Chương 1: Lần gặp thoáng qua

Khoảng đầu tháng ba, thời tiết vẫn còn mát mẻ, nhưng đôi khi lại hiện ra cái nóng của mùa hè. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, chuông báo thức kêu lên inh ỏi khắp căn phòng, len lỏi xuống cả phòng khách.

Bịt lại, bịt lại, gập thân. Cô xoay người, lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng tinh. Hai tay cô dùng gối bịt chặt tai, trong lòng nghĩ một cách giận dữ: "Cái chuông chết tiệt! Mày muốn giết người đấy à!?"

Cô lầm bầm trong đầu "5 phút nữa 5 phút nữa thôi!"

Cũng may là sau một hồi kêu tiếng chuông đột ngột dừng lại, cô gái trên giường lại tiếp tục say giấc.

Giai Băng chính là một người như vậy, ngoài chuyện ăn ra thì chính là chuyện ngủ. Từ ngày ba mẹ cô bay sang nước ngoài và bỏ lại cho cô một đống tiền để chi trả cho việc học bao gồm ăn uống ,thì cô đã dâng tiền tế trời tế đất, tế cái bụng bé bỏng của cô thề rằng sẽ không bao giờ để cho nó đói và chịu thiệt thòi. Thiếu thốn đến đâu thì cũng phải ăn ngon ngủ kỹ cái đã.

5 phút trôi qua nhanh thoắt, rồi lại 10 phút, 15 phút.  Chiếc đồng hồ lại rung lên, kêu liên hồi. Vậy mà ai kia vẫn lăn ra ngủ say như chết.

Giai Băng lúc này máu đã dồn lên não, gừ một tiếng rồi bật dậy thật nhanh, cầm chiếc đồng hồ một tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Vậy là chiếc đồng hồ đã đi tong. Cô thề là sẽ không bao giờ ghé qua cửa hàng đồng hồ một lần nào nữa.

Bỗng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời sáng choang, lúc này khuôn mặt ngơ ngác của Giai Băng một phát tuột xuống thành hốt hoảng, cô lầm bầm: " Thôi chết, mấy giờ rồi?"

Aaaaaaaa sắp muộn học rồi!!!!!  Yaaaaaaa ông trời bà trời ơi..... Cứu con!!!!!!!!

Ngay tức khắc cô chạy một mạch đến tủ quần áo, vơ vội một bộ quần áo đồng phục của trường rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Và tất nhiên, đây mới chính là lúc tỉnh táo nhất của Giai Băng. Không có từ nào có thể diễn tả được sự vội vàng lúc này của cô. 

Chạy thật nhanh xuống nhà bếp, chiếc balô vác trên một vai xộc xệch bên này rồi bên kia, không còn bao nhiêu thời gian, cô vội vàng làm một chiếc bánh sandwich ngậm vô miệng, cô cầm điện thoại nhìn giờ đi nhanh ra cửa. Đã là 6 giờ 40 phút, nếu bây giờ phóng nhanh may ra vẫn còn kịp.

Giai Băng ra nhà để xe, cô bấm nút điều khiển, cánh cửa tự động mở ra, trên miệng còn đang nhai chiếc bánh đến phát nghẹn. 

Chiếc xe máy điện phân khối lớn phủ lớp màu trắng bạc vô cùng loáng mắt được người lái phi nhanh ra cổng. Lúc này cô đã không thể bình tĩnh được nữa, cô đi như tên bắn, phóng ga cực đại, những làn gió mỗi ngày một mạnh sượt qua mặt, siết mạnh lấy tóc cô, trông sắc lạnh cùng kiều diễm, say mê mọi ánh nhìn.  Và đương nhiên, ai cũng chú ý đến cô bởi tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm.

Trường mà Giai Băng đang theo học là một ngôi trường danh giá nhất của thành phố Bắc Kinh.

Ba từ thôi, nghiêm nghị, quy tắc, và nhất định là phải có tiền.

Thế nhưng Giai Băng là một trường hợp đặc biệt, cô không giàu có hơn bất cứ ai trong trường, gia thế chẳng có gì ngoài hai chữ "tùy tiện". Ba mẹ cô là hai công dân chăm chỉ hết sức bình thường, ngày ngày đi làm kiếm tiền không đụng chạm đến bất kỳ ai. Thật may mắn là họ có quen biết một vị giáo sư ở trong trường nên cô tạm chấp nhận được cho vào học.

Chứ một kẻ học dốt, lại chẳng có tài cán gì như cô làm sao mà độ lại được một nghìn cá thể tinh anh thiếu gia tiểu thư ở cái trường xa hoa hào nhoáng này.

Ngay đến cả cô bạn thân duy nhất của cô cũng không phải hạng tầm thường. Kỳ Kỳ sinh ra trong một gia tộc có tiếng khi ông nội của cô từng đánh nhiều trận ngoài tiền tuyến vang dội cả nước và hiện giờ ông hưởng thọ với cái danh đại tá. 

Tuy vậy Kỳ Kỳ lại không phải là một kẻ kiêu ngạo, tính cách tiểu thư cậy mình có tiền, cô thiên phú là học giỏi, một trong những thành viên của hội tinh anh của trường. Và đáng mừng là còn có người chịu kết bạn với cô.

Giun sống lâu trong đầm cá, chỉ có thể bị ăn thịt chứ không bao giờ được sống sót. Đã vậy xung quanh toàn là cá hảo hạng chỉ sống trong đầm vua.

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ được bọn con trai đồn rằng cô xinh đẹp, thế nên ngày càng bị lũ cá giống cái ấy căm ghét. Cô bất lực, chỉ có thể dựa vào Kỳ Kỳ mà sống cho qua ngày.

Tuy học ở đây biết chắc là áp lực, nhưng ước mơ của cô là muốn được tốt nghiệp ở đây.

Nhờ cái thói ham ngủ mà cô đã rất nhiều lần đi học muộn, may có Kỳ Kỳ xin thầy Vương hiệu trưởng của trường nên cô chỉ bị nhận những hình phạt khiến cô đau đầu. Và thầy ấy cũng đã cảnh cáo, nếu còn một lần đi học muộn nữa thì cô chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường.

Cho nên, bây giờ cô không đến kịp giờ thì ba mẹ sẽ bay về nước rồi giết cô luôn. 

Soạt........... RẦMMMMMMM!!!! 

A!!!!

Đi đến một khúc cua, Giai Băng bất chợt đâm phải đuôi của một chiếc ô tô màu trắng.

Nhìn chiếc xe cô thầm nghĩ: "Kiểu này là chết thật rồi!"

Chiếc siêu xe bị cô đâm trực diện vào phần đuôi khiến nó bị méo mó, vậy mà đầu xe của cô lại chỉ bị xước nhẹ. Nó đổ rầm xuống đất đè lên chân khiến cô kêu lên đau đớn.

Có lẽ do tốc độ như tên lửa của cô khiến cho cú va chạm không hề nhẹ.

Nhưng người bị thương chỉ có mình Giai Băng, người trong xe ô tô chắc là không có việc gì.

Lái xe thấy vậy mở cửa bước xuống, anh ta sa sầm mặt, có vẻ hoảng hốt, nhanh chóng đi tới đỡ xe và giúp Giai Băng đứng dậy.

"Cô gái đi xe kiểu gì vậy? Có biết đây là đường lớn hay không? Cô đi với tốc độ như vậy rất dễ gây ra tai nạn đấy!"

Anh ta nói không quá lớn tiếng nhưng mang thái độ nhắc nhở. Tuy trên mặt tài xế có vẻ giận dữ nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, điều này cho thấy anh ta có gia giáo đàng hoàng.

Nói xong anh ta cau mày nhìn về đuôi xe, sắc mặc tối đen lại.

Giai Băng cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi anh! Là tại tôi không để ý, sửa xe hết bao nhiêu tiền tôi sẽ thanh toán toàn bộ, mong anh bỏ qua cho."

Tôi cũng không muốn chuyện bé xé ra to, dù sao xe của người ta cũng là xe đắt tiền, bị như vậy họ cũng không dễ chịu gì. 

Ở ghế đằng sau chiếc xe ô tô, một người đàn ông chăm chú nhìn Giai Băng qua gương chiếu hậu. Toàn bộ sự việc xảy ra ngoài xe hắn ta đều không bỏ xót điều gì.

Chợt hắn rút điện thoại từ trong túi quần ra, bấm gọi.

Bên ngoài xe, tiếng chuông điện thoại vang lên xóa tan đi không khí đang căng thẳng lúc này. Người lái xe bấm nút trả lời: "Thiếu gia, xin lỗi đã để cậu đợi lâu, tôi sẽ giải quyết nhanh mọi chuyện." Nghe những lời nói run run, gấp gáp của anh ta cũng đủ cho thấy người gọi đến là chủ nhân của anh ấy.

"Nhẹ nhàng lại đi, nhanh lên."

Giọng nói lạnh nhạt và sắc bén truyền đến tai người lái xe khiến anh ta hơi sững lại, ngây ra một lúc nhìn Giai Băng. Chưa kịp trả lời lại thì điện thoại đã tắt.

Người kia nhìn Giai Băng bỗng cười nhẹ, có lẽ anh ta đã biết mình phải làm gì.

"Thật xin lỗi, có vẻ như cô đang vội, nếu vậy cô cứ đi trước đi, chuyện này cũng không có gì to tát, mà cô cũng bị thương rồi kìa, tôi sẽ bồi thường cho cô." Anh ta thay đổi ngay giọng nói, bỗng chốc cô trở thành người vô tội.

Nhưng rồi cô cũng chẳng có tâm tư nghĩ nhiều đến việc bỗng chốc anh ta thay đổi tâm tình, điều quan trọng là cô đã muộn học thật sự rồi, hic!

"Thôi không cần đâu ạ, tôi mới là người có lỗi. Hiện tại bây giờ tôi cũng đang rất vội, nếu anh đã nói vậy tôi xin phép đi trước. Hôm nay thật sự rất xin lỗi anh!"

Anh ta gật đầu cười: "Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, không sao là tốt rồi, nếu vội cô cứ đi trước đi."

"Vậy chào anh nhé, tôi đi trước ạ! " Dứt lời Giai Băng nhanh chóng ngồi lên xe, vặn ga đi. Anh ta cũng quay trở lại xe của mình.

Đi qua chiếc xe ô tô đó, Giai Băng bỗng cảm thấy tim đập nhanh bất thường, dường như có một tia sắc bén, nhọn hoắc như một lưỡi dao đang chĩa thẳng vào cô.

Không đúng. Là mắt! Phải rồi, ai đó đang nhìn cô với một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khiến cô trong lòng cảm thấy nôn nao hoảng loạn. Cảm giác đó kéo dài rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top