Chương 2: Kiếp trước đã cứu cả trái đất.

Reng...reng...reng.

6 giờ.

6 giờ 5 phút.

...

...

6 giờ 30 phút.

Cạch.

Tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ nhàng tránh đi những thứ lộn xộn dưới nền nhà.

Tuệ Minh bước vào căn phòng việc đầu tiên là vươn tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức đang làm nhiệm vụ rất cần mẫn nhưng không sao có thể đánh thức được đứa con gái đang chùm đầu kín mít trong chăn kia.

Kéo rèm, mở cửa sổ cho ánh ban mai tràn vào phòng, Tuệ Minh khẽ ngồi xuống giường lay nhẹ người trong chăn:

''Ái Nhân, dậy đi 6 giờ 30 rồi!''

''Vẫn sớm mà!'' Ái Nhân ngái ngủ đập mạnh vào bàn tay đang kéo chăn ra khỏi mặt mình, sau đó lăn ra ngủ tiếp.

Nhỏ này có một ưu điểm chính là giận dỗi cỡ nào, ngày hôm qua ầm ĩ ra sao thì sau một đêm ngủ dậy mọi chuyện đều sẽ cho qua hết.

Hôm nay có tiết dự giờ của thầy chủ nhiệm, ngày hôm qua đã dặn cả lớp phải đi sớm để chuẩn bị, vậy mà con sâu lười này cứ cuộn chặt mình trong kén không chịu bò ra.

Là cậu mềm không ăn thích ăn cứng đấy nhé!

Nắm chắc hai góc chăn, Tuệ Minh dùng sức hất mạnh một cái khiến con sâu bị văng ra khỏi kén, rơi ''bịch'' xuống đất.

''A.'' Ái Nhân nằm đó dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tên con trai với bản mặt vô cùng đáng ghét đang khoanh tay trước ngực đứng thản nhiên nhìn mình kia, bàn tay từ từ cuộn chặt lại nhỏ phi đến trước mặt Tuệ Minh, trong nháy mắt đã một chân vắt trên vai cậu:

''Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà, sáng sớm ngày ra cậu muốn nhừ đòn phải không?''

Tuệ Minh tuy không phải nhờ những trận đòn của nhỏ mà lớn giống mấy đứa hàng xóm, nhưng cũng không phải chưa từng nếm qua mùi lợi hại của đai đen taekwondo.

Tuy nhiên nếu sợ con nhỏ đanh đá này thì cậu đúng là không đáng mặt đàn ông, cậu dù sao trên danh nghĩa cũng là anh trai nó.

''Đúng thế, đang muốn ăn đòn đây cậu cho tôi toại nguyện đi.'' Tuệ Minh mỉm cười gian xảo, vuốt ve bàn chân trắng trẻo đang vắt vẻo trên vai mình bằng thái độ hết sức trêu ngươi .

''Đáng ghét mà!'' Bị chọc điên, Ái Nhân sôi máu tính thu chân về nhưng bàn chân đã bị Tuệ Minh giữ lấy:

''Bỏ ra!'' Ái Nhân nghiến răng, trừng mắt đe dọa. Nhưng Tuệ Minh ngược lại càng thêm thích thú khi nhìn thấy bàn chân chạm đất của nhỏ phải kiễng lên đang dần tê mỏi.

Thấp như vậy mà còn đòi vắt chân lên cổ ai kia chứ?

Tuệ Minh ghé sát vào tai nhỏ vừa nói vừa cười: ''Không đấy!''

''Đau!'' Ái Nhân dùng khổ nhục kế khiến Tuệ Minh phải mềm lòng:

''Tha cho cậu đấy!''

Hất chân nhỏ xuống, chưa kịp để nhỏ đứng vững Tuệ Minh đã vác nhỏ trên vai đi thẳng vào nhà vệ sinh:

''Mau đánh răng, rửa mặt đi, rãi còn dính trên mặt cậu kìa!''

''Rãi cái đầu nhà cậu! Dám giữ chân tôi, xem đây!'' Ái Nhân tinh nghịch hất nước trong bồn vào người Tuệ Minh.

Đối với một thiếu nữ 17 tuổi mà nói, việc để một người khác giới trông thấy bộ dạng của mình lúc mới ngủ dậy là chuyện hết sức kinh khủng. Nhưng đối với Ái Nhân bộ dạng này khi đứng trước mặt một tên con trai ưu tú từ nhân cách đến ngoại hình như Tuệ Minh lại chẳng có gì ghê gớm mà là chuyện rất đỗi bình thường. Bởi vì cậu ta là người bạn lớn lên từ bé với nhỏ.

Tuệ Minh nhanh tay kéo chiếc khăn ra đỡ mới tránh được, nhếch môi cười khinh bỉ: ''Trò trẻ con!'' Nói rồi xỏ tay túi quần đi ra ngoài, không quên giục nhỏ:

''Nhanh lên đấy, tôi đợi cậu dưới nhà.''

Nhìn xuống chiếc bàn chải đánh răng đã được cậu ta lấy sẵn kem ra để đó, nhỏ bĩu môi thầm nghĩ : Loại con trai bạo lực như cậu cũng chu đáo đấy chứ?

Phải mất đến 10 phút Ái Nhân mới có mặt tại phòng ăn, lúc này mẹ cũng đã đi làm. Tất nhiên bữa sáng sẽ do Tuệ Minh phụ trách. Nhìn đĩa trứng ốp la với bánh mỳ và cốc sữa bày trên bàn nhỏ thản nhiên ngồi xuống thưởng thức, nhìn sang đĩa bên cạnh Tuệ Minh vẫn chưa động qua nhỏ mới nói:

''Không ăn trước đi, đợi tôi làm gì chứ, chẳng phải lúc nào cũng sợ đi muộn hay sao?''

''Ai đợi cậu, chỉ là vừa mới làm xong chưa kịp ăn thôi!'' Tuệ Minh tháo tạp dề ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, chậm rãi ăn bữa sáng của mình.

''Theo như tôi biết thì thần đồng Tuệ Minh chỉ mất 2 phút 30 giây để làm bữa sáng thôi cơ mà.''

Đút miếng trứng có mùi vị yêu thích nhưng đã nguội tanh nguội ngắt vào miệng, nhỏ vừa nhai vừa tự nói với mình: Trứng vừa mới rời khỏi chảo mà nguội vậy sao? Còn chối không phải đợi tôi đi.

...

Tùng... tùng... tùng...

Lúc hai đứa vừa để xe vào nhà chứa xong cũng là lúc bác bảo vệ đánh trống báo hiệu vào giờ truy bài, vì chân ngắn hơn lên nhỏ vào lớp sau Tuệ Minh.

Hiên ngang bước vào trong lớp như chốn không người Ái Nhân còn đang thắc mắc vì sao lớp hôm nay im lặng thế. Các bạn trong lớp mình trở lên có ý thức giữ gìn trật tự từ khi nào vậy, nếu không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia nhỏ còn đang ngỡ mình đi nhầm lớp cơ.

Quẳng cặp lên bàn, mông còn chưa chạm ghế Ái Nhân theo cảm tính đã phát hiện ra có một vật tự do đang bay về phía mình. Theo phản xạ con nhà võ Ái Nhân hơi lách người sang một bên để tránh đi nguy hiểm, viên phấn rơi ngay xuống bàn của Tuệ Minh sau khi chạm vào quyền sách mà cậu vừa giơ lên chắn trước mặt. Một màn võ thuật đẹp mắt vừa diễn ra trước sự ngỡ ngàng, trầm trồ của 24 cặp mắt của tập thể lớp 11a5.

''Phan Ái Nhân, đây là lần thứ 3 trong năm nay cô coi thường giáo viên chủ nhiệm, quá tam ba bận tôi sẽ ghi tên cô vào sổ đầu bài, mau cầm cái này ra ngoài cửa đứng cho tôi!''

Nhìn bảng chữ đề ''Học sinh đi học muộn tiêu biểu'' với nét chữ rồng bay phượng múa của thầy Tôn mà Ái Nhân tái mặt.

Hôm trước đã đứng nguyên 45 phút ngoài hành lang chỉ để giơ cao tấm bảng chữ '' Mắc màn trong giờ học'' làm nhỏ trở thành chủ để bàn tán trong trường suốt một tuần, nay sự việc vừa lắng xuống nếu mà giơ thêm tấm bảng này đảm bảo nhỏ lại nổi tiếng tiếp cho coi.

Cả lớp ai nấy đều bụm miệng cười khúc khích trước chuyên gia gây rắc rối Ái Nhân. Dù sao cũng là mấy đứa quen từ tiểu học đến bây giờ lên nhỏ chẳng thấy ngại ngùng gì, ánh mắt không hề nao lúng nhìn lên bục giảng, giải thích với thầy Tôn:

''Thầy, thầy tha cho em lần này đi, không phải em cố ý đi muộn, hơn nữa có cho em thêm 10 lá gan em cũng không dám coi thường thầy đâu ạ. Là tại em chạy vội vào chỗ ngồi chưa kịp chú ý lên bục giảng.''

''Thật vậy sao?'' Vẻ mặt thầy Tôn đăm chiêu đầy vẻ nghĩ ngợi, khiến nhỏ vui mừng gật đầu lia lịa.

''Vậy tôi sẽ sửa từ ''Học sinh đi học muộn tiêu biểu'' thành ''Vô lễ với giáo viên'' Thầy Tôn vừa nói vừa tẩy xóa chữ viết cũ và thay vào dòng chữ mới như vừa nói, sau đó giơ cho Ái Nhân xem: ''Thế này được chưa?''

''Thầy, về mặt tính chất nó khác nhau sao ạ?'' Ái Nhân chán nản, thất vọng trước tràng cười vang dội của lớp.

''Thôi ra ngoài đứng đi để tôi còn cùng các bạn chuẩn bị cho tiết dự giờ sắp tới.''

Hóa ra là tiết dự giờ, sao nhỏ lại quên được cơ chứ?

Từ đánh vào đầu mình một cái, Ái Nhân cuối cùng cũng hướng ánh mắt cầu cứu về phía tên lớp trưởng đáng ghét kia.

''Thưa thầy, dù sao hôm nay cũng là tiết dự giờ, có cả cô hiệu trưởng tới dự, nếu để bạn ấy ra cửa đứng thầy cô tới sẽ thấy kỳ lắm ạ!'' Nhận được tín hiệu, Tuệ Minh cuối cùng cũng đứng lên ra mặt nói thay cho nhỏ. Vì là học sinh ưu tú của trường cho nên lời nói của cậu ta rất được giáo viên coi trọng.

Hắng giọng một cái, thầy Tôn quay sang miễn cưỡng nói với Ái Nhân: ''Nể mặt lớp trưởng tôi tha cho em lần này đấy nhé, không có lần sau đâu.''

''Vâng, em cảm ơn thầy.'' Ái Nhân vui vẻ ngồi xuống, ánh mắt có chút cảm kích nhìn xuống chỗ Tuệ Minh.

Dưới lớp lại vang lên những bài ca quen thuộc ấy:

''Có anh trai học giỏi thích thật đấy!''

''Sao mẹ tôi không sinh anh hai trước rồi mới sinh ra tôi.''

''Có anh trai vừa IQ cao, vừa đẹp trai đúng là kiếp trước cậu ta đã giải cứu cả trái đất.''

''...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top