Chương 10: Cuộc thi nữ sinh thanh lịch 1
[Minh, Nhân, Duyên đang đi công viên chơi. Nhân kéo Duyên đi mua kem lúc quay lại chỗ hẹn đã thấy Minh đang đứng nói chuyện với một em gái xinh đẹp, em gái đó nói gì rồi chỉ chỉ lên cái cây gần đó.
Em gái: ''Anh gì ơi, áo của em bị mắc lên cây rồi, anh cao như vậy có thể lấy xuống hộ em được hay không?
Tuệ Minh nhìn sang cái áo gió màu hồng phấn đang dính trên cây, cái này thì khó lấy lỗi gì, chẳng cần cậu đứa thấp như Nhân cũng lấy được ngon ơ. Nhưng mà thôi người khác nhờ chả lẽ không giúp.
''Được.''
Tuệ Minh tay còn chưa chạm áo thì chiếc áo đã bị ai đó nhặt mất, cầm chiếc áo trong tay Nhân vẻ mặt rất chi là ngây thơ hỏi: ''Bạn ơi, áo của bạn à?'' Đối phương còn chưa kịp gật đầu thì chiếc áo đã bị ném lên cao, mắc tít trên ngọn cây: ''Ném thế này mới đủ cao này.''
Nói rồi Nhân kéo Minh đi trong sự tức tối của cô bé kia.
''Cậu bắt nạt người khác đấy à? Nhỡ con bé đó không lấy xuống được thì sao?'' Minh nói mà đuôi mắt cong lại khi nhìn xuống cổ tay mình đang được nhỏ nắm chặt.
''Thế đâu gọi là bắt nạt, tại nó cứ thích ve vãn trai đẹp đấy chứ, cho chừa.'' Nhân bĩu môi.
''Nhân của tôi hôm nay đáng yêu quá!'' Véo bên má trắng ngần đó, cậu khoác vai nhỏ vui vẻ đi về phía Mỹ Duyên đang đứng đợi.]
...
Giờ sinh hoạt lớp thầy Tôn bước vào, mang đến cho lớp 11a5 một tin sốt dẻo:
''Các em, sắp tới trường ta tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch.''
Tập thể 11a5 nghe xong tin này lại tiếp tục nhốn nháo ném sách vở, trêu đùa nhau, đứa uể oải nằm bò ra bàn coi lời thầy vừa nói như không khí:
''Gì chứ thi thố năm nào mà trường chả tổ chức, nhưng có năm nào lớp ẵm được cái giải nào về đâu.''
''Vừa mới nghe đã thấy chẳng có hi vọng gì thì đăng ký làm chi cho chật trội.''
''Thầy ơi, chúng em còn phải ôn bài, thời gian đâu mà văn nghệ với chả văn gừng.''
''...'''
Thầy Tôn bất lực, quyết định dùng khổ nhục kế, ăn nói rất nhỏ nhẹ với đám học trò: ''Tôi thật tràn đầy hi vọng với các thành viên của lớp chúng ta, nhìn đi ai cũng đều là nam thanh, nữ tú, mặt mũi sáng ngời ngời thế này, nếu đăng ký thi nhất định sẽ mang giải về cho lớp.''
Bên dưới nghe thầy vừa diễn sâu xong lại tiếp tục ồn ào, biết không lôi tuyệt chiêu ra thì không thể trị được cái lũ tiểu yêu này thầy đập mạnh tay xuống bàn khiến cả lớp im phăng phắc, mắt hướng lên bảng chăm chú lắng nghe: ''Ai giành được giải nhất sẽ được cộng 1 điểm vào điểm thi học kỳ.''
1 điểm, chứ 0,5 đối với học sinh cũng là quý giá và đáng để giành giật rồi, thế là đám học sinh nữ nhao nhao tới chỗ thầy giáo đòi tham gia đăng ký, còn đám con trai thì hò hét khiến không khí lớp chẳng khác nào cái chợ vỡ.
''Ngoài ra còn có một tiết mục văn nghệ bắt buộc, nội dung sinh hoạt hôm nay chỉ có vậy, lớp trưởng em phổ biến cho các bạn thể lệ cuộc thi, thứ hai nộp danh sách cho tôi nhé!''
Thầy Tôn bị đám học sinh nữ bao vây đem tờ giấy giao cho Tuệ Minh sau đó bỏ của chạy lấy người, đi nhanh ra khỏi phòng học. Đấy, muốn cái lũ tiểu yêu này hăng hái tham gia chỉ có lôi điểm số ra mới có hiệu quả mà thôi.
Vẫn là như mọi năm các bạn nữ với chiều cao từ 1m55 trở lên đều sẽ tới phòng y tế của trường để kiểm tra cân nặng, chiều cao và số đo ba vòng, ai đủ tiêu chuẩn qua vòng này sẽ được đăng ký tham gia.
Để tiết kiệm thời gian, Ái Nhân cấp tốc chạy sang phòng y tế lôi kéo bằng được chị Lan y tá sang tận lớp kiểm tra hộ mấy bạn nữ, tránh tình trạng mấy lớp kia kéo đến chật cứng cả phòng y tế và xếp hàng tới chiều giống năm ngoái. Đo đến người nào, Tuệ Minh sẽ ghi chép để tiến hành sàng lọc ra 5 người đi thi vòng loại.
''Lê Thùy Trâm, chiều cao 1 mét 62, số đo ba vòng: 85, 60, 86.''
''Trần Mỹ Duyên, chiều cao 1 mét 70, số đo ba vòng: 90, 63, 90.''
Nghe đến số đo ba vòng ấn tượng của Mỹ Duyên mấy bạn nữ trong lớp không khỏi ngưỡng mộ cùng tự ti nhìn lại mình, nhất là Ái Nhân tay đã kéo khóa áo xuống ngó vào bên trong vòng 1 khiêm tốn của mình.
Chắc đúng là như mẹ nói, cơm tây khác cơm ta, ăn vào hàng ngày không chỉ trí thức, ngay cả ngoại hình cũng phát triển vượt bậc.
Đến lượt mình, Ái Nhân có chút tự ti và thoáng đỏ mặt khi chị Lan đọc tới số đo của mình:
''Phan Ái Nhân, chiều cao 1 mét 58, số đo ba vòng: 80, 65, 83.''
Quả thực xét về vòng nào nhỏ cũng đều khá khiêm tốn so với mấy bạn cùng trang lứa. Lại nhắc đến ai kia khi ghi đến số đo của nhỏ lên giấy, hai má khẽ thoáng ửng hồng.
Nguyễn Hà Phương, chiều cao 1 mét 63, số đo ba vòng: 90, 60, 90.
Khi số đo của Phương được đọc lên, lại một trận ''ồ'' lên của các bạn nữ, cứ tưởng hot girl Mỹ Duyên đã có số đo ba vòng lý tưởng, không ngờ Phương cũng không hề thua kém.
Lâm vừa hì hục xuống phòng y tế bê được chiếc cân lên đến cửa lớp, vừa đúng lúc nghe được chị Lan công bố kết quả này thì nhịp tim bỗng tăng vọt, đập ''uỳnh uỵch'' như gõ trống trong lồng ngực mà chẳng hiểu nguyên do vì đâu. Suýt nữa thì rơi nguyên cái cân vào chân.
Đo thêm cho mấy bạn nữ khác, xong xuôi chị Lan dặn dò: ''Thôi được rồi các em đo cân nặng đi, xong nhớ mang cân xuống phòng y tế trả cho chị nhé!''
''Em cảm ơn chị!'' Ái Nhân cười tươi, tiễn chị ra cửa.
Xoa mái tóc ngắn của nhỏ, chị Lan cười hiền: ''Cái con bé này, nhờ em khôn lỏi mà lớp đã xong khâu kiểm tra rồi đấy.''
''Tại năm ngoái xếp hàng chờ lâu quá, năm nay rút ra kinh nghiệm chị ạ.''
''Ừ, thôi được rồi vào lớp đi, chị về phòng y tế đây.''
Quay trở lại lớp Ái Nhân hí hửng trèo lên cân, lúc hè cân nhớ là 47 ki lô gam, bây giờ mùa đông mặc nhiều áo, cùng lắm lên thêm cân nữa là cùng, dẫu sao vẫn ở ngưỡng tiêu chuẩn thì lo gì.
Thế nhưng nhỏ vừa trèo lên cân, biểu cảm trên mặt không khỏi méo sẹo đi trước con số 50.
50 ki lô gam, ôi mẹ ơi nhỏ đã làm gì với cân nặng của mình thế này.
...
Về đến nhà, trưa hôm ấy Ái Nhân quyết định không ăn bữa trưa, nhỏ thực hiện phương pháp nhịn đói để giảm cân.
Vòng eo 65, không phải hơi to hay sao, không được mình phải giảm cân.
Vừa lắc vòng, Ái Nhân vừa lẩm nhẩm hai từ ''giảm cân'' như niệm chú trên miệng.
Tuệ Minh mở cửa phòng bước vào đem theo đĩa cơm trộn kiểu Hàn, đúng theo sở thích của Ái Nhân.
Bụng đang réo cồn cào mà lí trí nhắc nhở không được nghĩ tới đồ ăn. Thế nhưng dường như khi đói bụng mọi giác quan nhất là mũi đều trở lên nhanh nhạy hơn.
Hít hà một hơi, Ái Nhân quay mặt về hướng tỏa ra mùi hương hấp dẫn ấy. Đặt trên bàn học lúc này là một đĩa cơm trộn to bự, những hạt cơm vàng óng, thơm ngậy vẫn còn nóng đang bốc hơi trông thật hấp dẫn.
Liếc sang Tuệ Minh đang dọn dẹp lại sách vở bừa bộn trên bàn của mình, Ái Nhân thầm nghĩ con người này thật nham hiểm, chẳng lẽ cậu ta không biết mình đang giảm cân hay sao mà còn cố ý đánh đúng vào sở thích của nhỏ.
''Ra ăn cơm đi!''
Tuệ Minh nói với nhỏ, không quên hất hàm về phía đĩa cơm hấp dẫn ám chỉ.
Nhìn thấy đĩa cơm ấy, chiếc bụng trống rỗng lại không ngừng réo. Nhưng Ái Nhân quay mặt đi, thái độ hết sức dứt khoát: ''Cậu mang đi đi, tôi phải giảm cân.''
''Cậu bị hâm sao? Có béo đâu mà giảm.'' Nhìn nhỏ một lượt từ chân tới đầu,người trông chả khác gì ma nơ canh mà còn đòi giảm.
''Vậy hôm trước cõng tôi sao cậu kêu nặng, kêu mệt. Còn bảo chắc đã tăng gần chục kí.'' Nói rồi lại ra sức lắc vòng nhanh hơn.
''Đấy là tôi trêu cậu thôi, hơn nữa có ai cõng một người trên lưng lại đi một quãng đường dài mà không mệt đâu kia chứ.''
Thấy Tuệ Minh nói cũng đúng, nhỏ gật đầu đồng tình, nhưng thái độ vẫn còn kiên quyết:
''Tôi mặc kệ, cứ coi như cậu nói đúng nhìn tôi không béo nhưng tôi nhất định phải nhịn ăn để giảm cân. Giải nhất nữ sinh thanh lịch nhất định tôi phải ẵm về cho bằng được. Cộng hẳn 1 điểm cơ mà.''
'' Nhất định không ăn?'' Tuệ Minh hỏi lại cho chắc chắn, cậu không tin Ái Nhân mà cậu quen biết lại từ chối đồ ăn do cậu làm.
Nuốt bọt cái 'ực' Ái Nhân quả quyết trong sự day dứt: ''Không ăn.''
''Nếu cậu đã nói vậy thì để tôi ăn cho đỡ lãng phí vậy, cũng may cơm trưa tôi ăn không nhiều.'' Bưng đĩa cơm vẫn còn nóng hổi lên mũi ngửi, Tuệ Minh đưa thìa cơm đầu tiên vào miệng và bắt đầu kể về thành phần có trong đó, rồi lại đến cách chế biến ra sao khiến Ái Nhân sắp kiềm chế không nổi.
Chứng kiến cái bộ dạng phải kìm nén cảm xúc trước đồ ăn của nhỏ mà Tuệ Minh phải nhịn cười, đến lúc lôi tuyệt chiêu ra rồi.
Nhai miếng cơm thơm ngậy trong miệng, Tuệ Minh bỗng thốt lên:
''Chết rồi hình như tôi cho hơi nhiều kim chi, cay quá đi mất!'' Nói rồi miệng không ngừng suýt xoa.
Có cả kim chi sao? Nhịn không nổi nữa rồi. Nhắc đến những món tủ của nhỏ thì kim chi chính là một trong những món đó. Vứt chiếc vòng sang một bên, Ái Nhân phi như bay đến giành đĩa cơm từ tay Tuệ Minh, sau đó xúc liền hai thìa nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói:
''Nếu tôi trượt thì thủ phạm chính là cậu .''
Nhìn nhỏ ăn ngon lành mà Tuệ Minh cười hạnh phúc, tiện tay lau đi nước sốt dính trên khóe miệng của nhỏ. Tự tin nói:
''Yên tâm đi, nữ sinh thanh lịch đâu chỉ có xét riêng ngoại hình. Cậu hãy cứ là cậu, còn việc chiến thắng cứ để tôi lo.''
Bên ngoài, một cánh tay đã chạm vào nắm cửa vội khựng lại rồi buồn bã quay đầu, sự ích kỉ nhen nhói trong lòng Mỹ Duyên ngày một dâng cao:
''Nhân, cậu không cao, cũng không xinh, học cũng không giỏi, thậm chí còn có phần ngốc nghếch. Vậy tại sao từ bé đến giờ Tuệ Minh luôn đối xử tốt với cậu đến vậy?''
Điều chỉnh lại tâm trạng, Mỹ Duyên bước vào phòng ngồi xuống cạnh Nhân, tươi cười nói chuyện được một lúc thì quay sang nhìn Tuệ Minh đề nghị: ''Minh, lát cậu đưa mình đi đo áo dài được không? Nhân bận luyện tập mất rồi.''
Mỹ Duyên thấy cậu chẳng có phản ứng gì giống như không nghe thấy thì lòng trĩu xuống, bèn quay sang Ái Nhân: ''Đúng không Nhân?''
Tưởng Tuệ Minh xấu hổ không dám lên tiếng Nhân liền gật đầu như bổ củi còn huých Minh, giục: ''Ừ, mình bận chứ không đã không đến lượt cậu đưa đón đâu, đưa cậu ấy đi đi.''
Nhân có ý vun vén cho hai bạn trẻ nên đôi, thành lứa mặc dù chẳng biết sao trong lòng cứ nhức nhối khó chịu, ấy vậy mà đĩa cơm đang ăn dở cầm trên tay bị đem đi một cách tuyệt tình. Cậu không quên dành cho nhỏ một cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống cái sự ngây thơ vô số tội ấy rồi trả lời Mỹ Duyên: ''Đợi mình thay quần áo đã.''
Bị cướp mất miếng ăn ngon Nhân xị mặt như cái bị rách, mếu máo: ''Đồ bất lịch sự, không thấy người ta đang ăn hay sao? Dở chứng gì không biết.'' Có lòng tốt tác thành cho cậu ta mà bị đối xử thế này đây, đúng là không thể hiểu nổi mà.
Mỹ Duyên được như ý muốn thì vui lắm, quay sang ôm chặt Nhân: ''Thôi, đừng tức giận nữa, chiều về mình mua trà sữa cho cậu.''
''Thật hả?'' Có lộc ăn Ái Nhân đương nhiên quên luôn đĩa cơm rang nào đó, lập tức vui vẻ trở lại còn không quên dặn phải mua vị socola đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top