Chương 34: Người tôi thích là Ái Nhân
''Bộ phim hôm nay hay thật đấy!'' Mỹ Duyên kiều diễm sánh bước bên cậu, dáng vẻ e thẹn lên tiếng bắt chuyện. Còn Tuệ Minh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, thi thoảng lại rút điện thoại ra kiểm tra xem có tin nhắn hay không?
Cũng chẳng biết từ lúc nào cậu đã từ bỏ sở thích mà bạn bè đồng trang đều mê đó là ti vi và phim ảnh, nhất là thể loại tình cảm sến súa như ban nãy cậu cơ bản chẳng để lọt vào đầu một chút hình ảnh nào, từ đầu đến cuối đều cắm mặt vào chiếc điện thoại chơi điện tử, cũng kỳ lạ kỳ phùng địch thủ có nick name Trieucongtu hôm nay lại vắng mặt khiến game hôm nay vô cùng nhàm chán.
''Minh, cậu vẫn đang nghe mình nói chứ?'' Mỹ Duyên luyên thuyên một hồi thấy cậu cứ bần thần nhìn chiếc điện thoại liền gọi.
Tuệ Minh bừng tỉnh, nhớ đến chuyện khiến bản thân vẫn luôn băn khoăn Tệ Minh đưa ra một phép thử, vừa hỏi vừa ngầm quan sát Mỹ Duyên:
''Duyên này, hôm mình bị sốt đó... có nói mớ hay mộng du làm hành động gì kỳ quặc không?''
Như nhận ra cái nhìn đầy tò mò của Duyên cậu giải thích thêm: ''Tại Nhân nói tôi khi ngủ đều hay nói mớ, đi lung tung trong phòng như người điên nhưng tôi thực sự không tin, cũng may hôm đó cậu ở lại nên muốn hỏi cậu.''
''Hoá ra là thế?'' Vẻ mặt xinh đẹp của Mỹ Duyên ngay lập tức giãn ra, nhỏ đưa tay lên che miệng cười tủm: ''Không có đâu, cậu từ đầu đến cuối đều nằm một chỗ như bức tượng vậy, đến trở mình cũng không luôn, là Nhân trêu cậu đó.''
''Vậy lúc về nhà cậu phải đứng ra làm chứng cho tôi đó.''
Biểu cảm của Duyên hoàn toàn khiến cậu yên tâm, lần này đến lượt Tuệ Minh thở phào, thì ra đúng như cậu nghĩ tất cả đều là giấc mơ của cậu mà thôi, cứ nghĩ đến nếu hôm nay đáp án là ngược lại thì không biết cậu sẽ phải đối diện với sự thật ra sao nữa.
''Minh này!'' Mỹ Duyên nói đến đây hai má khẽ ửng hồng, tay vân vê lọn tóc khiến Tuệ Minh linh tính những lời nhỏ sắp nói là những điều cậu không muốn nghe.
Thấy cậu nhíu mày nhìn mình ánh mắt như mong đợi, Mỹ Duyên liền hít một hơi thật sâu quyết định nói ra hết những tình cảm đã chôn giấu bấy lâu:
''Thực ra, mình biết lâu nay cậu vẫn luôn âm thầm quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho mình. Mình cũng biết cậu có điều khó xử, nhưng mình không hề để ý những điều đó, tạm thời chúng ta có thể không công khai hẹn hò cũng được.
''Hẹn hò? Mỹ Duyên, cậu đang nói cái gì vậy?'' Tuệ Minh còn chưa hết bàng hoàng thì một đoàn người từ trong rạp ùa ra đẩy ngã Mỹ Duyên về phía cậu. Nằm trong vòng tay của cậu Mỹ Duyên cảm thấy mọi vật trước mắt đều được phủ lên một lớp phấn màu hồng lấp lánh, đẹp đẽ. Lồng ngực Tuệ Minh thật ấm áp, vòng tay cậu cũng thật rộng và vững chãi khiến bất cứ bạn gái nào cũng đều muốn dựa vào.
(Trừ Ái Nhân ngốc ra nhé!)
''Tuệ Minh, mình thích cậu!'' Mỹ Duyên nói rồi luyến tiếc rời khỏi vòng tay cậu, nhón chân lên đặt vào má cậu một nụ hôn. Hành động này của cô bạn đến quá bất ngờ khiến Tuệ Minh không kịp đề phòng, cả người sững lại.
Ái Nhân đang nhìn ngang, nhìn dọc để tìm cậu, đúng lúc rút điện thoại ra định gọi liền bắt gặp cảnh này. Ngay giây phút trông thấy Mỹ Duyên đặt lên má cậu nụ hôn đó nhỏ đã biết hai người đó chính thức trở thành một cặp rồi, tin tức này sẽ được công khai sớm muộn mà thôi.
Mừng quá, đôi kim đồng ngọc nữ của khối 11 cuối cùng cũng lên duyên, nhìn hai đứa tụi nó dù ở góc thẳng hay nghiêng đều không tìm ra nửa điểm khiếm khuyết, rất đẹp đôi, rất hoàn hảo. Bạn thân với anh nuôi thành đôi mối quan hệ thân càng thêm thân.
Thế nhưng...
Sao trái tim bên trong lồng ngực lại đau quá, như đã vỡ tan ra. Đau đến nỗi lây lan sang cả phổi khiến việc hô hấp cũng thấy khó nhọc thế này.
Lần đầu tiên trong đời Ái Nhân phát hiện ra thêm một khả năng đặc biệt của bản thân, khi vui hai mắt cũng có thể nhoè đi vì nước mắt như vậy.
''Nhân, cậu sao vậy, lần này đau bụng thật ư? '' Hải Triều chạy đến thấy nhỏ đang ngồi thu mình sau một chiếc cột tưởng nhỏ đau thì lo lắng lắm.
''Ơ thế còn phim, cậu chẳng bảo bộ phim hài đó rất hay còn gì?'' Hải Triều trước khi đuổi theo Nhân vô tình lướt thấy cảnh Tuệ Minh đẩy Mỹ Duyên ra, thái độ hết sức tức giận với cô bạn, còn lấy tay lau má như vừa có thứ gì đó kinh tởm chạm vào phần da thịt đó vậy. Lại nhìn sang Ái Nhân nửa câu cũng không nói cứ thế lẳng lặng đi ra phía ngoài như kẻ mất hồn thì nhíu mày.
Nhân, lẽ nào cậu...?
Bị đẩy cậu ra Mỹ Duyên vẫn chưa hết sửng sốt thì đã vội thấy lạnh người khi chứng kiến ánh mắt đã tối sầm lại của cậu.
''Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng mình có thể kiềm chế bản thân có những hành động khiếm nhã với cậu, cũng hy vọng cậu không vượt quá ranh giới bạn bè giữa tôi với cậu, nhớ đấy chúng ta chỉ là bạn.''
''Không thể nào.'' Mỹ Duyên sững người lắc đầu thật mạnh vì không tin những lời cậu vừa nói: ''Cậu rõ ràng đối xử rất tốt với mình mà. Còn chuẩn bị quà sinh nhật cho mình nữa, có phải vì thân phận con nuôi đúng không Minh, mình đã nói là không sao mà, mình có thể đợi đến khi cả hai trưởng thành, hoàn toàn tự lập.''
''Cậu nói sắp phải bay về Mỹ kia mà, sao lại có chuyện chờ đợi đến khi cả hai trưởng thành ở đây.'' Tuệ Minh nhếch môi cười khẩy, cô bạn này đúng là càng nói càng giấu đầu hở đuôi. Đời này cậu ghét nhất sự không trung thực.
''Thực ra mình nói vậy để cậu phải lo nghĩ đến chuyện mình sẽ rời khỏi cậu, Minh mình đã sai khi gạt cậu chuyện đi Mỹ, nhưng tình cảm mà mình dành cho cậu hoàn toàn là thật lòng.'' Mỹ Duyên vốn chẳng còn để ý được ánh mắt băng giá đang bủa vây lấy mình cứ sống chết níu lấy tay cậu, chỉ đến khi cơn đau truyền đến từ cổ tay mới khiến nhỏ bạn sực tỉnh.
Tuệ Minh ánh mắt không đem theo chút tình cảm nào đem siết mạnh lấy bàn tay đó dứt ra:
''Tôi khuyên cậu bớt xem phim lại, mà tập trung suy nghĩ hộ tôi xem con mắt nào của cậu trông thấy tôi sẽ lo sợ việc cậu ra đi, tôi nói cho cậu biết cậu mà đi tôi mừng còn không kịp nữa kìa. Cậu có biết tôi đã chán ngấy cái việc cậu vờ quên ô, quên mũ, quên không ăn sáng khiến những thứ đáng lẽ chuẩn bị riêng cho Nhân đó phải dành cho cậu hay không?''
''Mình... mình không có như vậy.'' Mỹ Duyên ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu.
Tuệ Minh dám cá bộ dạng này mà xuất hiện trước mặt mấy thằng khác chắc đã sớm bị hạ gục, nhưng sao cậu càng nhìn càng thấy chán ghét, mấy người đi ngang qua thấy một cô gái xinh đẹp như thế khóc còn không kìm lòng được quay sang nhìn cậu đầy oán trách kia mà.
''Đừng khóc nữa, cậu khiến tôi chuẩn bị cảm động rồi đấy!''
Thấy cậu xoay lưng rời đi Mỹ Duyên hốt hoảng chạy theo ôm chặt lấy cậu từ phía sau, khóc lóc: ''Tuệ Minh, đừng như vậy, mình biết cậu chỉ đang giận dỗi đúng không? Giận mình định đi chơi với người con trai khác, giận mình nói sẽ đi Mỹ, mình sai rồi, từ nay về sau mình hứa sẽ không như vậy nữa.''
Còn nhớ ngày còn bé, lúc đó vẫn còn ở cô nhi viện cậu đã bị một thằng nhóc ôm chặt từ phía sau, sau đó những đứa nhóc khác chạy đến cướp hết kẹo trên tay, còn cắn má cậu khiến cậu cảm thấy vừa sợ lại vừa căm ghét. Hành động của Mỹ Duyên lúc này ngoại trừ gợi lại cho cậu cảm giác ám ảnh của ngày đó thì còn đem theo cả sự buồn bực, bởi chính hành động này của Mỹ Duyên đã thu hút đông đảo ánh mắt của đám người tò mò xung quanh, trong mắt họ cậu giống như một thằng con trai đang bắt nạt cô gái tội nghiệp.
''Mỹ Duyên, cậu tỉnh táo lại đi, người tôi thích là Ái Nhân, không phải là cậu.'' Câu nói này mang theo âm lượng vừa đủ, nó giống như một lời tuyên bố.
Mỹ Duyên còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói đó thì cậu đã đẩy nhỏ ra chạy nhanh về phía cổng, vừa chạy còn vừa rút điện thoại ra áp lên tai, thái độ hết sức lo lắng! Đúng rồi, là cái thái độ sốt sắng đầy quan tâm đó mỗi khi nhìn thấy hai đứa đi đâu về trễ, hoá ra không phải dành cho mình mà là cho Nhân ư?
Tuệ Minh sau khi gọi cho Ái Nhân nhưng đầu dây bên kia chỉ vọng đến tiếng nhạc inh ỏi và giọng quát tháo của nhỏ liền hỏi người đang nghe máy:
''Nhân đang ở đâu?''
''Win Clup!'' Lâm cũng say rồi, không ngờ tửu lượng của con nhỏ này lại trâu bò đến vậy, nói xong liền ngắt điện thoại rồi gục luôn xuống bàn.
...
Tuệ Minh hơi nhíu mày khi đặt chân vào bên trong không gian của quán, theo sự chỉ dẫn của Lâm trước đó cậu dừng chân trước cửa một căn phòng Vip, không do dự mở cửa đi vào. Khác với sự ồn ào của tầng một, không gian bên trong căn phòng này thật yên tĩnh và bừa bộn toàn những vỏ lon bia lăn lốc, Ái Nhân với Lâm đang nằm vắt vẻo trên ghế mỗi đứa một nơi, người tỉnh táo nhất là Hải Triều đang ngồi trầm lặng ngồi đó nhìn cô nhóc đang ngủ say nào đó.
Bước qua đống hỗn độn, điều đầu tiên Tuệ Minh làm chính là túm cổ áo Hải Triều lôi dậy, mọi lời nói như được rít ra từ kẽ răng:
''Cậu muốn chết hay sao mà dám đưa Nhân đến những chỗ thế này, còn uống say ra thành bộ dạng thế kia nữa.''
Người bình thường chắc đã bị sự tức giận của cậu làm cho run rẩy, nhưng Hải Triều thì khác, rất xứng đáng xếp ngang hàng với cậu về cả ngoại hình lẫn thần thái. Cậu ta cũng đưa tay túm cổ áo đối phương, tức giận không kém:
''Cái này đừng trách tôi, cậu tự hỏi lại bản thân mình mới đúng. Nếu không phải thấy cậu với nhỏ đó tình tứ bên nhau thì Nhân cũng đâu có như thế này.''
''Cậu có ý gì?'' Tuệ Minh siết cổ áo Hải Triều thêm mạnh, lẽ nào Nhân đã đến rạp phim ư? Nhưng kể cả nhìn thấy cậu với Mỹ Duyên thì sao lại không vui, còn nhớ trước đây ngày nào nhỏ cũng tìm cách gán ghép mình với Mỹ Duyên với nhau hay sao, còn nói anh trai với bạn thân mối quan hệ thân càng thêm thân kia mà.
''Uổng công bọn họ nói cậu thông minh, là thần đồng, nhưng EQ lại quá thấp. Cậu nói xem tôi có điểm gì thua kém cậu mà nhỏ ngốc này lại thích cậu kia chứ?'' Hải Triều cay đắng nói ra sự thật mới đây mình cảm nhận được rồi tức giận đẩy Tuệ Minh, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Tiếng nhạc ồn ã bên ngoài vì lần mở cửa được dịp tràn vào rồi lại yên ắng trở lại, giống như sự tức giận cao đến ngút trời của cậu ban nãy khi thấy Ái Nhân uống say mèm, nhưng rồi tất cả đều lắng xuống chỉ vì mấy câu nói của Hải Triều. Một niềm vui len lỏi giống như máu đang chảy khắp huyết mạch trên người cậu khi biết hoá ra Nhân cũng đã có tình cảm với mình.
Lúc Tuệ Minh sắp bị hai con sâu bia hành hạ cho kiệt sức thì Phương xuất hiện, trong lúc này ngoại trừ Phương cậu chẳng biết liên lạc cho ai để đưa Lâm về vì không có số của phụ huynh.
''Cậu đỡ được cậu ấy chứ?'' Tuệ Minh hỏi mà tay vội đỡ lấy con sâu sắp đổ xuống sàn nhà bên cạnh mình, có điểm tựa Ái Nhân thoải mái vòng tay choàng qua cổ cậu luôn miệng nói nhảm: ''Ngoan nào, Pig, để im cho chị hun miếng coi.'' Dứt lời Ái Nhân say xỉn đặt một nụ hôn phát ra tiếng ''chụt'' lên má con Pig.
Phương sau vài giây hoá đá liền nhanh chóng hắng giọng như đứa bị viêm amidan, ngượng ngùng nói: ''Không sao đâu, lát không dìu được tôi gọi nhân viên phục vụ giúp. Cậu về trước đi... Pig.''
''Vậy tôi đưa Nhân về trước, đi đường cẩn thận nha!'' Cõng nhỏ trên lưng Tuệ Minh nhanh chân rời đi trước khi hai má đỏ bừng thêm nữa.
...
Mộc Châu về đêm thật yên bình, không khí của đêm giáng sinh càng thêm huyền ảo bởi cảnh vật được phủ lên một làn sương mỏng mờ mờ, ảo ảo. Lúc này đã là gần 10 giờ đêm mà người đổ ra đường vẫn đông vui để chiêm ngưỡng dịp đặc biệt như vậy trong năm.
Ái Nhân được cậu cõng chẳng ngoan ngoãn chút nào, cứ vò đầu kéo tai cậu, chân tay khua khoắng loạn xạ:
''Thả tôi xuống, tôi muốn đi gặp ông già noel.''
''Vì sao cậu muốn gặp ông già noel.''
''Tôi muốn hỏi ông ấy, có phải vì mình sinh vào đúng dịp ông ấy đi phát quà cho nên bố mẹ đều nghĩ tôi có quà rồi không cần tặng nữa hay không?''
''Bố, mẹ cậu hàng năm vẫn mua quà cho cậu mà.''
''Nhưng cái tôi cần đâu phải quà. Thả tôi xuống tôi phải đi tìm ông già râu trắng đó.''
Con sâu trên lưng quá ương bướng nên Tuệ Minh đành phải đầu hàng, thả nhỏ xuống ngay trước cổng nhà thờ:
''Vậy cậu biết đi đâu để tìm ông ấy chưa? Có khi tên thật của ông ấy là gì còn không biết nữa kìa.'' Tuệ Minh nói rồi đem khăn trên cổ mình choàng sang cho con nhỏ đang có dấu hiệu đổ ngã bất cứ lúc nào trước mặt.
Bia làm đôi má Ái Nhân thêm hồng khiến cho trái tim của chàng trai nào đó lại được dịp xốn xao. Nhỏ đưa tay gõ mạnh trán cậu như cái cách cậu vẫn thường làm mỗi khi nhỏ nói sai điều gì đó:
Cười một cách ngờ nghệch, Ái Nhân tự tin nói: '' Dĩ nhiên là tôi biết tên ông, San ta cờ lan... gì đó đúng không?''
Tác hại của bia rượu chính là đọc sai tên ông già noel và không nhớ người trước mặt mình là ai: ''Thế cậu là ai, tại sao lại quấn cái này lên cổ tôi, muốn bắt cóc tôi có phải không?'' Nói rồi Ái Nhân vô cùng cảnh giác tháo chiếc khăn ném trả cậu rồi bỏ chạy, chưa được mấy bước đã chân nọ đá chân kia vấp ngã.
Tuệ Minh đưa tay đỡ trán, lắc đầu, tự hỏi có phải mọi đứa con gái trên thế gian này khi say đều là tội ác thế này không?
''Đau chưa? Cho chừa!'' Cậu mắng mà cái giọng rất chi nhẹ nhàng khiến con nhỏ nào đó đâm ra tủi thân, nhìn cậu mếu máo:''Tuệ Minh, cậu đến rồi,hu hu.''
''Không đến ai đưa cậu về nhà. Lên đi!'' Phủi xong quần áo cho nhỏ, cậu lại ngồi xổm xuống nhưng Ái Nhân vẫn không chịu về: ''Không về đâu, cậu đưa tôi đi gặp ông già noel đi.''
''Được!'' Không nói lí với kẻ say, cậu gật đầu đồng ý mới dụ được con nhỏ nào đó ngoan ngoãn để cậu cõng đi, thi thoảng trong cơn say vẫn hỏi: ''Sắp đến chưa?''
''Sắp rồi!''
''Vậy nhà ông ấy ở đâu?''
''Phần Lan.''
''Vậy chúng ta đến Phần Lan ư? Vui quá, thật không ngờ sinh nhật tuổi 17 lại được đi du lịch nước ngoài!''
''Cậu thích đến Phần Lan ư?''
''Ừ, muốn đến đó xem thử quê hương của ông già noel giàu có ra sao mà năm nào cũng thấy vác hàng tấn quà đi trao tặng như thế.''
Hơi thở mang theo mùi cồn của bia cứ liên tục phả vào tai nóng bừng khiến Tuệ Minh bối rối, mỗi bước đi trở lên nặng nề hơn, cậu quyết định ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá bên đường chờ taxi. Ái Nhân có lẽ lại chìm vào giấc ngủ ngả đầu trên vai cậu.
''Tôi sẽ cố gắng để tương lai sẽ đưa cậu đến quê hương của ông già noel như cậu muốn.''
''Ừm.''
Con nhỏ nào đó vẫn ngủ say, lười biếng dụi đầu đụng vào cằm cậu như một chú mèo nhỏ đang làm nũng đòi vuốt ve.
Nắm lấy bàn tay lạnh của nhỏ, Tuệ Minh vừa ủ ấm, lại nghịch ngợm kết hợp tay hai đứa tạo thành hình trái tim, bàn tay lạnh ấy như có chất gây nghiện đối với cậu thành ra cứ muốn năm mãi, nắm mãi không buông.
''Nhân.''
''Ừ.'' Ái Nhân có vẻ bực bội vì bị phá đám giấc ngủ.
''Sinh nhật vui vẻ.''
''Ừ.''
''Bớt mải chơi hơn.''
''Ừ.''
''Tôi thích cậu!''
''Ừ...''
Vẫn biết đó là lời nói của một kẻ say nhưng cậu vẫn không ngăn được sự run rẩy của trái tim khi nghe đáp án ''ừ''. Nở nụ cười hạnh phúc, cậu khẽ đặt lên bàn tay lạnh đó một nụ hôn thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top