Chương 16: Cậu chính là một phần trong cuộc sống của tớ
Nếu nói Ái Nhân là một người biết ân hận vì những chuyện mình đã gây ra, thì Tuệ Minh lại là người rất biết tận dụng sự ân hận đó của nhỏ. Ai bảo lúc cậu còn nằm viện nhỏ đã thề thốt sẽ chăm sóc cậu kia chứ?
Lúc ở nhà, ngoại trừ làm việc nhà quần quật như thân trâu ngựa để sám hối những tội lỗi mình gây ra thì thì Ái Nhân còn kiêm thêm cả nhiệm vụ làm con Sen của Minh giáo sư.
''Nhân, tôi muốn uống nước.''
Nhân đang nằm trong phòng đắp mặt nạ với Duyên thì bị tiếng gọi lớn của ai đó làm cho giật mình, định bụng mặc xác cậu ta, gãy một tay chứ có liệt chân đâu mà cốc nước không rót được mà uống. Thế nhưng chưa nằm yên thân được nổi 30 giây lại nghe ai đó than thân, trách phận. Đại loại như sao tôi khổ thế này, có người hứa đã chịu trách nhiệm với tôi vậy mà bây giờ lại chẳng thèm đoái hoài.
''Đây, uống đi.'' Dúi cốc nước vào tay Tuệ Minh, nhỏ định bụng về phòng, ai ngờ đứa nào đó lại nói thèm ăn hoa quả, được một lúc nó nói mang bài tập đến nó kiểm tra, lúc thì đòi nhỏ đưa đi dạo. Thế là chiều nào cũng như chiều nào, Ái Nhân một tay dắt chó, một tay dắt người đi dạo đến công viên gần nhà. Mà chả hiểu sao mỗi lần như vậy Minh thương Duyên, sợ Duyên mệt hay sao ý toàn bảo Duyên ở nhà nấu cơm thôi.
Lúc đi học cũng thế, Mỹ Duyên được mẹ mua cho cái xe đạp hịn lắm, đạp cũng nhẹ tênh ý, vậy mà cậu ta có bắt nhỏ bạn đèo mình đâu. Thương hoa tiếc ngọc thì nói đi, còn lí sự nói tại ai mà cậu ta thành ra như thế, Nhân đuối lí chẳng nói được gì đành ngậm ngùi đèo tên con trai 60 kí lô gam đằng sau đến trường đều đặn mỗi ngày.
''Cậu dạo này có phải giấu tôi ăn vụng cái gì không? Sao mà nặng quá vậy?'' Gò người lên đạp xe, Ái Nhân mệt đến nỗi nói không ra hơi.
Tuệ Minh ngồi đằng sau rất nhàn hạ đem điện thoại ra ghi hình lại cái khoảnh khắc hiếm có này, miệng trả lời tỉnh bơ: ''Đâu có, cậu lượn ra lượn vào phòng tôi như cá cảnh, tôi làm gì có thời gian qua mặt cậu cái gì.''
Thời gian này ngoại trừ lúc đi vệ sinh với ngủ thì 24/24 nhỏ cắm chốt ở phòng cậu để tiện cho thân phận tôi tớ của mình. Có lẽ nhỏ không biết đây chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của hai người mỗi khi nghĩ lại những năm tháng sống chung.
Mẹ có lẽ vì lo lắng cho sự hồi phục của cậu ta mà ngày nào hầu như cũng hầm những món ăn bổ dưõng, ngẫm lại thấy mẹ đúng là thiên vị, từ bé đến giờ nếu nhỏ có ốm cùng lắm cũng chỉ được bát cháo tía tô, hành ăn cho giải cảm. Nhỏ nhìn cậu ta ăn vừa ghen tị nổ đom đóm mắt vừa thèm đến độ nuốt nước bọt ừng ực. Thử hỏi cơm mẹ nấu có đứa con nào không thèm cho được. Thế mà cậu ta còn chê, mỗi lần nhỏ bưng đồ lên cậu ta chỉ ăn cho có lệ rồi bắt nhỏ ăn bằng hết mới thôi. Nghĩ không thể phụ công mẹ, nên nhỏ hy sinh vì đại nghĩa, lần nào cũng mang một chiếc bụng no nê rời khỏi phòng cậu.
''53 kí lô gam.'' Ái Nhân tụt xuống khỏi cái cân tạ của tiệm tạp hoá phi như trâu về nhà, ăn vạ cậu:
''Tuệ Minh, bắt đền cậu đấy lần trước đi thi nữ sinh thanh lịch cân có 50, giờ lên 53 cân rồi.''
''Thế thì sao?'' Ai kia đang tựa lưng vào đầu giường chăm chú đọc sách, thản nhiên chứ không hề hoảng hốt giống nhỏ.
Ái Nhân thiếu chút nhảy dựng lên: ''Thì béo, xấu chứ sao? Từ nay tôi không ăn thừa của cậu nữa đâu.''
Tuệ Minh dán mắt vào quyển sách mà khoé môi khẽ cong lên một nụ cười, các cụ ta có câu: Trai chăm vợ đẻ hao gầy, gái chăm chồng ốm béo mòn cối xay. Vậy là cậu đã thành công giúp nhỏ ngốc này tăng cân, con gái cứ phải có tí da, tí thịt mới xinh, cậu ghét nhỏ cứ học theo Mỹ Duyên giảm cân này nọ, nhìn hệt như tàu lá lại còn chẳng đảm bảo sức khoẻ.
Thấy cậu cứ cắm mặt vào quyển sách mà chẳng để tâm lời mình nói thì Nhân bực lắm, đè quyển sách xuống, nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng xoá, khô khốc của cậu, hỏi: ''Thế bác sĩ có bảo cậu bao giờ tháo bột được không?''
Bẹo má nhỏ, ánh mắt cậu trìu mến: ''Sao vậy, mới có nửa tháng mà cậu đã không chịu nổi rồi à?''
''Nửa tháng đã tăng 3 cân, nếu cậu hai tháng nữa mới tháo bột tôi chắc sẽ bị gọi là Nhân su mô mất. Tôi không muốn đâu!'' Mới nghĩ đến ánh mắt của đám đông chê cười, những lời bàn tán, xì xào, chỉ chỏ về một đứa con gái có thân hình béo mập khiến nhỏ thoáng rùng mình lắc đầu.
Thấy lời mình nói chẳng được ai kia để tâm Ái Nhân tay giật quyển sách cậu đang xem, lật được vài trang thì chả hiểu chữ nào đành chán nản vứt trả:
''Giáo sư Minh, cậu không đọc sách Toán thì cũng là sách tiếng Anh, Pháp, Thổ, cậu không sợ mình hoàn hảo quá khiến mọi người ghen ghét sẽ tìm cách đưa cậu trở về hành tinh sao?''
''In your darkest hours, when you feel scared of something, just remember this: I'll always be here for you, l'm no angel and l can't change your fate but l'd do anything for you because you're my mate.''
Tuệ Minh tự dưng phun ra một tràng tiếng Anh khiến nhỏ nghe mà như nước đổ lá khoai, chắc là thấy mình dốt ngoại ngữ lên chửi đểu đây mà. Thế nhưng Nhân chẳng chịu kém ai, quay sang vờ ngây thơ hỏi cậu: ''Là cái gì? Tiếng hành tinh của cậu à?''
''Không, là một câu trích dẫn trong sách.''
''Thế ý nghĩa của nó khi dịch ra tiếng Việt là gì?''
''Muốn nghe à?''
''...'' Ái Nhân đầu gật như bổ củi nhưng sau đó nhanh chóng tiu nghỉu vì điều kiện cậu mới đưa ra.
''Thế gọt táo đi, gọt xong tôi sẽ nói cho nghe.''
''Không thèm, tôi tự có cách.'' Giật lấy quyển sách lần nữa, Ái Nhân lật giở mãi mà không biết câu cậu vừa đọc là câu nào thì quay ra ăn vạ, chìa quyển sách đến trước mặt cậu:
''Cậu vừa đọc trang nào, mở lại đi tôi hỏi chị Google.''
''Quên mất rồi!''
''Tôi không tin, cậu không mở tôi đình công luôn.''
''Cậu dám!''
''Đáng ghét, tôi không thèm chơi với cậu nữa.'' Ái Nhân không được như ý muốn thì đùng đùng nổi giận bỏ về phòng. Nhìn dáng vẻ giận dỗi trẻ con của ai kia mà khoé mắt cậu khẽ cong lên như mảnh trăng non, tràn ngập sự hạnh phúc: ''Đồ ngốc! Cậu chính là một phần của tớ Nhân ạ.''
Ái Nhân mang một bụng tức về phòng liền đá thúng, đụng lia một hồi, sau đó quyết không chịu thua đem trí não ra vắt kiệt mấy lời cậu vừa đọc viết ra giấy theo kiểu vietsub của mình:
''Hình như là ... in riu đa két hou quen ríu phe ca re ợp săm thinh,....''
Cặm cụi cộng liên tưởng Ái Nhân dành ra thời gian một tiếng đồng hồ để viết lại một câu tiếng Anh ngắn ngủi, nhỏ chẳng biết lí do vì đâu mình lại dành thời gian vào cái việc ngớ ngẩn này. Nghĩ lại tự dưng thấy mình dở hơi bèn gập quyển nhật ký quẳng nó vào ngăn kéo rồi đóng lại. Nhỏ đâu hề biết, nhiều năm sau này khi nghe được ý nghĩa của câu nói từ người con trai ấy bản thân đã bật khóc.
...
Tại trường học.
Giờ trả bài kiểm tra 45 phút môn toán, thầy Tôn ôm trên tay tập giấy kiểm tra. Vì lớp trưởng tay đang băng bó, cho nên Phương lớp phó đứng lên trả bài cho các bạn. Ai cũng hồi hộp để xem điểm số.
Bài kiểm tra của Ái Nhân còn chưa chạm đến tay nhỏ đã bị ai kia vươn tay ra cướp mất.
5 điểm đỏ chói hiện trên giấy, Tuệ Minh càng nhìn càng nhíu mày, bài kiểm tra đợt này thầy đều cho những dạng cơ bản, dễ như vậy tại sao nhỏ toàn làm sai cơ chứ.
Tách.
Thấy Tuệ Minh đưa điện thoại ra chụp, Ái Nhân đưa ánh mắt đề phòng nhìn cậu: ''Làm gì vậy?''
''Thì lưu lại làm bằng chứng thôi.''
''Đừng tưởng cậu bị thương mà tôi không dám nha!'' Ái Nhân giơ nắm đấm lên dọa dẫm: ''Cậu dám đưa cho mẹ tôi xem, tôi cho cậu nằm im một chỗ luôn đó!''
''Lớn rồi ai còn chơi trò mách mẹ.'' Tuệ Minh nói rồi giơ ra trước mặt nhỏ chiếc điện thoại, mà trên đó đang chụp lại các trang wed đang đăng tải câu truyện 'Gấu lớn và gấu nhỏ': ''Nghe nói câu chuyện này gần đây đang được giới trẻ yêu thích, bọn họ còn đang truy tìm tác giả ẩn danh kia thì phải?''
Mặt Ái Nhân nghe Tuệ Minh nói đến đây thì giống như tắc kè đổi màu, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím ngắt, nhỏ khùng lên:
''Cậu muốn làm gì?''
''Tôi cũng chưa biết là sẽ làm gì? Đang định đem bức ảnh này úp lên phần nhận xét của truyện Gấu lớn và gấu nhỏ.''
''Cậu dám?'' Ái Nhân mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng thực chất đang lo sợ, đồng thời thắc mắc tại sao Tuệ Minh lại biết đến câu chuyện đó, người như cậu ta chẳng phải lúc nào trong đầu cũng chỉ có cộng, trừ, nhân, chia và các con số hay sao?
''Cậu biết tôi dám hay không mà!'' Tuệ Minh nháy mắt với nhỏ sau đó đút điện thoại vào túi.
Chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng nắm được một điểm yếu của con nhỏ này. Phan Ái Nhân, học kỳ này các môn cậu không được trên 6 phẩy thì ngồi mà đợi cả thế giới quay lưng lại với mình đi.
''Tuệ Minh, tôi nói cho cậu biết đừng có mà làm liều, nếu không...'' Ái Nhân vừa nói, vừa đưa tay cứa ngang cổ đe dọa nhưng ai kia vẫn dửng dưng.
Bộp.
Nửa viên phấn trắng được ném trúng vào người Ái Nhân, thầy Tôn đề nghị cả lớp trật tự nghe thầy nói:
''Các em, chỉ còn bốn tuần nữa là chúng ta bước vào kỳ thi học kỳ 1, vì thành tích học tập của lớp ta gần đây quá kém, đặc biệt là em lúc nào cũng kéo thi đua của lớp đi xuống.'' Thầy Tôn chỉ thước về phía Ái Nhân vẫn đang mải cộng điểm trên từng đáp án của bài kiểm tra, buộc nhỏ phải chăm chú lên bảng.
''Vì thời gian cũng không còn nhiều, thầy đề nghị lớp chúng ta chia nhóm ra để học nhằm cải thiện thành tích, lớp có hai thành viên của đội chuyên toán là Tuệ Minh với Phương, hai em thời gian này hãy giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ nhé!''
''Vâng ạ!'' Tuệ Minh/ Phương đồng thanh đáp.
Đến cuối buổi Ái Nhân nhanh tay thu dọn sách vở, chạy đuổi theo Phương: ''Phương, cho mình tham gia học nhóm với nha!''
Thế nhưng Phương còn chưa kịp trả lời thì Ái Nhân đã bị một bàn tay nào đó túm lấy cổ áo lôi đi: ''Về nhà!''
''Tuệ Minh, bỏ tôi ra! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu.''
...
Sau bữa trưa, Tuệ Minh đã tiến hành phụ đạo thêm toán cho nhỏ, bài đầu tiên chính là chữa đề kiểm tra toán hôm nay.
30 phút.
Một tiếng trôi qua.
Trong căn phòng chỉ nghe tiếng quát của Tuệ Minh:
''Cậu là óc con heo sao? Dạng bài này là cấp độ dễ mà sao làm lại ba lần rồi vẫn cho ra kết quả sai vậy?''
Thế nhưng những lời Tuệ Minh giảng căn bản không thể lọt vào tai của Ái Nhân, bởi trong đầu nhỏ lúc này chỉ đang mải suy nghĩ cậu vì sao lại biết nhỏ chính là tác giả của câu truyện đó, ngoài bản thân nhỏ thì không ai khác biết chuyện này. Chẳng lẽ ban đêm đang ngủ nhỏ lại mộng du đi tìm cậu ta khai báo?
''Tôi hỏi chuyện này, cậu vì sao lại biết tôi là người viết câu truyện đó vậy? Hơn nữa cậu định mang bài kiểm tra đó ra công khai hại tôi thật sao?''
''Đó là chuyện quan trọng cần đem ra thảo luận lúc này sao?'' Tuệ Minh vừa mệt, vừa tức ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Các con nhỏ này học không lo học, cả ngày toàn nghĩ đến mấy thứ linh tinh chả trách thành tích sa sút như vậy.
''Tất nhiên là quan trọng rồi, quan trọng hơn nữa là cậu hứa không được tiết lộ với mẹ tôi biết chưa?''
''Cậu đang đe dọa tôi sao?''
''Tất nhiên!'' Ái Nhân định nói tiếp nhưng khi nhìn thấy Tuệ Minh đang lật qua lật lại bức ảnh chụp 5 điểm trên tay, thái độ liền xẹp xuống: ''Tất nhiên không phải vậy, tôi đang nhờ vả cậu mà!''
''Nhân, cậu nghe cho rõ đây, đừng có suốt ngày mải chơi nữa, nếu học kỳ này các môn cậu không được trên 6 phẩy, thì không chỉ bài kiểm tra này mà ngay cả thông tin tác giả tôi cũng sẽ công khai. Cậu thử nghĩ mà xem, những người yêu thích truyện của cậu sẽ nghĩ sao khi biết được tác giả lại là một người 'đội sổ' của lớp. Lần này tôi nói là làm đấy''
''Biết rồi mà!'' Ái Nhân vờ ngoan ngoãn tiếp thu những lời Tuệ Minh nói, nhưng trong thâm tâm thì đang ngấm ngầm toan tính chuyện khác.
Nhỏ nhanh tay cướp điện thoại trên tay Tuệ Minh. Như đoán ra được trước hành động này của nhỏ, Tuệ Minh đã có sự đề phòng. Hai đứa cứ giằng co qua lại đến nỗi lăn từ trên giường xuống đất, người nhỏ đè lên người Tuệ Minh.
Chiếm được lợi thế, Ái Nhân giật được điện thoại, đắc ý nhìn cậu: ''Để xem cậu còn thứ gì có thể uy hiếp tôi.''
Bức hình vừa được xóa thành công cũng là lúc bên ngoài vọng tới tiếng gõ cửa, là tiếng của Mỹ Duyên: ''Nhân, Tuệ Minh, hai cậu có trong đó không? Tôi vào nhé!''
Mỹ Duyên sắp vào, theo phản xạ Tuệ Minh tính đứng dậy nhưng Ái Nhân thì khác, nhỏ lập tức bịt miệng Tuệ Minh, ấn cậu nằm xuống.
Nhớ lại câu nói thổ lộ ngày hôm đó của Mỹ Duyên, tự dưng Ái Nhân lại không muốn để Mỹ Duyên hiểu nhầm mối quan hệ giữa nhỏ và Tuệ Minh.
''Cậu làm cái gì vậy?'' Tuệ Minh với một tay bị băng bó chỉ biết nằm một chỗ thắc mắc. Thế nhưng ai kia không có ý định giải thích với cậu, chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu phải im lặng.
Cánh cửa bật mở, Mỹ Duyên ngó vào bên trong chẳng thấy bóng người nào, trên bàn chỉ có cuốn sách đang bị gió lật giở từng trang: ''Đi đâu cả rồi! Rõ ràng ban nãy còn hẹn mình đến đây học tiếng anh mà.''
Cạch.
Tiếng khép cửa thật nhẹ, Mỹ Duyên đã đi.
Trong căn phòng trở lại vẻ yên ắng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng gió trêu đùa những trang sách và tiếng nhịp tim đập mạnh bất thường của cả hai.
Ngoài cửa sổ ánh nắng cuối ngày đông dịu nhẹ len lỏi vào, chiếu lên hai con người vẫn đang bốn mắt nhìn nhau. Sự ngượng ngùng khiến cả hai lâm vào bế tắc không biết nên phản ứng ra sao. Cuối cùng Tuệ Minh là người phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở này, cậu hắng giọng, lay nhỏ:
''Này! Cậu định đè lên người tôi đến bao giờ nữa? Nặng chết đi được.''
''Cậu... cậu... nói ai nặng hả?'' Đánh mạnh vào người Tuệ Minh một cái, Ái Nhân đi như bỏ chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.
Nấp sau cánh cửa, Ái Nhân thở hắt ra một cái rồi đặt tay lên ngực, nơi trái tim hôm nay bỗng dưng đập mạnh bất thường, tự hỏi:
''Lẽ nào bị bệnh tim, lúc nào mẹ về phải hỏi xem trong nhà có ai bị mắc bệnh này hay không mới được?
''Ơ, Nhân, cậu vừa từ đó ra hả? Lúc nãy mình ngó vào đâu có thấy ai?'' Mỹ Duyên đi tới, bắt gặp Ái Nhân từ căn phòng của Tuệ Minh chạy ra liền hỏi.
Nặn ra một nụ cười ha hả, Ái Nhân vội vàng lấp liếm như thể bản thân vừa làm chuyện gì đó sai trái sợ bị người khác phát giác: ''Đâu có, mình nãy giờ đều chơi trên gác với con Pig, tưởng cậu trong đó nên vào tìm thôi!''
''Ừ!'' Mỹ Duyên tinh ý nhận ra được sự bất thường trong thái độ của Ái Nhân, tuy nhiên vẫn cố nở cười thân thiện với nhỏ.
Gâu... gâu....
Ái Nhân dứt lời, con Pig từ hướng phòng khách chạy đến mừng rỡ khiến nụ cười trên môi nhỏ bỗng chốc méo sẹo cả đi, cúi xuống bế con vật cưng lên vuốt ve, Ái Nhân vờ trách: ''Pig, đang chơi mà mày chạy đi đâu vậy, giờ tao dẫn mày đi dạo nhé!''
Bế theo con Pig, Ái Nhân giơ tay vẫy chào Mỹ Duyên sau đó đi nhanh ra khỏi nhà.
Nhìn theo bóng lưng của Ái Nhân, rồi quay sang cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm kia, hai tay Mỹ Duyên bỗng cuộn chặt khi nhớ lại hình ảnh đôi bàn chân đang chồng xếp lên nhau trong phòng Tuệ Minh khi ấy:
''Nhân, không phải cậu nói luôn coi Tuệ Minh là anh trai sao?''
Tuổi 17, trong mỗi người chúng ta bắt đầu có những bí mật của riêng mình, một bí mật cứ càng ngày lớn dần lên mà chính chúng ta cũng chẳng hay biết ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top