Chap 7 : Tận hưởng cuộc sống đi nào !

Pari,Pháp...

Nơi sang trọng ,lộng lẫy này không giống bất kì chỗ nào khác,nó mang một kiến trúc cổ đại thần bí đan xen giữa một nền văn minh tiên tiến hiện đại,tất cả mang lại một nét quyến rũ lạ thường, Big hotel là chi nhánh thuộc tập đoàn tập đoàn Tiên Thiếu ,nhìn từ bên ngoài  cũng đủ cho thấy sự xa hoa lộng lẫy của nó,cửa ra vào đều được dát vàng,thu hút nhiều ánh mắt hiếu kì lẫn tham lam,đó là diểm chung của các chi nhánh kể cả tập đoàn Tiên Thiếu ,nội thất bên trong cũng sang trọng không kém ,tất cả diều được sử dụng bằng đồ độc quyền do các công ti lừng danh thế giới sản suất,bất kì ai bước vào cũng đều ngước nhìn kinh ngạc.

Linna Trương là thư kí  đã gắn bó với tập đoàn Tiên Thiếu hơn 20 năm nay,tuy tuổi đã cao nhưng sự sáng suốt và mưu trí thì không ai bằng,là trợ thủ đắc lực của chủ tịch hiện thời,hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu thầu quan trọng ,bà ta tất nhiên không thể vắng mặt,mọi việc điều được sắp xếp cực kì ổn thỏa vì đối thủ của tập đoàn Tiên Thiếu hôn nay không ai khác là BEAST,công ti chỉ mới thành lập được một năm,nếu so với Tiên Thiếu lớn mạnh thì chẳng thấm vào đâu ,nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã cho ra hiện hàng trăm chi nhánh lớn nhỏ,cổ phiếu ngày một tăng cao thì Tiên Thiếu tất nhiên không thể  nhắm mắt làm ngơ.

Phòng 103.tầng 11,Big hotel..

Thiên Tôn cùng thư kí bước vào phòng họp,không khí bỗng chốt cứng nhắc khó hiểu,ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người một,rồi dừng lại trên đại diện BEAST ,anh ta chợt nhận ra vị chủ tịch tập đoàn Tiên Thiếu ,tay cầm chiếc cốc khẽ run,cuộc họp chính thức bắt đầu lúc 10h theo giờ địa phương,không khí so với lúc bắt đầu đã hạ nhiệt,Linna bắt đầu mất kiên nhẫn,nói nhỏ

"tình hình trước mắt khá thuận lợi,chúng ta có cần tiếp tục gây áp lực không ạ "Thiên Tôn đút tay vào quần,ra lệnh '"không cần,về thôi ", bộ dạng cao to như tượng tạc bước ra cửa ,chẳng buồn liếc lại...

Chiếc Lamborghini lướt nhanh trên đường cao tốc Pari diễm lệ,bầu trời như được phủ một lớp chocola Pháp ngọt ngào khiếm cho người ta xuyến lòng,Thiên Tôn mệt mỏi nhắm mắt,luồng khí lạnh xung quanh cũng không vì thế mất đi .Dù trời đang tối mịt nhưng ánh đèn pha lê trong phòng giám đốc  công ti BAEST vẫn sáng  , các nhân viên nhận dự án lần này đang trở nên lo lắng hơn bao giờ hết,tổng giám đốc của họ đã bay một chuyến cấp tốc đến Pari chỉ vì nghe tin công ti thất thủ dưới tay tập đoàn Tiên Thiếu ,khỏi nói họ phải hốt hoảng thế nào .

"Có danh sách về buổi đấu thầu hôm nay chưa?" người đàn ông tuổi còn trẻ nhưng khí chất hơn người hạ giọng, không có vẻ gì tức giận, thư kí vội đưa tập tài liệu khá dày,chủ yếu là thông tin cụ thể xoay quanh vấn đề ngày hôn nay,người đang ngồi trên ghế chủ tịch lướt sơ qua,khẽ nhếch môi ,quả không hổ là Thiên Tôn ,tất cả những người tham dự buổi đấu thầu hôm nay đều là tay chân của hắn ở Pháp,điều lạ là  dù nắm chắc phần thắng nhưng hắn vẫn đích thân ra mặt,không phải chỉ vì muốn thấy anh thất bại dưới tay mình đấy chứ,xem ra hắn phải thất vọng rồi,những gì hắn nợ anh vẫn còn chưa tính sổ ,việc thất bại lần này chỉ là chuyện nhỏ..."đi thôi,chắc giờ này hắn cũng về đến nơi rồi" với phi cơ riêng thì chuyện này cũng không phải khó.

Khác với đêm khuya lạnh lẽo ở Pari ,thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn nhiều,ánh nắng mặt trời chói lọi trên khắp  nẻo đường ,không khí trong lớp học cũng không mấy khá hơn,cái nóng cứ liên tục quấy nhiễu giấc ngủ của Mạc Hy ,cô cứ liên tục giật mình, bản thân có dự cảm không tốt chút nào,khoảng một tiếng sau...

"nè! dậy đi cô bạn" anh chàng có đôi mắt xanh biếc nói khẽ,đủ để Mạc Hy nghe thấy ,sau đó liền tỉnh táo ngay lập tức ,mùi thức ăn nhanh chóng vây quanh Mạc Hy , cậu thanh niên đứng trước mặt cô thật khiếm cho người ta chảy máu mũi,Mạc Hy thấy mình thật xui quẩy,vừa chợp mắt một tí đã bị người khác làm phiền,miễn cưỡng nói "tôi có quen anh sao?" anh chàng trước mặt có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại khí chất "bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ quen thôi,cô không cần phải thắc mắc gì cả,cứ nhận chỗ này là được" Mạc Hy căn bản không thèm để ý tới anh ta,nhẹ giọng từ chối chỗ thức ăn ngon trước mắt,mà anh chàng này coi bộ thuộc họ nhà đỉa ,cứ bám lấy cô không thôi,đòi cô phải tiếp nhận chỗ thức ăn đó,Mạc Hy không còn cách nào khác,dù sao đây cũng không phải lần đầu cô nhận chúng và cũng thừa biết  là của ai.

Tuy đói nhưng Mạc Hy không ăn nhiều,cô định sang nhà Tiểu Thanh thăm bệnh,sẵn tiện nhờ người giải quyết chỗ thức ăn này,tên tiểu tử lúc nãy không chỉ đưa cô đồ ăn mà còn một chồng sách dày cộm,tuy có hơi phiền phức nhưng Mạc Hy thực sự rất thích chúng,không hổ danh là mọt sách của khoa.Thời tiết hôm nay không dễ chịu chút nào ,may là nhà Tiểu Thanh không xa trường,lại cùng xóm với chỗ ở của Mạc Hy nên cô quyết định lếch bộ qua đó,ánh mặt trời như len lỏi vào lục phủ ngũ tạng,bên trong đã nóng bên ngoài cũng chẳng khá hơn,Mạc Hy tự nhủ không thể giảm cân bằng cách này,lấy hết sức đi nhanh hơn rùa,cô vứt chiếc áo khoác sang một bên ,trên người chỉ độc chiếc áo sơ mi mỏng,làn da trắng ngần hiện rõ càng dưới ánh mặt trời ,bỗng chốc thu hút nhiều ánh mắt thèm muốn của người đi đường.

 "cô nàng... lại gặp nữa rồi"Dĩnh Phát nhanh chân chạy đến,mắt ánh lên tia gian trá,nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ tốt bụng thường ngày,Mạc Hy cũng lấy làm ngạc nhiên,"chào anh,có việc gì thế?"

"không có việc gì thì gặp nhau một chút cũng không được sao"Dĩnh Phát tay đút vào túi quần,nhóm chân trêu Mạc Hy ,cô bị trời nắng nóng làm cho không vui,thành tâm không muốn đùa giỡn "vậy tôi xin lỗi,tôi có việc bận nên đi trước đây", "nè,tôi muốn đưa cô cái này"

 Dĩnh Phát ôm cả đống sách đưa cho Mạc Hy ,cô không cần nhìn cũng biết đây là cái gì,hơn nữa lại là tái bản mới nhất,"cảm ơn ,tôi sẽ trả lại nhanh,nhưng chẳng phải lúc sáng anh đã sai người đưa cho tôi rồi sao"Mạc Hy không khỏi thắc mắc,không lẽ anh ta siêng đến mức đưa sách cho cô những hai lần sao. "chắc cô nhầm lẫn gì đó,tôi vừa mới về nước chưa được bao lâu,ngoại trừ cái này thì không còn gì khác nữa"vừa nói tay vừa chỉ không ngừng vào chồng sách nọ,Dĩnh Phát càu nhàu .

"thế à,thật có lỗi với anh quá "Mạc Hy ngựơng ngùng nói,đôi mắt chớp chớp thật đáng yêu,Dĩnh Phát nghe thấy những lời này,mặt tối sầm lại "không lẽ ngoại trừ lời xin lỗi cô không còn gì để nói nữa sao?" Mạc Hy chợt nhớ ra một chuyện quan trọng,thầm mắng bản thân ngu dốt,à không đãng trí ,người ta làm nhiếu việc vì mình như thế mà ngay cả phép tắc cơ bản cũng quên "trời ạ! Hôm trước tôi hứa sẽ mời anh ăn cơm,thế mà lại quên mất , hôm sau anh qua nhà tôi,à không có thể rủ thêm vài người, tôi nhất định sẽ đãi anh một bữa no nê,được không" Dĩnh Phát bật cười,không dấu nổi cảm giác chiến thắng trong lòng,gật đầu đồng ý "ok,coi như tôi tạm tha thứ cho cô đấy nhé"Mạc Hy thở phào nhẹ nhõm,dù sao ăn ở nhà cô cũng tốt hơn nhà hàng gấp nhiều lần,già cả cũng không quá mắc mỏ .

Chiếc Lamborghini quen thuộc chậm trãi tiến tới chỗ hai người họ,chiếc siêu xe cùng chủ nhân của nó nhanh chóng thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người,Mạc Hy và Dĩnh Phát cũng vì thế quay lại ,anh chàng cao to cùng làn da trắng trẻo nhưng không kém phần nam tính bước lại gần,đôi kính đen được kéo xuống để lộ ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói lướt qua hai người họ,vẻ đùa cợt "xin chào,hai người có vẻ thân thiết quá nhì ,ui da trời nắng quá lên xe đi nào"Thiên Tôn vỗ vai Dĩnh Phát nói to,không quên liếc qua Mạc Hy ,Dĩnh Phát cũng không dại mà từ chối,lí do quá đơn giản anh ta không muốn thành gà quay,trái lại Mạc Hy không có gì là khó chịu ,thong thả nói "vậy anh đi trước nhé,nhớ đến nhà tôi đấy " rồi quay người định đi "khoang đã,cô không lên sao?chì là đi nhờ một đoạn ngắn không lẽ cũng say xe nữa à" lời nói tràn ngập tính giễu cợt,Mạc Hy miễn cưỡng chui lên thứ mà cô cho là đáng sợ nhất, gương mặt xinh đẹp tối sầm lại

đinh...đinh...

-Mạc Hy cậu mới tới sao,vào nhà đi nào ,trời xem ai đến kìa, nè mau vào đi"Tiểu Thanh hí hửng như vừa mới trúng độc đắc,mệt mỏi bỗng đâu biếng mất

 "xem kìa ,cậu có vẻ hết bệnh rồi nhỉ"Mạc Hy thầm rủa cô bạn mê trai quá liều này,hễ nhìn thấy bọn họ là mắt sáng rỡ,căn nhà này tuy không to lờn nhưng lại cực kì thoáng mát,sạch sẽ,phòng khách được bày biện khá gọn gàng kết hợp thêm vài bức tranh sơn dầu càng làm nổi bật nét độc đáo của căn phòng. Mạc Hy tỏ ra rất thực tế,chân thành khuyên nhủ Tiểu Thanh đang chảy nước dãi kia "thôi nào,lại đây ăn cái này đi"Tiểu Thanh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn chỗ thức ăn kia,từ khi nào mà Mạc Hy có tiền mua những sơn hào hải vị như vậy chứ,không phải cô bạn lại làm chuyện dại dột gì rồi chứ "cái này ở đâu ra?"

"không phải đồ ăn cắp đâu,mau ăn đi"Mạc Hy mất bình tĩnh giải thích, " xem ra nhiều đồ ăn quá nên ăn không hết nhỉ!"Thiên Tôn lạnh nhạc lên tiếng, " không thể trách người ăn, chỉ trách người mua không sợ tốn tiền"Mạc Hy nhẹ giọng nói,đủ cho hắn nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: