Chương 1: Thành tích đáng nể
Ái Nhân vừa chia sẻ cái video có anh chàng lực sĩ đang tập gym, trên người anh chàng này mặc một chiếc áo hai hai dây màu đỏ cực kỳ chói mắt. Video được chia sẻ với dòng chữ: ''Màn khỏi động của má mì mỗi lần trông thấy bảng điểm của tao.''
Bạn bè nhanh chóng bình luận khiến điện thoại cầm trên tay phát nóng ran:
''Còn đây mà mẹ tao.'' Có đứa gửi ảnh con sư tử.
Đứa gửi icon cười lăn lộn.
''Đích thị là bà già nhà tao.''
...
''Nhân, con Nhân đâu rồi .'' Bà Loan vừa mới từ bên ngoài trở về đã réo rắt khiến con bé đang lăn lộn trên giường giật mình đánh rớt cả điện thoại trên tay, linh cảm mách bảo mỗi khi mẹ gọi mình như vậy ắt có tai hoạ sắp ập xuống.
Lấm lép bước xuống cầu thang, vẻ mặt giận dữ của mẹ mỗi lúc một rõ rệt hơn.
''Mẹ! Gọi...con...ạ?'' Ái Nhân giọng hơi run run.
''Nhà này còn ai tên Nhân nữa sao?'' Bà Loan giận dữ đồng thời vung bài kiểm tra có con ngỗng đỏ chói môn Anh Văn xuống mặt bàn.
Nhìn thấy bài kiểm tra mặt Ái Nhân hết xanh lại trắng, hết trắng lại đen, đã giấu kỹ vậy rồi tại sao, tại sao nó lại lọt vào tay mama, kẻ biết chuyện này ngoại trừ...
Nghĩ đến kẻ tình nghi số một và duy nhất, nhỏ liếc mắt sang tên con trai cao 1 mét 83 đang đứng bên cạnh, nghiến răng kèn kẹt, hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi dao sắc nhọn mà băm chết cậu ta:
''Lại là cậu nữa sao? Đồ tiểu nhân hớt lẻo.''
''Bản thân làm sai còn muốn đổ vấy cho ai? Tuệ Minh, cháu lên phòng đi. Còn cô quỳ xuống cho tôi.''
Bà Loan nói rồi đi đến lấy chiếc chổi lông gà mà nhỏ hay gọi là ''gậy phất trần của Lý Mạc Sầu. Cây gậy gắn liền với tuổi thơ dữ dội của nhỏ.
''Thưa cô cháu xin phép lên trên phòng.'' Tuệ Minh lễ phép cúi đầu sau đó trầm lặng đi lên phòng. Cậu hi vọng bà Loan hôm nay có thể nhẹ tay một chút.
Nhìn mỗi bước đi chậm rãi của cậu ta nhỏ càng thêm ghét, sao không ngã sấp mặt cậu đi, kể tội tôi xong là có thể phủi đít quay đi coi như không có chuyện gì hả?
Nhưng lúc này nhỏ làm gì có tâm trí mà căm hận Tuệ Minh, cái cảm giác chiến phần đa tâm trí nhỏ lúc này chính là hoảng sợ khi trông thấy chiếc chổi lông gà dài vỏn vẹn 30 centimet nhưng lực sát thương vô cùng lợi hại đang nẩy lên, nảy xuống trên tay mẹ khiến cả người nhỏ run rẩy.
''Cô nói đi, vì sao học hành kiểu gì mà làm bài kiểm tra đựơc có hai điểm, suốt ngày chỉ có ăn với học mà cô cho ra cái thành tích đáng nể như vậy hả? Thử nhìn Tuệ Minh xem đến việc nhà nó cũng làm hết luôn cả phần của cô mà thành tích lúc nào cũng nằm trong top 1 của trường, còn cô sao lại là top 1 từ dưới lên hả?''
Lại là Tuệ Minh, lúc nào cũng Tuệ Minh, bố mỗi lần đi công tác xa về đều mua quà cho hai đứa nhưng cậu ta lúc nào cũng đựơc gói to hơn. Mẹ thì hễ nhắc đến học tập đều lôi thành tích của cậu ta ra so sánh. Hàng xóm láng giềng không ngừng khen ngợi, ca tụng cậu ta giống như fan hâm mộ nhắc đến thần tượng. Các bạn nữ vây quanh cậu ta đủ để xếp dài đến vài cây số, thầy cô coi cậu ta là cục vàng, là bảo vật của trường Thảo Nguyên.
Tất cả mọi người đều xoay quanh cậu ta như vũ trụ quay quanh mặt trời, còn nhỏ mãi mãi là mặt trăng lẻ loi, cô đơn bị ẩn khuất dưới cái bóng của Tuệ Minh.
Tuệ Minh, Tuệ Minh, Tuệ Minh,... Từ nhỏ tới giờ nếu có người nào hỏi cái tên khiến nhỏ vừa nghe đã ghét, ghét đến nỗi muốn nôn thì chính là hai chữ Tuệ Minh. Từ khi lên sáu tuổi, khi mà cái tên này bắt đầu bước vào cuộc sống của nhỏ thì dường như mọi ánh sáng xung quanh nhỏ đều bị cậu ta hút mất.
Tuệ Minh tôi ghét cậu, đời này có Ái Nhân tôi thì sao lại có thêm tên đáng ghét nhà cậu để rồi mỗi khi tôi mắc sai lầm họ lại lôi cậu ra để so sánh.
Mắng chửi trong thâm tâm một hồi Ái Nhân bừng tỉnh khi một cái ''vút'' của chổi lông gà đã trọn vẹn quất vào mông của nhỏ đau rát đến ứa cả nước mắt, nhưng Ái Nhân nổi tiếng là đứa con gái ương bướng và có phần gan lì nên một roi này nhỏ nuốt nước mắt vào trong.
Lại một roi nữa quất xuống nhỏ đưa tay ra đỡ kết quả trúng luôn vào ngón tay út, nhỏ chỉ ''a'' lên một tiếng rồi tiếp tục gan lì nín nhịn quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng chỉ mình nhỏ biết mỗi một roi mà mẹ quất xuống lại càng làm nỗi căm ghét của nhỏ đối với Tuệ Minh thêm một nhiều.
Nhỏ không hề biết lấp sau cánh cửa lúc này là một ánh mắt đau xót, lo lắng không ngừng nhìn về phía nhỏ, chỉ mong cơn giận giữ của bà Loan mau lắng xuống để nhỏ bớt chịu đau hơn.
Sau ba roi, bà Loan cơ hồ đã cảm thấy choáng váng đầu óc, mệt mỏi ngồi thụp xuống so pha, làm cha mẹ ai chả vậy, tay cầm roi đánh con nhưng thực chất nhất roi ấy lại đang quất thẳng vào lòng mình. Đứa con gái này ngoài giỏi ngịch ngợm, cứng đầu thì cái gì cũng làm không xong, không biết còn làm bà lo lắng đến bao giờ.
''Tôi đăng ký cho cô một lớp học thêm tiếng Anh, nếu điểm thành tích tháng sau còn không tăng thì đừng gọi tôi là mẹ nữa.'' Bà Loan nói xong vứt cây chổi lông gà trên mặt bàn sau đó đi vào phòng đóng cửa lại.
Ba phát đòn nhưng cảm giác đau nhất chính là ở ngón tay, Ái Nhân lúc này giơ ngón tay đã sưng vù ra trước mặt, đau quá, có phải đã gãy luôn rồi hay không?
Lê lết lên phòng, nằm vật xuống giường nhỏ khép chặt hai mắt để cho nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt, mẹ lại vừa trách nhỏ.
Tại sao ở lớp nhiều đứa học dốt giống nhỏ nhưng cha mẹ vẫn yêu thương chúng nó, đằng này mẹ tại sao chỉ vì bảng thành tích vượt trội của Tuệ Minh mà lần nào cũng lớn tiếng quát mắng, lần này còn đánh nhỏ.
Mẹ, con liệu có phải con đẻ của người không?
Cảm thấy bàn tay mình được nâng lên, chạm vào lúc này là một cảm giác lành lạnh. Mở choàng mắt ra trong tầm mắt nhỏ lúc này lại là cái gương mắt mà nhỏ ghét cay, ghét đắng ấy.
Cậu ta đang làm gì thế kia? Vừa đấm vừa xoa ư? Nhìn mỗi động tác dịu dàng mà cậu ta chăm sóc vết bầm ở ngón tay út của mình mà nhỏ thêm ghét, đồ giả nhân giả nghĩa.
Giật mạnh tay ra khỏi tay cậu, mặc kệ cho ngón tay ấy lại đau thêm một chút , Ái Nhân vội đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi, mặt mũi lúc này tèm lem như một con mèo chỉ tay ra phía cửa lạnh lùng nói với Tuệ Minh:
''Đi ra, lập tức ra khỏi phòng tôi!''
Tuệ Minh nhìn thấy nhỏ phản ứng như vậy thì đau lòng lắm, cậu vốn muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi những câu chữ định sẽ nói ra lại bị thái độ lạnh lùng, căm ghét mà nhỏ dành cho cậu lúc này làm cho trôi tuột xuống bụng.
Nhỏ ghét cậu, cậu biết vì nó không phải chuyện ngày một ngày hai mà đã là chuyện của mười năm qua, nhưng mặc kệ nhỏ ghét cậu ra sao, xua đuổi cậu cỡ nào thì cậu vẫn sẽ luôn đứng đó, một vị trí sau lưng lẳng lặng quan tâm, bảo vệ nhỏ.
Thấy Tuệ Minh vẫn trơ lì đứng đó không có ý định đi ra Ái Nhân càng điên tiết, nhỏ đẩy mạnh vai cậu thấy cậu vẫn không xê dịch nhỏ dùng sức đánh mạnh vào ngực cậu: ''Đi ra, tôi bảo cậu đi ra, mau cút đi, cút khỏi cuộc đời tôi đi!''
Nhỏ ngồi thụp xuống, bó gối mà bật khóc nức nở, không hiểu sao trước mặt bố mẹ, bạn bè nhỏ kiên cường, gan lì là thế. Nhưng trước mặt Tuệ Minh, người mà nhỏ luôn coi như kẻ thù thì mọi cảm xúc đều không thể kìm nén hay che giấu, cứ thoải mái bật khóc như một đứa trẻ trước mặt cậu ta.
''Ái Nhân, xin lỗi cậu!'' Tuệ Minh ôm chặt nhỏ, mong sao cái ôm của mình có thể làm nguôi lại cái run bần bật trên vai nhỏ lúc này.
Vốn chuyện hôm nay xảy ra cũng lỗi một phần do cậu, đổi lại là cậu dọn dẹp phòng cho nhỏ thì chắc đã không xảy ra chuyện bài kiểm tra điểm thấp bị lọt vào tay cô Loan rồi! Cũng tại nhỏ nữa, cái thói bừa bộn không sửa, tội chứng to đùng như vậy mà dám quẳng trên bàn, bao nhiêu lần không chừa.
''Xin lỗi, cậu thừa nhận rồi phải không? Tại sao? Sao cứ phải kể tội tôi với mẹ. À, tôi quên mất, từ nhỏ tới giờ nhìn thấy tôi khổ sở chính là niềm hạnh phúc của cậu có phải không?''
Ái Nhân ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu, ở cự li gần như vậy nhỏ muốn dùng đôi mắt của mình nhìn ra sự hả hê trong mắt cậu ta khi chứng kiến nhỏ như vậy, nhưng không nhỏ chỉ cảm thấy sự thương hại mà cậu ta dành cho mình, thật đáng ghét mà.
Đẩy Tuệ Minh ra, nhỏ cười khẩy hỏi cậu: ''Sao vậy, ánh mắt này của cậu là thần đồng thương hại một đứa ở hạn chót được vớt vát như tôi có phải không?''
Nhỏ ghét bị thương hại hay trở thành đối tượng bị người khác thương hại, nhất kẻ đó lại là cậu ta.
Tuệ Minh vẫn lẳng lặng đứng đó, những lời trách móc, xỉa sói của nhỏ giống như những hạt muối đang xát vào trái tim đầy rẫy những thương tổn của cậu, nhỏ mãi mãi sẽ không hiểu được sự lo lắng, quan tâm mà cậu dành cho nhỏ trong mười năm qua.
Không phải như cậu nghĩ, sự thật không phải vậy. Tuệ Minh không dưới nghìn lần muốn mở miệng nói với Ái Nhân câu đó, nhưng lại không thể thốt mấy câu chữ đơn giản ấy thành lời.
''Đúng vậy, một đứa học dốt như cậu tôi càng nhìn càng thấy thương hại.''
Tuệ Minh vẫn luôn chọn cách chọc điên nhỏ, bỏ hai tay vào túi quần cậu bày ra cái vẻ mặt khiêu khích khác hẳn với ánh mắt dịu dàng, quan tâm lúc nãy.
Ngay lập tức gối ôm trên giường, sách vở trong phòng lần lượt bị Ái Nhân ném hết vào người cậu:
''Cút đi!''
Sợ nhỏ làm tay mình đau thêm cậu đành đi ra khỏi phòng. Bộp, bộp, đồ đạc bị quăng trên không, va vào cửa rồi rơi xuống, Ái Nhân ngồi xụi lơ dưới nền đá lạnh, nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ kéo đến với nhỏ vậy chứ?
AD: Nếu thấy câu chuyện hay mọi người đừng để sao trắng nhé vì nó hoàn toàn miễn phí và không ngốn của bạn mất một giây. Hãy chung tay ủng hộ cho tinh thần mỏng manh của tác giả nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top