Chương 38: Về quê ăn tết 2

Tối hôm ấy, nhà ông Đổng có mấy đứa cháu về chơi làm cơm linh đình lắm, ông phấn khởi đến nỗi còn mời cả ông Tâm với ông Nghĩa bạn già lâu năm của mình đến san sẻ niềm vui ấy. Trong bữa cơm sum vầy, thịnh soạn với đầy ắp thịt, cá, sơn hào hải vị ấy cái Tí, cái Tẹt cứ bám chặt lấy Tuệ Minh, cái Tí bé hơn còn leo luôn vào lòng anh Minh của nó ngồi cho tiện việc nhõng nhẹo.

Bà Đổng không vừa ý liền quát: ''Con Tí, Tẹt, mấy đứa tụi bay có để yên cho anh Minh ăn cơm không hả?''

''Bà ơi không sao đâu ạ.'' Nói rồi Tuệ Minh gắp vào bát bà một miếng đùi gà: ''Cháu mời bà!''

Bà Đổng được cháu trai gắp cho thì cười híp cả mắt, cắn một miếng thịt gà mà tưởng đó là nem công chả phượng ngon không tả nổi. Trong bữa ăn cứ luôn miệng khoe với mọi người Tuệ Minh đợt vừa rồi nó đi thi Olimpic Toán trên tỉnh được giải nhất, Tuệ Minh cháu nội tôi học giỏi nhất khối 11 . Cả chuyện bộ quần áo đang mặc trên người là con bé Duyên mua đấy, con bé rất hiếu thảo, ... Gặp ai bà cũng khoe giống như một chiếc băng cát sét phát đi phát lại khiến ông nội nghe đã nhàm tai phải hắng giọng nhắc nhở rồi hướng ánh mắt thương cảm nhìn sang Ái Nhân. Tội cháu ông quá!

Rồi thấy công tác phân bổ đội hình chưa được đẹp mắt bà lại đứng dậy nhường chỗ cho Mỹ Duyên ngồi cạnh Tuệ Minh, còn bản thân bà thì bảo Ái Nhân ''Làm con gái ăn trông nồi, ngồi phải biết trông hướng.'' Sau đó chỉ tay ra phía hai thím bảo Nhân qua đó mà ngồi. Ái Nhân có một thói quen không ăn khi nói chuyện nên thành ra bà bảo đi sẽ nhấc mông đi liền, dù sao thì chỉ là bữa cơm, ngồi ăn ở đâu cũng như nhau cả.

Người thấy khó chịu đổi lại là Tuệ Minh, ban nãy Ái Nhân ngồi đó còn tiện tay bóc tôm hay gắp miếng ngon bỏ vào bát cho nhỏ. Tuy nhỏ đang giận cậu nhưng đưa đồ ăn vẫn nhận thì lòng cậu thoải mái biết bao, bây giờ tự dưng bê bát chạy mãi ra đằng xa.

Lại nói đến hai ông bạn già của ông nội, khi rượu đã ngấm vào trong người thì liền đem cháu trai của mình giao bán. Ông Đổng thấy cháu gái đang loay hoay tìm chỗ ngồi liền giơ tay vẫy vẫy rồi đập xuống chiếu ý bảo ngồi đây. Nhanh như bay Ái Nhân phi đến ngồi ngay cạnh chỗ ông.

Nhìn Ái Nhân ông Tâm gật gù giơ ra chén rượu: ''Nào cháu dâu, uống với ông nội chồng một chén nào, à cháu về đợt này đã gặp thằng Tèo chưa, nó nhắc về cháu suốt đấy!''

Trong trí nhớ của Ái Nhân, thằng Tèo chính là cái thằng nhóc đến 12 tuổi vẫn thò lò mũi ấy hả?

Phụt.

Ai đó nổi tiếng thư sinh nho nhã, vậy mà lại phụt cả cơm ra khỏi miệng chỉ vì một câu nói đùa của ông lão. Trước cái nhìn của mọi người đang hướng về mình Tuệ Minh chẳng biết làm gì hơn ngoài đỏ mặt, quay đi chỗ khác ho xù xụ. Cái Tí, cái Tẹt lại được dịp săn sóc anh Minh đẹp trai, đứa lấy khăn, đứa lấy nước cho anh uống ấy vậy mà anh cứ thấy có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng.

''Ơ hay cái ông này, thằng Tít nhà tôi nó nhận trước rồi, cháu dâu này phải là cháu dâu họ Nguyễn nhà tôi.'' Gạt chén rượu của ông Tâm sang một bên, ông Nghĩa đưa miếng đùi gà mà cả mâm nhường nhau không ai dám gắp vào bát Ái Nhân:

''Cháu dâu, ăn thịt gà đi rồi từ nay cháu sẽ là cháu dâu của dòng họ Nguyễn nhà ta.''

''Cháu cảm ơn ông.''  Ái Nhân đương nhiên có ăn là tốt rồi, cười híp cả mắt nhưng cơ hồ cứ cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh của ai đó đang băm chặt trên miếng đùi gà của mình, hận không thể khiến nó tơi tả rơi xuống chiếu.

''Nhận đồ coi như nhận lời, nào các ông chúng ta nâng chén mừng tôi đá có một đứa cháu dâu hiếu thảo nào.'' Ông Nghĩa cười khà khà nâng chén rượu lên.

Ái Nhân trong miệng còn đang mắc miếng thịt gà ú ớ mãi chẳng ra câu, ông nội có cháu gái cũng nở mày, nở mặt lắm: ''Hai cái ông này hay nhở, cứ thấy cháu gái nhà người ta xinh đẹp là đòi nhận phần trước, thôi đừng phiền bọn trẻ ăn cơm chúng ta uống thôi.''

Đúng là ông nội muôn năm, tự dưng được ông khen xinh đẹp khiến Ái Nhân cứ thấy trong người khấp khởi, tâm trạng lập tức bay lên 9 tầng mây xanh quay sang liền gắp cho ông một miếng cá hấp đã bỏ xương, giọng rất ư ngọt ngào: ''Ông nội ăn cá đi, uống nhiều rượu không tốt cho sức khoẻ của ông.''

''Cháu gái là nhất!'' Ông Đổng đưa tay xoa đầu nhỏ một cái rồi gắp miếng cá mềm, ngọt bỏ vào miệng. Tuổi già mà, có ai được con cháu quan tâm mà không thấy vui vẻ hạnh phúc đâu cơ chứ. Hai ông cụ kia trông thấy ông Đổng được hưởng cái phúc đó lại âm thầm tủi thân, ngẫm nghĩ nuôi nó từ tấm bé đến giờ mà mấy thằng đích tôn đó chưa thằng nào mời ông xỉa lấy cái tăm chứ đừng nói gắp thịt, gắp cá mời ông ăn thế này. Đúng là cháu gái vẫn tốt hơn.

Ai kia ngồi bên cạnh thấy nhỏ cười tủm tỉm lại tưởng con nhỏ này thích làm dâu ở Thái Bình nên trong lòng thấy nhức nhối khó tả, tức mình đem hết đồ ăn ngon trong bát vốn là để chuẩn bị cho nhỏ đem chia hết cho cái Tí, cái Tẹt.

...

Ái Nhân thật ra rất ghét về quên ăn tết, thứ nhất cứ nhìn lũ bạn ở nhà nó đăng trên Facebook tụ tập đi chơi check in điểm này nọ, rồi hát hò ầm ĩ  nhìn rất là thèm. Thứ hai ở quê cứ ăn xong dạ dày còn chưa kịp co bóp đã lại phải xum vầy với vài mâm bát đĩa, xoong nồi, năm nào cũng vậy.

''Nếu không phải vì bố nói ông bà ở quê nhớ cháu, nếu không phải vì cái chữ hiếu to đùng ấy có chết con cũng chẳng về đâu.''

''Thôi con chịu khó, mùng 2 bố sẽ về đó rửa bát cùng con.''

Nghe giọng bố đầu dây bên kia an ủi Ái Nhân ngược lại càng tức hơn, bố rửa, ai dám để cho bố rửa cơ chứ.

Tắt phụt điện thoại sau khi nói chuyện và kể về mấy cái ấm ức đang phải chịu với bố, Ái Nhân lại ngồi thụp xuống sân giếng ngao ngán nhìn mâm bát, tay nhúng vào đống dầu rửa bát thổi bong bóng nghịch chơi.

Thím Lan vợ chú chú Thắng sau khi ăn cơm xong với lí do mới làm bộ móng gắn đá thì tỏ vẻ rất áy láy giao hết lại đống bát cho nhỏ, thím Huệ đang xắn tay định rửa thì bị chú Lý quát vào nhà rót nước tiếp khách, thành ra ứng cử viên sáng giá nhất còn lại mình nhỏ. Còn đang suy nghĩ hay là đập vợi đi khỏi phải rửa nhiều thì sau lưng đã vang lên giọng nói mang hàm ý mỉa mai:

''Chà, hôm nay nhiều bát thế Nhân nhỉ, sao không gọi thằng Tèo, thằng Mít nó sang nó rửa cho, một mình rửa đến bao giờ mới xong.''

Ánh trăng in xuống chậu nước, hắt lên một nửa gương mặt ương bướng thứ ánh sáng màu bàng bạc, lóng lánh mà lạnh lẽo. Phải. Đó là sự lạnh lẽo đã kéo dài cả tuần nay trên gương mặt đó khiến cậu mỗi lần nhìn vào đều thấy lồng ngực đau nhói, hít thở không thông.

''Thôi để đấy tôi rửa cho, tay lạnh đỏ ửng hết cả lên đây này, mấy hôm sau nắng lại sưng lên cho mà coi.'' Nhúng tay Ái Nhân vào chậu nước lạnh, Tuệ Minh thậm chí còn lau bàn tay ướt đấy vào áo mình, chiếc áo dạ màu nâu đất sạch đẹp là vậy nhưng lúc nào cũng rất sẵn lòng làm rẻ lau tay cho nhỏ, chỉ cần nhỏ có thể ấm áp.

Mọi hành động đó tất cả đều được Ái Nhân thu vào tầm mắt, âm thầm ghi nhớ, âm thầm cảm động, nhưng nhỏ vẫn còn giận lắm. Giận cậu gián tiếp phá huỷ đi giấc mơ của mình, giận cậu khiến nhỏ đến cơ hội chứng tỏ bản thân có thể tự tin đứng cạnh cậu cũng không có.

Nhưng Ái Nhân xưa nay nổi tiếng công tư phân minh, việc giận vẫn giận mà việc người khác muốn giúp đỡ không nhận có mà đứa ngốc. Ngoài trời những 13 độ cơ mà, nước lại còn rất mát lạnh nữa. Thôi thì đành xỏ tay túi áo, ánh mắt bâng quơ đuổi theo ánh trăng khuất sau rặng tre vậy.

Đang ngồi bấm bấm điện thoại, like mấy tin của bọn bạn trong lớp thì Ái Nhân đột nhiên nghe thấy âm thanh của chiếc guốc mộc đang mỗi lúc một gần, nhưng còn chưa kịp xoay sở thì bà nội đã đứng trước mặt hai đứa nó từ bao giờ.

''Minh, ai bảo cháu rửa bát thế này , mau rửa tay rồi đứng dậy theo bà vào nhà, Duyên nó đang đợi cháu trong nhà ý, hai ông bà trưởng họ cũng vừa đến chơi đang đợi cháu vào hỏi chuyện đấy.''

Giọng bà không hề che giấu sự thương xót đối với đứa cháu trai. Ái Nhân nghe sao giống như câu chuyện giữa cậu chủ và đứa ở đợ thế nhỉ? Tại sao Tuệ Minh không phải rửa bát?

Tuệ Minh cười cười, vờ như không nghe thấy những lời bà Đổng nói, tay vẫn thoăn thoắt ngoáy chiếc bát trong tay: ''Bà nội, Nhân hay bị cước tay nếu động vào nước lạnh, bà cứ để cháu rửa lát là xong ý mà.''

''Ta bảo cháu cứ để đó, mau vào nhà đi.''

Ái Nhân cảm thấy giọng bà đã trầm xuống lạnh cỡ chừng một tấn băng, đủ để đóng băng hai đứa nó đến nghìn năm liền luống cuống gỡ chiếc giẻ trong tay cậu ra, huých nhẹ, thì thầm: ''Cậu mau nghe lời bà đi, định gan lì để giết tôi à?''

Tuệ Minh miễn cưỡng đứng dậy, rửa tay đi theo bà vào nhà. Nhưng còn chưa đi nổi ba bước chân thì đã nghe tiếng ''choang'' một cái, quay lại đã thấy mặt Ái Nhân tím ngắt trước sự ra đi oanh liệt bởi cái tuột tay với chiếc bát cô tiên cổ vật.

Cầm lên hai mảnh vỡ của chiếc bát tô kỉ vật lúc hai ông bà mới lấy nhau, bà Đổng ánh mắt giận dữ nhìn sang đứa cháu gái hậu đậu bên cạnh, càng nhìn càng thấy tức giận không để đâu cho hết:

''Đúng là mẹ nào con nấy, vô tích sự như nhau.''

''Bà nội. Sao bà lại lôi mẹ cháu vào chuyện này?''

Ái Nhân đang cúi gằm mặt vì sợ bà mắng, nay nghe miệng bà thốt ra câu này nhỏ thoáng ngạc nhiên đến sững sờ. Tuệ Minh đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, bà bây giờ thật khác xa so với hình ảnh bà nội nghiêm khắc hàng ngày. Trước đây bà chưa từng lôi mẹ của nhỏ vào những nỗi bực tức khi la rầy con cháu của mình.

''Không phải sao mẹ cô thì chỉ đẻ được một đứa vịt giời, mà nó lại còn hậu đậu chẳng thể làm nên trò trống gì hay sao? Vịt giời ấy hả lớn rồi chỉ vỗ cánh bay đi thôi.''

Ái Nhân đứng chết chân một chỗ, phía sau ót tưởng chừng như có ai đó ra sức giật mạnh, đau nhức, những lời nhỏ mới nghe đây là do chính miệng người bà nhỏ luôn yêu thương, kính trọng trong 17 năm nay ư?

''Bà, mẹ cháu sinh ra cháu là sai ư? Bố cháu luôn tự hào vì có đứa con gái như cháu chứ chưa một lần xúc phạm hai mẹ con cháu giống như bà, bà thật quá đáng!''

Bốp.

Một cái tát như trời giáng của chú Lý giáng thẳng xuống mặt khiến Ái Nhân loạng choạng rồi ngã nhoài xuống nền giếng lạnh lẽo kèm theo câu mắng chửi: ''Đồ con cháu mất dạy.''

Thực ra chú Lý thấy ầm ĩ ở sân giếng nên chạy ra, ai ngờ vừa lúc nghe thấy Ái Nhân nói bà quá đáng, vốn tưởng nhỏ ấm ức vì phải rửa bát nên hỗn láo với bà nên thay mặt anh trai dạy dỗ cháu gái một chút.

Tuệ Minh lòng đầy xót xa chạy đến đỡ Ái Nhân đứng dậy, nhưng đã bị nhỏ đẩy ra. Hai mắt đỏ ngầu, nhỏ nói trong tiếng nấc nghẹn:

''Đừng động vào tôi, tôi ghét cậu, ghét kinh khủng. Bà nội, cả chú nữa con ghét mọi người, con sẽ không bao giờ đặt chân về đây nữa đâu, không bao giờ!'' Ái Nhân nói rồi vùng bỏ chạy.

Lúc còn bé thấy chú với bà nghiêm khắc với mình nhỏ cứ ngỡ là tình thương. Các cụ ta chẳng có câu ''thương cho roi cho vọt'' đấy thôi, vậy nên cũng chẳng bận lòng. Nhưng khi càng lớn, suy nghĩ cũng lớn theo, cảm nhận về mọi thứ xung quanh càng rõ rệt mới nhận ra rằng, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở trong các làng quê Việt Nam ôi sao vẫn còn nặng nề thế. Cứ nhìn thím Huệ với cái Tí cái Tẹt được bà với chú đối xử là biết, mỗi lần ăn cơm nếu không phải có khách quan đến dự thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện ngồi chung mâm cơm quây quần, cứ phải người mâm trên, kẻ mâm dưới mới phải phép, đúng đạo.

Vừa chạy, Ái Nhân vừa nghe tiếng bà nội văng vẳng vọng: ''Tuệ Minh, cháu kệ nó đi.''

Thật buồn cười làm sao, bà nội thà ghét bỏ đứa cháu gái ruột thịt của mình để ôm lấy một đứa cháu trai chẳng thân thích, ruột già với mình cũng chỉ vì trai và gái.

Bật cười trong cay đắng, Ái Nhân với nỗi uất hận dâng đến nghẹn lòng, bật khóc như một đứa trẻ dưới gốc đa đầu làng nhấn số gọi cho nhà xe, cũng may đó là chuyến đi cuối cùng của năm cũ, nhỏ bắt xe đi thẳng về Mộc Châu, ở đó có bố, có mẹ vẫn luôn yêu thương nhỏ.

Phải rồi, về Mộc Châu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top