Chương 20: Chuyến đi dã ngoại
''Mẹ, con nữa.'' Ái Nhân thấy mẹ cầm tiền trên tay đưa cho Tuệ Minh thì mặt mày hớn hở, lập tức xoè cả mười ngón tay ra chờ đón, ánh mắt rực sáng vô cùng.
Tét.
Bà Loan đánh vào tay con gái, tiền đưa cho nó chưa đi được nửa đường đã bị nướng hết vào mấy đồ ăn vặt hay bất kỳ thứ gì mà con gái bà thấy vừa mắt. Liếc nhỏ một cái không hài lòng, bà Loan cầm tiền đưa hết cho Tuệ Minh, dặn dò:
''Cháu đừng có mà nghe nó đòi hỏi rồi cái gì cũng đưa.''
''Dạ.'' Tuệ Minh chậm rãi đem tiền bỏ vào ví.
Mỹ Duyên thì trước giờ đều không cần lo nghĩ vì có khoản trợ cấp dư giả của mẹ gửi từ Mỹ về nên chỉ đứng một chỗ lướt điện thoại.
''Mẹ, sao lúc nào cũng không tin con chứ!'' Có con nhỏ không được mẹ đưa tiền cho giữ thì phụng phịu, chân đá vào chiếc vali cạnh đó một cái rồi kéo đi ra khỏi nhà.
Chẳng là thi kỳ một vừa kết thúc, để học sinh bớt căng thẳng nhà trường đã thống nhất cho toàn thể học sinh trong trường được đi tham quan hết danh lam thắng cảnh hùng vĩ của quê hương. Kể ra cũng tội cho đám học trò ngày ngày chỉ biết mài mông trên ghế nhà trường, nay nhắc đến được đi chơi đứa nào đứa nấy mất ngủ, trằn chọc chỉ mong sao trời mau sáng. Đi dạo quanh thành phố mà đứa nào cũng kéo theo cả vali đồ đạc trông như đi định cư không bằng.
Ái Nhân ngáp ngắn, ngáp dài, lười biếng đứa cặp mắt thâm quầng vì cày truyện cả đêm của mình để tìm kiếm đám bạn. Kia rồi nhỏ Phương đang cất đồ vào cốp xe ô tô Lâm đứng bên cạnh làm phụ tá, còn trêu chọc nhỏ bạn bị đánh cho mấy cái mà mặt cứ nhe nhởn. Quay lại phía sau thấy Mỹ Duyên đang nở nụ cười ngọt ngào với cậu, tay nhàn hạ cầm túi xách hàng hiệu của mình, còn vali đã có Tuệ Minh kéo hộ. Ngẫm lại bọn này nó có đôi có cặp đi chơi, còn mình sao cứ lủi thủi một mình vậy nhỉ, tự dưng thấy tủi thân ghê gớm.
Có lẽ thầy Tôn chủ nhiệm đã thấu hiểu sự đơn độc đó của cô học trò nên đã nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nghiêm khắc: ''Ái Nhân, qua đây thầy nhờ chút việc.''
''Dạ.'' Dù có linh cảm chẳng lành gì với điệu cười sởn da gà đó của thầy nhưng Ái Nhân vẫn rón rén lại gần, tự chỉ tay vào mặt mình như khẳng định lại một lần nữa tai mình không bị ù: ''Thầy gọi em ạ.''
''Ừ, em chứ còn ai? Thầy nghe nói em là quán quân võ thuật của thành phố hai năm rồi, thật là giỏi.''
''Dạ.''
Ái Nhân đang nghĩ bình thường toàn nghe mắng nó quen tai rồi, hôm nay lẽ nào vì đi chơi nên tâm trạng thầy khá khẩm hơn chuyển qua nhìn nhận mặt tích cực của mình nhỉ?
Thế nhưng còn chưa kịp đắc ý thì một thùng nước lọc nặng trĩu được thầy Tôn đích thân đặt lên tay khiến dáng nhỏ hơi xiêu vẹo. Thầy đặt tay lên vai cô học trò, giọng tuyệt đối tin tưởng:
''Giúp thầy nhé, xe sắp chạy rồi!''
''Dạ vầng.'' Ái Nhân muốn bật cười vì sự hài hước của thầy nhưng không dám, nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của thầy nhỏ lại nhớ đến hình ảnh lúc bố đào mấy luống đất ngoài vườn để trồng rau mà lại thấy thương nên bắt đầu chuyển thùng nước vào trong cốp xe.
''Thầy, để em phụ một tay.'' Tuệ Minh cất xong hành lí liền chạy đến, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thùng nước đã bị thầy Tôn ngăn lại, vừa lau mồ hôi, thầy đẩy Tuệ Minh về phía xe:
''Không cần đâu cánh tay em mới tháo bột kia mà, có Ái Nhân giúp thầy rồi, con bé giành quán quân làm gì cơ chứ, chẳng phải nên để những lúc như thế này có dịp phát huy hay sao.''
''Nhưng...''
''Sắp xong rồi, em cứ lên kia đợi với các bạn đi, đi đi.''
Thầy chủ nhiệm đã nói thế thì Tuệ Minh cũng đành miễn cưỡng lên xe, dù sao cơ hội tốt để Ái Nhân rèn luyện sức khoẻ như vậy cậu cũng không nên giành giật làm gì.
Chứng kiến một màn ''con ghẻ, con mình'' của thầy Tôn mà nhỏ uất ức chẳng thốt nên lời. Còn nhớ cách đây một tuần chính cánh tay chưa tháo bột đó đã lôi cổ nhỏ một mạch từ trong quán nét về nhà và hành hạ nhỏ làm bài tập đến tận 3 giờ sáng mới cho về phòng ngủ. Càng ngày nhỏ thấy Tuệ Minh càng quá đáng, à không là cậu ta rất biết tận dụng nhân lực mới đúng. Bởi chỉ còn duy nhất một ngày cậu ta cũng không để uổng phí, quần áo, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí rèm cửa mới giặt cách đó nửa tháng cũng bắt nhỏ gỡ xuống giặt lại một lượt xả comfort thơm phức mới an tâm, còn liên tục lấy tiền tiêu vặt ra uy hiếp nhỏ.
Ở nhà đã chịu đủ mọi loại hành hạ, đến trường cũng chẳng được yên thân, nhỏ dồn mọi uất hận lên mấy thùng nước với bánh kẹo ném mạnh tay hơn khiến thầy Tôn phải nhắc nhở.
Vừa lao động hăng say vừa oán thán số phận cuối cùng cũng bê xong mấy thùng đồ lỉnh kỉnh vứt lên xe. Điều đáng nói hơn, cũng là vinh dự khi leo lên sau cùng Ái Nhân nhận ngay được đặc ân ngồi cùng thầy Tôn vì ghế ngồi đã chật kín. Có lẽ do sau khi hai thầy trò có dịp được giúp đỡ nhau trong dịp vận chuyển nước mà thầy quý Nhân hẳn, lúc đặt mông xuống cạnh cô học trò còn cười dặn dò: ''Lát đến nơi em nhớ chuyển nước xuống cùng thầy nhé, đừng có quên đấy!'' Dặn xong thầy cụp mũ xuống mặt, trên mũi đặt miếng vỏ quýt hít hà cho đỡ say xe rồi lăn ra ngủ.
Ái Nhân ảo não đáp lời thầy, lúc quay xuống thế nào lại bắt gặp cảnh Mỹ Duyên đang ngả đầu trên vai Tuệ Minh ngủ ngon lành, lại thấy Tuệ Minh cứ đẩy đầu cô bạn ra nhưng nhỏ bạn cứ gật gà gật gù chẳng mấy chốc đầu lại gục trên vai cậu. Tự dưng nhìn thấy cảnh đó Ái Nhân thấy người khó chịu, râm ran như kiến cắn. Sau cùng chẳng biết làm gì ngoài bĩu môi quay lên, nhưng trong thâm tâm không ngừng mắng chửi Tuệ Minh: ''Chẳng thích bỏ xừ ra còn vờ vịt.'' Ngẫm thấy bọn con trai đến cái tuổi trưởng thành đứa nào đứa nấy đều háo sắc cả lượt.
Đang mải giận cá chém thớt trên mấy trò chơi cho đỡ bực, Ái Nhân thấy điện thoại báo có tin nhắn, là Phương:
''Hôm nay sinh nhật Tuệ Minh, cậu có định tạo điều gì bất ngờ không để tụi này còn góp?''
Ái Nhân vốn đã có sẵn chủ định tạo bất ngờ cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác tức nghẹn nơi lồng ngực vẫn chưa nguôi khiến nhỏ thay đổi ý định, nhắn lại một cách hờ hững: ''Không rảnh.''
Nhắn xong liền coi mấy quả dưa hấu, trái dứa là cậu mà chém nhiệt tình, nhỏ cảm thấy bản thân dạo gần đây lạ lắm, không dưng đều cứ hay nhìn trộm xem Tuệ Minh đang làm gì, đôi lúc lại hay kiếm cớ để sinh sự cãi nhau với cậu, đặc biệt là cực kỳ khó chịu với những vệ tinh xung quanh cậu.
...
Nhắc đến vệ tinh, Ái Nhân vừa xuống khỏi xe đã bị một đám con gái lôi đi.
''Làm cái gì vậy?'' Bị kéo đến nấp sau chiếc ô tô màu trắng Ái Nhân khó chịu giẫy ra khỏi móng vuốt của mấy đứa. Một trong số đó có lẽ cũng là đứa mạnh rạn nhất, vì đi chơi nên nó diện váy trắng, thắt bím tóc hai bên trông rất nữ tính. Bẽn lẽn lại gần Ái Nhân, hai má nó đỏ bừng, vừa nói vừa huých mông nhỏ ngập ngừng nói:
''Ái Nhân, hôm nay là sinh nhật Tuệ Minh, bạn có thể chuyển cái này đến anh trai bạn giúp mình không?''
Nói thì nói, cần quái gì phải huých người ta như thế. Có lẽ quá quen với cái màn trao quà hộ này lên Ái Nhân miễn cưỡng giơ hai tay ra song song, chán nản nói:
''Được, còn ai nữa, đem nốt ra đây!''
Thế là chỉ đợi có câu đó, ngay lập tức gần hai chục túi quà được treo đầy lên cánh tay của Ái Nhân, dâng lên cả tận mặt kèm theo những lời cảm ơn tíu tít của đám đông.
Đem theo một nỗi bực tức trong người Ái Nhân phi thẳng đến chỗ Tuệ Minh, trút hết từng đó món đồ vào người cậu, gắt gỏng: ''Lần sau quà của cậu thì tự nhận đi nhé, đừng có bắt người khác làm chân cu li. Bực hết cả mình.'' Nói xong đứng chống nạnh, mặt ngửa cả lên trời.
Vừa xuống xe đã bị cáu cậu còn chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai nên biểu cảm trên gương mặt cứng đờ một lát, nhưng sau khi nhìn thấy đôi má hây đỏ, mũi thở phì phò vì tức giận của Ái Nhân thì lại thấy đáng yêu không tả nổi. Ái Nhân hôm nay nhìn cute lắm, tuy không mặc váy như các bạn nữ khác nhưng chiếc quần yếm màu đen kết hợp với chiếc áo phông trắng in hình con minion trước ngực càng làm tôn lên sự đáng yêu, tinh nghịch của nhỏ. Cậu cũng đã cố tình phối đồ mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ kết hợp với quần vải màu tối và đôi giày thể thao màu trắng giống như đôi nhỏ đang đi. Nếu ai tinh ý hẳn sẽ thấy hai đứa đang diện đồ đôi.
Cứ nghĩ đến chuyện nhỏ chịu mặc áo với xỏ giày mình mua thì đôi mắt kia lại phát ra tia sáng dịu dàng rồi cong lại như một mảnh trăng non huyền ảo khiến con nhỏ trước mặt trong giây lát bị cậu hớp hồn đứng ngây ra mải mê ngắm nhìn, trong đầu nghĩ trộm: Minh à, Minh ơi, cậu bị hâm hay sao mà ăn mắng cũng cười, nhưng mà gần đây tôi phát hiện cậu cười đẹp thật đấy và mỗi lần như thế tim tôi làm sao ý, cứ đập ''binh binh'' như muốn rớt ra ngoài.
(Có bạn nào giải thích được hiện tượng này của Nhân không, hay là say mấy thùng nước lọc của thầy Tôn nhở?)
Tuệ Minh kệ nhỏ đang phồng mồm trợn mang với mình, chỉ lặng lẽ đặt đống quà xuống đất rồi lấy trong ba lô ra chiếc mũ rộng vành màu trắng, bên trên có điểm một nhóm cúc hoạ mi đội lên đầu nhỏ, dịu dàng nói:
''Lần sau cậu không thích thì đừng nhận, đằng nào tôi cũng không có tình cảm với bọn họ.''
''Thật sao?'' Ái Nhân không phải chưa từng nghe qua cậu khẳng định đi khẳng định lại điều này, cậu nói điều bản thân trước mắt quan tâm nhất là học tập, thế nhưng lạ thay hôm nay nghe cậu nói lại điều tưởng chừng như quen tai ấy lại thấy trong lòng cứ có cảm giác nâng nâng.
''Điều này còn phải hỏi nữa sao?'' Cậu phì cười, cốc nhẹ vào đầu con nhỏ ngốc nghếch nào đó âm thầm thở dài. Đôi lúc cậu nghĩ rằng nhỏ cứ mãi vô tư thế này cũng tốt, mãi chẳng hiểu chút gì về tình cảm khác giới cũng tốt, khỏi mất công lo nghĩ sợ người khác cướp nhỏ khỏi tay cậu. Thế nhưng dạo gần đây cái tên Hải Triều xuất hiện với tần số mỗi lúc một nhiều trong cuộc sống của nhỏ khiến cậu không thể không lo nghĩ.
Trời đã chuyển sang trưa, ánh nắng nhè nhẹ hắt lên đôi má hồng càng thêm ửng đỏ khiến cậu lo lắng, đem hết túm đồ đặt vào trong tay nhỏ cậu bảo là của nhỏ tất, rồi bảo cứ theo đoàn vào thác trước, cậu ở đây phụ thầy Tôn bê đồ.
Ái Nhân ban đầu sợ bị thấy mắng lắm , còn do dự một lúc, sau đó thấy cậu bảo mọi chuyện không phải lo nghĩ nên cũng gật đầu đem theo đống quà chạy mất hút. Gì chứ, mặc dù không thích tụi con gái kia làm chị dâu mình nhưng mở quà của chúng nó trước giờ lại là thú vui tao nhã của nhỏ.
Điểm đầu tiên mà nhà trường đưa học sinh đến là Thác Dải Yếm, một địa danh nổi tiếng mà bất kỳ đứa trẻ nào khi sinh ra ở Mộc Châu đều sẽ nghe qua về sự tích của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top