Phiên ngoại
Khi mở mắt ra lần nữa với hình ảnh cuối cùng lũng đoạn giữa tiếng ho ra máu Dunk đã hưởng dương ba mươi bảy tuổi. Vậy mà cũng sống được hơn tận mười năm dù chỉ lắt léo chút hơi tàn qua ngày, dù sao tháng năm cuối đời đó cũng đã bình yên, cậu rất vui và thường xuyên đi du lịch, làm từ thiện, đi chùa. Nhưng du lịch thì chắc được vài lần lúc còn có thể khoẻ mạnh nhất, khi liệt giường rồi không thể tận hưởng cuộc sống.
Cậu vậy mà đi trước bà lão hơn tám mươi tuổi, bà ấy cũng như người thân lo tang sự và gửi tro cốt cậu vào chùa. Thật sự Dunk rất biết ơn, rất hạnh phúc vì những giai đoạn cuối cùng của cuộc đời có thể gặp được một người tốt yêu thương đối xử với cậu thật lòng và tận tâm, toàn là những thứ cả đời chưa từng cảm nhận.
"Kiếp sau cậu muốn trở thành người như thế nào ? Đây đều là những gia đình giàu có, hãy chọn lựa theo ý mình đi"
Nhìn những hình ảnh trước mắt lại lia xuống người đang nói, người này không rõ trai gái chỉ ăn mặc một màu trắng thanh thoát, trên đầu có một vòng trong vàng phát sáng.
Dunk nhìn một chút rồi hỏi "Tôi được lựa sao ?"
"Đúng vậy, ai đến đây cũng đều được chọn lựa nếu như lúc còn ở trần thế cậu sống đàng hoàng tử tế và làm việc giúp ích cho xã hội" nói đến đây người đó nhìn Dunk, không thể hiện biểu cảm nào "Nhưng cậu không làm được một điều gì, tử tế với chính mình cũng không thể, con của cậu cậu cũng không mạnh mẽ bảo vệ được, không giúp ích cho xã hội và yếu đuối nhu nhược, cũng chẳng biết vượt lên nghịch cảnh".
"Vậy tại sao tôi được chọn chứ ?"
"Vì mẹ cậu đã nhường cho cậu"
Dunk cuối mặt nhìn những tầng mây nhỏ lượn lờ dưới chân, bà ấy có lẽ cảm thấy có lỗi với cậu. Đến giây phút cuối cùng vẫn muốn có thể bù đắp cho cậu những điều tốt nhất, Dunk cười nhạt nơi khoé mắt, bây giờ có khóc thì nước mắt cũng hoá trong suốt. Mẹ đã yêu thương, trọn tình nghĩa mẫu tử dù không thể ở bên cậu dù chỉ một nửa cuộc đời.
"Vậy tôi chọn gia đình này" Dunk chỉ tay, chỉ là cảm thấy gia đình mà mình chọn có vẻ hạnh phúc và gắn kết, cái cốt Dunk cần là một gia đình sẽ yêu thương cậu chứ không phải những thứ cao sang.
"Được, cậu có hai tiếng cuối cùng ở trần thế, có thể làm những điều cậu muốn gặp những người cậu bỏ lỡ hoặc còn vương vấn nhưng tuyệt đối không trục lợi để hành động xấu xa nếu không quyền lợi sẽ bị thu hồi và cậu sẽ bị đày xuống địa ngục"
Nhìn mi mắt nhíu chặt vì ngủ không ngon, những vết thời gian để lại cũng không ăn thua trên gương mặt điển trai góc cạnh. Anh ngủ không hề yên giấc và luôn giật mình bất chợt, cũng đã quá lâu Dunk cứ nghĩ mình đã quên đi mất gương mặt này nhưng cậu chưa hề, chưa một giây phút nào ngừng nhớ đến.
Cho dù đã ly biệt kể từ lúc đó và Joong chưa hề làm phiền cậu, liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt cho đến khi Dunk không còn nữa thì cơ hội hai tiếng ở thế gian này Dunk vẫn muốn gặp lại Joong, nếu không là anh ấy cậu cũng chẳng còn ai.
Bấy lâu anh sống ra sao, thế nào lại có nhiều thuốc an thần và kiểm soát pheromone như vậy, chẳng lẽ Joong đã chịu đựng mãi cơn đau từ pheromone đến tận bây giờ ? Trên gương mặt còn lộ rõ sự mệt mỏi.
Cách biệt hơn mười năm, anh đúng là không chịu thay thổi tính tình dễ mất bình tĩnh.
Dunk bật cười, ngón trỏ nhấn trán Joong đi vào giấc mơ của anh.
Người đàn ông ngồi trong một căn phòng toàn là những bức tranh quen thuộc đến mức Dunk cười khan, là cậu vẽ anh ấy, thậm chí còn đan xen một số hình ảnh và ánh mắt của Dunk hồi còn ở nhà, trong giấc mơ của Joong anh ấy không hề cười một nụ cười nào chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ trước mắt.
Cậu cũng có nghe nói anh ấy và Benz đã đoạn tuyệt quan hệ và cũng không biết thực hư như thế nào vì lúc đó Dunk đã chẳng còn mấy bận tâm.
"Anh nhìn chúng có ích gì ?"
Joong từ từ quay sang, ánh mắt hơi có chút khó đoán rồi nhanh như sấm mà ôm chầm linh hồn cậu, trong giấc mơ này Joong là chủ nhân cậu không thể kiểm soát bất kì điều gì cả.
"Tại sao, tại sao"
"Tại sao gì chứ ?"
"Em biết đúng không ? Mười năm nay anh đã luôn tìm kiếm em, đứng từ xa nhìn em, thậm chí kể cả lúc em chết anh vẫn không dám đứng trước mộ em, anh đã luôn-đã luôn bên cạnh em, chỉ là anh biết em hận anh, em hận anh nên anh không thể tiến một bước nào cả"
Dunk mở to mắt, hoá ra những lần có bóng đen đứng ở gốc cây, sau bước tường, thậm chí có những ánh mắt theo dõi khó nói xẹt qua cậu cứ nghĩ bây lâu là ảo giác. Thì ra người đó là Joong sao ? Nếu vậy bà lão gần nhà cậu không thể nào có đủ khả năng chi trả mọi thứ cho tang lễ, người đứng ra lo toàn bộ chi phí là anh ấy.
"Em đến để la anh đúng không ? Em phải đi đúng không ?"
Joong bật khóc trên vai Dunk, bật khóc thảm thiết rất lớn. Ngay cả khi anh biết cậu thoi thóp nằm trong căn nhà cũ kia anh cũng không thể đi vào cho cậu biết anh đã luôn ở cạnh cậu trong suốt hơn mười năm qua và dõi theo cậu chống chọi với bệnh tật....nước mắt tuôn trào từ hốc mắt đỏ au au không kìm nén được.
"Vậy có phải những lần bệnh viện bảo tài trợ thuốc cho người bệnh nan y là do anh đứng sau đúng không ? Chứ không hề có gì miễn phí cả, tôi đã nghi ngờ rồi mà"
Joong khóc lớn hơn
Dunk thở dài rồi kéo anh ra khỏi linh hồn mình
"Anh đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi" mặc cho Joong cứ liên tiếp nói xin lỗi và chắp tay van xin "Em đến để tạm biệt, lần này là thật sự đấy".
"Anh biết" Joong nói nhỏ, ậm ừ trong họng
"Thời gian qua.....thôi bỏ đi....anh vẫn là người cuối cùng em có thể gặp mặt, sống ra dáng một con người đi em không muốn anh trông bộ dạng này"
"Anh còn có thể gặp lại em không ?"
Linh hồn dần dần mờ nhạt, Dunk biết thời gian sắp hết
"Kiếp sau"
Cậu nói rồi mỉm cười lùi dần về phía sau, tựa như có cơn gió thổi mạnh Dunk muốn tự di chuyển cũng không thể nào.
"Kiếp sau gì chứ ?" Joong vội vàng muốn đuổi theo nhưng không thể bắt kịp.
"Kiếp sau lại yêu"
______
"Con trai cứ chạy nhảy như vậy có ổn không đây ?"
Dunk thở dài nhìn thằng nhóc năm tuổi đang nghịch ngợm gì đó ở quầy tự phục vụ. Hôm nay được mời đi dự thôi nôi con út của nhà Lasvieti, cũng là một gia tộc lớn và có quyền uy, thật ra Dunk ở nhà cũng được nhưng không an tâm khi để con trai mình đi với cha nó.
Con trai anh lại là bạn thân của con lớn nhà Lasvieti nên làm sao vắng mặt buổi tiệc này.
"Anh cứ làm như nó là con gái hay omega thế ? Chỉ là trẻ con thôi còn chưa phân hoá"
"Con của một mình anh chắc" Dunk nhăn mày, cứ nghĩ làm một alpha ưu việt sẽ như những người khác cưới omega sinh con, rốt cuộc lại vớ phải thằng nhóc enigma lại còn là mình vác cái bụng.
Thật là
Tự dưng nuôi "hai đứa" nhóc
"Thôi mà, em yêu anh nhiều nha. Mai mua cho anh thêm chiếc Ducati nhé ?"
"Tạm tha em"
Joong ghé môi hôn lên má Dunk rồi cười khì, kết hôn cũng năm năm rồi anh ấy vẫn như vậy không hề thay đổi. Bất quá Joong lại thấy thật thích, thật chinh phục.
Vẫn đảo điên về anh như thế
"Daonuea con lại đây ba giận rồi kìa"
"Dạ" Cậu nhóc chạy lại ôm chầm lấy Joong rồi cười khì khì với Dunk.
Dunk nhíu mày gõ lên trán hai cha con kia rồi quay người "Hai người đó, thật là giận không nổi sự đẹp trai đó" rồi môi mỉm lên một nụ cười thật sâu.
"Cục cưng anh chạy đi đâu thế đợi hai cha con em với!!!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top