Chương 15: Minh! Tôi ghét cậu

''Nhân, con sao vậy? Không thích màu này à, vậy để bố đổi cái khác.'' Ông Khang vẫn nghĩ là do chiếc áo không đúng với sở thích của nhỏ nên mới phản ứng như vậy.

''Bố, bây giờ bố mới để ý còn một đứa con nữa của mình đứng đây hay sao?''

''Con nói cái gì vậy?'' Ông Khang chẳng hiểu đang yên đang lành Ái Nhân lại mắc chứng gì mà hét lên như thế, đồng thời ái ngại trước cái nhìn soi mói, tò mò của những người xung quanh.

''Nhân, cậu sao vậy? Nếu trong người không khỏe thì mình đưa cậu về nhà.'' Tuệ Minh thấy nhỏ khổ sở ôm đầu như vậy thì lo lắng vô cùng, nhưng vừa lại gần đã bị nhỏ xô mạnh:

''Cút đi, đừng lại gần tôi! Đồ giả nhân, giả nghĩa.''

''Nhân, sao con lại nói với Tuệ Minh như vậy?'' Lần này thì ông Khang đã không giữ được nổi bình tĩnh mà lớn tiếng với nhỏ.

Ái Nhân bật khóc, ánh mắt chán ghét nhìn bố và Tuệ Minh: ''Bố trước giờ trong lòng bố chỉ có cậu ấy, chỉ quan tâm đến mình cậu ấy.''

''Tuệ Minh, tôi ghét cậu.''

Ái Nhân nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi siêu thị, trước mắt nhỏ mọi thứ nhòe đi bởi nước mắt.

Ngoài trời mưa phùn cùng lớp sương mù dày đặc che khuất đi cả tầm nhìn, khiến nhỏ mất đi phương hướng, chỉ biết chạy về phía trước, mặc kệ tiếng gọi thất thanh của bố và bạn bè phía sau.

Nhỏ chạy băng qua đường mà chẳng để ý có một chiếc mô tô phân khối lớn đang lao tới, tiếng động cơ gầm rú át đi tiếng gọi của Tuệ Minh:

''Nhân, coi chừng xe đấy!''

Két...

Rầm...

Tiếng xe phanh gấp, va chạm với thứ gì đó rồi đổ phộc xuống ma sát với mặt đường nhựa văng đi một đoạn, tiếng la hét vì sợ hãi của những người xung quanh. Và cả sự ngỡ ngàng, kinh sợ của Ái Nhân lúc biết mình vừa trong tích tắc thoát khỏi móng vuốt của tử thần.

Nằm gọn trong vòng tay của Tuệ Minh, nhỏ thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ trước mắt đang mờ dần rồi tối hẳn. Trước khi mất hẳn đi ý thức, nhỏ nghe thoang thoáng tiếng ai đó gọi tên hai đứa. Trước mũi nhỏ vẫn phảng phất đâu đó mùi hương man mát của bạc hà pha lẫn mùi tanh nồng của máu.

Tại bệnh viện Thảo Nguyên...

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, ông Khang gấp gáp chạy đến trước mặt bác sĩ để hỏi han về tình hình của Tuệ Minh, đám bạn đi cùng cũng xúm lại nghe bác sĩ nói.

Tháo xuống chiếc khẩu trang, vị bác sĩ trẻ cười nhẹ, một tay đặt lên vai ông Khang: ''Chú đừng lo lắng, em trai hiện không có gì đáng ngại, chỉ là cánh tay bị va đập mạnh dẫn đến rạn xương băng bó nghỉ dưỡng một thời gian là khỏi thôi.''

Nghe được câu trả lời từ miệng bác sĩ , ông Khang giống như vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng trên người. Đứa con trai này là sự gửi gắm của người bạn thân duy nhất trước lúc lâm chung. Nếu mà Tuệ Minh có mệnh hệ gì thì sau này khi xuống suối vàng, ông biết ăn nói sao với người bạn này cơ chứ.

''Nhưng vết thương trên trán thằng bé chảy rất nhiều máu, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại.'' Ông Khang vẫn lo lắng vì trên đường đến bệnh viện máu từ chỗ bị rách trên trán Tuệ Minh đã chảy nhiều máu đến nỗi ứơt đẫm trên ngực ông, còn ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

''Chắc là do cậu bé bị sốc quá thôi, đợi đến đầu giờ chiều gia đình cứ đưa cậu ấy đi kiểm tra lại lần nữa là được.''

''Vậy thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn bác sĩ.'' Tiễn bác sĩ đi một đoạn, quay trở lại ông Khang mệt mỏi sau ngồi thụp xuống dãy ghế chờ đặt ở hành lang khẽ thở dài một cái như trút bỏ gánh nặng rồi nhìn sang con gái đang thu mình trên ghế mà lòng ông quặn thắt, chắc con bé đã sợ hãi lắm!

Từ lúc Tuệ Minh được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ ánh mắt thất thần của Ái Nhân cứ dán chặt vào cánh cửa đó, còn tâm trí đã trôi dạt về nơi nào đó tách biệt hẳn với thế giới của hiện tại, mấy lời động viên an ủi của Duyên với Triều hoàn toàn không đựơc tiếp nhận. Nhỏ cứ ngồi đó câm lặng từ đầu cho tới cuối. Chỉ khi nghe đựơc những lời bác sĩ nói với bố đôi mắt thất thần ấy khẽ xao động một chút.

Bà Loan nhận được điện thoại đã lập tức bắt xe tới bệnh viện, hỏi sơ qua về tình hình của Tuệ Minh, sau khi biết cậu không bị nguy hiểm gì đến tính mạng thì ánh mắt giận dữ trút hết lên người của Ái Nhân, bà lao tới túm chặt lấy đôi vai đang run rẩy của nhỏ, đau lòng hỏi:

''Tại sao Tuệ Minh lại bị tai nạn.''

''Tại sao?'' Bà Loan thấy nhỏ không trả lời thì càng ra sức lắc mạnh đôi vai ấy, hét lên. Bị bàn tay mẹ siết chặt Ái Nhân đau đến mức ứa cả nước mắt, trong tiếng nấc nghẹn ngào thốt ra từ: ''Con sai rồi''

''Cô, cô bình tĩnh đã, Tuệ Minh cậu ấy đã không sao rồi!'' Là Mỹ Duyên đã chạy đến can ngăn.

Nhìn con gái với bộ võ phục loang nổ toàn là máu, bà Loan vừa đánh vừa trách, vừa xót xa, lo lắng: ''Con đó, đến bao giờ mới chịu trưởng thành, từ nhỏ đến giờ con đã thử nghĩ mình làm liên luỵ đến thằng bé bao nhiêu lần chưa hả?''

''Mẹ, mẹ nghe thấy không Minh không sao rồi, cậu ấy không sao rồi! Con đã rất sợ...'' Nói rồi bất khóc nức nở, đôi vai nhỏ run lên bần bật vì nỗi sợ hãi nhưng cũng là một sự vui mừng khi biết cậu vẫn ở đó, vẫn chưa rời xa mình. Lần đầu tiên trong đời nhỏ cảm thấy thực sự sợ hãi khi nghĩ sẽ mất đi người bạn thân thiết đó.

Đúng lúc này nữ y tá trực chạy ra thông báo Tuệ Minh đã tỉnh. Tất cả mọi người đều vui mừng bước vào thăm cậu, duy chỉ có mình Ái Nhân là thập thò bên ngoài cửa không dám vào. Lúc này đây nhỏ sợ phải đối diện với cậu.

Tuệ Minh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, trông thấy trên mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng thì hốt hoảng bật dậy: Ái Nhân đâu? Nghĩ rồi đưa tay chống xuống tính rời giường nhưng chỗ đau từ vết thương kéo đến khiến cậu nhăn mặt khổ sở.

Đỡ lấy cậu, ông Khang lo lắng: ''Bác sĩ bảo con bị rạn xương tay, từ giờ mọi hành động nên cẩn thận một chút.''

''Bố! Ái Nhân đâu, cậu ấy sao rồi?''

Thở dài, ông Khang đưa mắt ra phía ngoài cửa, nơi có một con nhỏ đang nấp sau cánh cửa không dám lộ diện, giọng ông chậm rãi, buồn rầu nói:

''Nó thì có chuyện gì kia chứ, mọi thứ chẳng phải con đã gánh hết thay nó rồi hay sao?

''Nói vậy là cậu ấy không sao rồi!'' Tuệ Minh nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt vừa lúc kịp bắt gặp một bàn tay đang bám vào cửa.

''Thôi, vừa mới tỉnh lại tốt nhất chưa nên xuống giường, nằm xuống nghỉ ngơi đi!'' Đặt xuống chiếc túi xách, bà Loan chạy đến chỉnh gối rồi phụ ông Khang đỡ cậu nằm xuống. Vì Tuệ Minh đã không còn gì đáng ngại cho nên bà cũng bảo mấy đứa trẻ về nhà, ông Khang quần áo dính toàn máu cũng đi về, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn bà Loan ở lại.

Liếc thấy cái đầu nhỏ vẫn thập thò ngoài cửa, Tuệ Minh lấy cớ muốn ăn hoa quả để bà Loan ra ngoài.

Thấy nhỏ vẫn không chịu xuất hiện, Tuệ Minh cố ý đánh rơi chiếc gối trên giường bệnh xuống đất sau đó tỏ vẻ khó nhọc mà không thể với lấy.

Ai kia đã cắn câu, chạy nhanh tới giúp cậu nhặt chiếc gối, kê lại ngay ngắn trên đầu giường, xong xuôi tính bỏ chạy, nhưng cậu đã nhanh tay hơn chộp lấy cổ tay nhỏ:

''Sao vậy, sao lại bỏ chạy như con rùa rụt đầu vào trong mai thế?''

''Tôi không bỏ chạy, tôi ra ngoài nghe điện thoại.'' Ái Nhân ấp úng bịa ra một lí do để chống chế, thế nhưng lại bị Tuệ Minh vạch trần:

''Điện thoại của cậu hình như vẫn đang nằm trong tay thầy Minh.''

''Điện thoại công cộng, không được à?''

''A, đau!'' Tuệ Minh nhăn mặt, đau đớn khi nhỏ vùng tay ra khỏi cậu. Ái Nhân quên mất cậu đang là bệnh nhân liền sốt sắng, rối rít xin lỗi: '' Xin lỗi, tôi làm cậu đau ở đâu sao?''

''Ở đây.'' Tuệ Minh chỉ vào tay mình, vì chỗ đó bó bột nên nhỏ chỉ dám dùng miệng thổi thổi, thi thoảng lại hỏi cậu thấy đỡ hơn chưa. Tuệ Minh thấy Ái Nhân hiếm khi quan tâm mình như hôm nay bèn nảy ý trêu chọc nhỏ, chỉ lên má mình:

''Ở đây nữa.'' Ái Nhân theo đà chỉ của Tuệ Minh, đôi môi nhỏ đang chu ra chỉ cách vài cen ti mét nữa là chạm má cậu mới biết mình bị lừa:

''Cậu...'' Ái Nhân hai má đỏ lên vì ngượng, đưa tay véo má cậu thật đau nhưng bàn tay lạnh ấy chạm vào cậu ngược lại thấy rất dễ chịu, cứ mặc cho nhỏ vần vò chán mới thôi .

Nhìn bộ quần áo trắng đã lấm bẩn của nhỏ, Tuệ Minh khẽ đau lòng, cũng may lúc đó cậu chạy tới kịp thời, nếu không cứ nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy đến với nhỏ là lồng ngực cậu giống như bị thứ gì đó rất nặng đè lên, đau đến không thể thở nổi.

''Nhìn đầu cậu bây giờ giống như tổ quạ vậy.'' Kéo nhỏ ngồi xuống cạnh mình, Tuệ Minh dùng cánh tay không bị băng bó chỉnh lại đầu tóc đã rối bù cho nhỏ: ''Cậu có biết khi ấy tôi đã hoảng sợ thế nào không? Lần sau đừng có chạy ra đường như thế nữa.''

Phát hiện ra có cái gì đó là lạ trên đầu, Ái Nhân đưa tay kéo xuống. Nhìn chiếc nơ kẹp tóc màu vàng nhỏ xinh trong lòng bàn tay, chẳng hiểu sao sống mũi nhỏ cay xè rồi bật khóc, hỏi cậu:

''Tại sao lại tốt với tôi như vậy, từ bé đến giờ đều là tôi bắt nạt, giành đồ ăn của cậu, hôm nay còn đố kỵ với cậu... cậu... không ghét tôi sao?''

Thấy nhỏ khóc đến lạc cả giọng, Tuệ Minh khẽ cười, dùng gấu tay áo của mình lau cả nước mắt, nước mũi tùm lum trên gương mặt ấy:

'' Cậu ngốc sao, chúng ta là người thân, ghét cậu tôi nói chuyện, ngày ngày đi học với ai?''

Đã không ít lần cậu muốn kéo nhỏ lại và nói rằng, gia đình này và cả nhỏ nữa, mỗi người trong số họ đều là người thân duy nhất của cậu. Và cho dù họ có làm gì, đối xử với cậu ra sao thì trong lòng cậu vẫn mãi yêu thương, bảo vệ, nhất là nhỏ.

''Nhưng hôm nay vì tôi mà suýt nữa thì cậu...'' Ái Nhân chẳng dám nói ra cái ý nghĩ vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu mình lúc đưa Tuệ Minh vào bệnh viện cho đến giờ.

''Đừng suy nghĩ nữa, đó đều là những chuyện đã qua rồi, hơn nữa bây giờ tôi chẳng phải vẫn khỏe mạnh, bình thường hay sao?'' Tuệ Minh cố tỏ ra là một người hoạt bát, nhanh nhẹn cho nhỏ thấy, tuy nhiên cái gương mặt đáng yêu ấy trái lại vẫn buồn rầu.

''Cười lên đi, trông cái mặt cứ như mất của ý!'' Tuệ Minh đưa tay bóp má nhỏ, nói bông đùa: ''Nếu cảm thấy có lỗi với tôi quá thì mấy ngày này chăm sóc tôi là được rồi!''

''Cậu thật sự không ghét tôi sao?''

Nhận được cái lắc đầu của cậu, Ái Nhân xụ mặt xuống chẳng thể vui vẻ nổi, cậu càng rộng lượng nhỏ lại càng thấy mình ích kỉ, cảm giác ân hận cứ tràn tới. Cứ nghĩ đến hình ảnh cậu nằm đó bất động là nước mắt nhỏ lại trào ra, nói trong tiếng nấc:

''Nhưng tôi thì ghét chính bản thân mình, bởi vì cứu tôi nên cậu mới bị như vậy. Cậu biết không lúc nhìn cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi chạy theo cố gọi to tên cậu nhưng cậu không trả lời, lúc ấy tôi đã rất sợ hãi cậu không thể tỉnh lại được nữa, tôi...'' Ái Nhân nói đến đây bỗng nghẹn lại rồi bật khóc như một đứa trẻ mà rúc vào lòng cậu.

Nhỏ khóc mà lồng ngực cậu đau nhói, nhỏ đâu biết nếu ngày hôm nay nếu thức sự xảy ra chuyện gì với nhỏ thì cảm giác sợ hãi đau đớn của cậu sẽ còn gấp trăm lần của nhỏ dành cho cậu kia chứ. Cúi xuống xoa đầu con nhỏ nào đó cậu cố chọc điên nó:

''Thôi đừng có khóc nữa, mỗi lần nhìn cậu khóc tôi lại thấy giống...''

''Giống gì?'' Nhân ngừng khóc, ngẩng lên hỏi cậu.

Lấy chiếc kẹp nhỏ trong tay nhỏ, Tuệ Minh kẹp ngay ngắn trên mái tóc đen mượt ấy rồi vuốt nhẹ: ''Giống con khỉ đầu chó ý.''

Nhỏ nghe cậu nói thế vừa bực và buồn cười, vùng lên đưa tay vờ bóp cổ cậu: ''Có cậu là khỉ đầu chó ý.''

''Ừ thì chúng ta là đồng loại.''

''Ai thèm làm đồng loại với cậu, nói lại chỉ mình cậu là khỉ thôi.''

''...''

Hai đứa đang đùa vui vẻ thì bà Loan trở lại phòng, thấy nhỏ đang đặt tay lên cổ cậu thì tỏ ý không hài lòng, quát:

''Con vẫn còn đùa được hả, có biết Minh nó thành ra thế này là vì ai không?''

Bị mẹ quát Ái Nhân sợ đến độ đứng thẳng người, mặt cúi gằm xuống nhìn nền gạch trắng của bệnh viện không dám ngẩng lên.

Sợ bà Loan nóng tính sẽ lại đánh nhỏ Tuệ Minh vội vã rời giường đi đến chắn trước nhỏ: ''Cô, chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy, là do cháu không cẩn thận, cô đừng trách mắng cậu ấy.''

''Cháu đừng có nói đỡ cho nó nữa, ta tự biết nhận định đúng sai.'' Nói rồi đem túi hoa quả lại bồn rửa, lướt ngang qua con gái liền miễn cưỡng nói:

''Con đứng đấy làm gì, mau đỡ Minh nó nằm xuống, bác sĩ dặn nó bị dạn xương thời gian này tránh dùng lực.''

Biết mẹ đã không trách mình nữa Ái Nhân luống cuống đỡ cậu nằm xuống, rồi hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Chạy đến ôm chặt mẹ từ phía sau, Ái Nhân thề thốt: ''Mẹ yên tâm đi, thời gian này con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.''

''Minh, cháu nghe thấy rồi chứ?''

''Vâng, thưa cô.''

''Nếu nó không làm tốt phận sự cứ gọi điện thoại cho cô.''

''Vâng ạ!''

Ái Nhân nghe cuộc nói chuyện giữa hai người mới ngỡ mình là con cá nằm trên thớt thiếu nước khóc thét lên:

''Mẹ, Minh. Hai người hùa nhau bắt nạt con. Con mách bố!''

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top