Chương 27: Sự ra đi của con Pig

Ái Nhân đi đến đầu ngõ thì thấy mấy cô, mấy bác hàng xóm đang bu lại thành một đám đông đang chỉ trỏ điều gì đó, chính giữa đám đông đang có tiếng khóc rất to của hai đứa trẻ con, Ái Nhân tuy không thấy rõ mặt hai đứa trẻ nhưng qua giọng có thể nhận ra cái Bông với thằng Tũn vì hai đứa này thường hay sang nhà nhỏ chơi, hễ không ưng ý cái gì là lăn ra ăn vạ nên nghe riết thành quen tai.

Tưởng chúng nó có chuyện gì Ái Nhân liền sốt sắng chen vào giữa đám đông, lúc ló mặt vào trong hình ảnh con Pig nằm giữa một vũng máu bất động, Tuệ Minh thì thất thần đứng nhìn tại chỗ, còn hai đứa trẻ thì giãy giụa khóc om sòm vì thương con Pig.

''Chuyện gì thế này, sao lại...?'' Ái Nhân thấy con chó tội nghiệp nằm đó tự dưng sống mũi cay xè, nhỏ lao đến bế con chó lên ôm vào lòng mặc cho máu me đã dính đầy lên quần áo: ''Pig, tỉnh lại đi Pig, mày đừng đùa tao mà.'' 

Ái Nhân bật khóc thậm chí còn to hơn cả cái Bông với thằng Tũn, tay thì lay lay với hy vọng sẽ thức tỉnh được con Pig, nhưng hơi ấm trên cơ thể bé nhỏ ấy cứ mỗi lúc một lạnh dần theo cái nhiệt độ cắt da cắt thịt của thời tiết mùa đông. Ái Nhân ôm con Pig trong lòng mà cảm thấy toàn thân run rẩy, lạnh toát, nhỏ không tài nào chấp nhận được sự thật đang diễn ra, rõ ràng sáng nay có còn quấn lấy chân nhỏ rồi đánh thức nhỏ dậy đi học cơ mà.

Sự ra đi quá đột ngột của chú chó nhỏ khiến Tuệ Minh cũng giống như nhỏ quá đau lòng mà không chấp nhận nổi sự thật này, nhưng cậu càng đau lòng hơn khi trông thấy nước mắt rơi lã chã trên gương mặt bầu bĩnh kia. Có phải nếu như sáng nay cậu không bỏ đi trước thì sẽ không có chuyện đau lòng này xảy ra hay không?

''Nhân, cậu đừng vần vò nó thêm nữa, có làm gì con Pig cũng không tỉnh lại nữa đâu.'' Mỹ Duyên thấy con chó nhỏ bị Ái Nhân ghì chặt trong lòng thì khuyên ngăn, nhưng Ái Nhân vẫn khăng khăng làm theo ý mình, đem sinh linh bé nhỏ ấy ấp vào trong áo với hy vọng sẽ đem hơi ấm truyền sang cho nó. 

Trên mạng chẳng phải vẫn lan truyền những video cảm động về tình yêu thương sẽ tạo ra kỳ tích đấy sao? Nhỏ cũng nghĩ như vậy, con Pig rất ngoan, thi thoảng chỉ hay tha giày của nhỏ đi khắp nơi hại nhỏ đi tìm mệt muốn chết, cũng có lúc nó liếm mặt khi nhỏ ngủ quên chảy cả nước dãi mà thôi. Nhưng nghĩ lại cũng đã bên nhau được 5 năm rồi, nó chính là món quà sinh nhật bố tặng Tuệ Minh năm 12 tuổi. Rất nhiều tình cảm, rất nhiều kỷ niệm mà nhỏ chẳng kịp nhớ hết trong đầu ngay lúc này, chỉ biết có một luồng sức mạnh nào đó đã thôi thúc nhỏ phải làm vậy, làm mọi cách để có thể khiến nó tỉnh lại dù chỉ là mong manh.

''Dừng lại đi Nhân, nó đã chết rồi, cậu ôm như vậy cũng có ích gì, giá mà cậu đừng đãng trí thì đâu có cơ sự này cơ chứ?''

Từng lời trách tội đó tuy nhẹ nhàng nhưng đối với Ái Nhân giống như ai đó đang sát muối vào vết thương hở của nhỏ. Thực sự rất đau xót, đau đến ngạt thở: 

''Nó chưa chết! Chưa chết mà Duyên.'' Dứt lời nhỏ quay sang nói với con Pig:

''Pig à, mày mau tỉnh lại đi, tao hứa sẽ không cắt lông mày, không bắt nạt mày nữa, giày của tao mày thích cắn đôi nào cũng được hết.'' Lời Ái Nhân nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng ấm lại chan chứa trên gương mặt. 

Cái Bông với thằng Tũn cũng giống nhỏ gào lên, riêng cái Bông đanh đá dùng tay đẩy Mỹ Duyên loạng choạng lùi về sau, vênh mặt thái độ dữ dằn, hét lên:

''Chị đừng có nói linh tinh, con Pig vẫn chưa chết chỉ ngủ thôi. Chị là người xấu!''

Cô Hoa, mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi này ngại quá liền đến lôi hai đứa nó về, đám đông cũng giải tán ai về nhà nấy sau khi biết vụ tai nạn thiệt mạng lại là một chú chó nhỏ, không đáng để họ phải bận tâm. Có người lắc đầu thở dài, cũng có người tặc lưỡi nói cũng may người đâm phải con chó không bị ngã, đã đi ngay sau đó rồi. Cũng có người cười nhạo khi thấy Ái Nhân gào khóc vì một con chó nhỏ, họ cho đó là hành động điên rồ.

Chứng kiến cảnh đó Tuệ Minh chỉ biết siết chặt hai bàn tay để kìm nén sự đau lòng và giận dữ, hoá ra lòng dạ con người lại sắt đá vô tình đến vậy.

Ái Nhân có lẽ vẫn ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo như cái xác không hồn nếu như không có cánh tay khoẻ nhưng đã chẳng còn dịu dàng như mọi ngày của cậu kéo dậy, cậu chìa tay về phía nhỏ nói: ''Đưa tôi!'' Rồi đón lấy con Pig từ trong lòng nhỏ, lạnh lùng xoay người đi trước, không hề ngoái lại nhìn Ái Nhân thêm nữa. 

Đặt con Pig cẩn thận vào trong một chiếc hộp, Tuệ Minh còn cho thêm vào trong đó mẩu xương canxi và vài vật dụng của riêng dành cho nó. Đóng nắp hộp lại cậu đem chôn nó dưới những khóm Anh Thảo Muộn. Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng thở dài của Mỹ Duyên và tiếng nấc nghẹn của Ái Nhân, cậu tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ bình thản đến lạnh lùng.

Nhìn vào vẻ mặt yên ả như mặt hồ đó của cậu Ái Nhân lại âm thầm đau lòng, nhỏ biết cậu chỉ đang cố tỏ ra mình vẫn ổn, kỳ thực cậu đau khổ ra sao nhỏ cơ hồ có thể nhìn thấy qua đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy.

Lúc lo hậu sự cho con Pig xong thì bên ngoài trời lại đổ mưa, một cơn mưa không hề báo trước ập đến đột ngột giống như sự ra đi của con Pig khiến không khí trong căn nhà trở lên trống trải, hụt hẫng. Trong phòng cậu lúc này chỉ còn lại hai đứa Ái Nhân mới thu hết can đảm bước đến nắm tay cậu, ngước nhìn tấm lưng cao gầy ấy đau lòng nói: ''Tuệ Minh, xin cậu đấy hãy khóc đi có được không?''

''...''

''Nếu cậu muốn trách mắng, muốn đánh thì cứ việc, chỉ xin cậu đừng như thế này, cậu như vậy tôi sợ lắm!''

''...''

''Minh, đừng như vậy mà!'' Nói đến đây Ái Nhân đã bật khóc như một đứa trẻ, nhỏ mong chờ cơn thịnh nộ của cậu sẽ bùng phát hoặc một cái ôm giống như bao lần nhỏ bật khóc. Nhưng không, những điều đó đều được thay thế bằng một khoảng không im lặng đủ để siết chặt trái tim nhỏ thêm đau đớn.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng cậu lúc này trở lên khàn đặc: ''Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.''

''Cậu ghét tôi lắm đúng không? Đến nhìn mặt cũng không muốn nhìn?''

''Phải, tôi rất ghét cậu, vậy nên hãy đi đi, đừng làm phiền tôi trong lúc này.'' Tuệ Minh thậm chí chẳng còn đủ sức để hét lớn tiếng giống như nhỏ, chỉ lẳng lặng đẩy nhỏ ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại sau đó ngồi bó gối nhìn chăm chăm vào chiếc chuồng chó lặng lẽ rơi nước mắt.

Không một ai có thể hiểu được vị trí của con Pig trong lòng cậu, còn nhớ vào ngày sinh nhật năm 12 tuổi bố đã tặng nó cho cậu, lúc đó con Pig trông cũng chẳng khác nào cục bông gòn màu vàng sậm là mấy, vậy mà đến bây giờ cũng được 5 ki lô gam. Người ta bảo giống loài này chỉ 4 ki lô gam là đạt chuẩn vậy mà cậu chăm quá thành ra vỡ sire, cũng chính vì vậy nên thay vì đặt cho nó mấy cái tên đáng yêu cậu lại gọi nó là Pig(chú heo tham ăn), có vẻ nó cũng rất thích cái tên này nên cứ gọi là cu cậu vẫy đuôi tít mù.

Sở dĩ bố Ái Nhân tặng cho cậu cũng là vì sống quãng thời gian khá dài ở cô nhi viện lại thiếu thốn tình cảm nên Tuệ Minh có những biểu hiện của chứng tự kỉ, ngoài thời gian chơi đùa với Ái Nhân sẽ có một con chó nhỏ kề cạnh sẽ cải thiện tình trạng ngại giao tiếp, sợ người lạ của cậu. Quả thật sự xuất hiện của Pig cũng đã ít nhiều giúp cậu biết quan tâm mọi người và dần hòa nhập trở lại. 

Bị đưa vào cô nhi viện lúc 5 tuổi, khoảng thời gian một năm sống ở đó bị bạn bè bắt nạt, phải nằm đệm ướt, ăn cơm thừa của những đứa lớn hơn thậm chí bị đánh đập từ lâu đã trở thành một mảng lí ức đen tối tồn tại trong sâu thẳm tâm trí, ám ảnh cậu, khiến mỗi khi nhớ lại khiến toàn thân lạnh toát vì sợ hãi. 

Trong kí ức của một đứa trẻ 6 tuổi, cậu chỉ mơ hồ nhớ lại dáng vẻ ngày hôm đó bố mẹ đi ra khỏi nhà với hai cánh tay vẫy chào và nụ hôn phớt qua trên má cậu, rồi từ ngày đó cho đến nay cậu chưa lần nào thấy họ xuất hiện kể cả trong giấc mơ.  Nhưng cậu lại nhớ rất rõ vòng tay ấm áp của ông Khang ôm và nhấc bổng mình trên cánh tay vạm vỡ, người đàn ông vĩ đại ấy đã đem đến cho cậu một gia đình ấm áp và cả Pig. 

Nhớ đến dáng vẻ lăng xăng chạy khắp nhà, tiếng sủa inh tai không ngừng mỗi khi có sự xuất hiện của người lạ. Còn nhớ chính tiếng sủa cảnh báo đó đã cứu Ái Nhân khỏi bị rắn cắn khi đang chơi đùa trên đám cỏ xanh. Rồi cũng có lúc cậu yếu lòng chỉ có thể đóng kín của phòng mà khóc thì Pig chỉ im lặng rúc vào trong lòng cậu thay cho một lời an ủi rằng: Chủ nhân ơi đừng khóc. Cũng chẳng biết từ khi nào cậu cũng coi nó như một người bạn để tâm sự. Nhưng từ nay trở đi, tất cả những điều đó đều biến mất vì Pig đã không còn.

Càng đau buồn, hụt hẫng bao nhiêu cậu lại càng tự trách bản thân bấy nhiêu vì cái chết của chú chó nhỏ. Nhớ đến lời hứa với bố năm đó khi nhận nuôi con Pig cậu lấy hết can đảm rút điện thoại ra, tay run rẩy soạn tin nhắn gửi đến cho ông:

''Bố, con xin lỗi! Con Pig chết rồi!''

...

Sáng hôm sau Phương đến đón Ái Nhân đi học như đã hứa, mặc dù không hay để ý chuyện người khác nhưng sáng nay trông thấy ánh mắt thâm quầng như gấu trúc Pan đa của Nhân nhất định giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì đó. Đang định hỏi rốt cuộc là chuyện gì thì Phương cảm nhận được sức nặng của một mái đầu đang ngả vào lưng mình, giọng Ái Nhân nặng trĩu:

''Phương, có phải mình là một đứa rất vô dụng chuyên gây rắc rối, đem phiền phức khiến người khác chán ghét hay không?''

''Có chuyện gì à?'' Phương đang đạp xe liền phanh gấp lại, dựng xe dưới gốc cây bằng lăng đang thay lá. Dọc con đường từ nhà đến trường chừng 3 ki lô mét đều là hai hàng bằng lăng thẳng, đều nhau tăm tắp, vào giữa tháng 6 đều nở rộ đem đến hai bên đường những sắc tím mộng mơ.

Hai đứa ngồi lại bên ghế đá bên đường, Ái Nhân bắt đầu kể lại chuyện xảy ra hôm qua, giờ thì Phương đã hiểu lí do vì sao sắc mặt Ái Nhân lại thẫn thờ, nhợt nhạt đến vậy. Từ nhỏ đến giờ cả hai sống cùng nhau chưa bao giờ xảy ra cãi vã sở dĩ là do Tuệ Minh nhường nhịn bất kể nhỏ có đúng hay sai. Nhưng chuyện lần này thì khác, quen nhau từ rất lâu Phương biết không chỉ riêng mình, Ái Nhân cũng thừa biết con Pig quan trọng với cậu thế nào.

''Lúc đó thấy cậu ấy giận mình đã rất sợ, còn nghĩ rằng nếu đi tìm được con Pig về thì cậu ấy sẽ hết giận, nhưng thật không ngờ ông trời nhẫn tâm như vậy. Đều tại mình không tốt, nếu mình không quên khoá cổng thì mọi chuyện đâu có đến lỗi như bây giờ. Phương ơi, Tuệ Minh có phải sẽ ghét mình đến suốt đời không vì mình đã hại chết con chó của cậu ấy. Mình là đồ ngu ngốc, cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình nữa đâu.'' 

Nói đến đây chiếc vòng có gắn một miếng kim loại hình khúc xương lại được Ái Nhân siết chặt trong bàn tay đến độ sắp bật cả máu, Phương để ý thấy từ lúc ra khỏi nhà đã thấy Ái Nhân cầm nó trong tay, cũng có thể đã nắm trong tay từ hôm qua đến giờ.

Thấy Ái Nhân khóc nức nở, đây cũng là lần đầu tiên Phương được chứng kiến một Ái Nhân không còn muốn mạnh mẽ như vậy, phải chăng chuyện này đã đem đến đả kích rất lớn đối với cậu ấy. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ngoài ôm Ái Nhân vào lòng dỗ dành thì Phương chẳng thể làm gì hơn, bởi chính bản thân Phương cả đêm qua cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi khi nhớ lại ánh mắt hụt hẫng, thất vọng mà Lâm bỏ lại.

''Yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ tha thứ thôi!'' Lời này nói ra là an ủi Ái Nhân, cũng là hy vọng mà Phương mong Lâm sẽ chịu nghe mình giải thích. Bởi cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, hờ hững ấy lướt qua mình là Phương lại cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực trái.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top