Chương 3:

Cho dù cô có giỏi đến đâu, ngoan hiền như thế nào, được mọi người yêu mến ra sao thì họ vẫn xem đó là chuyện bình thường không có gì cả, họ cho rằng đó là điều cô bắt buộc phải làm. Trúc Linh chẳng cần làm gì họ vẫn khen như thế đã thấy rõ ràng họ đã thiên vị lắm rồi. Nhiều lúc họ không biết đúng sai mà cứ quát mắng cô đánh cô nhưng cô không một nói một lời.
Cô dường như sống trong cô độc, nỗi buồn niềm vui cô đều giữ trong lòng chẳng thổ lộ với ai cả. Ngày ngày cô tự đi học, tự về,... làm tất cả mọi việc chỉ có 1 mình cô thấy cuộc đời này thật tẻ nhạt. Cho dù ba mẹ không yêu thương cô, bạn bè không ai thật lòng với cô nhưng bà nội là người yêu thương cô nhất, bà là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô vì thế cô rất yêu thương bà của mình, nhiều lần bà nội của cô đã nói khuyên ngăn ba mẹ cô đừng nên thiên vị như vậy nhưng ba mẹ cô vẫn không nghe. Vì sợ cô bị ức hiếp nên vào cuối tuần bà sẽ đón cô về nhà ở chung với bà. Nhiều lúc cô sợ bà yêu thương cô như thế, quan tâm, chăm sóc rồi một ngày nào đó bà bỏ cô đi thì cô không biết sẽ sống như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top