Chương 19: Nhân, cậu thật là mất mặt


5 giờ chiều trên cung đường đẹp mê hồn hình chữ S của Mộc Châu, dàn thành hàng lúc này là mười chiếc xe phân khối lớn đang chuẩn bị cho cuộc đua với tổng chiều dài 2 ki lô mét. Đứng ở đầu mũi xe lúc này là 6 cô gái trẻ đẹp, ăn mặc rất hở bạo với bộ trang phục bikini màu xanh lục. Bọn họ nhảy một bài cổ động hết sức hăng say, quyến rũ, ánh mắt không ngừng liếc về phía mấy tay đua đang ngồi yên vị trên xe. Trong số những tay đua đó có một người mặc bộ đồ chuyên dụng màu đen cùng màu với chiếc xe mà anh ta đang điều khiển, nhấc mũ bảo hiểm ra Hải Triều ra sức đá lông nheo, miệng cười tươi như hoa về phía đông đảo khán giả đang hò hét, ánh mắt chăm chú nhìn duy nhất về phía cô nhóc có mái tóc ngắn ngang vai, thân hình bé nhỏ đang cố bon chen với đám người kia.

Tháo ra một chiếc găng tay bên phải Hải Triều gọi lớn tên Ái Nhân rồi ném nó về phía nhỏ, vẻ mặt bất cần toát lên sự tự tin, tự đấm tay vào ngực, nói: ''Nhớ xem đấy.'' Nói rồi lao đi như cơn gió sau tiếng còi hiệu lệnh.

Ái Nhân cầm chiếc găng tay màu đen trên tay, miệng ú ớ chưa kịp lên lời thì cậu ta đã vụt đi mất chỉ đành cầm lấy ngắm nghía, rồi bất giác muốn luồn tay vào. Nhưng sao càng nhìn nhỏ lại cảm thấy màu xanh giản dị của chiếc áo đồng phục mình khoác trên người lại thu hút và ấm áp hơn nhiều so với màu đen huyền bí vậy nhỉ. Còn cả mùi hương bạc hà man mác vương trên áo nữa chứ, sao lại khiến tim nhỏ bồi hồi thế này.

Nghĩ lại lúc tan học, thấy trời bỗng tắt nắng, tay vẫn bó bột nên Tuệ Minh chỉ mặc có mỗi chiếc áo len mỏng lên sợ cậu lạnh Ái Nhân đã đem áo đồng phục đến đưa cho cậu. Nhưng lúc nhìn thấy Mỹ Duyên ôm lấy cậu mà cậu chẳng có phản ứng gì Ái Nhân đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Người ta có con gấu 37 độ ôm rồi thì muốn lạnh cũng chẳng được thì cần chi đến cái áo tiếp tế này của mình. Vậy mà lúc quay đầu rời đi nhỏ lại thấy khắp người râm ran, bứt rứt đến kì lạ, một cảm giác chẳng thể lí giải nổi vì trước nay nó chưa từng xảy ra.

Tiếng hò reo, ầm ĩ khi đám đông theo dõi các tay đua qua màn hình điện thoại. Ái Nhân bị giọng nói của một nhóm nữ kéo về thực tại, có lẽ họ đến đây để cổ vũ cho Hải Triều nên cứ hô tên cậu mãi, thấy cậu vượt qua từng đối thủ vươn lên dẫn vị trí thứ hai ở khúc đua thứ 3 thì phấn khích reo hò.

Chặng đua này vì địa hình đẹp nên những khúc cua không lấy gì làm hiểm trở, nhìn những tay đua đang uốn lượn trên cung đường ấy Ái Nhân không khỏi hồi hộp, ánh mắt cứ theo dõi một chấm đen trên đường. Chấm đen đó là Hải Triều bởi cả đoàn chỉ có duy nhất cậu ta mặc đồ đen. Đến hết khúc cua thứ 5 cũng là lúc các tay đua vòng lại và chạy về đích, do quá đột ngột, xử lí tình huống không khéo nên tay đua đang dẫn đầu kia đã bị lật xe, người văng xa. Hải Triều bám ngay sát anh ta, rất bình tĩnh thực hiện một cú bốc đầu chồm xe qua chiếc xe phân khối vừa gục ngã trên đường, thành công vươn lên vị trí dẫn đầu.

Tay đua bị ngã kia chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa chứng kiến, nghe nói tay đua vừa thực hiện cú bốc đầu tránh chướng ngại vật kia lại là người trẻ tuổi nhất trong đội đua lần này, cậu ta mới chỉ 16 tuổi.

Cuộc đua lần này tuy được tổ chức với quy mô nhỏ, luật đua cũng không quá nghiêm nhưng để đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho những tay đua nên vấn đề y tế rất được chú trọng. Được đội ngũ y tế kéo vào hành lang kiểm tra, tay đua kia vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng, thấy anh ta cứ ngây ra mấy nhân viên ý tế còn cứ tưởng anh ta có vấn đề gì nên cứ gọi tên mãi.

Hải Triều đã vươn lên dẫn đầu nhưng chỉ duy trì với vận tốc ổn định, 8 tay đua phía sau vẫn quyết bám sát cậu, chỉ đến khi cách vạch đích 200 mét cậu mới tăng tốc độ tối đa và cán đích trong tiếng reo hò đầy phấn khích của đám người hâm mộ và sự tiếc nuối vì thua cuộc của những tay đua phía sau.

Cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, mặc cho mồ hôi còn đang chảy ròng trên trán cậu vội vã bước xuống khỏi xe đi nhanh về phía Ái Nhân, đưa bàn tay còn thấm đẫm mồ hôi kéo nhỏ lên phía bục nhận giải.

Bị đám đông nhìn Ái Nhân ái ngại tính chạy xuống dưới liền bị Hải Triều bế bổng lên, hô to: ''Báo Đen vô địch!''

Ngay lập tức bên dưới sảng khoái lập đi lập lại khẩu hiệu đó, cùng tấm bảng cổ vũ cho biệt hiệu đó. Ban đầu đến đây Ái Nhân còn cứ ngỡ biệt hiệu đó là của một tay đua anh chị hầm hố nào đó, ai mà biết lại là tên nhóc bên cạnh mình kia chứ.

Ái Nhân ý thức được những cái lườm cháy da, cháy thịt của mấy chị cổ động viên, cùng mấy cô bạn còn đang mặc đồng phục từ phía dưới khán đài đang chĩa về mình thì giọng nói càng lúc càng nhỏ lại: ''Thả tôi xuống!''

Thấy nhỏ ngừng giãy giụa Hải Triều có vẻ an tâm nên từ từ hạ người đặt cô bạn xuống, lúc được nhận chiếc cúp thì một tay cầm cúp, tay còn lại nắm chặt tay Ái Nhân giơ lên cao. Vẻ mặt thấm đẫm mồ hôi đó của cậu ta dưới ánh nắng cuối ngày càng trở lên rạng rỡ, cuốn hút khiến Ái Nhân ngây người trong giây lát. Kể từ khi quen biết đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên Ái Nhân được thấy một Hải Triều nghiêm túc và tràn đầy tự tin như vậy, dáng vẻ này nếu có thêm một chút dịu dàng nữa thì thật giống một người.

''Ai yaaa.''Thở dài tự đánh vào đầu mình một cái để thức tỉnh, Ái Nhân tự trách bản thân dạo gần đây đầu óc cứ như trên mây, hở ra một cái lại nghĩ đến cái con người tệ bạc kia rồi.

Thấy nhỏ có hành động kì quoặc, Hải Triều bật cười xoa đầu nhỏ, cái bản mặt lại bắt đầu nhe nhởn với nụ cười nửa miệng đủ để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng: ''Sao vậy, đừng nói cậu đang chết mê chết mệt bộ dạng siêu đẹp trai của tôi lúc này nha.''

Bĩu môi trước con người tự suớng kia, Ái Nhân hất bàn tay đang xoa đầu mình ra, chẳng hiểu sao bị cậu xoa đầu lại khiến nhỏ không thoải mái chút nào.

''Nhà cậu có gương không, có thì về soi lại đi nhé! À mà cái này trả cậu, hôi chết đi được.'' Ái Nhân đưa trả cậu ta chiếc găng tay khi cả hai bước xuống bục. Hải Triều đi bên cạnh nhỏ khoan khoái ngửa cổ tu chai nước suối, nghe thế thì đưa chiếc găng lên mũi ngửi, lắc đầu: ''Đâu có đâu.''

Ái Nhân cười lắc lẻ: ''Nói vậy mà cũng tin, nhưng thôi trả vật v tay chủ chứ không tôi sắp bị nhìn cho bỏng cả da rồi đây.''

''Nghe nói cậu còn một lúc cân cả nhóm bọn Diệp Anh trường mình, lợi hại như vậy mà phải sợ đám con gái ở đây sao?''

''Sao cậu biết?'' Ái Nhân mắt tròn xoe nhìn cậu.

Hải Triều được đà vênh mặt: ''Chuyện liên quan đến cậu cái gì tôi chả biết, có mỗi một chuyện là ''bà dì'' nhà cậu đến thăm ngày bao nhiêu là chưa tìm hiểu qua thôi.''

Ái Nhân có lẽ quá quen với bản chất nhả nhớt này của Hải Triều, hơn nữa cũng cảm thấy tíinh cách cậu ta có đôi phần giống mình cho nên khi bị nhắc đến vẫn đề đó chỉ thoáng đỏ mặt rồi trừng mắt, đá mạnh vào ống đồng cậu ta một cái.

Ngay lúc Hải Triều kêu la đầy đau đớn, ngồi xuống ôm chân cũng là lúc phía sau vọng đến những tiếng hô hào: ''Cảnh sát đến rồi, chạy mau!''

Vâng, cái giá của việc làm mất trật tự an ninh, từng chiếc xe mô tô gầm rú trên đường chả mấy chốc đã gây sự chú ý của lực lượng cảnh sát. Không nghĩ ngợi nhiều, đưa hết cúp, găng tay lẫn tiền thưởng ấn vào tay Ái Nhân, Hải Triều vác nhỏ lên vai chạy về phía xe mô to của mình, rồi vút đi như một cơn gió, không quên dặn nhỏ phải ôm mình thật chặt.

Một đám đông ầm ĩ, sôi động là thế, vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã chạy toán loạn chẳng còn một mống.

Ngồi sau Hải Triều, cảm nhận từng luồng gió mạnh đang đập vào vai như những cái chào hỏi mà bao nỗi buồn phiền trong người đều tan biến. Rụt rè đưa tay ra đón gió, càng lúc Ái Nhân càng cảm thấy rất thích thú, nhỏ thích cái cảm giác mát lạnh đang vờn quanh bàn tay mình, một thứ cảm giác sảng khoái mới lạ khiến nhỏ bật cười giòn giã. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhỏ được trải qua cảm giác chạy trốn cảnh sát, vừa lo sợ bị bắt lại có chút phấn khích vì nghĩ mình đang đóng vai siêu anh hùng.

Thấy nhỏ cười, Hải Triều hét lớn: ''Thích không?''

''Thích.''

''Vậy bám chắc nhé!'' Cậu ta nói rồi tiếp tục tăng tốc, Ái Nhân ngược lại càng thích thú, chúi đầu về phía trước nói lớn: ''Hôm nay cậu rất ngầu, thật đấy!''

''Cái này thì tôi biết, ha ha.''

Tuy không được nhìn vẻ mặt đó nhưng Ái Nhân thừa hình dung ra cái bản mặt câng lên tận trời đầy tự kiêu của cậu, nhưng đó là lần đầu tiên nhỏ cảm thấy thật dễ chịu khi nhìn một kẻ tự kiêu, bởi nhỏ biết Hải Triều có tư cách làm điều đó.

Giọng Hải Triều ồm ồm, lẫn vào trong gió, có lẽ phải mất một thời gian nữa cậu ta mới được trả lại giọng nói vốn có của mình: ''Cậu muốn thử không, con gái đi mô tô cũng rất ngầu đấy!''

Ái Nhân với bản tính hiếu thắng, ưa mạo hiểm vốn có dĩ nhiên là muốn chứ, tuy nhiên nghĩ đến cái bản mặt lạnh lùng và những hình phạt của Tuệ Minh khi biết nhỏ học đi xe mô tô thì lại rùng mình một cái, bất đắc dĩ trả lời:

''Tôi không...''

...

Vì thắng lớn, tiền thưởng hơn chục triệu nên sau khi ăn uống no nê Hải Triều đề nghị đưa nhỏ đi mua sắm, trước giờ đám con gái cậu quen chẳng đứa nào là không vòi vĩnh điều đó cả.

Cầm lên một chiếc áo dạ dáng dài màu đen, Ái Nhân vừa ngắm ngía lại vừa tưởng tượng đến chiếc áo này khi Tuệ Minh mặc lên sẽ chẳng mấy chốc lại dính toàn lông con Pig thì lắc đầu đặt xuống, chọn đi chọn lại quyết định lấy chiếc măng tô màu xám. Đo tay lên chiếc áo đang khoác trên người rồi lại đặt tay xuống ướm chiếc áo măng tô, Ái Nhân gật gù thầm nghĩ sire này chắc chắn vừa.

Nghe chị chủ quán nói đây là kiểu dáng hót nhất năm nay, ngẫm lại cũng sắp sinh nhật Tuệ Minh rồi, mọi năm nhỏ đều chỉ tặng đồ dùng học tập để trả đũa cái vụ sinh nhật năm nào cậu cũng tặng mình một ngôi sao giấy. Nhưng năm nay thì khác nhìn cậu chật vật với chiếc tay bó bột mà nhiều lần không khoác áo dù trời lạnh mà nhỏ lại tự trách.

Lật xem giá chiếc áo gần một triệu mà nhỏ giật mình, giá chát như vậy mà tiền tiêu vặt cả tháng này nhỏ dè xẻn cũng chỉ tích góp được có 500 nghìn, đập lợn đi thì may ra. Thôi thì cậu bị thương trách nhiệm thuộc về mình, cứ quyết định mua vậy. Sau một hồi đắn đo, Ái Nhân kéo Hải Triều vẫn đang hướng ánh mắt vui sướng về phía mình qua một bên, thì thào:

''Cậu, có thể cho tôi mượn tiền không?''

''Cậu thích gì cứ lấy, lát tôi trả tiền cho, đã nói đưa cậu vào đây chọn đồ mà!'' Hải Triều vừa đáp vừa cười tủm tỉm, cứ nghĩ đến chuyện crush mua áo cho mình mà sướng rơn cả người. Mấy cô bạn trước toàn chỉ chăm chăm mua những thứ đồ mình yêu thích, xách đến mỏi tay thì thôi, Ái Nhân đằng này vừa mới bước vào đã chọn ngay quầy đồ nam chọn đồ cho mình. Xem ra người con gái cậu mong chờ đã xuất hiện rồi.

''Không cần đâu, cậu cứ cho tôi vay 500 đi, lần tới gặp tôi nhất định trả cho cậu.'' Thấy Hải Triều vẫn cứ chăm chú nhìn mình Ái Nhân lại cho rằng cậu ta không tin tưởng thì lôi trong ba lô ra tờ giấy: ''Không tin tôi có thể viết giấy nợ.''

''Ấy, đừng. 500 chứ 5 triệu tôi cũng đều cho cậu tất.'' Nói rồi đặt cả phong bì dày cục vào tay Ái Nhân.

Chưa bao giờ cầm trong tay nhiều tiền như thế khiến tay Ái Nhân như bị phỏng, vội thu tay về, ái ngại: ''Tôi chỉ cần 500.''

''Được, 500 của cậu đây.'' Đặt tờ polymer mới cứng còn thơm mùi mực vào tay nhỏ, Hải Triều lắc đầu trong sự vui sướng khó tả: ''Chưa thấy ai sợ tiền như cậu cả.''

''Kệ tôi!'' Ái Nhân nè lưỡi làm mặt ma trêu cậu, sau đó sải bước về phía quầy thu ngân.

''Chị gói cho em cái này.''

...

Tiếng xe phân khối đỗ ngay trước cổng nhà làm con Pig đang lim dim bỗng bật dậy sủa inh ỏi, nhưng ngay lập tức làm im thin thít khi nghe tiếng Tuệ Minh gắt nhẹ. Rời khỏi phòng, cậu chậm rãi đi xuống dưới nhà.

''Cảm ơn cậu nhé! Nhờ cậu mà hôm nay tôi có chuyến đi chơi vui như vậy.'' Ái Nhân xuống khỏi xe đã vung vẩy chiếc túi trên tay, nhìn nó cười toe toét.

Thấy nhỏ cứ thế đi vào nhà lòng Hải Triều trùng xuống cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai, hắng giọng cậu gọi nhỏ lại: ''Ơ Nhân, cái túi...''

''Túi...'' Ái Nhân nhìn chiếc túi mình cầm trên tay, lại nghĩ tên kẹt xỉn này sợ mình bùng nên có ý nhắc nhở thì bật cười, giơ cao chiếc túi lúc lắc: ''Cảm ơn đã cho tôi mượn tiền, mai gặp nhá!''

''Không phải chuyện đó...'' Hải Triều khó khăn lắm mới thốt ra được mấy từ tiếp theo: ''Cậu mua cho ai?''

''Tuệ Minh, sao vậy?''

Bị đôi mắt to tròn ấy săm soi càng khiến Hải Triều cảm thấy thốn đến tận rốn, hoá ra dọc đường đi đến giờ chỉ có mình cậu ta ăn dưa bở đến bội thực, đành ảo não, thở dài thườn thượt: ''Không có gì, chỉ là dáng người của mình và cậu ta giống nhau tại sao cậu không bảo mình thử cho, không vừa lại mất công đi đổi.''

''Mình hay mặc áo cậu ấy lên chắc chắn cái này vừa mà, thôi muộn rồi, đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt!''

''Cái này, cậu cứ giữ lấy. Tạm biệt.''Giọng Hải Triều yếu ớt như một chú chim non, cậu kịp ấn vào tay Ái Nhân chiếc găng tay của mình rồi buồn bã quay đầu nổ máy vụt đi, tiếng ồn ã giảm dần rồi biến mất nơi cuối phố.

Ái Nhân vào đến trong nhà, theo thói quen cúi xuống cởi giày sau đó không bật điện vì (lười) cứ vậy bàn tay lần mò trong bóng tối tìm đường lên phòng. Đi được chừng sáu bậc thì tay quờ quạng phải thứ gì đó mềm mềm, lại còn lành lạnh. Nhỏ nhớ cầu thang nhà mình không để bình hoa, cây cảnh gì hết. Thế tự dưng bây giờ có một vật xuất hiện lù lù ở giữa đường thế này là thế nào.

Dù hơi sợ nhưng Ái Nhân vẫn đưa tay chạm vào, đầu tiên là thứ gì đó giống như ngón tay.

Tay người...?

Ái Nhân rợn cả tóc gáy khi nghĩ đến đã 12 giờ đêm mà đứng chắn giữa cầu thang lại là một bóng người. Đánh bạo cấu thử một cái mạnh mà chẳng thấy người kia phản ứng càng khiến Ái Nhân chắc chắn hơn khẳng định trong đầu:

Là ma, nhất định là ma, ôi mẹ ơi.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Ái Nhân la lên một tiếng nhưng ngay lập tức bị dồn sát vào tường, miệng bị một bàn tay bịt chặt lấy. Một giọng nói thân thuộc phả ngay bên tay: ''Cậu im miệng cho tôi, nửa đêm la hét muốn để hàng xóm sang tận nhà chửi cho à?''

Phù, biết người trước mặt không phải ma quỷ gì hết mà là cậu thì Ái Nhân thở hắt ra, chân tay bủn rủn ngồi phịch xuống đất vì ban nãy sợ hãi quá độ. Điện được bật lên, nhỏ có thể nhìn rõ cái thứ lành lạnh ban nãy mình chạm vào chính là cánh tay bó bột của cậu, còn cả vết cấu đang gỉ máu trên đó nữa, nhỏ tự nhận thấy mình đúng là mèo mà, từ bé đến giờ rất hay cào cấu cậu.

''Sao cậu đứng chắn giữa cầu thang thế, muốn doạ chết tôi à?'' Sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì nhìn thấy cậu, hình ảnh Mỹ Duyên ôm cậu lại ùa đến khiến nhỏ bức bối. Thành ra giọng nói thốt ra có chút gắt gỏng.

Tuệ Minh nhíu mày, ngồi xuống, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt to tròn kia ''ừ'' một tiếng.

''Cậu...''

Con nhỏ vô lí này, tan học xong liền trốn đi chơi với trai đến giờ mới mò về có biết khiến cậu lo lắng thế nào hay không, điện thoại thì tắt máy. Bây giờ vừa về không biết tội còn lớn tiếng với cậu. Đúng là con gái lớn càng chiều càng sinh hư mà.

Nhìn nhỏ đuối lí, tức đến đỏ mặt mà cậu vừa thấy hả hê, vừa thấy thương. Nhưng điều thu hút ánh nhìn của cậu lúc này chính là đôi môi đang mím lại của nhỏ, càng nhìn càng khiến cậu muốn tiến lại gần:

''Nhân này...''

''Hả.'' Ai kia bị gương mặt điển trai của cậu sát lại thì rơi vào bối rối, tim đập thình thịch liên hồi. Ái Nhân ngây người quên cả hít thở khi những ngón tay thon dài của cậu đang vuốt ve đôi môi mình, những ngón tay ấy đem theo mùi hương bạc hà tươi mát phảng phất nơi chóp mũi càng khiến cả người nhỏ như bị thôi miên, chẳng tài nào cử động nổi thế nhưng trong tim lại khấp khởi, mong chờ một điều mơ hồ nào đó.

Trong những bộ phim truyền hình dài tập nhỏ thường xem, có cảnh nam chính và nữ chính ngồi nhìn nhau âu yếm trên cầu thang, nam chính cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình, ôn nhu nhìn nữ chính, rồi gương mặt điển tra của anh sát lại gần nữ chính. Tiếp đến đặt lên đôi môi mềm mại của nữ chính một nụ hôn.

Nhưng thực tế thì...

''A.'' Những ngón tay gầy, trượt dài trên môi hồng nhanh chóng dừng lại bên khoé môi, tiếp đó là mạnh tay miết khiến nhỏ kêu lên một tiếng.

''Nhân, cậu thật là mất mặt, con nít ăn xong còn biết lau miệng chứ không để lại nước sốt như cậu.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top