu, thái độ hết sức van nài: ''Hôm nay sấm nhiều lắm, cậu đợi tôi ngủ rồi mới đi có được không?''

Thấy ai kia vẫn lặng im, bàn tay còn lại của Ái Nhân chuyển tới nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu, mắt chớp chớp ra điệu đáng yêu, nài nỉ: ''Đi mà!''

''Đừng làm như vậy không hợp với cậu đâu, buồn nôn chết đi được!'' Ngoài miệng nói vậy, nhưng bên trong trái tim cậu đã bị biểu cảm vô cùng đáng yêu này làm cho loạn nhịp. Cậu biết bản thân không có sức đề kháng trước virut ''đáng yêu'' như nhỏ đã rất lâu rồi.

Thấy Tuệ Minh rụt tay lại nhỏ càng gan lì bám trụ, còn kéo nguyên cả cánh tay cậu ôm lấy, coi đó như cái gối mà gối đầu lên: ''Tôi làm thế này xem cậu chạy đi đâu!''

''Cậu...'' Tuệ Minh chẳng còn sức mà đôi co với con nhỏ ương bướng này, mặc nhỏ ôm nguyên cánh tay cậu cho đến khi chìm vào giấc ngủ mới lặng lẽ trở về phòng mình.

Cơn sốt từ chiều đến giờ dường như càng tăng cao, nếu không phải vì lo cho nhỏ cậu thật muốn về phòng nằm ngủ một giấc đến sáng.

Uống vào viên thuốc hạ sốt, vừa đặt lưng lên giường chưa lâu trên bầu trời lại dội xuống một trận sấm rung chuyển cả mặt đất. Tuệ Minh như đoán được điều sắp xảy đến tiếp theo chỉ biết thở dài, đưa tay bóp trán:

''Ông trời người có để cho tôi sống nữa hay không?''

Đáp lại lời Tuệ Minh lại là một trận sấm rung chuyển cả mặt đất, âm thanh như muốn xé toạc cả bầu trời đêm.

Ẳng...

Y như rằng chưa đầy một phút, con Pig bị một bàn chân đạp xuống đất không thương tiếc, từ phía sau lưng cậu vòng tới một cánh tay lạnh ngắt, run rẩy nói: ''Tuệ Minh tối nay cho tôi ngủ đây đi, tôi sợ lắm.''

''Về phòng cậu mà ngủ, con gái con lứa đêm hôm chạy sang phòng con trai không biết vô duyên hay sao?''

''Vô duyên gì chứ từ bé đến lớn mỗi lần có sấm tôi đều ôm cậu ngủ chẳng thấy kêu ca gì, đến bây giờ dây thần kinh dở hơi bị đứt tự dưng được nối lại hả?''

Tuệ Minh khóc không ra nước mắt với con nhỏ này, cậu nên hiểu là tâm lí của nhỏ phát triển lệch lạc không theo khuynh hướng của bọn con gái 17 tuổi, hay là nhỏ thực sự coi cậu giống như chiếc gối ôm chấn an tinh thần lúc nhỏ sợ hãi đây.

''Còn nói lảm nhảm nữa thì ra ngoài.'' Tuệ Minh ngoài câu đó thì chẳng muốn tranh luận hay mở khóa học giảng giải giới tính cho nhỏ nữa.

''Không cho nói thì thôi.'' Ái Nhân xẹp lông lần thứ hai trong ngày mà không dám ho hoe gì thêm.

Sấm lại rền khiến Ái Nhân phía run bắn người, ôm Tuệ Minh càng chặt hơn. Từ khoảng cách gần thế này nhỏ cảm nhận được một mùi hương bạc hà thật thơm mát thật dễ chịu, và an toàn. Nhỏ phát hiện ra một điều, từ bé đến giờ mỗi lúc nhỏ bế tắc nhất, sợ hãi nhất thì người luôn bên cạnh bảo vệ nhỏ chính là người bạn kiêm anh trai Tuệ Minh này.

Tuệ Minh cả người cứng ngắc, mồ hôi vã ra mà không thể cử động thoải mái được. Đang sốt cao thì chớ lại còn bị kẹt giữa một đứa con gái và một con chó, mà điểm chung của hai đứa này là rất sợ sấm nên cả hai giống như bạch tuộc đều dính sát vào cậu.

Lay lay tay Ái Nhân, cậu gắt nhẹ: ''Xê ra bên kia coi, cậu không thấy nóng sao?''

''Không, tôi sợ lắm, hơn nữa sang thu rồi ngủ còn phải đắp chăn bông nóng gì mà nóng.'' Ái Nhân sợ bị cậu đẩy ra vừa nói, tay bám chặt cậu hơn.

''Vậy cậu đắp hết đi!'' Tuệ Minh đẩy con Pig vào cạnh nhỏ, để hai đứa sợ sấm đấy ôm lấy nhau mà đắp chăn bông còn mình nằm dịch ra mép giường, cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

''Cậu thấy nóng? Ốm à?'' Ái Nhân thò một tay ra khỏi chăn, áp lên trán cậu để kiểm tra rồi rụt lại: ''Nóng quá nè, cậu sốt rồi! Năm nào cũng vậy cứ thời tiết giao mùa cậu lại ốm!''

''Không sao đâu, tôi uống thuốc rồi, ngủ một giấc sáng mai là khỏi thôi!'' Tuệ Minh nói rồi quay lưng về phía nhỏ: ''Mau ngủ đi, cậu còn ồn ào là tôi đuổi về phòng đấy!''

Con gái con lứa, đêm hôm dám mò sang phòng con trai ngủ, đúng là không biết sợ là gì mà?

''Ừ, ngủ đây, nếu thấy khó chịu ở đâu thì gọi tôi nhé!'' Ái Nhân chỉ học theo câu mà mẹ hay nói với nhỏ lúc ốm mà thôi, ai ngờ lọt đến tai ai kia lại chuyển sang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược.

''Ngủ đi.'' Tuệ Minh gắt nhẹ khiến Ái Nhân im thin thít, đúng là mấy đứa IQ thấp động mở mồm đều khiến người khác phải sốc óc mà.

Chỉ một lúc sau cậu thấy bàn tay đang túm lấy vai áo mình thả lỏng rồi tuột xuống, lúc xoay người lại hơi thở đều đều của Ái Nhân phả vào mặt cậu khiến trái tim vốn đã rộn ràng càng đập với tiết tấu nhanh hơn.

Vén lên mấy sợi tóc vướng trên trán Ái Nhân, để lộ ra một gương mặt bầu bĩnh có đôi nét của sự ương ngạnh, cậu cười hiền:

''Nhanh như vậy đã ngủ rồi! Đúng là heo mà.''

...

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, Ái Nhân tuy sợ sấm chớp nhưng lại rất thích cảnh vật sau mưa, cảm giác lúc ấy giống như vạn vật trên thế gian sau chuỗi ngày oi bức, bụi bặm đều được gột rửa bằng làn nước mát, tinh khiết từ tự nhiên vậy.

Nhìn ra bụi hồng tươi tắn buổi sớm, vươn vai, nhỏ hít vào lồng ngực một ngụm khí lớn trong lành của buổi sáng sớm. Thời tiết hôm nay đẹp như vậy nhỏ quyết định làm một chuyện mà trước nay chưa từng làm đó chính là nấu cháo.

Thò tay vào thùng gạo, Ái Nhân bốc lên một nắm những hạt gạo trắng ngọc, trắng ngà rồi đắn đo: ''Phải bao nhiêu gạo mới được đây?''

''À đúng rồi, chị google!'' Tự đánh vào đầu mình một cái nhỏ phi lên phòng lấy điện thoại lên sear google dòng chữ ''nấu cháo thì cần đổ bao nhiêu gạo?''. Và với tốc độ thần thánh của internet, trên màn hình điện thoại lúc này hiện ra 1.469.987 kết quả.

Nhiều kết quả như vậy, nhỏ chọn ngay cái trang giới thiệu là ''nấu cháo nhanh và vẫn chuẩn ngon''. Làm theo những bước hướng dẫn ở đó như là đổ chừng bảy bát nước vào nồi sau đó chỉ việc bật bếp ngồi đợi cháo chín là xong.

Không ngờ nấu ăn lại đơn giản như vậy, thế mà trước tới giờ mình chưa từng làm qua. Phủi tay vào nhau Ái Nhân đứng chống nạnh, ánh mắt tràn đầy sự tự tin:

''Tuệ Minh nể tình cậu đang ốm, cứ đợi mà ăn món cháo do đích thân tôi làm đi.''

...

Hắt xì...

Tuệ Minh đang ngủ bị ai nhắc liền hắt xì một cái, tỉnh cả ngủ. Sờ tay lên trán thấy cồm cộm cậu liền lấy điện thoại ra soi, thấy dòng chữ Aikido to tướng trên trán mà bật cười, cái con nhỏ này Aikido chẳng phải chỉ dành cho tụi con nít hay sao? Mà không biết nhỏ dán miếng hạ sốt này lên trán mình từ lúc nào nữa.

Còn đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy bằng cách tự sướng một bức ảnh với dòng chữ ''Aikido yêu dấu'', vừa lưu ảnh xong, thì con Pig từ ngoài chạy vào nhảy lên giường sủa ăng ẳng sau đó lôi tay áo cậu đi theo nó cho bằng được. Tuệ Minh là chủ đương nhiên hiểu tính cách của con chó này, nó kéo cậu đi như vậy ắt hẳn có chuyện gì rồi.

Vừa phi xuống dưới nhà nhìn thấy chiếc nồi trên bếp gas đang tỏa khói đen kịt, mùi khét đang lan ra khắp bếp vậy mà chủ mưu gây ra hỏa hoạn này vẫn không mảy may biết gì, mắt vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại ngồi vắt vẻo trên ghế.

Tuệ Minh lao nhanh nhanh đến khi thấy chiếc nồi trên bếp càng lúc bốc khói mạnh hơn, tắt bếp, dùng miếng vải lót đem chiếc nồi ra bồn rửa xả nước. Khói đen sộc lên mũi khiến cậu ho dữ dội.

Ái Nhân cũng không khá hơn cậu là bao, đưa tay bịt mũi, nhìn lên bếp gas lại trống trơn, nồi cháo đâu mất tiêu rồi?

''Cháo... cháo đâu hết rồi!'' Ái Nhân chỉ vào vào chiếc xoong đen sì và hỏi.

Bật xong máy hút mùi, Tuệ Minh phải nhịn lắm mới không gõ mạnh vào đầu nhỏ, đưa ngón tay ấn lên cái trán lơ đễnh:

''Cậu còn dám hỏi, muốn nấu cháo hay muốn phóng hỏa hả, tôi mà không xuống kịp chắc cậu định phá tan cái phòng ăn này rồi!''

''Cháy thì cháy, làm cái gì mà nghiêm trọng đến thế! Không phải cái xoong vẫn còn đó sao?'' Ái Nhân bực mình gạt ngón tay kia ra khỏi mặt mình, chề môi nói.

Chỉ là nồi cháo bị cháy thôi mà, ai mà biết mới lướt có mấy chap truyện thôi đã qua nửa tiếng đồng hồ, mà lúc sear trên mạng cũng chỉ nói đổ nước vào nồi, cho gia vị sau đó bật bếp là có cháo ăn thôi, ai mà biết đun lâu sẽ cháy đâu cơ chứ. Thi thoảng ngửi thấy mùi khen khét còn nghĩ thầm trong đầu là sáng sớm ngày ra nhà nào đun cái gì khét thế, chắc là mải cái gì lên cháy rồi, hóa ra lại chính là bản thân.

''Không nghiêm trọng, chắc phải cho tất cả thành tro bụi cậu mới thấy nghiêm trọng hả , đầu với chả óc suốt ngày như trên mây ý.'' Tuệ Minh gắt lên với nhỏ sau đó quay lại bồn hì hục cọ chiếc xoong đen sì. Đang mệt thì chớ, đúng là chẳng ngày nào cậu được yên ổn với con nhỏ này mà.

Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng mở cửa, thấy con Pig vẫy đuôi không cần nhìn cũng biết là mẹ về. Ái Nhân nhìn lên đồng hồ mới có 9 giờ, mọi lần mẹ về thăm bà ngoại cũng phải cuối ngày mới về cơ.

''Ái Nhân, mẹ về rồi!''

Bà Loan vào nhà đem theo nụ cười trên môi: ''Con xem ai đến này.'' Rồi bật ra những cơn ho vì mùi khét cháy sộc mạnh vào mũi, bà hốt hoảng: ''Mùi gì mà khét vậy?''

Bà Loan vừa đưa tay phẩy trước mặt, vừa dắt tay một cô gái vào cùng.

''Mẹ!'' Ái Nhân xị mặt chào mẹ một câu cho phải phép sau đó tính ôm mớ bực tức đi lên phòng. Sao lại cáu với nhỏ chứ, đồ lấy ân báo oán, chẳng phải vì cậu ta ốm nên nhỏ mới nấu cháo hay sao? Ai mà biết nồi cháo sẽ cháy ra cái dạng đó kia chứ?

''Có chuyện gì thế này?'' Bà Loan đưa ánh mắt dò xét nhìn hai đứa trẻ, rồi lại nhìn vào chiếc xoong cháy đen trong tay Tuệ Minh liền đoán ra kiệt tác của ai làm.

''Không có gì đâu cô, nhà đang có khách ạ?'' Tuệ Minh sau một hồi kì cọ kết quả vết đen vẫn cứng đầu còn bàn tay cậu đã sưng đỏ, vội lau tay vào khăn Tuệ Minh nhanh nhảu:

''Cô lên nhà tiếp khách đi, cháu bưng hoa quả lên ngay bây giờ ạ.''

''Ừ, vậy phiền cháu!'' Thái độ của bà Loan với Tuệ Minh bao năm qua vẫn luôn xa cách giống như chủ nhà với khách trọ vậy, nhíu mày nhìn quanh phòng bếp một lượt nhưng rồi mùi khét không phải là mối bận tâm của bà lúc này. Bà phấn khởi kéo tay Ái Nhân theo cùng ra phòng khách:

''Đi con, đoán xem ai đến nhà mình này!''                                          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top