Chương 26: Ái Nhân lơ đễnh

Lâm vừa cõng Nhân trên lưng vừa cằn nhằn nhưng chẳng dám nói to vì sợ Phương đi bên cạnh nghe thấy. Chẳng là sau khi nghe hai đứa này tự miệng thú tội ''giả ngất'' để lừa thầy hiệu trưởng thì Phương đã không nề hà bắt Lâm cõng nhỏ vì chị Lan đã dặn phải tránh vận động. Thương bạn nhưng Phương đâu thể cõng con lợn 55 kí lô được.

''Cậu không thể bớt ăn lại được à? Nặng chết đi được.''

''Phương ơi!'' Nhân nước mắt lưng tròng, ánh mắt cún con nhìn sang Phương.

Thế là ngay lập tức Lâm bị Phương liếc xéo : ''Cậu không biết động đến cân nặng của con gái giống như phạm vào tội tử hình à? Hơn nữa Nhân như bây giờ rất đáng yêu, béo khỏe, béo đẹp, béo đáng yêu Nhân nhỉ?'' Vừa nói Phương vừa nựng má Nhân, hai đứa nhìn nhau cười híp cả mắt. Chỉ có Lâm là mặt mày méo xẹo, thầm nghĩ: Sao cái đứa trên lưng mình không phải là Phương cơ chứ, nếu là Phương thì có đi 10 vòng quanh trường mình cũng bằng lòng.

(Lâm ơi, tinh thần huynh đệ đồng cam cộng khổ với Nhân khi nãy đâu hết rồi?)

Theo sự phân chia của Phương thì Lâm hôm nay sẽ phụ trách đưa Nhân về, dù sao Phương cũng đang ghét Tuệ Minh mà, không muốn nhìn thấy hai đứa đáng ghét đó nên đã quyết định thời gian này hai đứa nó sẽ đưa đón Nhân.

''Xe cậu để chỗ nào tôi đi lấy cho?'' Phương quẳng cặp sách vào giỏ rồi quay sang hỏi Nhân, quả thật chiếc xe của Nhân màu khá là độc quyền nên chỉ cần đưa mắt một lượt sẽ thấy, nhưng tìm mà không thấy.

Nhắc đến xe đạp thì không chỉ Ái Nhân mà cả Lâm cũng ngớ người, đừng nói tai nạn lặp lại một năm một lần đấy nhé! Nghĩ đến đây Lâm cõng theo Nhân chạy vòng ra cửa sau của trường với hi vọng chiếc xe màu vàng chói vẫn đứng đợi ở đó. Nhưng không, chạy ra đến nơi chiếc xe dựng sát tường ban sáng đã biến mất.

''Xe đâu?'' Ái Nhân ngây thơ hỏi cậu.

''Mất rồi!'' Lâm vừa thở vừa giải đáp cho con nhỏ rất chi là ngu nào đó.

''Mất...''

Cúi thấp người cho nhỏ đứng xuống, Lâm xoay người lại nghi vấn tra khảo nhỏ:

''Ban sáng cậu không khoá xe lại đúng không?''

''Hình như có mà.''

''Hình như, hình như cái đầu cậu, mỗi năm mất một chiếc xe đạp mà không chừa, Tuệ Minh chế cho cậu cái khoá để làm cảnh à, có biết ở cái đất Mộc Châu này một mét vuông có đến 9 thằng ăn trộm không hả?'' Lâm chả lạ gì cái tính lơ đễnh của Ái Nhân, mỗi lần mà nhỏ đưa tay đặt lên trán suy nghĩ rồi thốt ra hai chữ ''hình như'' là y rằng có chuyện.

Nhớ ngày kiểm tra 45 phút Toán năm lớp 9 đợi nhỏ đi chung, Tuệ Minh rõ ràng có hỏi Nhân đã mang máy tính bỏ vào cặp chưa? Sau câu ''hình như'' hết sức tự tin đó nhỏ xơi con ngỗng ngon lành, sau đó được giáo sư Minh đặc cách cho học bảng cửu chương suốt một tuần. (Lần đó thầy cô cho Tuệ Minh với Phương ngồi hẳn lên bàn giáo viên để làm bài nên dĩ nhiên chẳng ai giúp nhỏ rồi.)

Vài lần quên không khoá bình gas, suýt nữa cháy nhà. Hàng xóm vài người cũng chuyển đi có lẽ vì sợ ở cạnh phần tử khủng bố như nhỏ.

Xe đạp thì được chính thức tự đi từ năm lớp 9 nhưng mỗi năm thay một cái vì lí do rất đơn giản ''mất trộm''.

Đáng sợ nhất là có hôm hai anh em nhà đó dậy muộn, vội đi học, Tuệ Minh thì mải dắt xe bảo nhỏ khoá cổng. Lon ton chạy ra khỏi nhà, cũng vì nghĩ ''hình như khoá rồi'' mà Ái Nhân leo tót lên ngồi sau xe cậu cùng vi vu đến trường. Lúc đi học về phát hiện nhà cửa bị lục lanh tanh bành, mấy vật dụng giá trị trong nhà bị khuân đi hết. Lần đó Ái Nhân bị mẹ phạt rất nặng, còn cắt luôn tiền tiêu vặt một năm. Vậy nên không chỉ Lâm mà những người sống xung quanh nhỏ cực kỳ sợ cái tính lơ đễnh đó.

''Làm sao bây giờ?'' Ái Nhân lúc này có lẽ đã kịp tiêu hoá hết thảy sự việc đang diễn ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm, mếu máo: ''Mẹ sẽ lột da tôi mất!''

Nhìn nhỏ như vậy Lâm thấy tội, dẫu sao lỗi cũng một phần do mình, chỉ lo trèo tường mà không nghĩ đến chiếc xe, mới lại mấy lần cậu dựng xe ở đấy có mất quái đâu, sao số Nhân lại đen đủi vậy nhỉ?

''Xảy ra chuyện gì rồi, Lâm cậu bắt nạt Nhân sao?'' Phương thấy hai đứa chạy đi cũng hớt hải chạy theo, đến nơi thấy nét mặt Nhân khó coi chỉ biết trách Lâm.

''Ai mà bắt nạt được cậu ấy, là chiếc xe đạp.''

''Chiếc xe đạp làm sao?'' Phương nhìn ngó xung quanh chả thấy bóng dáng chiếc xe nào, quan sát vẻ mặt của hai đứa kia, thái độ thăm dò, ngờ ngợ: ''Đừng nói lại mất trộm nữa đấy nhé!''

''...'' Lâm chỉ im lặng gật đầu, thở dài.

Nhân thì mặt mếu, gào lên, ôm lấy Phương: ''Làm sao đây, kỳ này vừa điểm kém, lại mất xe, có phải cuộc đời tôi đã đến ngày tận thế hay không?''

''Thôi, bình tĩnh đi, giờ cứ lấy xe tôi Lâm đưa về nhà đã rồi từ từ tính tiếp. Mà mẹ cậu bao giờ về?''

''Cuối tuần này.'' Ái Nhân giọng nói mệt mỏi vô cùng, sao ngày hôm nay lại đen đủi thế không biết nữa. Mới thoáng nghĩ qua sắc mặt mẹ khi biết chuyện thôi là nhỏ đã thấy lạnh toát cả người rồi.

...

Nhân vừa về đến nhà, đang tập tễnh đi vào đến cửa thì thấy Tuệ Minh từ trong nhà chạy ra, theo sau là Mỹ Duyên thái độ của nhỏ bạn có chút hớt hải. Vì tên nào đó vẻ mặt lạnh như đá, lại còn như sắp ăn tươi nuốt sống mình nên nhỏ chỉ quay sang kéo tay Mỹ Duyên lại hỏi:

''Cậu định đi đâu vậy, đến giờ cơm trưa rồi mà?''

''Bọn mình...'' Mỹ Duyên nói nhưng lại nhìn sang thái độ của Tuệ Minh mà dè chừng.

Ái Nhân lại cho là cô bạn đang ngại ngùng thì tự cho rằng đầu óc mình hôm nay thông minh: ''Đi đánh lẻ đúng không? Có vậy thôi mà cũng phải giấu, yên tâm đi tôi không thích làm bóng đèn đâu.''

Nhỏ cứ luyên thuyên một hồi chẳng thèm để ý đến ánh mắt cậu đang ghim chặt trên mặt mình, Mỹ Duyên thì cứ nháy mắt, lắc đầu ra hiệu cho nhỏ đừng lảm nhảm nữa, mất công chọc giận cậu thêm. Cuối cùng đành phải nói thẳng ra: ''Nhân, sáng cậu không khoá cửa, con Pig đi lạc mất rồi!''

Ái Nhân như con chim hoạ mi ngừng hót, cảm thấy cổ họng mình bỗng dưng bị ứ tắc lại, ngước ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hai người: ''Không thể nào, rõ ràng tôi đóng rồi mới đi mà.''

''Đi thôi, đừng phí lời với cậu ấy nữa.'' Tuệ Minh chỉ để lại câu đó rồi kéo tay Mỹ Duyên lạnh lùng đi lướt qua nhỏ.

Phí lời ư?

Giây phút đó Ái Nhân như đứng chôn chân tại chỗ, ngay lúc này nhỏ quên luôn cả cái cảm giác đau nhói ở cổ chân. Nhỏ cố lục lọi lại trong trí nhớ của mình để tìm ra một Tuệ Minh có ánh mắt lạ lùng đủ khiến tim nhỏ đau nhói như ngày hôm nay. Chợt nhỏ phát hiện ra cậu trước giờ vẫn luôn dịu dàng, quan tâm mình, chưa bao giờ dùng lời lẽ khó nghe như hôm nay. Phải chăng vì cậu đang tức giận vì chuyện con Pig? Nếu vậy có phải chỉ cần tìm được nó về thì cậu sẽ hết giận, thái độ đối với nhỏ sẽ lại giống như trước đây hay không? Nghĩ đến đây bất chấp chiếc chân vẫn đang đau âm ỉ, Ái Nhân quẳng chiếc cặp lên ghế rồi đi tìm con Pig.

...

Bị bố gọi điện thoại kêu đến một nhà hàng gấp, Lâm bực bội vâng dạ trong điện thoại rồi gọi cho Phương nói xin lỗi vì không quay lại đón nhỏ nhưng không liên lạc được. Dựng chiếc xe đạp màu hồng vào xen giữa hai chiếc xe máy, Lâm hiên ngang đi vào phòng vip mà bố cậu đã nhắn địa chỉ, dùng chân đá cửa cậu lại bày ra cái thái độ bất cần với ông già nhà mình:

''Bố, bình thường đuổi con ra khỏi nhà cũng không thấy bố sốt sắng đi tìm con như cuộc điện thoại hôm nay. Ngọn gió nào khiến bố nhớ đến thằng nghịch tử này vậy?''

Lâm vừa vào đến cửa đã tuôn ra một tràng cũng chẳng thèm để ý bên trong phòng còn có sự xuất hiện của hai người, hơn nữa cậu đều quen biết, đặc biệt là cô gái có mái tóc dài đen mượt, gương mặt thanh tú có chút già dặn hơn các bạn cùng trang lứa, đặc biệt là nụ cười khiến trái tim cậu xao xuyến. Lâm ngạc nhiên thốt lên: ''Phương, sao cậu lại ở đây?''

Ông Quốc thấy thằng con trai chẳng đặt người lớn vào mắt thì hắng giọng: ''Không có phép tắc gì cả.''

Được bố nhắc nhở Lâm mới ý thức được sự vô lễ của mình liền cười nham nhở, cúi đầu lễ phép: ''Cháu chào cô Xuyến ạ!''

Bà Xuyến tuy đã ngoài 40 nhưng sở hữu một nước da trắng, công việc văn phòng không phải nắng mưa thành ra trẻ hơn tuổi rất nhiều.

''Ừ, Lâm đến rồi đó hả cháu.'' Bà Xuyến ngồi ngay sát ông Quốc nở nụ cười hiền hòa với cậu.

Lâm nhìn vào hình ảnh, sự thân mật của hai người lớn tự dưng thấy có chút không thoải mái, nhưng hễ trông thấy Phương là tâm trí cậu đâu còn chỗ cho những ý nghĩ khác.

''Ngồi xuống!'' Ông Quốc nhăn mày quát nhưng cũng không ngăn được cái bộ dạng cà phơ cà phất của thằng con, Lâm chọn ghế ngay cạnh Phương, còn không hề biết xấu hổ nắm chặt lấy bàn tay đang bấu vào nhau lộ vẻ căng thẳng của Phương giấu dưới bàn ăn, thấy Phương thảng thốt thu tay về Lâm còn ranh ma ghé sát tai nhỏ bạn:

''Tôi nhận được giấy báo điểm rồi, vừa đúng yêu cầu của cậu, sao vậy định nuốt lời hay sao?''

''Lâm, cậu nghiêm túc đi, người lớn đang ở đây.'' Phương thẹn đỏ mặt ghé sát tai cậu thì thào, nhưng ai kia cứ dửng dưng siết tay Phương thêm chặt, ánh mắt ương bướng:

''Tôi mặc kệ, nếu cậu không để tôi nắm vậy tôi sẽ nói chuyện cậu đồng ý làm bạn gái tôi cho hai đấng tối cao biết.''

''Cậu...'' Phương nhìn cái gương mặt siêu đẹp trai và ương bướng đó liền hết nói nổi đành ngồi im cho cậu thích nắm bao nhiêu thì nắm, tuy nhiên một suy nghĩ mơ hồ lướt qua khiến nhỏ cảm thấy toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Liệu sắp tới đây nhỏ sẽ phải đối diện với cậu ra sao? Nếu lỡ như đây là lần cuối cùng nhỏ được trông thấy sự nhiệt thành từ trong đôi mắt đó thì sao?

Đồ ăn vừa được nhân viên phục vụ bưng lên bày biện rất chi là đẹp mắt ở trên bàn, vì đói Lâm vừa mời người lớn xong liền khua đũa gắp nguyên một con tôm bỏ vào bát rồi đem lột hết vỏ đặt sang bát của Phương: ''Cậu ăn đi, nhìn xanh rớt như tàu lá ý.''

''Cậu làm gì vậy?'' Thấy người lớn nhìn vào hành động của hai đứa thì mặt Phương đã đỏ chẳng khác nào trái cà chua chín, nhưng Lâm thì khác thản nhiên coi như không, cứ luôn tay gắp đầy bát Phương mới thôi.

Hai vị phụ huynh thấy con em mình quan tâm đến nhau thì hài lòng lắm, người lớn quan tâm người lớn, trẻ con quan tâm nhau, từ ngoài nhìn vào quả thực là một bức tranh gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Ông Quốc thấy con trai hôm nay dùng đũa tay chiêu thì nhắc nhở: ''Con làm cái gì vậy, hai tay ăn cầm bát đàng hoàng cho bố! Còn nữa truớc giờ chưa thấy con dùng tay trái bao giờ.''

Hai bàn tay dưới gầm bàn vẫn dây dưa không dứt, Lâm coi lời bố nói như gió thoảng qua tai, tiếp tục dùng tay chiêu gắp cà rốt cho Phương, cậu nhớ Phương rất thích loại thực phẩm này: ''Bố, có ai quy định ăn cơm phải dùng tay phải đâu, con muốn thử cảm giác mới.'' Nói xong Lâm khẽ nhăn mặt vì bị ai đó nhéo vào mu bàn tay.

Bà Xuyến thấy thế thì nhẹ giọng, tươi cười: ''Anh xem, hai đứa nó từ nhỏ đã thân thiết, bây giờ lại quan tâm nhau như vậy, sau này thành anh em rồi nhất định sẽ yêu thương nhau như ruột thịt.''

''Mong là như lời em nói, chỉ sợ nó ỷ thế muốn làm anh mà bắt nạt Phương thôi.'' Nói rồi ông Quốc nhìn Phương, ánh mắt lúc này giảm đi phân nửa sự nghiêm khắc, dữ dằn so với Lâm:

''Phương à, sau này chuyển đến nhà bác, nếu Lâm nó có bắt nạt nhất định phải nói cho bác biết nghe không?''

Phương không đáp mà chỉ im lặng cúi đầu, ánh mắt âm thầm nhìn sang người bên cạnh. Lâm đang nhai miếng cà rốt trong miệng, nghe mọi người nói chuyện mà cậu chẳng hiểu đang nói gì liền ngừng nhai cau mày, hỏi: ''Bố, mọi người đang nói chuyện gì vậy?''

Nhà ông Quốc có quy định khi ăn không nói chuyện nhiều, thấy hai đứa trẻ đã ăn gần xong ông mới nghiêm túc nhìn đứa con trai vẻ mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện kia: ''Lâm, bố có chuyện quan trọng muốn nói với con.''

Bố hiếm khi nghiêm túc như vậy khiến Lâm có dự cảm ông sắp nói ra một chuyện hệ trọng, nó không giống như dự báo một cơn thịnh nộ những lần cậu gây scandal hay điểm kém. Nhìn lại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cậu thấy nó rất có vấn đề, dẫu vẫn biết bố với chỗ cô Xuyến là bạn thân lâu năm nhưng cậu vẫn không thể tìm ra sự hợp lô gic cho buổi gặp mặt ngày hôm nay.

''Hai đứa sắp tới sẽ chính thức trở thành anh em một nhà, nhớ phải yêu thương, chăm sóc nhau đấy nghe chưa?''

''Bố, bố nói cái quái gì vậy? Già rồi nên lẩm cẩm có đúng không? Con với Phương sao lại thành anh em một nhà cơ chứ?'' Mặc dù nhìn vào cánh tay bố đang choàng qua vai cô Xuyến đã đủ làm sự giải thích rõ ràng nhất cho cậu nhưng Lâm vẫn không sao chấp nhận được sự thật này, cậu nhìn sang Phương thì bắt gặp ánh mắt đang trốn tránh của nhỏ thì lớn tiếng, mong mỏi có thể tìm kiếm một người đồng quan điểm với mình lúc này:

''Cậu nói gì đi chứ?''

Mặc dù đã quen với các xưng hô hỗn láo của thằng con nhưng trước mặt vợ tương lai và con gái ông Quốc vẫn phải giữ lại cái uy cho mình, đập tay xuống bàn, quát:

''Hỗn láo, mày ăn nói vậy với người sinh ra mày hả? Bố nói lại lần nữa cho rõ ràng, bố với cô Xuyến sắp đám cưới, hiểu chưa?''

Lời bố văng vẳng bên tai cũng không khiến Lâm rời mắt khỏi Phương, bàn tay dịu dàng khi nãy trở lên dữ tợn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé, giọng cậu trầm xuống một cách kỳ lạ pha chút hụt hẫng, thất vọng rồi bật cười: ''Ra là cậu biết hết tất cả.''

''Nói cho các người biết, chuyện này tôi nhất định không đồng ý đâu.'' Lâm đá ghế đứng dậy rồi đi nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt như thiếu đi không khí đấy.

''Lâm, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.'' Tiếng Phương vọng theo đầy đau đớn, sau đó là tiếng hốt hoảng của bà Xuyến khi thấy con gái vấp vào chiếc ghế ngã sõng soài trên nền đá.

Lâm có quay đầu lại, trong một giây ngắn ngủi cậu trông thấy đôi mắt ngấn nước hướng về phía mình rồi chạy thẳng vào tim thật chua xót. Cậu rất muốn quay lại kéo Phương dậy, nhưng những điều vừa mới xảy ra đã trở thành rào cản khiến cậu lùi bước, quay đầu bỏ chạy.

Nhìn cậu lạnh lùng xoay người bỏ đi, Phương bật khóc, người lớn thì sốt sắng nghĩ rằng nhỏ đau, chỉ bản thân mới biết khi vừa nãy nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt đó Phương chợt nhận ra bản thân đã đánh mất niềm tin nơi cậu. Nhỏ rất muốn đuổi theo để giải thích mình cũng vừa mới biết người mẹ sắp tái hôn lại là bố của cậu. Rằng đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng lại không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top