Chương 18: Tuệ Minh, cậu đã yêu em gái của chính mình!

Ái Nhân ảo não, lê lết tấm thân tàn ra khỏi phòng thi, cũng là đặt dấu chấm cho kỳ thi học kì một kết thúc. Điều đáng nói ở đây không phải nhỏ buồn vì làm bài không tốt mà là thái độ cũng như cách cư xử của Tuệ Minh dạo gần đây, nhất là hôm nay. Cứ nghĩ đến cái bản mặt lạnh te của cậu ta mỗi lần nhỏ quay xuống hỏi bài mà chẳng được nhắc là bực hết cả mình.

Chẳng là thứ tự ngồi làm bài thi trong mỗi lớp được sắp xếp theo bảng chữ cái, vẫn như năm ngoái nhỏ sẽ ngồi bàn trên ngay sát Tuệ Minh. Nhưng sự khác biệt đáng nói ở đây chính là cậu đã không nhắc bài cho Nhân giống những lần trước nữa, bị giám thị nhắc nhở vài lần thành ra nhỏ đành phải tự thân vận động. Mà để một đứa đối với phép toán 1+1 rất có thể bằng 3 như nhỏ từ làm bài thì kết quả điểm thi chắc chắn rất thảm hại rồi. Mới thoáng nghĩ đến trứng và ngỗng mà Nhân thoáng rùng mình khi nghĩ đến phản ứng của Ma ma đại nhân khi cầm trên tay tờ kết quả thi. Tuệ Minh đáng ghét, đồ chết bầm nhà cậu tự dưng dở chứng gì không biết nữa:

''Tuệ Minh, nếu điểm số kỳ này của tôi không vượt qua mức trung bình tôi sẽ giết cậu!'' Nói rồi bao nhiêu tức giận trong người nhỏ đều trút hết xuống đống lá khô dưới chân.

...

''Em chào thầy.'' Tuệ Minh lễ phép cúi đầu. Cậu đến phòng hội đồng gặp thầy Tôn để lấy đề ôn thi học sinh giỏi Toán.

Vừa trông thấy gương mặt điển trai đó của cậu, những nếp nhăn trên đuôi mắt thầy xô lại, đôi mắt ánh lên một niềm vui khó tả. Bởi trong sự nghiệp hơn 10 năm làm giáo viên của mình, cậu học trò này chính là niềm tự hào lớn nhất đời ông. Đang xem xét tài liệu gì đó một cách rất cẩn thận, tỉ mỉ như rà soát từng con chữ trên đó. Thấy Tuệ Minh, thầy Tôn liền vui mừng đứng dậy kéo cậu ngồi xuống, đưa cậu xem tập tài liệu đó: ''Em đọc cái này đi.''

''Học bổng toàn phần?'' Tuệ Minh ngỡ ngàng đọc phần chữ in đậm ở ngay phần đầu, ánh mắt loé lên sự vui sướng mơ hồ, nhưng chỉ một thoáng qua rồi trở lại vẻ bình lặng vốn có.

Đúng như những gì một người thầy kỳ vọng ở học trò xuất sắc của mình, thầy Tôn bắt đầu giảng giải về suất học bổng này và những tiêu chuẩn để đạt được nó. Không muốn để thầy lãng phí thời gian với một đứa không có nguyện vọng đi du học như mình Tuệ Minh đành lên tiếng ngắt lời thầy:

''Thưa thầy, em biết đây là cơ hội rất tốt và bất cứ ai cũng muốn giành giật, nhưng em vẫn muốn học tập tại ngôi trường này và thuận lợi tốt nghiệp với mục tiêu đã đặt ra.''

''Cơ hội tốt như vậy cơ mà Minh, hay là về phía gia đình em có điều gì khó nói ư?''

''Chuyện này không liên quan gì đến gia đình em cả, em chỉ là muốn được bước đi trên con đường như bao bạn bè cùng trang lứa.'' Cậu nói dõng dạc, cố không để lộ chút tiếc nuối nào hết. Cậu vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt rằng cây xương rồng đặt bên bậu cửa sổ được tắm đủ nắng sẽ nở hoa, tình cảm cậu luôn nâng niu, vun vén bao năm qua sẽ được thấu hiểu và hồi đáp. Vậy nên cậu sẽ không đến bất cứ đâu mà biết chắc nơi đó không có bóng hình của cô nhóc Maruko đó.

Thầy Tôn có lẽ vẫn giữ nguyên cái biểu cảm sững sờ vì không tin vào những gì tai vừa nghe thấy nếu như không có tiếng gõ cửa, một giọng nữ ngọt ngào vọng vào:

''Em chào thầy ạ!'' Mỹ Duyên bước vào, trên môi là nụ cười rạng rỡ xen chút ái ngại vì xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người:

''Thầy ơi, em đến lấy đề ôn, cô Hân nói nhờ thầy cầm hộ ạ.''

Thầy Tôn nhìn Mỹ Duyên, cô học trò có vẻ ngoài hoàn hảo cùng thành tích môn Tiếng Anh rất xuất sắc này thì vỡ ra một câu ''à'' rồi lục lọi tài liệu trong cặp, lấy ra một sấp dày đặt vào tay Duyên : ''Của em đây, gắng ôn thi cho tốt nhé!''

''Em sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của các thầy cô ạ.'' Mỹ Duyên khiêm tốn nhét tập đề vào ba lô, dường như trên môi nhỏ bạn lúc nào cũng là cái biểu cảm ngọt ngào, đáng yêu khiến bao người siêu lòng đó.

Thầy Tôn cũng đưa tập đề toán ôn thi học sinh giỏi cho Tuệ Minh, đồng thời đặt tay lên vai cậu, ánh mắt gửi gắm niềm hi vọng:

''Minh à, tạm thời em cứ chuyên tâm vào ôn thi đi đã, đợi lúc thi xong về hãy báo lại cho thầy ý định của em nhé!''

''Thưa thầy, em...''

''Tuệ Minh một lần nữa định dứt khoát nói với thầy ý định của mình cho thầy, nhưng đã bị thầy gạt đi: ''Thầy biết, nhưng từ nay đến đó em cứ từ từ suy nghĩ cho thật thấu đáo, bởi vì sao đây cũng là một quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai sau này của em.'' Nói rồi thầy cầm theo cặp sách đi ra khỏi căn phòng, Tuệ Minh chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng thầy đã khuất dần, chắc hẳn thầy đã thất vọng về cậu lắm, bởi lúc mới bước vào cậu đã kịp trông thấy ánh mắt chan chứa sự tự hào của thầy dành cho mình.

''Cậu quyết định ở lại là vì không muốn xa Nhân sao?''

Câu hỏi bất chợt đó của Mỹ Duyên khiến bước chân đều đều trên hành lang của cậu bỗng khựng lại, xoay người, cậu ném ánh nhìn không mấy dễ chịu về phía Mỹ Duyên:

''Cậu không biết gì thì đừng có mà nói linh tinh.''

''Được, cứ cho là tớ nói linh tinh nhưng thực sự ngoài lí do đó tớ chẳng nghĩ ra được lí do nào cả.''

''Vậy thì đừng nghĩ nữa, dù sao đó cũng chẳng phải chuyện liên quan đến cậu.'' Tuệ Minh nói rồi lạnh lùng xoay người, thế nhưng câu nói tiếp đây của Duyên khiến cả người cậu run lên vì chấn động:

''Sao lại không liên quan, cậu thích Nhân có đúng không, từ rất lâu rồi cậu vốn dĩ không coi cô ấy như là em gái.''

Mỗi câu nói Mỹ Duyên vùă thốt ra đều khiến cậu giận run người, tình cảm riêng tư của cậu là chuyện của cậu, cô bạn này là cái thá gì mà dám lớn tiếng như vậy.

Lạnh lùng siết cổ tay Mỹ Duyên dán lên tường, từng câu chữ lạnh giá dường như được lọt qua mỗi kẽ răng: ''Cậu im đi! Ăn có thể bừa bãi, nhưng nói thì nên biết chừng mực cho tôi.''

Bị đôi mắt sâu hút lạnh lẽo kia gần như nuốt chửng, Mỹ Duyên sợ sệt đến mức cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hai mắt cố mở to hết cỡ để tìm kiếm một Tuệ Minh ôn nhu, hiền lành của mọi ngày nhưng đều không thấy. Người trước mặt nhỏ đây sao mà xa lạ, đáng sợ quá!

Nhìn cái bộ dạng ngây ngốc của Mỹ Duyên mà cậu càng lúc càng chán ghét, thản nhiên hỏi tiếp một câu như để chắc chắn cho đáp án của một chuỗi những sự việc xảy ra gần đây và cả sự trở về Việt Nam của cô bạn:

''Cậu thích tôi sao?''

Bị cậu nhìn thấu Mỹ Duyên hai mắt mở to, chân dường như mất sức chực ngã xuống, trước đây nhỏ còn cho rằng cậu chỉ chuyên tâm học hành nên không nhận ra tình cảm của mình, nhưng sự thực không phải vậy, cậu chỉ vờ như không thấy mà thôi. Đúng rồi, cậu vốn sở hữu IQ 200 kia mà.

''Nói gì đi chứ?'' Tuệ Minh có vẻ đã mất kiên nhẫn, một tay nâng cằm Mỹ Duyên lên, có lẽ hơi mạnh tay khiến nhỏ khẽ nhăn mặt.Cậu gắt nhẹ, vẻ mặt không cảm xúc: ''Sao vậy, cái dũng khí phá hỏng chiếc váy, tố bản kiểm điểm nữa, đâu hết rồi?''

Mấy trò mèo mà Mỹ Duyên gây ra vốn chẳng thể qua mắt nổi cậu, thế nhưng vạch trần cô ta giống như lời Phương từng nói, sự thật được phơi bày thì người bị tổn thương nhất lại là con nhóc Maruko ngốc nghếch trọng tình cảm kia chứ chẳng phải Mỹ Duyên. Vậy nên những việc biết chắc kết quả sẽ làm tổn thương đến tình cảm của nhỏ cậu nhất định sẽ chọn giữ kín nó, cậu sẽ bảo vệ người mình thương theo cách thầm lặng của riêng mình.

''Cậu...'' Mỹ Duyên đã đứng không vững, hai chân siêu vẹo va vào nhau, miệng lắp bắp: ''Cậu biết cả ư?''

Vậy là đã thừa nhận, cũng may cô bạn vẫn chưa đến mức chối bay mấy việc hèn hạ mình làm ra. Tuệ Minh cười khẩy: ''Tôi chỉ không hiểu lí do gì khiến cậu làm vậy, Nhân vốn rất quý cậu còn chia một nửa giường và không gian cho cậu, mỗi khi có ai đó bắt nạt đều đứng ra bênh vực cậu , mỗi bữa ăn món ưa thích là thịt vậy mà vẫn chia cho cậu một nửa đĩa. Còn nhiều chuyện khác nữa cậu hẳn không cần tôi phải nhắc đúng chứ?''

''Minh... mình...''Bị cậu vạch trần, cảm giác hèn hạ loáng thoáng trong tâm trí Mỹ Duyên, nhỏ thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt như xuyên thấu tâm trí, áp đảo người khác của cậu, miệng lí nhí đầy khổ tâm: ''Mình biết bản thân có lỗi với Nhân, mình hứa sẽ bù đắp cho cậu ấy.''

''Tốt nhất cậu nên nói được, làm được và từ bỏ cái ý định làm tổn hại đến Nhân đi.''

''Tuệ Minh trước giờ cậu luôn bênh vực Nhân dù cho cậu ấy có làm ra bất cứ điều gì, mình... mình luôn ghen tị với cậu ấy.''

Tuệ Minh cười khẩy, khoé môi đọng lại chỉ toàn sự chán ghét: ''Cậu biết không, ngay từ giây phút miệng cậu thốt ra hai từ ''đố kị'' với cậu ấy thì giữa hai người vốn chẳng thể tồn tại tình bạn thân thiết được nữa rồi.'' Nói rồi dứt tay ra khỏi cằm nhỏ, để lại trên đó một vết hằn. Cậu trước giờ chưa từng mạnh tay với con gái, nhưng mà cứ nghĩ đến những chuyện cô bạn này gây ra thì không nén nổi sự giận dữ bên trong đang bộc phát ra.

Mỹ Duyên hai mắt đã ngấn nước, trực đợi một cái chớp mắt là nước mắt trào ra. Tại sao cùng là con gái, cùng sinh ra một ngày và cùng một thời điểm lại còn được trời phú cho ngoài hình lẫn tư chất thông minh nhưng chưa một lần ánh nhìn của người con trai ấy nhìn về phía mình. Lẽ nào bản thân lại thua thê thảm trước Ái Nhân vụng về nóng nảy, ngốc nghếch kia hay sao? Không, mình không cam tâm.

Thấp thoáng thấy một bóng người đang tung tăng nhảy chân sáo đi đến mỗi lúc một gần, lại nhìn sang Tuệ Minh đang cúi xuống nhặt ba lô thì Mỹ Duyên gạt vội đi nước mắt, một sự ích kỷ trỗi dậy khiến nhỏ bạn đánh bạo đem hết can đảm ôm chặt cậu từ phía sau, giọng nói có phần hơi to giống như cố tình để ai đó nghe thấy:

''Tuệ Minh, mình biết làm vậy là ích kỷ, nhưng mình THÍCH CẬU, VÔ CÙNG THÍCH.''

Thấy cậu một tay khổ sở gỡ tay mình ra Mỹ Duyên càng ôm chặt hơn, nỗi sợ giống như một đứa trẻ có trong tay quả bóng bay, nếu chẳng may tuột tay chỉ có thể đứng ngẩn ngơ đầy tiếc nuối nhìn quả bóng trôi xa về phía chân trời, mãi mãi không thể chạm tay tới được nữa:

''Tuệ Minh, cậu không cần trả lời ngay, mình sẽ đợi, bao lâu cũng được.''

Nhìn Ái Nhân quay người bỏ đi khoé môi Mỹ Duyên ngập tràn sự hả hê xen lẫn chua xót, nhỏ không thể thua như vậy được, người hoàn hảo như Tuệ Minh nếu bản thân nhỏ không có được thì cũng không đến lượt cô nàng ngốc nghếch như Ái Nhân. Nghĩ lại khi trông thấy ánh mắt ngỡ ngàng, tiếp sau đó buồn bã quay đầu bỏ đi của Ái Nhân thì Duyên cũng đã có những giây phút thấy tội lỗi, nhưng đó chỉ là thoáng qua mà thôi rồi nhanh chóng bị tan biến vào trong hư vô.

''Cậu bị điên à?'' Tuệ Minh cuối cùng cũng gỡ được tay Mỹ Duyên đẩy nhỏ ra xa, ánh mắt cậu tràn đầy sự khinh miệt. Chẳng biết con nhỏ này mắc chứng gì mà lao đến ôm mình, xong nói mấy lời nhảm nhí đó.

Mỹ Duyên thấy cậu phản ứng gay gắt như thể bị thứ gì đó kinh tởm bám vào mà ra sức phủi sạch quần áo như vậy thì bật cười chua chát:

''Phải, tôi bị điên rồi. Tuệ Minh cậu nhìn đi Ái Nhân ôm cậu, bắt cậu cõng, thậm chí nằm ngủ cạnh cậu, cậu cũng không không hề phản ứng như với tôi lúc này, ánh mắt cậu những lúc đó chỉ toàn là hạnh phúc, vui vẻ mà thôi. Như vây nếu không phải thích thì gọi là gì. À không, là yêu, Tuệ Minh cậu đã yêu em gái của mình.''

Nhìn đứa con gái đang giả điên trước mặt mà cơn giận đang được lắng xuống trong cậu lại bị những lời nói của nó khuấy lên một lần nữa và trực sôi trào. Thế nhưng sự điềm tĩnh bao nhiêu năm của cậu không phải tự dưng mà có, cậu không muốn đánh con gái, nhưng cũng không thể tỏ ra hiền hoà, dịu dàng như đối với Ái Nhân nên chỉ ghé sát tai nhỏ bạn để lại một câu rồi sải chân bước nhanh về hướng nhà để xe:

''Phải đấy, thì đã sao?''

Ngay giây phút thừa nhận một sự thật đã được giấu kín bao nhiêu năm đó cậu tự dưng thấy lòng ngập tràn sự hồi hộp lẫn lo lắng. Rồi đây dù không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao nhưng cậu vẫn không ngăn lại được sự vui vẻ đang lan toả trong tim . Cậu lờ mờ nhận ra một sự thật là bản thân đang dần trưởng thành, tình cảm của cậu dành cho Ái Nhân cũng vậy, nó đang dần lớn lên và lộ ra hình dạng chứ chẳng thể vô hình như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top