Chương 21: Ghen
''A a a a... Thác Dải Yếm ta đến đây!'' Ái Nhân hò hét, tay kéo Phương cùng chạy đến chỗ chân thác, ngửa cổ lên vừa thở vì mệt lại phấn khích nhìn dòng nước trắng xoá từ trên cao đổ xuống.
''Đẹp thật đấy! Tính ra đây là lần thứ hai tớ tới đây, nghe nói sắp tới ở đằng kia sẽ xây dựng một cây cầu kính dựa trên truyền thuyết có thật về tình yêu của địa danh này.'' Phương xem lại ảnh chụp của hai đứa, sau đó chỉ tay về phía rừng cây âm u, xếp lởm chởm đá trắng ngay trước tầm mắt.
Ái Nhân nghe chủ đề yêu thích thì hăng hái bổ sung, tay nghịch ngợm cầm mấy hòn đá ném xuống mặt hồ đang lăn tăn sóng: ''Thấy bảo 5d hẳn hoi, hiện đại nhất Việt Nam cơ mà, nghe oách nhỉ. Bao giờ xong nhất định phải đi thử cho biết mùi vị hiện đại mới được.''
''Nói thì nói cho vui vậy thôi chứ có khi xong cũng chả có cơ hội đi, cậu còn đỡ, tớ dạo này bận ôn thi học sinh giỏi, sau đó lại thi học kỳ, sang năm học 12 còn phải tăng tốc có khi thời gian để hít thở cũng không có.'' Nói đến đây ánh mắt Phương bỗng hiện lên một sự mệt mỏi, dẫu sao ước mơ của nhỏ vẫn là thiết kế thời trang, nhưng vì mẹ luôn xem trọng thành tích học tập của con gái nên nhỏ không thể không cố gắng để làm mẹ vui lòng.
Dòng nước từ trên cao đổ xuống những phiến đá lớn nghe rì rầm, bắn lên không trung là những hạt bụi li ti được ánh nắng xuyên qua tạo lên những dải cầu vồng tuyệt đẹp huyền ảo.
''Đúng là thiên tài, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến học. Cậu nói xem tôi từ nhỏ đến giờ thành tích học tập lúc nào cũng lẹt đẹt như vậy, có phải tương lai chắc chắn sẽ mù mịt hay không? Đến bây giờ tôi thậm chí còn không biết mình muốn làm gì trong khi bạn bè ai cũng có ước mơ.''
''Lo gì chứ, Tuệ Minh học giỏi như vậy tương lai rất sáng lạn, cậu ta thành công thì tương lai cậu sẽ không cần phải lo lắng.''
Ái Nhân hoàn toàn mơ hồ trước lí giải chả có chút lô gic nào của Phương: ''Tương lai của cậu ta có liên quan đến mình sao, thậm chí còn mang tính chất quyết định.''
Chỉnh lại dáng đứng cho nhỏ bám tay vào bụi cây ven đường, Phương vừa chụp, vừa tủm tỉm cười: ''Dĩ nhiên là liên quan, còn mật thiết là đằng khác.''
Chạy lại chỗ Phương xem ảnh vừa chụp, Ái Nhân cảm thấy nói chuyện với bọn IQ cao này khiến nhỏ cực kì xoắn não: ''Tôi tuy không giỏi toán nhưng vẫn biết hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao nhau, tương lai của tôi và cậu ta sau này cũng vậy, mạnh ai nấy sống thôi.''
Phương trước giờ đều thừa nhận Ái Nhân rất giống với cái tên của mình, tính cách cực kì nhân ái, yêu thương quan tâm, giúp đỡ mọi người. Thế nhưng trên phương diện học tập và tình cảm thực sự khiến người khác tức muốn chết. Nhỏ có một ông ''anh trai mưa'' thương yêu và quan tâm mình như vậy nhưng chưa bao giờ cảm nhận được dù cho người ngoài vừa nhìn đã biết tình cảm đó vốn đã vượt quá mức anh em bình thường.
Ái Nhân mỗi khi ra đường dù nắng hay mưa không cần đem theo nón hay mũ thì vẫn về nhà trong bộ dạng khô ráo, có mũ đội trên đầu. Mọi đứa trẻ khác đều yêu thích cơm mẹ nấu nhưng riêng nhỏ lại nghiệm cơm Tuệ Minh nấu. Việc nhà cũng do Tuệ Minh làm phần nhiều. Khi mà mọi đứa con gái khác đang tìm tòi trên mạng cách đan khăn len rồi lách cách học theo thì Ái Nhân lại đang nằm dài trên giường ôm điện thoại đọc truyện thâu đêm, đến sáng ra vẫn có khăn len với từng mũi đan đều tăm tắp đeo trên cổ... Vì chơi thân với nhau, cho nên vài lần học nhóm Phương cũng bắt gặp vẻ mặt Ái Nhân cau có khi bị Tuệ Minh ép uống bát nước gừng nấu đường. Ngẫm lại mình cũng có ông anh trai mà có bao giờ được đối đãi ân cần, dịu dàng như thế đâu cơ chứ?
''Nhân, mình quay sang thần tượng Tuệ Minh chỉ vì cậu.''
''Tại sao vậy?''
Phương rất muốn hét vào mặt con bạn thân này rằng, mình thần tượng sự bao dung, rộng lượng, kiên trì của Tuệ Minh đối với một đứa ngốc hết phần thiên hạ như nhỏ, nhưng nghĩ lại có hét vào mặt nó chưa chắc nó đã hiểu, điều này phải để thời gian giúp bản thân nhỏ tự ngẫm ra mà thôi.
Thở dài đầy bất lực, Phương lắc đầu: ''Không có gì, mà hôm nay sinh nhật Tuệ Minh cậu không tặng cậu ta cái gì sao?''
''Thời cơ chưa đến.''
Ái Nhân nói mà trong đầu vừa thử tưởng tượng hình ảnh của cậu khi khoác trên người chiếc áo nhỏ đã cắn răng moi lợn để mua. Nhỏ cũng chẳng thể hiểu được bản thân dạo gần đây lại thích đối tốt với cậu như vậy nữa. Phải chăng vì bao nhiêu năm nay đã nhận từ cậu quá nhiều tình cảm nên giờ lương tâm bỗng trỗi dậy?
''Hả, cái gì chưa đến, ''bà dì'' nhà cậu á?'' Lâm từ đâu phi đến chen vào giữa hai đứa, giọng nói của cậu ta đủ vang vọng mấy dãy núi quanh đây khiến Nhân với Phương cùng đỏ mặt, mặt đực ra như ngỗng. Cái thói nghe chuyện không đầu, không cuối của cậu ta khiến Ái Nhân muốn độn thổ. Đã vậy người đi ngay sau cậu ta lại là Hải Triều nữa chứ.
''Luyên thuyên, cậu mau ngậm miệng lại.''Hải Triều thấy hai cô gái đều đỏ mặt thì biết ý đấm vào bả vai Lâm một cái khiến cậu ta ngậm miệng lại khi biết cái sai của mình, cậu ta quên mất dù mọi ngày có hổ, báo, cáo, chồn đến đâu thì con gái vẫn là con gái. Mà mấy cái vấn đề liên quan đến sinh lí này bọn nó lại cực kỳ nhạy cảm.
Lâm đứng đó lúng túng gãi đầu, đứng ậm ờ định nói gì đó mà không biết nên bắt đầu từ đâu, đúng là cái miệng làm vạ cái thân mà. Quay sang định xin lỗi Nhân thì nhỏ quay ngoắt sang kéo Phương đi chỗ khác. Bị hắt hủi Lâm mòn gót chạy theo tách hai đứa ra, kéo Phương về phía mình nói lời ngon tiếng ngọt: ''Phương, lúc nãy qua kia tôi thấy có một vạt hoa sim tím đẹp mê hồn, qua đó tôi chụp ảnh cho.''
''Ảnh tôi cũng biết chụp, Phương đừng tin sói.'' Nhân không phải dạng vừa lại chưa nguôi cái thù ban nãy kéo Phương về phía mình, nhưng chẳng biết Lâm thủ thỉ vào tai nhỏ bạn cái gì mà nhỏ bạn gật đầu, trước khi rời đi còn nhìn nhỏ xong liếc sang Hải Triều đầy thâm tình.
Ái Nhân hậm hực đứng giậm chân nhìn Phương bị sói già dụ dỗ kéo đi mất. Hải Triều bắt gặp cử chỉ đáng yêu đó của Ái Nhân thì cười tủm, để phá tan sự ngượng ngùng ban nãy còn sót lại cậu ta đề nghị đi dạo ở mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm được sắp xếp thành dãy dài dọc ven đường xuống thác.
Đứng cách đó không xa hình ảnh của hai người đang tung tăng đi dạo đã lọt vào tầm mắt của Tuệ Minh. Lúc này cậu đang bị Mỹ Duyên giữ lại chẳng thể chạy ngay đến chỗ nhỏ được.
''Minh, cậu nhận đi, có thể cậu không nể mặt mình cũng được nhưng đây là món quà của mẹ mình gửi từ Mỹ về. Mẹ mình nói trước giờ vẫn luôn coi cậu như con trai nên sinh nhật cậu nhất định phải tặng quà. Nếu cậu mà không nhận mẹ sẽ trách mình mất, trách mình không biết ăn nói, trách mình đối xử không tốt với bạn bè...''
Mỹ Duyên bắt đầu sụt sùi nước mắt. Kể ra từ hôm chính tai nghe cậu thừa nhận tình cảm đối với Ái Nhân thì giữa hai người đã luôn có khoảng cách, nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu Mỹ Duyên thậm chí chẳng còn dũng khí bước lại gần. Những lúc như vậy, nhìn Ái Nhân quấn quýt, cười đùa thoải mái bên cậu, nghe giọng nói quở trách nhưng vô cùng dịu dàng cậu dành cho Nhân càng khiến sự đố kị trong Mỹ Duyên ngày càng nhiều.
Nhìn theo hướng Tuệ Minh đang dõi theo Mỹ Duyên bắt gặp cảnh Ái Nhân đang đeo lên đầu Hải Triều một chiếc tai chuột Mickey và chụp hình cùng cậu ta. Lại nhìn sang ánh mắt bên ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng ẩn sâu bên trong là sóng ngầm của Tuệ Minh thì âm thầm cười, nghĩ ngợi một chút Mỹ Duyên liền đưa ra một chủ ý:
''Tuệ Minh, cậu không phải luôn muốn thăm dò tình cảm của Ái Nhân đối với mình hay sao, nhận món quà này đi rồi tôi giúp cậu.''
Tuệ Minh nhìn Mỹ Duyên bằng ánh mắt hoài nghi, thăm dò, một phút yên lặng trôi qua vẫn không có câu nói nào được thốt ra cả, cậu không phải không muốn biết đáp án trong lòng Ái Nhân, rất muốn biết là đằng khác. Thế nhưng con người trước mặt quả thực không cho người đối diện có chút cảm giác tin tưởng nào cả. Còn nhớ lại chủ ý trước đây của Mỹ Duyên đã khiến Ái Nhân giận cậu mất mấy ngày, vì vậy những chuyện tương tự cậu không muốn nó tiếp diễn. Nghĩ đến đây cậu liền dứt khoát gạt bàn tay trắng nõn đang bám dính trên cánh tay mình ra, lạnh lùng nói:
''Không cần.''
''Cậu thật ngốc.'' Mỹ Duyên chẳng đợi cậu đồng ý đã kéo cậu đi nhanh về phía Ái Nhân, không quên dặn dò: ''Chỉ là diễn kịch thôi mà cậu chỉ cần phối hợp ăn ý chút là được.''
...
Đi đến một quầy bày bán các món quà lưu niệm được làm từ thổ cẩm, cũng là những món quà mang đậm nét văn hoá lâu đời của nghề dệt truyền thống của dân tộc Thái vùng Tây Bắc. Ái Nhân tay chạm lên các món đồ rồi nhấc lên một chiếc túi đeo chéo có hoạ tiết rất đặc trưng khoe với Hải Triều: ''Cái này được không?''
Hải Triều lấy chiếc túi bảo Ái Nhân đeo vào rồi ngắm ngía, sau đó không quên bảo nhỏ tạo dáng, uốn éo đủ kiểu để cậu ta chụp hình. Dĩ nhiên trước đó lấy lí do là đi chọn quà tặng mẹ nên Ái Nhân tuyệt đối không nghi ngờ, nhiệt tình giúp đỡ cậu ta.
''Thế còn cái này?'' Ái Nhân đeo vào người chiếc túi màu đỏ, trên đó vẫn là những hoa văn thổ cẩm tinh xảo được các nghệ nhân tạo nên.
''Đứng thẳng lên xem nào, cậu vị viêm cột sống sao?''
Ái Nhân đang rất vui vẻ bỗng đầu xì khói vì câu nói chua loét của ai đó, quay lại thì đụng ngay cái tên đáng ghét là cậu, nhưng tầm mắt của nhỏ khi nhìn xuống bàn tay đang bám lấy cánh tay cậu thì đã dán chặt ở đó chẳng hề chuyển dịch, quên luôn cả việc chặt chém lại mấy lời xúc xỉa của cậu.
Thấy nhỏ lặng thinh Tuệ Minh lại nghĩ do sự xuất hiện của mình làm nhỏ mất hứng thì trái tim tự dưng thắt lại. Mỹ Duyên thấy bạn diễn bị rơi vào bế tắc liền huých cậu một cái, miệng nở nụ cười ngọt ngào:
''Minh, mình thích cái vòng tay kia, hay chúng ta cùng mua hai cái giống nhau đi.''
''Được.''
Mỹ Duyên như mở cờ trong bụng, cười đến nỗi híp cả mắt kéo cậu đến gần sạp hàng nhặt lên hai chiếc vòng tay được dệt từ thổ cẩm để lựa đồ. Ái Nhân cũng đâu chịu kém miếng, kéo Hải Triều đến gần, cầm một chiếc vòng tay khác màu của Mỹ Duyên đang lựa đeo lên tay cậu ta:
''Hải Triều, cậu thích cái này không, chúng ta đeo vòng đôi.''
''Ừ, tôi thích lắm!'' Hải Triều mặc dù cảm thấy có cái gì đó bất thường khi nhỏ tự dưng đề nghị như vậy những vẫn vui vẻ, còn cầm chiếc ý chang như tay mình đeo cho nhỏ: ''Đẹp không?''
''Dĩ nhiên là đẹp rồi!'' Ái Nhân trả lời cậu ta mà mắt cố ý liếc nhìn sang Tuệ Minh, tự dưng nhỏ rất muốn xem biểu hiện của cậu là như nào.
''Chị gái, cho em xem cái túi treo đằng kia.'' Tuệ Minh nhận chiếc túi đeo chéo từ tay chị bán hàng rồi treo nó lên người Mỹ Duyên, mặc dù không thích cái túi quê mùa này cho lắm nhưng miệng Mỹ Duyên vẫn cười tươi như hoa, ít nhất thì trong lúc này cậu cũng đang quan tâm đến mình mà.
Nhân: ''Hải Triều, chúng ta mua cái túi này đi.''
Minh: ''Cho em mua cái này.''
Nhân: ''Em mua cái này, cái này, cái này nữa.''
Minh: ''Gói ba thứ này lại cho em.''
Chị bán hàng cười híp mắt, vẻ mặt như bắt được vàng.
Hải Triều với Mỹ Duyên đứng bên cạnh thì ngơ ngác nhìn nhau rồi đứa nhún vai, đứa lắc đầu vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Minh: Chị tính tiền hộ em mới.''
Nhân cũng hất mặt vênh lên tận trời kêu tính tiền rồi quay sang huých Hải Triều: ''Cho tôi mượn tiền.''
Hải Triều cười cười, đưa tay móc hết túi áo lại trượt xuống túi quần, vẻ mặt đang tươi cười bỗng ngẩn ra nhìn Nhân, phán một câu rất héo: ''Tôi quên ví ở trên xe rồi!''
''Cậu...'' Ái Nhân bây giờ chỉ ước nơi này xảy ra trấn động và có một cái lỗ lẻ nào cho nhỏ chui xuống.
''Hay để tớ chạy lên xe lấy.'' Hải Triều định chạy đi thì bị nhỏ kéo lại, mặt xụ xuống, lầm lũi tháo chiếc vòng, túi xách, áo, mũ,... trên người cậu xuống rồi kéo cậu ta đi: ''Thôi bỏ đi. Từ đây lên đến xe cũng cả trăm bậc thang, cậu muốn chết vì mệt à?''
''Này, cậu đang quan tâm tôi đấy à? Sợ tôi mệt đúng không?''
''Đừng có ảo tưởng.'' Nhân nói mà đầu không kiểm soát được khẽ ngoái về phía sau, tự dưng bắt gặp cảnh Tuệ Minh đang đội lên đầu Mỹ Duyên chiếc mũ mà thấy trong lòng râm ran, khó chịu. Chẳng biết từ lúc nào chiếc mũ đội trên đầu nhỏ đã bị tháo xuống nhét vào trong ba lô khoá chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top