Chương 25: Cậu ngất đi


Đạp xe với vận tốc của gió mà mất đến 15 phút Ái Nhân mới có mặt ở cổng trường, chỉ tiếc số quá nhọ cổng trường đã khoá từ lâu.

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi học kỳ vừa rồi, thầy Tôn cũng đã thông báo ai không có mặt thì không đọc điểm. Đang loay hoay dắt chiếc xe đạp dựng sát vào tường, Ái Nhân dùng nó làm chiếc thang giúp mình trèo tường, tay vừa mới bám vào bờ tường định gồng người lên thì cổ chân bị đau bỗng bị một bàn tay tóm lại:

''Cứ tưởng mình là đứa đi muốn nhất rồi, ai ngờ vẫn tìm được đồng minh, bạn hiền à đợi tớ với!''

Cái giọng nói gây sởn da gà này Ái Nhân không quay lại cũng biết là ai, điều khiến nhỏ cảm thấy khó chịu ở đây chính là chiếc chân vẫn còn đau của mình, lườm Lâm, quát:

''Thế giờ có leo lên không hay đứng đấy!''

''Có chứ, hôm nay thầy Tôn đọc điểm mà.'' Nhắc đến lần công bố điểm số này, biểu cảm trên gương mặt triệu view đó đầy sự mong chờ khi nghĩ đến lời hứa của Phương trước ngày thi học kỳ 1.

''Thế bỏ cái tay ra coi, đau chết đi được.''

Lâm thấy nhỏ cau có thì luống cuống bỏ tay ra, vừa hay trông thấy vết bầm trên cổ chân mình vừa nắm chặt kéo lại: ''Bị thương à? Mắt đặt trên đỉnh đầu hay sao mà để cổ chân tím như bắp chuối vậy.''

Cái thằng này, mở mồm ra là xúc xỉa bạn bè, nó không thể nói một câu dễ nghe hơn được à?

''Ờ, mắt gắn trên đỉnh đầu đấy.''

Không thèm đấu võ mồm với Lâm, Ái Nhân tiếp tục gồng mình đạp chân vào tường để leo lên nhưng vì cổ chân đau kém linh hoạt cho nên mãi mà không thể leo lên, đổi lại vài lần trước chỉ cần 3 giây là có thể nhảy vào bên trong trường rồi.

Nhìn bức tường thành kiên cố sơn màu vàng cao khoảng chừng 2 mét ấy, lại nhìn sang Ái Nhân chật vật chả khác nào con mèo chân bị cắt hết móng vuốt cứ mài đi mài lại trên đó mà chẳng thể leo lên Lâm lắc đầu thở dài rồi bế nhỏ đặt xuống đất, quẳng chiếc cặp nhẹ tênh vào lòng nhỏ rồi nhảy lên chiếc xe đạp, đánh đu lên bờ tường, mấy giây ngắn ngủi đã đứng vững trên bờ tường thì cúi xuống, chìa tay về phía nhỏ:

'Đưa tay đây!'' Thấy Ái Nhân còn đang lừng chừng cậu ta bồi thêm: ''Nhớ dùng hai mắt trên đỉnh đầu mà nhìn đường đấy không kéo ngã cả tôi.'' Nói xong không quên nở nụ cười nham nhở.

Nhân tức lắm vẫn phải nén lại, định bụng leo tường thành công sẽ cảm tạ Lâm bằng mấy cái véo vào cạnh sườn cho nó chừa chứ dạo này nó hỗn quá. Đưa tay cho Lâm, cậu ta là con trai, lại học vũ đạo nên khả năng giữ thăng bằng rất tốt chẳng mấy chốc hai đứa đã co kéo nhau đứng vững được trên bờ tường. Lâm xung phong nhảy trước sau đó đỡ Ái Nhân xuống, lúc nhặt cặp cậu ta luôn miệng cằn nhằn vì Nhân đã làm bẩn chiếc cặp xách hàng hiệu của của mình.

A a a..

Bị véo tai mạnh đến nỗi Lâm cảm giác như sắp đứt lìa tai thì kêu lên, quay sang quát đứa nhéo tai mình: ''Bị điên à? Bỏ ra...''

Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh Lâm liền im bặt khi nhìn sang Nhân cũng đang bị véo tai giống mình thì xanh mặt, ấp úng nói: ''Em chào thầy ạ.''

''Hai cô cậu đi theo tôi.''

Dẫn hai đứa tụi nó đến sân vận động của trường thầy hiệu trưởng hai tay chắp ra đằng sau, hết nhìn đứa này thở dài, lại nhìn sang đứa kia lắc đầu ngán ngẩm:

''Hai cô cậu nói xem, bố mẹ các cô các cậu ngày ngày lao động vất vả kiếm tiền để cô cậu đến trường đi học, vậy mà sao có mỗi cái chuyện thức dậy sớm hơn một chút để đi học đúng giờ mà cũng làm không được vậy hả? Các cô, các cậu có biết nghĩ cho bố mẹ mình hay không vậy?''

''Thưa thầy em không có mẹ, chỉ có mỗi ông bố già, thiếu đi một nửa trách nhiệm liệu em có được đi học muộn không ạ?''

Thầy Hoà bị cái vẻ mặt bất cần của Lâm chọc cho tức không nói lên lời liền đỏ mặt quát:

''Hai cô cậu đúng là cá không ăn muối nên ươn hết rồi, chạy 5 vòng cho tôi.''

5 vòng ư? Ái Nhân nghĩ đến cái chân đau chưa khỏi của mình mà nuốt khan nước bọt, liệu chạy xong có tàn phế luôn hay không?

''Thưa thầy, có thể cho em xin nợ được không ạ, chân của em đang bị thương.''

Thầy hiệu trưởng nhìn Ái Nhân đang nhăn nhó lại cho là cô học trò này giả bộ, hừ một tiếng lạnh quay sang hỏi Lâm: ''Thế còn cậu, có phải cũng muốn nói mình bị đau đầu hay không? Đừng tưởng trong đầu cô cậu nghĩ gì mà tôi không biết nhé, đừng quên trước khi đứng trên cương vị như hiện giờ tôi cũng đã từng trải qua những năm tháng như cô cậu.''

''Em sẽ không lí do cho mình nhưng bạn ấy đau chân thật...'' Lâm lên tiếng nói đỡ cho Ái Nhân, chỉ tiếc lại bị thầy Hoà gạt phăng đi, mắt thầy chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay:

''Đừng lí do lí trấu nữa, mau chạy đi.''

''Thầy...'' Lâm lo lắng nhìn sang Nhân định nói tiếp nhưng bị nhỏ kéo chạy đi.

''Cậu điên à, chân đang tím như thế, chạy những 5 vòng có mà què chứ chả đùa!''

''Kệ đi, chạy được tí nào hay tí đấy.'' Ái Nhân mới chạy được vài bước đã có thể cảm nhận được cơn đau buốt từ cổ chân truyền đến khiến nhỏ khuỵ xuống.

Lâm thấy thế thì sốt sắng đỡ nhỏ dậy, cáu ầm lên: ''Đấy thấy chưa, còn chưa chạy nổi 10 bước đã thế này rồi! Ương bướng cho ai xem hả?''

''Hai em kia làm cái trò gì đấy, mau đứng dậy chạy cho tôi. Đừng hòng giở trò đấy!'' Tiếng thầy hiệu trưởng quát.

Kể ra Lâm, Phương còn thân với Ái Nhân trước cả Tuệ Minh, bởi vì bố mẹ của 3 đứa tụi nó vốn là bạn học cùng lớp, thi thoảng tụ họp lại dẫn con cái theo nên nói chính xác tụi nó thân từ thưở đóng bỉm đến tận bây giờ. Lâm với Nhân mà nói từ nhỏ đến giờ rất hay cãi lộn, nhưng có lẽ do tính cách tương đồng lên từ mẫu giáo cho đến bây giờ hai đứa nó vẫn luôn là ''đôi bạn cùng lùi''. Đi học muộn cùng nhau, bị phạt có nhau, điểm kém như nhau, nghịch ngu không thể thiếu phần của đứa kia. Tuy cứ ngồi gần nhau là động chân, động tay, đứa nọ phải cấu véo đứa kia một cái mới chịu được nhưng trong suy nghĩ của tụi nó đều âm thầm quý mến và luôn bảo vệ đứa kia.

Người ta thường nói về những tình cảm kéo dài hơn chục năm thường sẽ trở thành tình thân, với Lâm mà nói dù Ái Nhân có chút bướng bỉnh, cá tính, thậm chí ngang ngược nhưng cô bạn này rất lương thiện, sống tình nghĩa. Vì không có anh em nên đã từ lâu cậu luôn coi nhỏ như người thân của mình. Dĩ nhiên tình cảm cậu dành cho Nhân không giống như ''anh trai mưa'' của nhỏ.

Trông thấy Ái Nhân đang tập tễnh gắng sức chạy về phía trước, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu lại thấy không đành lòng để nhỏ khổ sở thêm nữa đành chạy lên phía trước ngồi thụp xuống, tự chỉ vào lưng mình: ''Lên đi người huynh đệ.''

''Thần kinh à, cậu lo cái thân cậu đi.''

Đúng là cái con nhỏ không biết phân biệt tốt xấu: ''Cậu có biết bọn con gái nó xếp hàng dài mấy cây số để được tôi cõng không hả? Lên đi.''

''Kệ tụi nó, cái bọn khiếm thị, mắt thiếu vitamin đó thì chấp gì.''

''...'' Lâm quyết định không đấu võ miệng với Nhân nữa, trực tiếp vác nhỏ trên vai, mặc cho tiếng nhỏ la hét, thầy hiệu trưởng thì quát tháo đằng sau cậu vẫn nhếch môi nở một nụ cười bất cần đi thẳng về phía trước. Ngay sau đó là những tiếng hò hét ngày càng to của các bạn học sinh trong phòng học vọng ra.

Tuệ Minh đang trả bài cho các bạn trong lớp thì nghe tiếng bọn nhiều chuyện trong lớp ''ồ'' lên, gọi:

''Lớp trưởng, nhìn em gái cậu kìa.''

Tuệ Minh suốt buổi học cứ đưa tay lên xem đồng hồ rồi sốt ruột, cậu chỉ định bụng cho nhỏ một bài học nhưng không ngờ giờ này vẫn chưa thấy nhỏ đến lớp. Nhìn xuống bên dưới sân cỏ thấy cảnh tượng đó ánh mắt cậu bỗng tối lại.

...

Bị Lâm vác trên vai chạy như thế Ái Nhân cảm thấy máu trong cơ thể đang chảy ngược xuống đầu, nhỏ đập đập vào lưng cậu: ''Tôi sắp nôn rồi!''

''Gắng chịu nhá, còn 9 vòng nữa cơ.''

''Không chịu nổi ý.'' Có lẽ do máu dồn xuống não nên đầu óc Ái Nhân thông minh hơn hẳn, một ý nghĩ ma quái lướt qua đầu, nhỏ đưa tay véo vào eo Lâm một cái, thì thầm: ''Cậu ngất đi.''

''Hả?''

''Ngất đi, lăn đùng ra đất ý!''

''Ờ, ngất thì ngất!'' Lâm nói xong liền giả bộ bước loạng choạng rồi cả thân mình đổ gục xuống sân cỏ.

...

Tại phòng y tế...

Ái Nhân sụt sùi nước mắt, đau khổ túm lấy tay chị Lan: ''Chị ơi, xin hãy cứu lấy bạn em, làm ơn!''

''Thôi được rồi, em ra ngoài đi.'' Chị Lan nói rồi quay sang thái độ có chút e dè nhìn sắc mặt xanh như tàu lá chuối của thầy hiệu trưởng:

''Thầy đừng lo lắng quá, cứ ra ngoài đợi đi ạ.''

''Vậy giao cả cho cô!'' Trước khi rời đi thầy hiệu trưởng vẫn còn ngoái lại nhìn cậu học trò bằng ánh mắt hết sức lo lắng, thằng bé này dẫu sao cũng là con trai chủ một doanh nghiệp lớn ở địa phương gia đình rất bề thế. Ban đầu cũng chỉ định phạt tụi nó lấy uy chứ ngờ đâu mới chạy có vài bước nó đã lăn đùng ra ngất xỉu đâu cơ chứ? Đúng là cái loại công tử giẫm phải gai mồng tơi.

Cửa phòng khép lại, chị Lan khoá trái cửa rồi lục lọi tủ thuốc lấy ra một chiếc kim tiêm, bẻ thêm lọ nước cất bơm nước vào xi lanh, từng giọt nước li ti được bắn lên không trung, ánh mắt chị nhìn Lâm rất bí hiểm.

Tuy nhắm mắt nhưng Lâm có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh nơi cổ tay mình, sau đó lại là ở cổ. Mà trước nay cậu có thấy ai tiêm ở cổ đâu:

''Chị ơi, từ từ đã tại sao lại tiêm ở cổ ạ?''

Biết mình bị hớ Lâm lại giả bộ nhắm mắt nằm im.

''Đừng giả vờ nữa không chị tiêm vào cổ thật bây giờ.''

Lâm hé mắt, dần trông thấy nụ cười đầy ẩn ý của chị Lan thì ái ngại quay mặt đi chỗ khác: ''Chị biết hết rồi ạ.''

''Ừ.'' Chị Lan gật đầu, vui vẻ nói: ''Tại chị trông thấy chưa đứa nào ngất mà tay lại nắm chặt tay bạn như em cả.

''Tại em sợ bị tiêm thật.'' Mặt Lâm nói đến đây đã đỏ bừng cả lên, mặc dù biết không phải chạy hết 9 vòng sân đấy nhưng nghĩ đến sẽ bị tiêm, hay truyền gì đó là Lâm lại thấy lạnh cả người. Từ bé đến giờ mỗi lần đi tiêm phờng cậu đều nhớ đến vệt răng của mình in hằn trên cánh tay Phương. Vừa mới nghĩ đến Phương cậu đã nghe thấy tiếng cô bạn đang hỏi han tình hình của mình ở ngoài cửa.

Bên ngoài cửa, mặc dù Ái Nhân rất muốn nói sự thật cho Phương biết để nhỏ bạn khỏi lo lắng, nhưng lại nhìn sang vẻ mặt nghiêm khắc dọa người của thầy hiệu trưởng thì mặt lại rầu rĩ:

''Cậu ấy đang chạy thì lăn ra ngất xỉu, kết quả phải đợi chị Lan thăm khám mới biết được.''

''Cũng tại em nữa, có chân tay lành nặn mà sao không chạy, để bạn cõng vậy hả?''

Lời thầy hiệu trưởng trách càng khiến Ái Nhân thêm lo sợ Phương sẽ hiểu lầm, chơi thân với nhau nên nhỏ biết Phương từ lâu đã đơn phương có tình cảm với Lâm: ''Cậu đừng hiểu lầm, là do chân mình bị đau không thể chạy.''

''Chân bị đau sao?'' Trái ngược với lo sợ của mình, thái độ của Phương đối với Nhân chỉ có sự lo lắng, Phương bắt nhỏ ngồi ghế rồi kéo thấp chiếc tất chân xuống, vừa trông thấy vệt bầm ở mắt cá chân nhỏ liền kêu lên: ''Sưng to quá! Nhân cậu còn là con người nữa không vậy.''

Ngay lúc đó Ái Nhân có thể bắt gặp cặp mắt đỏ hoe của Phương đang ném ánh nhìn oán giận về phía thầy hiệu trưởng: ''Thầy bạn ấy bị thương như vậy mà thầy còn phạt bạn ấy chạy bộ, nếu hôm nay nhỡ xảy ra chuyện gì ai sẽ là người đứng lên chịu trách nhiệm.''

''Em... Tôi là hiệu trưởng đó, sao em dám...''

''Sao phải chịu trách nhiệm, đi muộn bị thầy cô phạt là chuyện đương nhiên. Còn chân bị thương từ trước cũng đâu phải lỗi do thầy cô mà oán trách, đi linh tinh chạy nhảy cho lắm vào.''

Thầy hiệu trưởng hoàn toán đuối lí trước lời lẽ của Phương thì cũng may có cái phao Tuệ Minh đi đến cứu rất kịp lúc. Trong suy nghĩ của thầy lúc này đúng là học sinh giỏi bao giờ cũng thật đáng quý.

Tuệ Minh quay sang nói với thầy cứ giao mọi chuyện ở đây cho mình. Thầy cũng chỉ dặn dò Lâm tỉnh thì báo cho thầy, rồi cũng rời đi ngay sau đó.

''Cậu bị điên à?'' Phương cảm thấy bất bình thay cho Ái Nhân trước lời nói của Minh, cậu ta với Nhân là người một nhà đáng lẽ phải lên tiếng bênh vực cho Nhân, hôm nay ăn nhầm cái gì lại đứng về phe thầy hiệu trưởng vậy.

Mỹ Duyên vừa chạy đến đã nghe Phương có lời lẽ xúc phạm đến cậu thì bênh vực: ''Phương, sao cậu lại nói Minh những lời không hay như vậy, mau xin lỗi cậu ấy đi.''

''Xin lỗi cái loại ăn cháo đá bát như cậu ta sao, không xứng.''

Bị Phương trách móc như vậy nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt Tụê Minh chỉ nhìn chăm chăm vào cổ chân đang sưng đỏ của Nhân, lộ vẻ xót xa.

Mỹ Duyên vốn không ưa gì Phương nhân cơ hội này thêm mắm thêm muối luôn: ''Cậu nói ai ăn cháo đá bát, Tuệ Minh chỉ làm đúng phận sự của mình thôi mà. Nhân cậu không thấy Phương nói quá đáng hay sao?''

''Đúng là tiểu hồ ly, nói gì chả hay.'' Phương nhìn Mỹ Duyên đầy khinh bỉ, nếu được Phương rất muốn đem bộ mặt thật của nó phơi bày cho mọi người thấy, rằng nó không ngây thơ, hiền lành như nó vẫn hay diễn.

''Phương, cậu càng nói càng quá đáng rồi đấy!'' Tuệ Minh đã thực sự nổi giận. Thực ra cậu cũng chỉ muốn cứu nguy cho Phương thôi, nếu bị giáo viên thù cuộc sống sau này ở trường học sẽ không thuận lợi, nhất là khi người đó lại là hiệu trưởng, chỉ tiếc lại khiến Phương hiểu lầm mình sâu sắc đến vậy.

Nhìn vẻ mặt đỏ lên vì giận của cậu, Phương bật cười: ''Ây, lại còn tiến triển đến mức bênh vực nhau luôn rồi đấy. Nhân, cậu trông kia mà sáng mắt ra nhé!''

Tự dưng thấy hai người kia sáng nay đã bỏ rơi mình, đã vậy còn lên tiếng bênh vực nhau thì cảm thấy thật khó chịu, nhưng nhỏ thực sự rất đau, ban nãy phụ thầy hiệu trưởng dìu Lâm đến phòng y tế đã là quá sức chịu đựng của nhỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhân cố ngăn cho cơn đau biểu hiện lên trên mặt, sắc môi đã tái nhợt nắm lấy tay Phương: ''Thôi, Phương.''

''Cậu làm sao vậy? Đau lắm sao? Mặt cậu xanh lắm!''

''Không sao, vẫn chịu được.'' Ái Nhân cười một cách yếu đuối.

Nhỏ trước giờ luôn vậy, có ngã rách đầu gối cũng luôn cố cười tỏ ra mình không sao? Nhìn nhỏ gắng gượng chịu đau Tuệ Minh rất muốn hét vào mặt nhỏ, cậu rất muốn nhỏ có thể yếu đuối, có thể khóc như bao đứa con gái khác. Vì sao cứ phải gồng mình cơ chứ, mạnh mẽ cho ai xem?

Mỹ Duyên giờ mới để ý đến cổ chân sưng đỏ của nhân thì hốt hoảng chạy đến vịn tay vào vai nhỏ: ''Nhân, cậu bị thương rồi nè.''

''Tránh ra!'' Không biết do Phương mạnh tay hay thân thể Mỹ Duyên mỏng manh mà chỉ một cú hất nhẹ như búng tay Mỹ Duyên đã ngã nhào vào lòng Tuệ Minh, khiến cậu gằn giọng: ''Phương, cậu thôi ngay đi không?''

Là cậu đang quát Phương, nhưng sao nhìn vào thái độ đó cộng thêm hình ảnh vòng tay cậu đang ôm lấy Mỹ Duyên nhỏ lại cảm thấy đau lòng vậy nhỉ?

''Phương, dìu tớ vào phòng y tế được không?'' Giọng Ái Nhân đầy mệt mỏi lại có chút van nài, nhỏ muốn cuộc nói chuyện đầy căng thẳng này kết thúc càng nhanh càng tốt, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng như dao cứa vào trái tim nhỏ kia, càng không muốn phải hứng chịu thêm nữa.

''Cẩu nam nữ, mau cút đi cho tụi này đỡ ngứa mắt.'' Nói rồi Phương dìu Nhân vào phòng ý tế, nhờ chị Lan điều trị vết thương cho nhỏ. Thấy Tuệ Minh có ý định đi vào thì đứng chặn cửa:

''Tôi nghĩ chỗ này không chào đón cậu, mau đi xem xem tiểu hồ ly của cậu đi, mất công gió nó thổi bay mất lại phải đi kiếm.'' Nói rồi nhếch môi cười khinh bỉ, đóng sầm cửa lại. Càng nghĩ càng thấy tức hộ Ái Nhân, sao cậu ta hôm nay lại không chịu đứng ra bênh vực cho Nhân cơ chứ, rõ ràng ánh mắt lúc đó đã nhìn rất chăm chú vào vết thương của Nhân đầy lo lắng kia mà. Phải chăng do mình hoa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top