Chap 4[Khi em quay lại]

Hai tháng.
Đó là khoảng thời gian anh mất cậu.
Hai tháng trôi qua, anh sống lặng lẽ như thể cả thế giới đã vặn nhỏ âm thanh lại. Mỗi sáng, anh vẫn đi làm, vẫn mỉm cười, vẫn chào đồng nghiệp, nhưng khi trở về căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở dài và ánh đèn bàn vàng vọt.

Cái tên "Cậu" vẫn nằm trong danh bạ. Anh không xóa. Không đủ can đảm để quên.
Anh chỉ lặng lẽ đổi nhạc chuông, đổi hình nền, cố gắng sống như thể chưa từng có ai bước qua tim mình.

Thế rồi, một buổi chiều, khi thành phố vừa tắt nắng, tin nhắn đến.
Một dãy số quen thuộc.
Không tên.
Chỉ ba chữ.

[Anh khỏe ko?]

Tim anh khựng lại.
Ba chữ thôi, nhưng đủ khiến những bức tường anh xây quanh mình suốt hai tháng đổ sụp.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bàn tay run nhẹ.
Không biết nên vui hay nên sợ.

Anh không trả lời ngay.
Mãi đến gần nửa đêm, anh mới nhắn lại:

[Anh vẫn ổn, còn em?]

Phải mất vài phút sau, tin nhắn mới hiện lên.

[Em...ko ổn lắm]

Chỉ bốn chữ, nhưng đọc xong, ngực anh nhói. Anh biết, cậu không ổn nghĩa là cậu đang đau.
Mà điều khiến cậu đau, phần nhiều có lẽ là anh.

Hôm sau, trời mưa nhẹ.
Anh đứng trong quán cà phê cũ — nơi từng là chỗ hẹn đầu tiên của hai người.
Mùi cà phê vẫn vậy, góc bàn vẫn vậy, chỉ có anh là khác — trưởng thành hơn, và buồn hơn.

Tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu bước vào, áo khoác hơi ướt, mái tóc rối vì mưa.
Vẫn là cậu, vẫn đôi mắt ấy, vẫn cái dáng nhỏ bé mà anh từng muốn bảo vệ cả đời.

Họ nhìn nhau, không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.
Rồi cậu khẽ cười, nụ cười mà anh đã tưởng sẽ không bao giờ thấy lại:

Em xl vì đi mà chẳng nói gì.Em chỉ...ko biết phải đối diện với anh như thế nào...

Anh im lặng, chỉ đưa cho cậu tách cacao nóng — thứ cậu thích nhất.

-Anh vẫn nhớ em ko thích uống cà phê...

Cậu khẽ gật đầu:

-Anh vẫn nhớ nhiều thứ quá ha...

Không khí giữa hai người chậm rãi tan đi như khói.
Cậu kể rằng thời gian qua, cậu cố quên, cố yêu người khác, cố tin rằng rời đi là đúng. Nhưng không thể.
Vì dù ở đâu, mọi thứ vẫn gợi nhớ về anh: mùi áo sơ mi, giọng nói trầm ấm, hay cách anh luôn đợi cậu trước cổng khi trời mưa.

Cậu cắn nhẹ môi, nói nhỏ:

*Em nghĩ, có lẽ mình sai rồi. Em tưởng đi là cách tốt nhất... nhưng hóa ra lại làm cả hai đau hơn.*

Anh không trách, không hỏi, chỉ mỉm cười.
Rồi nhẹ nhàng nói:

-Anh cũng từng trách em, trách bản thân, trách cả tình yêu này. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn biết... em còn thương anh không?

Cậu ngước nhìn anh, mắt ngân ngấn nước

-Nếu nói không, chắc em đã không quay lại...

Khoảnh khắc ấy, anh khẽ nắm lấy tay cậu.
Lần đầu tiên sau hai tháng, tay anh ấm trở lại.

Bên ngoài, mưa ngừng rơi. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, vẽ một viền sáng mờ quanh vai cậu.
Cậu nhìn anh, khẽ cười qua hàng nước mắt:

-Anh biết không, em sợ lắm. Sợ quay lại, sợ bị tổn thương lần nữa. Nhưng nhìn thấy anh ngồi đây... em biết mình không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa...

Anh đưa tay lau nhẹ giọt nước trên má cậu, giọng trầm và dịu đến lạ:

-Anh không hứa sẽ không làm em buồn, nhưng anh hứa... nếu em khóc, anh sẽ là người lau nước mắt đầu tiên.

Cậu bật cười trong nước mắt. Một nụ cười run run mà ngọt ngào đến nao lòng.
Anh nghiêng người, đặt lên trán cậu một nụ hôn — chậm, dịu, như cách người ta khâu lại vết thương cũ.

-Chào mừng em trở về.
-Cảm ơn anh... vì vẫn ở đây đợi em...

Đêm đó, khi trở về, anh mở lại tin nhắn cũ.
Dòng chữ "Em cảm ơn vì đã thương em. Nhưng đến đây thôi, anh nhé."
Anh không xóa, cũng không đau như trước.
Anh chỉ thêm một dòng mới bên dưới:

[Em quay lại rồi, và lần này, anh sẽ không để em đi nữa.]

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh — nụ cười hiền, ánh mắt ấm áp.
Ngoài trời, mưa ngừng hẳn.
Thành phố sáng lên sau cơn bão, như lòng người vừa được gột rửa sau những ngày mưa dầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top