Chap 6 : Sống một mình quả thật rất khổ
Hôm nay trời tối rất nhanh,một chút gió cũng không có ,lãnh đạm và buồn tẻ,Mạc Hy nhanh chóng trời khỏi cửa hàng khi đã giải quyết xong đống đồ ăn lúc nãy,cô không cần làm gì mà chỉ việc ngồi ăn no nê,thực sự trong lòng có chút nghi ngờ,nhưng cũng chẳng mấy lo lắng,Mạc Hy có thói quen đi bộ vào buổi tối,nhưng những tính hiệu không hay đã làm cô bực mình, đó là trời sắp mưa,khi thời tiết bỗng chốc khô hạng thì chắc rằng một cơn mưa lớn đang tới gần kèm theo những tiếng sấm thét kinh hoàng ,Mạc Hy đi một cách nhanh nhất có thể để về được tới nhà,với sức khỏe của cô bây giờ thỉ chỉ cần một hạt mưa rơi xuống cũng đủ làm cô ngã bệnh,vì thế cô cực kì ghét mưa,nói thẳng ra là sợ,đây là nỗi sợ của khá nhiều đứa trẻ lúc còn nhỏ nhưng Mạc Hy đã hơn 18 tuổi rồi mà còn sợ thì đúng là lạ đời.
"hez, Mạc Hy" hình như có ai đó gọi tên mình,Mạc Hy vội quay lại, "À! Dĩnh Phát"Mạc Hy có chút ngượng ngùng khi chạm mặt anh ta,còn Dĩnh Phát thì ngược lại,thích thú vội xuống xe "cô định về nhà sao?lên xe đi" Mạc Hy mở to đôi mắt long lanh nhìn chiếc xe sang trọng đang đừng ở đó,cổ họng tự nhiên khó thở,tay chân không còn chút sức lực,dôi môi anh đào cắn chặc " không cần đâu,tôi tự về được mà,không nên làm phiền anh như vậy",nói xong Mạc Hy quay người lại định đi tiếp,không ngờ bị Dĩnh Phát nhanh chân đuổi theo "không phiền hà gì đâu,trời sắp mưa rồi,cô không định chần chừ để rồi mắc mưa đấy chứ" Mạc Hy không còn cách nào,đành thú nhận "tôi không quen đi cái này cho lắm" rồi tay chỉ thẳng vào chiếc xe kia,Dĩnh Phát cuối cùng cũng hiểu,nháy mắt tinh ranh "thôi được,hẹn gặp lại,thiên thần nhỏ" Mạc Hy cảm thấy có chút xấu hổ ,cuốn cuồng chạy thẳng. Dĩnh Phát bất giác bật cười,để lộ hàm răng trắng buốt ẩn sau nụ cười vô cùng mê hồn.
...Tại biệt thự Thiên Hảo
Cảnh vật về đêm nơi đây ẩn chứa khá nhiều thú vị,không có người giúp việc nào được ở lại đây vào buổi tối,ngoại trừ vị quản gia già, hai chiếc lồng to lớn bằng vàng được treo ngay cửa ra vào,hai con chim tây tạng cực quý thích thú khi được nhốt ở một nơi sang trọng như thế này,cất tiếng kêu vang vọng cả căn biệt thự, quản gia Lôi cung kính mời nước người đang ngồi ở ghế ,đây không ai khác là chủ nhân của ngôi nhà này,chân bắt chéo,mắt chăm chú vào màn hình điện thoại không rời một giây,không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường.
" Cậu hai uống nước đi ạ!" quản gia Lôi nheo đôi mắt nhiều nếp nhăn .
" Ngồi đi,tôi muốn nhờ ông một số chuyện"Thiên Tôn lạnh lùng lên tiếng,mắt không rời điện thoại, quản gia Lôi lập tức ngồi ,mắt chăm chú theo dõi, Thiên Tôn hạ giọng " ngày mai tôi sẽ đi Pháp một chuyến,ông hãy tìm những thứ này và gửi đến đó cho tôi" mệnh lệnh được ban bố,dù có khó khăn đến mấy cũng phải giải quyết cho bằng được,đó là quy định ở đây,không anh em họ hàng, chỉ tồn tại bề trên và cấp dưới,kẻ thua và người thắng.
Quản gia Lôi lo lắng hỏi thăm " cậu định khi nào về,dự án này có vẻ rất khó khăn"
"ông cho rằng tôi không đủ sức ?" quản gia Lôi thấy mình sai,vội lên tiếng "tôi không có ý đó,chỉ là tập đoàn Tiên Thiếu đang trong quá trình củng cố nội bộ nên tôi chỉ sợ cậu chủ làm việc quá sức mà thôi" Thiên Tôn nhấm nháp ly trà,giọng không đổi " ông nên nhớ,tôi ngồi được lên vị trí nàykhông phải do vận khí tốt " quản gia Lôi gật đầu không nói gì,vội lui xuống,thành thật Thiên Tôn là một người cực kì khó hiểu,không bao giờ nể tình người quen,thậm chí là các cổ đông lớn có thế lực trong tập đoàn cũng phải nể mặt,một tay đạp đổ tất cả thế lực trong tập đoàn,kể cả cha mình để ngồi lên vị trí này,một người làm việc toan tính kĩ lưỡng,một li cũng không thể sai sót,cho đến giờ tập đoàn Tiên Thiếu có 330 chi nhánh trên thế giới,lợi nhuận tăng không ngừng,hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng,còn các thứ khác thì người ngoài nhìn vào kể cả giới truyền thông cũng không phát hiện ra,đó là buôn bàn vũ khí phục vụ quân sự,tập đoàn Tiên Thiếu là cổ đông lớn trong tổ chức muôn bán vũ khi bí ẩn nhất thế giới này : The Dark.
Thiên Tôn thức khá khuya,tay vuốt ve con mèo đen đang ngủ ngon,vừa chuẩn bị kĩ lưỡng các tài liệu cần thiết nhằm phục vụ cho công việc ngày mai,chỉ cần dự án xây đựng khu vui chơi lần này lọt vào tay tập đoàn Tiên Thiếu ,lợi nhuận thu vào chắc chắn không nhỏ
...Học viện Tiên Thiếu
Hôm nay thời tiết cực kì xấu, những đám mây lùng bùng đen xám bao quanh bầu trời,mọi người ai nấy điều chạy thục mạng vào lớp để khỏi bị mắc mưa, Mạc Hy chờ Tiểu Thanh mãi mà chẳng thấy cô bạn đâu,mặt đen thui như bầu trời ,lôi điện thoại ra,đầu dây bên kia không có ý trả lời,gọi mãi mới có người nhấc máy "ailô"
"À,cháu là Mạc Hy ,cháu chào bác ạ" Mạc Hy nhận ra giọng của mẹ Tiểu Thanh ,lễ phép chào, "ôi chao! Con bé nhà bác bị ốm mất rồi,chắc là không lên lớp đâu cháu ạ" Mạc Hy giọng buồn bã "vậy sao,cháu biết rồi ạ,cháu chào cô",con nhỏ này bình thường khỏe lắm mà,sao hôm nay lại đổ bệnh kì quái thế ,Mạc Hy bước vào lớp,hôm nay là ngày gì không biết,cả lớp ồn ào như bầy quạ đen,ngoài trừ Tiểu Thanh thì Mạc Hy chẳng chủ động bắt chuyện với ai,nên cô nhanh chóng tập trung vào việc học nhàm chán này.
Giáo sư Kenvin,tốt nghiệp đại học Harvard là một trong top 10 giáo sư xuất sắc nhất nước,nổi tiếng là dạy giỏi nên mức độ khó tính cũng tăng theo cấp số nhân,đôi mắt nhỏ bé nheo lại thành cọng mì khiếm cả lớp toát mồ hôi lạnh, " được rồi!hôm nay tôi sẽ cho các anh chị một bất ngờ nho nhỏ"Mạc Hy và cả lớp cũng chẳng mấy ai quan tâm,vì ai cũng biết bất ngờ của giáo sư là không thuyết trình thì là bài luận ,nhưng ai có thể biết được chữ ngờ,giáo sư Kenvin hạ giọng "các anh chị sẽ nộp cho tôi bài luận viết theo chủ đề,làm theo nhóm bốn người,tôi sẽ phân công để đảm bảo công bằng"cả lớp như bị tạt nước sôi, nhảy dựng lên la ó,chẳng ai thích làm việc theo nhóm cả,ít nhất là Mạc Hy ,lúc nào người hoàn thành bài luận cũng là cô.
Giọng nói quyền lực vang lên "Nhoi thế là đủ rồi ,Lâm Mạc Hy em còn đứng đó à,mau lên đây"Mạc Hy nhanh chóng chạy tới,lòng thầm trách sao lần nào mình cũng phải làm mấy việc này,người ngoài nhìn vào chắc nghĩ nhà cô có quyền thế lắm nên mới được giáo sư để ý như vậy,còn chưa kịp ngồi xuống thì Mạc Hy đã sớm đứng hình,không thể xúi quẩy hơn,thành viên trong nhóm cô điều là những nhân tài :Thiên Tôn, Dĩnh Phát ,Tiểu Thanh ,xem ra bài luận này cô phải tự làm rồi ,Tiểu Thanh thì đang té bệnh,còn hai tên kia thì một tháng đến trường được vài lần,đếm không hết đầu ngón tay,Mạc Hy bất chợt thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top